Phần 2: [SaShiSu] Khoảng Trống (1.2)

Editor: Rinka

---

Chương 1: Để lại di ngôn xóa ký ức của bạn cùng lớp nhưng tôi không chết (2)

-03-

Đầu tiên là hai giọng nói quen thuộc vang lên liên tục gọi "Shoko".

Cô như đang ngồi trong phòng chiếu phim dưới tầng hầm của Cao chuyên, xung quanh tối đen như mực vì đèn đã tắt, chỉ còn màn hình điện tử cong cong kiểu cổ của chiếc tivi vẫn đang phát sáng. Nội dung đang được chiếu, cô đã xem quá nhiều lần, đến mức gần như thuộc lòng từng câu từng chữ, nhưng hai giọng nam kia vẫn không ngừng gọi tên cô với đủ mọi ngữ điệu.

"Shoko đưa tớ chai nước một chút - không phải chai này, chai bên cạnh ấy - ừ được rồi, chai này cũng được."

"Shoko, điều khiển từ xa đâu rồi?"

"Giảm độ sáng điện thoại xuống đi Shoko, màn hình sáng tới mức tớ đeo kính râm cũng thấy khó chịu nè."

"Shoko, ăn cam không? Tớ bảo đảm quả này ngọt lịm, không chua đâu! Cậu không tin thì hỏi Satoru xem."

"Shoko, cậu cẩn thận tàn thuốc của mình đi! Hồi nãy xuýt nữa làm cháy áo tớ luôn đấy."

"Shoko, tụi mình đổi đĩa khác đi."

Cô cúi người xuống dưới bàn trà để tìm đĩa khác, hai người bên cạnh lại cãi nhau ầm ĩ. Bực mình tột độ, cô không nhịn được, cầm vỏ đĩa đập vào hai người đang ồn ào bên cạnh, nhưng lại hụt. Nhìn lại một lần nữa, trên chiếc ghế sofa rộng thênh thang chỉ có một mình cô ngồi đó, màn hình tivi không chiếu gì cả, chỉ có những bông tuyết đen trắng nhấp nháy ồn ào.

*

Ieiri mở mắt ra, căn phòng sáng rực đèn, bên giường là vài khuôn mặt ngoại quốc mặc áo blouse trắng ôm nhau khóc nức nở vì vui mừng.

Cô mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng khát khô đến nỗi không phát ra được chữ nào. Một người phụ nữ trong bộ đồ y tá nhanh chóng đưa cho cô một cốc nước, sau đó nhanh chóng rút lui về phía đầu giường.

Cô nhận ra khuôn mặt của cô y tá đó tái nhợt, quầng thâm đen sì dưới mắt, trên vai có một chú linh bám víu như con đỉa. Ngồi dậy nhìn kỹ lại, căn phòng rõ ràng không phải là trang trí của bệnh viện, ngược lại giống như nhà của người khác, nhưng lại nhét đầy một đống dụng cụ y tế lộn xộn.

Bốn góc phòng chực chờ bốn con nguyền hồn đặc cấp mà cô chỉ từng thấy trong sách, phạm vi lan tỏa lời nguyền bao trùm toàn bộ căn phòng; ngoại trừ cô, mọi người đều có những chú linh méo mó bám trên người, ai cũng mặt mày đen sạm, run rẩy sợ hãi, chỉ có cô vì chú lực Phản chuyển tự động kích hoạt mà bình an vô sự.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sớm, có thể nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận và hồ bơi được bảo trì chu đáo, xa hơn nữa là ranh giới của một lớp "màn".

Ieiri không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đẫm lệ của những người này, lòng cô lại cảm thấy vô cùng thương cảm. Cô kéo lấy tay của cô y tá, chân cô y tá mềm nhũn, ngồi phịch xuống khóc nức nở bên mép giường cô, chắp hai tay ôm lại trước ngực, như đang cầu xin cô giơ cao đánh khẽ tha cho một mạng.

Ieiri không buồn giải thích, đưa tay vung nhẹ sau gáy cô gái, con chú linh đỉa bụng phệ bỗng tan biến. Cô lần lượt thanh tẩy chú linh trên người những nhân viên y tế còn lại, chờ đợi họ bình tĩnh lại một chút. Nước mắt của cô y tá vẫn còn đọng trên má, nhưng bầu không khí chết chóc nặng nề u ám bao quanh cô ấy đã tan biến. Không thể kìm nén được, cô nắm lấy tay Ieiri, khóc lóc kể lể.

"Không cần cảm ơn - nếu cô đang nói lời cảm ơn... ôi, tôi thực sự không hiểu gì cả."

Một người khác vẫn đang mặc bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lá cây là người đầu tiên nhận ra vấn đề giao tiếp. Anh ta mở Google Dịch rồi bắt đầu gõ điên cuồng. Máy dịch trung thực dịch tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Nhật:

「Hắn ta nói nếu cô không tỉnh lại, hắn ta sẽ giết tất cả chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có thể không cần phải chết nữa không?」

"...... Ai cơ?"

*

Với sự trợ giúp của máy dịch, Ieiri gập ghềnh chắp vá ra những gì đã xảy ra trong khi cô bất tỉnh. Theo lời kể của bác sĩ, cô đang ở một thành phố ven biển của Uruguay. Hôm qua, cô được chẩn đoán mắc chứng chấn động não và xuất huyết não - Ieiri thực sự hoang mang tại sao Phản chuyển thuật thức của mình lại không có tác dụng. Bác sĩ khuyên cô nên nhập viện điều trị, nhưng sau một cơn lốc xoáy đen, toàn bộ thành viên khoa thần kinh, cùng với các thiết bị và dụng cụ y tế, đã được dịch chuyển tức thời đến khu nhà này. Gã nguyền sư tóc dài đưa ra thông báo tử vong như trên, sau đó rời đi.

Kể từ sau đó, các nhân viên y tế trải qua cảm giác rùng rợn về cái chết do lời nguyền gieo rắc, chưa từng có trong đời. Mỗi người đều cảm thấy cơ thể ngày càng yếu đi, và trong quá trình chạy trốn, họ còn gặp phải hiện tượng quỷ đả tường [1].

[1] Hiện tượng bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được.

Khoảng nửa ngày trước, gã nguyền sư quay lại một lần. Ban đầu, hắn không kiên nhẫn nghe nghe họ báo báo về tình trạng bệnh của Ieiri - thành thật mà nói, tốc độ hồi phục của cô thật kinh ngạc, máu tụ đã được hấp thu hoàn toàn, cô đoán rằng đây là lúc Phản chuyển thuật thức cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Sau đó, hắn đuổi tất cả các nhân viên y tế mà hắn bắt cóc ra khỏi phòng như xua đuổi bầy cừu.

Theo lời kể của họ, từ căn phòng vang lên tiếng gào thét và rên rỉ không giống con người, như tiếng động từ địa ngục. Chưa đầy hai phút sau, nguyền sư đã rời khỏi khu nhà. Khi các bác sĩ một lần nữa run rẩy bước vào phòng, họ chỉ thấy một chiếc điện thoại mới tinh bên gối Ieiri, ngoài ra không có gì thay đổi.

*

Ieiri cầm lấy điện thoại. Màn hình khóa mặc định của hệ thống hiển thị đầy đủ vạch sóng, ngôn ngữ đã được đổi sang tiếng Nhật. Để mở khóa màn hình cần nhập mật khẩu gồm sáu chữ số. Cô đưa điện thoại cho các nhân viên y tế, họ đều lắc đầu ngơ ngác.

Liên tiếp thử sáu số không và 123456, nhưng đều hiển thị mật khẩu sai.

Bắt cô đoán một mật khẩu gồm sáu chữ số tương đương với việc thử một trong một triệu tổ hợp, nghĩa là xác suất thành công chỉ là một phần triệu. Cô chỉ còn ba lần thử nữa, và còn phải lo lắng rằng mình sẽ bị cảnh sát bắt giữ vì tội xâm nhập trái phép nhà riêng và giam giữ người trái phép ở một đất nước xa lạ; ngoài ra, mặc dù bốn nguyền hồn đặc cấp trong phòng hiện đang ở trạng thái ẩn núp, nhưng rõ ràng chúng nằm ngoài khả năng thanh tẩy của cô. Một khi chúng trốn thoát, một thảm kịch đẫm máu sẽ lại xảy ra -- Giữa vô số hoang mang và lo lắng, gã nguyền sư đã tạo ra tình huống hiện tại, rốt cuộc đang ra mật hiệu gì với cô đây?

Cho đến nay, cô vẫn không biết tên của "nguyền sư ác độc nhất", càng không thể biết mục đích của hắn ta khi làm tất cả những việc này. Trước khi cô bất tỉnh, hắn ta còn cố gắng dìm chết cô trong bể đầy ắp chú linh trong phòng tắm; bây giờ lại gióng trống khua chiêng bắt cóc toàn bộ nhân viên y tế của một khoa để điều trị một cái bệnh vặt mà cô có thể tự chữa được.

Bốn nguyền hồn đặc cấp theo sát từng bước của cô, không biết là để giám sát hay vì mục đích gì khác. Cô nén giận, đưa từng bác sĩ, y tá một đang trên bờ vực sụp đổ tinh thần ra khỏi "màn", rồi quay lại phòng tìm kiếm manh mối.

Nguyền hồn đặc cấp bay đến trước mặt cô, khom người nôn mửa vào lòng bàn tay, chất lỏng nhớt như hồ dán chảy ra từ kẽ ngón tay của nguyền hồn, mùi tanh hôi tràn ngập căn phòng.

Ieiri lùi lại vài bước, nguyền hồn lại tiến lên, tiếng gào thét thảm thiết và tiếng nôn mửa đau đớn vẫn tiếp tục, dịch tiêu hóa nôn ra rơi lả tả xuống thảm, thiêu thành một vệt đen cháy.

"... Tao không muốn biết mày đã ăn gì đâu, có thể ngừng nôn được không?"

Nguyền hồn mắt điếc tai ngơ, úp mặt xuống đất móc họng, như sắp ngạt thở, phát ra tiếng thở hổn hển nặng nề. Sau vài lần chập trùng, cuối cùng nó cũng òa lên một tiếng, oẹ ra một chiếc hộp vuông vắn.

Khối lập phương dính đầy chất nhầy lăn vài vòng trên thảm do quán tính, rồi dừng lại. Mặt trên mở ra một con mắt xanh biếc đến kỳ lạ, xuyên qua dịch tiêu hóa nửa trong suốt của chú linh, nhìn chằm chằm vào Ieiri.

Giữa tiếng thở hổn hển đầy đau đớn của nguyền hồn, Ieiri lao đến trước khối lập phương, nhấc nó lên. Dịch tiêu hóa có tính ăn mòn mạnh mẽ còn chưa khô ngay lập tức làm tổn thương tay cô, từng tia hơi nước màu trắng bốc lên từ đầu ngón tay, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau.

"-- Gojo!" Cô thét lớn về phía Ngục Môn Cương, cố gắng lau sạch lớp dịch tiêu hóa dính nhớp trên đó, lo lắng nó sẽ ăn mòn bùa chú, đồng thời cố gắng truyền vào chú lực Phản chuyển. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích, đôi mắt xanh trên Ngục Môn Cương run rẩy xoay vài vòng rồi co giật khép lại.

Cô ôm lấy Ngục Môn Cương, quỳ xuống tại chỗ, lật qua lật lại khối lập phương. Sau khi dịch tiêu hóa khô lại, nó tạo thành một lớp màng mỏng bám trên bề mặt bùa chú, bị cô dễ dàng gỡ ra. Ngay sau đó cô nhận ra, bùa chú phong ấn Gojo Satoru lại là mềm, sờ lên có cảm giác giống như một tấm vải khô cằn, da có nhiều nếp nhăn, ấn vào cảm giác như là cơ bắp mất độ co giãn do già đi.

Cách đó không xa, nguyền hồn oẹ ra Ngục Môn Cương cuối cùng cũng bò dậy từ dưới đất, lê bước nặng nề đến bên cạnh cô. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, "tiếng rên rỉ không giống con người, như tiếng động từ địa ngục" mà các nhân viên y tế mô tả, có lẽ là tiếng động do tên nguyền sư ép buộc nguyền hồn đặc cấp nuốt chửng Ngục Môn Cương.

... Hắn ta cố ý để lại Ngục Môn Cương cho mình sao?

Suy nghĩ cực kỳ phi lý này thoáng qua trong đầu Ieiri. Cô không thể nhớ lại bất kỳ thông tin nào về tên nguyền sư ác độc nhất, do đó cũng không thể suy luận ra logic hành động của người đàn ông bí ẩn luôn hành động một cách mâu thuẫn này.

Cô thực sự không thể hiểu nổi mối quan hệ nhân quả, tạm thời coi đây là một lời nhắc nhở, rút điện thoại ra, nhập ngày xảy ra sự kiện Shibuya, nhưng lại phát hiện ra mật mã không phải là ngày Gojo Satoru bị phong ấn.

Đổi hướng suy nghĩ thì, sự ra đời của Lục Nhãn đã gây ra chấn động trong giới chú thuật. Ngày sinh của Gojo Satoru có thể coi là ngày ai cũng biết - cô lại nhập 891207, nhưng vẫn bị thông báo mật khẩu sai.

Cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng, rốt cuộc muốn mình làm thế nào đây? Không phải sinh nhật Gojo, chẳng lẽ là sinh nhật mình sao?

Vò đã mẻ không sợ rơi, cô nhập 891107.

Màn hình khóa mở ra một cách trơn tru.

Giao diện sau khi mở khóa cũng gần như giống với cài đặt ban đầu của hệ thống, cô chỉ tìm thấy hai số liên lạc trong danh bạ, đều không ghi tên. Ghi chú của một số điện thoại là "Nếu muốn quay lại Nhật Bản", mã vùng quốc tế là "+81" của Nhật Bản; ghi chú của số điện thoại còn lại là "Nếu muốn đi đến nơi khác", mã vùng quốc tế là "+1", không chắc là Canada hay Hoa Kỳ.

Cô gọi đến số điện thoại Nhật Bản, chờ vài tiếng chuông thì được một cậu bé bắt máy, nói tiếng Anh tiêu chuẩn: "Xin chào, chị tôi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng--"

Cô chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy một giọng nữ trầm thấp từ đầu dây bên kia hỏi là điện thoại từ đâu đến, cậu bé cũng hạ giọng, nói là Uruguay.

Đầu dây bên kia đổi thành một giọng nữ trưởng thành, lần này là tiếng Tây Ban Nha lưu loát: "Xin chào, xin hỏi quý khách là...?"

"... Mei Mei?" Cô không chắc chắn mà gọi một tiếng.

"... Là tôi." Cuối cùng, đầu dây bên kia đổi sang tiếng Nhật, sau khi đáp lại một tiếng thì im bặt, không nói gì nữa.

"Ieiri đây," cuối cùng cũng liên lạc được với đồng nghiệp, dây thần kinh căng thẳng của cô thả lỏng một chút, "Tình hình bên chị thế nào?"

"...... Mặc dù tôi rất muốn tin tưởng, nhưng vẫn mong cô có thể cung cấp một số thông tin để xác minh," đầu dây bên kia trở nên ồn ào, cô dường như nghe thấy giọng của Utahime. Giọng nữ thở dài, thong thả tiếp tục hỏi: "Không bằng cô giải thích trước, cô với Getou bên kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy - cậu ta vừa đánh Itadori gần chết kìa."

"...... Ai cơ?"

"Itadori, Itadori Yuuji năm nhất."

"...... tôi biết Itadori mà, tôi hỏi --"

"-- Alo? Có phải Shoko không?" Utahime giật lấy điện thoại từ đầu dây bên kia, giọng người bạn thân lâu năm nghẹn ngào vang vọng qua nửa vòng trái đất: "Em nói gì đi chứ? Sao em không nói gì vậy?"

"Utahime? Ơi... Đừng khóc nữa, em vẫn ổn mà--"

"-- Sao mấy ngày nay không thấy tin tức gì của em thế!" Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở: "Em có biết không, vừa nãy, vừa nãy, thằng chó Getou, nó nói, huhu, nói em chết rồi--"

"... Xin lỗi mà Utahime, tình hình bên này của em thực sự rối tung, nói thật em cũng có chút mù mờ......" Ieiri một tay cầm điện thoại, một tay cầm Ngục Môn Cương, không có tay để xoa trán, những câu hỏi chất chồng ngày càng nhiều, cô cắt ngang tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia: "- Hỏi trước một chút, Getou là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip