Phần 2: [SaShiSu] Khoảng Trống (5.4)
Chương 5: Bạn cùng lớp chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời, không cần phải gắn bó cả đời chứ (4)
Editor: Rinka
---
-15-
「Kẻ nào giờ đây đang chết trên thế gian,
Vô cớ lìa đời giữa chốn trần gian
Sẽ nhìn thấy ta.」
Ieiri đứng trước bàn phẫu thuật do dự hồi lâu, nhưng vẫn không thể mở ra lãnh địa.
Hiện tại, những chú thuật sư biết cách mở lãnh địa, hoặc là đang ở tuyến đầu chiến đấu với Sukuna, hoặc là đang nằm bất động trên chiếc bàn phẫu thuật trước mặt cô. Là bạn học, đồng nghiệp nhiều năm từ năm mười lăm tuổi, họ đã từng thấy qua bộ dạng thảm hại của nhau, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng Gojo sẽ xuất hiện trước mặt mình theo cách này. Cũng không phải là cô chưa từng đưa tiễn người quen, nhưng người nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo kia có thể là bất kỳ ai——chỉ không nên là Gojo.
Thất bại và nôn nóng dâng trào trong lòng——trước khi Getou rời đi, sao mình lại không níu cậu ta lại hỏi thêm vài câu? Dù là để cậu ta mô tả lại cảm giác mở lãnh địa cũng được rồi?
Cùng lúc đó, trong lòng cô lại có một ý nghĩ thầm thì——nếu những gì Getou nói đều là giả thì sao? Nếu tất cả chỉ là do cậu ta bịa đặt thì sao? Nếu cậu ta cũng không biết làm thế nào để cứu Gojo, hoặc cậu ta biết nhưng vì lý do nào đó nên không muốn nói ra——
Nhưng tại sao mình lại đến mức này? Tại sao mình lại sa đoạ đến mức phải đặt hết hy vọng vào người khác? Mọi người đều có thể tự mở ra lãnh địa, tại sao chỉ có mình không thể tự mình nhớ ra?!
Ieiri chống tay lên mép bàn phẫu thuật, bỗng dưng cứng đờ người.
Kim giây của đồng hồ đếm ngược lướt qua vạch cuối cùng, ràng buộc giữa cô và hắn chính thức được giải trừ.
Mảnh ghép cuối cùng còn lại khớp hoàn hảo vào vị trí, khoảng trống thiếu sót trong ký ức được lấp đầy một cách hợp lý, trong tâm trí Ieiri, bỗng nhiên như một chiếc đèn lồng chạy, hiện ra vô số khoảnh khắc trước đây không hề tồn tại——
Hành lang lốm đốm bóng cây, bệ cửa sổ hàng sau lớp học, máy bán hàng tự động trong hành lang, đèn bàn màu xanh lá cây trong thư viện, chiếc ghế dài trong phòng nghỉ, tấm thẻ học sinh phai màu, tiếng ồn ào đột ngột, chiếc xe điện rung lắc, mảnh vải gạc dính máu, bậc thang đá phủ đầy tuyết, phòng trò chơi ồn ào, bộ phim cũ đã lỗi thời, những quầy hàng rong chen chúc, chiếc túi nhựa đầy kem que, sân ga vang dội tiếng đóng cửa tàu, những dải băng rải rác trong tiếng reo hò, một mảnh đất khô ráo dưới gầm cầu vượt sau cơn mưa, pháo hoa rực rỡ trên bờ sông, bàn tay che tai cô trước khi tiếng nổ vang lên, gió thoảng qua tai khi nằm trên lưng Hồng Long, khói uốn lượn, ngọn lửa lay động, khu hút thuốc lá đông đúc vào buổi trưa, bãi biển ngoại quốc nơi họ nương tựa vào nhau trước bình minh——
Từng khung hình, từng khoảnh khắc, tất cả đều liên quan đến Getou.
Lần trước, lãnh địa của cô đã phục hồi cơ thể của Getou và Kenjaku, nhưng không thể giúp các chức năng sống của họ duy trì ổn định. Trên bờ cát Uruguay, Getou đã để lại lời di chúc vào những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, xóa bỏ ký ức về bản thân khỏi tâm trí Ieiri; câu nói cuối cùng của nguyền sư đặc cấp ngay lập tức trở thành lời nguyền có hiệu lực, nhưng không ai biết rằng lúc đó trong lòng cô cũng thầm lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, cầu xin hắn đừng chết——
Tự giác tự nguyện, muốn gì được nấy, thế là ràng buộc đã được hình thành, lấy ký ức về Getou của cô làm giá, đổi lấy mạng sống của Getou tiếp tục duy trì. Chỉ cần Getou còn sống một ngày, ký ức của cô sẽ mãi mãi không thể khôi phục. Mà bây giờ, khế ước đã được giải trừ, ký ức của cô đã trở lại, điều này có nghĩa là...
Bàn tay Ieiri nắm chặt mép bàn phẫu thuật lạnh lẽo đến mức trắng bệch, cổ họng nghẹn ứ đến mức gần như không thở được. Bỗng nhiên cô hiểu ra tất cả, hiểu tại sao Getou vừa rồi đã nhẹ nhàng nói với cô rằng ký ức của cô sẽ sớm quay trở lại, cũng hiểu tại sao Gojo nhiều lần dặn dò cô, tuyệt đối không được giải phong ấn Ngục Môn Cương.
Tại sao tôi không thể sớm nhận ra ý tứ ẩn trong lời bóng gió của các cậu, tại sao các cậu không bao giờ muốn nói hết cho tôi biết, tại sao tôi luôn là người ngoài cuộc bị bỏ lại phía sau, tại sao các cậu lúc nào cũng chọn đi một mình——
Chẳng phải còn có tôi ở đây sao?
Ieiri đưa tay áp vào ngực, lòng bàn tay úp lại tạo thành hình hoa sen nở rộ một nửa, miệng lẩm bẩm「Thuỷ Phu Viên Sinh Giới」, cuối cùng cũng mở ra lãnh địa.
Từ lòng bàn tay cô ngưng tụ thành một quả cầu nước bán trong suốt, lơ lửng như trong môi trường không trọng lực, ngày càng to ra cho đến khi bao bọc cả cô và Gojo Satoru bên trong. Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng nâng đỡ anh, bề mặt màng mềm mại phập phồng theo nhịp tim của cô, nội tạng, xương cốt, cơ bắp bị cắt đứt, từng bộ phận trở lại đúng vị trí, tế bào ở chỗ đứt gãy có thể nhìn thấy bằng mắt thường tái tạo lại, sinh ra những đường nét ban đầu, nối liền lại cơ thể đã bị cắt đứt.
Vết tích chú lực của「Không Gian Trảm」như còn in hằn trên võng mạc anh, rõ ràng anh đã nhìn thấy quỹ đạo Trảm Kích, nhưng lại không thể né tránh vì thuộc tính「Tất Trúng」do Sukuna cưỡng bức thêm vào. Gojo Satoru giãy dụa dữ dội, lãnh địa của Ieiri theo đó được giải trừ. Anh thở hổn hển, nhìn vào mắt Ieiri.
"Bây giờ ai đang chiến đấu với Sukuna? Tsukumo hay là Okkotsu?" Anh lật người xuống từ bàn mổ, cảm thấy lành lạnh ở phần eo, cúi đầu nhìn xuống, chiếc áo phông đen trên người anh chỉ còn lại nửa trên, phần gấu áo dưới bị máu thấm ướt, kỳ quặc tuột xuống hông. Anh xé toạc phần dưới của chiếc áo, ném vào thùng rác phế liệu y tế, nói: "Không Gian Trảm có vấn đề——Họ đã biết chưa?"
"Gojo." Ieiri gọi anh một tiếng, giọng nói khẽ khàng đến mức gần như không nghe thấy.
Gojo tưởng rằng Ieiri vừa mở lãnh địa xong nên quá mệt mỏi, anh chuẩn bị ra ngoài, định bảo cô nghỉ ngơi một lát, bỗng chốc trong tầm nhìn ngoại vi, anh nhìn thấy môi Ieiri không ngừng run rẩy.
Rồi anh nghe thấy Ieiri nói: “——Getou... Getou chết rồi."
-
Khi Gojo và Ieiri đến nơi, trận chiến đã kết thúc. Giữa chiến trường cao ốc san sát, một khoảng trống rộng lớn với đường kính hàng trăm mét bỗng dưng xuất hiện, giống như Shibuya bị san bằng thành bình địa, gạch vụn ngổn ngang, bụi bay mù mịt.
"Tôi đã hạ phong ấn ở bên kia, để lại một khe hở rộng khoảng hai mét vuông, áp suất trung bình phía trên là tám trăm triệu Pascal." Tsukumo không hề ngạc nhiên trước sự trở lại của Gojo, bởi vì chị đã đoán trước rằng Ieiri có một thuật thức đặc biệt có thể khiến người chết sống lại.
Tsukumo giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại: "Okkotsu nói, Getou dặn dò cậu ấy nhất định phải 'nghiền nát thành tro bụi', tôi vốn định nhét cậu ta vào một lỗ đen, nhưng lại lo sẽ nổ tung khắp nơi giống như Tengen——đầy rẫy Sukuna trên thế giới, ai mà chịu nổi chứ?"
"... Em cũng không cho Rika nuốt chửng hắn, vì lo lắng Sukuna sẽ bám vào người Rika." Okkotsu ủ dột nói bổ sung. Kẻ thù mà bấy lâu nay cậu căm ghét đã chết ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại cảm thấy u uất khó tả, trong lòng luôn thấy khó chịu: "Phệ Hồn Đao của Maki đã đánh trọng thương linh hồn Sukuna, nhưng hắn vẫn có thể cử động, vì vậy em đã đâm thủng đầu hắn, cuối cùng chính hắn đã tự thi triển Không Gian Trảm..."
Gojo định dịch chuyển tức thời, nhưng Ieiri đã túm lấy tay anh. Anh gạt tay Ieiri ra: "Cậu ở đây đợi tớ, đừng đi theo."
"Tại sao? Là ngỏm củ tỏi chưa?" Ieiri rất cố chấp ngăn cản anh: "Tôi hỏi cậu đấy! Bên kia còn có dao động chú lực không?"
Gojo nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ le lói ở trung tâm chiến trường, không biểu lộ cảm xúc gì. Tầm nhìn của anh trống rỗng, không thể bắt chớp được bất kỳ gợn sóng chú lực nào, dù là của Sukuna hay Getou Suguru. Anh trả lời ngắn gọn: "Lục Nhãn của tớ không nhìn thấy dấu vết chú lực."
Ieiri hỏi ngược lại anh: "Vậy tại sao tôi không thể đi qua đó nhìn một lần?"
Gojo không tranh cãi thêm với cô nữa, cùng Ieiri dịch chuyển tức thời đến điểm neo màu đỏ thẫm. Dưới phong ấn trọng lực của Tsukumo, thi thể Getou Suguru như những viên gạch nằm tản mát trên mặt đất, bị Không Gian Trảm cắt thành các mảnh có kích thước bằng nhau, giống như những viên xúc xắc thịt người được làm theo yêu cầu đặc biệt.
Lần này thì đúng là thành cặn bã luôn rồi. Gojo nảy sinh một lời bình luận kỳ quặc trong đầu, gọi Tsukumo mở phong ấn ra.
Lục Nhãn cho phép anh nhìn thấy rõ ràng các thành phần ở cấp độ phân tử, do đó anh có thể thao túng các khe hở giữa các phân tử ở cấp độ vi mô, biểu hiện vĩ mô là lực hấp dẫn hoặc lực đẩy. Anh sử dụng thuật thức để thu thập các mảnh thi thể rải rác, ghép chúng lại với nhau một cách thô bạo.
Thôi cứ ghép tạm bợ vậy, thật ngại quá, đây không phải là sở trường của tôi, rốt cuộc cậu cũng biết được chuyện mà tôi không giỏi làm rồi, mà dù sao một khi tôi buông lỏng sức mạnh thì cậu sẽ tản ra, còn khó coi hơn lần trước nữa——
Sao cậu dám để tôi phải thu dọn xác cậu đến hai lần...
-
Hoăng Tinh Cung đã sụp đổ, chỉ còn lại một hố lớn lộ thiên tại vị trí cũ. Tuy nhiên, phòng cách ly [1] nằm ở góc tây bắc của Cao chuyên Tokyo lại không bị ảnh hưởng, với các lớp phong ấn chồng chéo bên trong và bên ngoài vẫn nguyên vẹn. Gojo đặt Getou xuống bên trong, những ngọn nến lấp lánh khiến mắt anh nóng rực.
[1] Phòng cách ly: Những người bị kết án hành quyết sẽ bị giam giữ trong một phòng cách ly nơi các bức tường được bao phủ hoàn toàn bằng các lá bùa. Cả Yuji và Yuta đều từng bị kết án ở đây cho một "vụ hành quyết bí mật."
“Mở lại lãnh địa một lần nữa đi,” anh nói với Ieiri ở trong góc, “Mở lãnh địa cũng được, hạ ràng buộc lập khế ước cũng được, lúc nãy cậu cứu tớ thế nào thì làm lại lần nữa đi——”
Mượn ánh nến, Ieiri ngang nhiên châm thuốc trong khu vực cấm của Cao chuyên, hít một hơi thật sâu, hơi thở của cô khiến không gian chật hẹp kín mít càng thêm mù mịt khói thuốc. Cô hỏi: "Nếu kẻ sống lại là Sukuna thì sao?"
Gojo chống tay lên đầu gối đứng dậy, tháo xích sắt treo lơ lửng trên cao: "Vậy thì tớ sẽ tự tay giết hắn ở đây."
Hừ, nói thì dễ lắm. Ieiri uể oải dùng tàn thuốc hơ lên phong ấn trên tường, tờ giấy vàng thô ráp vẽ bùa chú như một sinh vật sống đang vặn vẹo né tránh. Đúng là buồn cười. Ngay cả bùa chú cũng biết né tránh nguy hiểm, vậy mà có người lại tự nguyện tìm đến cái chết bằng đủ mọi cách.
"Cậu tưởng là chỉ cần nhúc nhích môi là có thể hồi sinh sao? Cậu thực sự không hiểu gì sao? Là nhờ cách trói buộc hai ta lại với nhau mà tôi mới đưa được cậu trở lại; nếu chẳng may xảy ra sai sót gì, cậu, và cả tôi, có thể sẽ chết cùng cậu ta ở đây——"
“——Có quan trọng gì đâu?” Gojo đi vòng quanh xác chết của Getou, vẽ một lớp dày đặc những bùa chú phức tạp và bí ẩn xung quanh, ngọn lửa màu xanh lam bùng lên, anh nhìn về phía Ieiri trong ánh lửa, con ngươi gần như là lấp lánh như những vì sao: “Một trăm năm trước, không có cậu cũng chẳng có tớ.”
Dập tắt tàn thuốc, Ieiri bước vào vòng lửa mà không chút e dè, ngọn lửa chú lực nhảy múa liếm quanh ống quần, khiến mắt cá chân của cô ấm áp và ngứa ran.
"Cậu suy nghĩ kĩ chưa?" Cô nói với Gojo.
“Ờ,” Gojo tuỳ tiện đáp lại, “Tớ muốn làm như vậy từ lâu rồi——tranh thủ lúc thằng ngốc này đang mất năng lực hành vi nên vẫn còn tương đối nghe lời, nhanh chóng bắt đầu thôi.”
Dưới sự hỗ trợ của Gojo, Ieiri một lần nữa mở ra lãnh địa, lấy việc ba người từ nay sẽ cùng
chung vận mệnh để làm cái giá, xoay chuyển cánh cửa sinh tử cho những người bạn học đã nhiều lần mất sớm.
-
"Xong chưa?" Ieiri quỵ xuống đất vì kiệt sức, chỉ mong được say mãi không tỉnh.
Gojo trói Getou đã trở lại hình dạng con người lại bằng xích sắt, kéo hắn lên cao rồi đột ngột hỏi: "Cậu có từng nghe câu 'quá tam ba bận' chưa?"
"... Hả?"
"Ý tớ là, tên này đã chết trước mặt chúng ta ba lần rồi, về tình về lý đều không thể có lần sau nữa."
Vừa nói, anh vừa khiêu khích vỗ hai cái vào khuôn mặt đầy máu me của Getou, cuối cùng Getou cũng bực bội mở mí mắt nặng trĩu ra, liếc anh một cái rồi lại nghiêng đầu, dựa vào cánh tay bị treo lơ lửng của mình.
"Mặc kệ các cậu vậy..." Ieiri đứng dậy, đẩy cửa ra, một mình bước ra ngoài.
Bên ngoài trời tối mịt, không biết từ lúc nào đã bắt đầu đổ tuyết, đã phủ một lớp mỏng manh, giẫm lên phát ra tiếng kêu lạo xạo.
Trên nền đá lát, dấu chân của cô in hằn một hàng, xung quanh không một bóng người. Ngẩng cao đầu, cô há miệng, những hạt tuyết trên đầu lưỡi nhanh chóng tan chảy, để lại một chút vị đất lạnh buốt. Ánh sáng trắng của đèn đường chói mắt, cô bật cười, nhận ra bản thân thật sự ngốc đến hết thuốc chữa.
Nhưng tuyết này thật đẹp, chỉ mong ngày mai cũng là một ngày đẹp trời.
---
E/N: Lãnh địa của Shoko có thể vá lại cơ thể của người khác, nhưng mà mạng sống của người đó sẽ hoàn toàn duy trì bằng chú lực của cổ, cạn chú lực là ngủm (như Getou trong cuối phần một). Nên sau khi vá xong thì phải dùng thêm một ràng buộc để duy trì, như lần đầu dùng với Getou thì điều kiện là trí nhớ của Shoko về Getou, lần thứ hai dùng với Gojo thì điều kiện là hai người cùng chung vận mệnh, lần thứ ba dùng với Getou thì điều kiện là cả ba người luôn (vì dù sao Gojo với Shoko cũng đang bị ràng buộc với nhau rồi).
Về phần "cùng chung vận mệnh" thì mình vẫn chưa rõ lắm, nhưng mà nó là một hình thức cộng sinh thì phải...
Mình thấy cả ba cái giá đều khá là rẻ so với hiệu quả là được sống lại =)) Nhưng mà thôi, dù sao cũng không nên hành ba người này thêm nữa 💀
A/N: Về nội dung chương kết:
(3) Một số trích dẫn / sử dụng
「Kẻ nào giờ đây đang khóc trên thế gian, vô duyên vô cớ khóc giữa trời đất mênh mông, đang khóc vì ta
Kẻ nào đêm nay đang cười trên thế gian, vô duyên vô cớ cười trong đêm khuya, đang cười nhạo ta
Kẻ nào giờ đây lang thang khắp nơi trên thế gian, vô định, vô phương, chẳng mục đích gì, đi về phía ta
Kẻ nào giờ đây đang chết trên thế gian, vô cớ lìa đời giữa chốn trần gian, sẽ nhìn thấy ta」
——Rilke [2]《Thời khắc nặng nề》
[2] Một nhà thơ Áo viết bằng tiếng Đức, một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỉ 20.
Lần đầu tiên mình nhìn thấy bài thơ này là trong một doujinshi của Attack on Titan, mình vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp mà tác phẩm của họa sĩ đó mang lại cho mình (weibo artist @-深海巨狗).
Khi viết chương cuối, đến đoạn Getou dặn dò Okkotsu nghiền nát mình thành tro bụi, trong đầu mình bỗng nhiên lại xuất hiện bài thơ này; bài thơ có bốn câu, chương cuối có bốn phần, thế là mình cũng thuận tay nhét vào luôn.
「Bóng hình là thật, người là giả, chẳng có gì lưu luyến
Một trăm năm trước, em không phải là em, tôi cũng không phải là tôi
Bi thương là thật, nước mắt là giả, vốn dĩ chẳng có nhân quả
Một trăm năm sau, không có em cũng chẳng có tôi」
——Lâm Tịch《Trăm năm cô đơn》
Cuộc trò chuyện giữa Go và Sho trước khi họ quyết định hồi sinh Getou đã xuất hiện trong đầu mình từ rất lâu trước đây rồi. Theo cách hiểu của mình, câu "Có quan trọng gì đâu? Một trăm năm trước, không có cậu cũng chẳng có tớ" là một câu rất tuỳ hứng, lúc nói ra câu này, trong đầu Gojo thực sự đã thoáng qua ý nghĩ kiểu "Coi như là chết cùng các cậu ở đây cũng chẳng sao cả".
Sau khi tưởng tượng xong đoạn đối thoại này, mình đã do dự rất lâu, một mặt cảm thấy "Satoru thực sự tuỳ hứng như vậy sao, ảnh còn rất nhiều học sinh, rất nhiều trách nhiệm như vậy mà", một mặt lại cảm thấy là, mình vẫn muốn anh ấy nói ra câu này——Nhìn nhận từ một góc độ khác, Satoru tuy ngoài miệng thì rất tuỳ hứng nhưng đã cố tình chạy đến phòng cách ly phong ấn dày đặc, lại còn có cả xích sắt và chú văn, anh ấy thực sự đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất là "người được hồi sinh là Sukuna", nhưng dù vậy anh ấy vẫn muốn thử, chỉ cần còn một tia hy vọng hồi sinh được Getou Suguru thì anh ấy cũng muốn thử.
Tất nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên niềm tin tuyệt đối của anh ấy vào Sho, thậm chí anh ấy còn mặc định rằng Shoko cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro "chơi lớn rồi tan thành tro bụi" giống như anh ấy. Đây cũng là một phần lý do khiến Sho nói rằng bản thân "thật sự ngốc đến hết thuốc chữa" vào cuối truyện.
Cuối cùng, vẫn là xin thêm nhận xét và phản hồi từ các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip