Phần 20: [SaShiSu] Tội thứ hai trong bảy mối tội đầu
Getou Suguru đã biết từ lâu, chú linh có diệt mãi cũng không hết.
Lão già ở quầy báo có một con ruồi to bằng đầu kim dán trên gáy, hôm nay vừa thanh tẩy xong, mấy hôm sau đi học về ngang qua lại thấy nó mọc ra lần nữa. Hắn không hề có sở thích xâm nhập nhà vệ sinh nữ, nhưng Hanako-san khóc thút thít ở buồng thứ ba tầng ba dãy nhà học, hắn từng tiễn cô ấy đi một lần hồi tiểu học, rồi chưa bao lâu sau khi mới lên trung học, lại một lần nữa phải tiễn đi.
Khi đó hắn vẫn chưa hòa nhập vào cái tập thể mà sau này sẽ trở thành bản ngã rất đúng với hắn, hắn từng có lúc ngốc nghếch xem đám khỉ là đồng loại, rồi còn nghĩ rằng mình nên dùng sức mạnh để bảo vệ kẻ yếu — ban đầu là thanh tẩy chú linh xuất hiện trong phạm vi sinh hoạt của bản thân, sau đó mở rộng phạm vi tìm kiếm đến toàn thị trấn, rồi về sau hắn mới nhận ra không thể tiêu diệt hết chú linh, nên đành chỉ tập trung xử lý những con có nguy cơ lớn với người thường.
Lúc đó hắn vẫn chưa có khái niệm về “cấp bậc chú linh”, nhưng sau vài lần bị thiệt thòi, Geto cũng dần có cảm giác trong lòng về việc chú linh nào khó xử lý, chú linh nào mình có thể đánh bại được. Tin tốt là, những con mạnh và rắc rối hơn thì sau khi bị thanh tẩy sẽ không lập tức xuất hiện trở lại; tin xấu là, trên thế giới này không chỉ mỗi thị trấn nơi hắn sống mới có chú linh, mà hắn thì vừa không quen thuộc tình hình nơi khác, lại vừa không có đủ thời gian và tiền bạc để tranh thủ lúc rảnh rỗi mà chạy đôn chạy đáo đến từng làng xã tìm kiếm như lục soát thảm.
-
Tháng 8 năm 2002, mùa hè đầu tiên sau khi lên cấp hai, đài truyền hình Fuji phát sóng “Một nghìn lẻ một truyện ma”. Đó không phải là chương trình kinh dị đầu tiên mà Geto xem — hắn đã hình thành thói quen từ trước: cài sẵn chế độ hẹn giờ trên tivi để ghi lại các chương trình tâm linh như “Trải nghiệm kỳ tích! Unbelievable”, “Những câu chuyện kinh dị có thật”... Đợi đến khi bố mẹ đã ngủ say, hắn lại len lén bò dậy, mở tivi không bật tiếng, tua nhanh từng tập, vừa xem vừa ghi chép lại tóm tắt sự việc và địa điểm xảy ra.
Lúc làm bài tập thì hắn đeo tai nghe nghe chương trình “Radio chuyện ma”, bạn gái khi đó tưởng hắn đang nghe nhạc, liền giật lấy tai nghe nhét vào tai mình, kết quả bị giọng nói cố tình hạ thấp lạnh buốt sống lưng của Inagawa Junji dọa cho xuýt nữa ném cả máy nghe nhạc vào mặt hắn.
Những chương trình truyền hình và phát thanh về chuyện ma, tâm linh là nguồn thông tin khá tốt. Tuy để tăng hiệu ứng phát sóng nên không tránh khỏi việc pha trộn yếu tố phóng đại hay hư cấu, nhưng mười lần thì cũng có bốn, năm lần thực sự tìm ra được chú linh, chúng mang theo nhiều thuật thức đặc biệt, cũng khiến bộ sưu tập chú linh của Geto trở nên phong phú hơn.
Những chú linh được đưa lên chương trình, bị người không biết chú thuật xem là hiện tượng tâm linh, thường đã gây ra không ít rắc rối cho cuộc sống của người bình thường — nghĩa là, ngoài hắn ra, thật ra cũng đã có người khác chú ý đến những chú linh đó.
Một tối thứ Sáu nọ, Geto thu phục được một con địa phược linh trên đầu cắm sáu cái rìu, nhảy ra từ cửa sổ phía sau của một căn nhà ma bị bỏ hoang nhiều năm — không đi cửa chính là vì cửa chính bị khóa và còn dán niêm phong, tuy hắn có chú linh có thể phá khóa, nhưng khi bước vào khu chung cư đó, Geto trông thấy một người đàn ông kỳ lạ, ăn mặc như nhân viên môi giới nhà đất, song điều đầu tiên hắn để ý không phải là quần áo của ông ta, mà là thanh kiếm đeo ngang hông.
Vốn dĩ Geto không định gây chuyện, nhưng sống cả ngày lẩn khuất nơi rìa xã hội, gặp phải ai đâu phải do hắn quyết định — hắn vừa trèo ra từ cửa sổ sau thì lại vô tình bắt gặp người đàn ông đó, ông ta đang xách cái cặp mà hắn cố ý giấu đi để tiện trèo cửa sổ, trên tay còn lật xem cuốn tạp chí “MU” hình như cũng là của hắn, bởi vì hắn luôn kéo khóa cặp kín đáo, còn bây giờ khóa lại mở toang lỏng lẻo.
“… cậu lần ra dấu vết từ mấy thứ vụn vặt kiểu này sao?” Khi trả lại cặp và tạp chí, người đàn ông có chút ngạc nhiên hỏi.
Geto ngửi thấy mùi thuốc lá, nhưng so với cảm giác khó chịu khi bị người ta theo dõi, thì cảm xúc mãnh liệt hơn lại là sự phấn khích vì cuối cùng cũng gặp được đồng loại. Hắn kiềm nén cảm xúc, dè dặt hỏi ngược lại: “Phải, thì sao nào?”
Hai ngày sau, hắn gặp Yaga Masamichi – rõ ràng là đang đợi hắn – trước cổng trường, và từ người thầy tương lai ấy, hắn lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của thế giới chú thuật. Sau đó, với tư cách là học sinh đến từ vùng khác, hắn chính thức trở thành học sinh của Cao chuyên chú thuật Tokyo.
Cùng khóa với hắn còn có hai người nữa. Sau khi quen thân hơn một chút, trò chuyện mới biết được, Gojo Satoru để được đến Cao chuyên học chú thuật đã cãi nhau với gia đình đến mức xuýt bị cắt đứt quan hệ huyết thống, còn Ieiri Shoko thì giống hắn, xuất thân từ một gia đình bình thường, cũng từng trải qua quá trình được Cao chuyên phát hiện —
Theo lời cô kể, chú thuật sư đầu tiên cô gặp là Iori Utahime, chỉ là khi đó cô không hề biết đối phương đang âm thầm điều tra để kiểm tra năng lực chữa trị của mình, mà chỉ nghĩ Iori Utahime cũng là một trong những bệnh nhân bình thường sẵn sàng chi trả viện phí cao để đến khám ở “Phòng khám Bàn tay Thần thánh” – nơi mà bố mẹ cô mở ra, lấy cô làm chiêu bài quảng cáo.
-
Đã từng có thời, khó khăn lớn nhất của Geto khi thu phục chú linh là làm sao tìm ra được chúng; sau này khi vào học ở Cao chuyên chú thuật, nhà trường có một hệ thống "Cửa sổ" bài bản, chuyên phụ trách theo dõi và báo cáo tình hình chú linh ở các nơi; mà kể từ khi Geto phản bội và rời khỏi đó, lại có vô số con khỉ mang theo bất an vì bị nguyền rủa quấy nhiễu, chủ động tìm đến giáo phái Bàn Tinh giáo nương tựa. Thế là ngọc chú linh cứ thế không ngừng được nuốt vào cổ họng hắn, mãi cho đến hoàng hôn của đêm “Bách Quỷ Dạ Hành”, toàn bộ đều trút ra như thác lũ.
Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện tại, trách nhiệm của Geto là trừ khử chú linh trên phạm vi toàn cầu.
Từ khi mở được lãnh địa “Thai Tàng Biến Dã”, hiệu suất thu phục chú linh đã không còn là trở ngại nữa. Nhưng đời người thì luôn đầy rẫy nghịch cảnh, giải quyết được vấn đề cũ, vấn đề mới lại theo hoàn cảnh mà ra đời —
Trước đây, hắn thanh tẩy chú linh từng con một, trong quá trình thu phục là có thể nắm bắt được bảy tám phần thuật thức của chúng; hơn nữa phần lớn chú linh khi đó đều đến từ Nhật Bản, có cùng nền văn hóa nên hắn không tốn quá nhiều sức để đoán ra nguyên nhân hình thành của chúng; nhưng bây giờ, hắn dùng lãnh địa để thu hàng loạt chú linh cùng lúc, lại chẳng có thời gian tìm hiểu từng con, và một hậu quả trực tiếp của điều đó là —
Geto nhận ra rằng, đôi khi bản thân không thể hiểu nổi những chú linh mà mình hấp thụ từ khắp nơi trên thế giới.
Tổng hợp các truyền thuyết dân gian của từng quốc gia phần nào có thể lý giải những hình tượng chú linh xuất hiện thường xuyên; còn những vụ án mạng không đầu kéo dài nhiều năm chưa được phá giải ở các vùng đất khác nhau lại có thể cung cấp nguồn gốc hợp lý cho những ác linh, hung linh mãi không thể tiêu trừ, diệt rồi lại sinh — những loại này thì khá dễ hiểu, Geto thấy nhiều rồi cũng thành quen.
Thứ thật sự khó lý giải, là những chú linh lan truyền như meme trên mạng: lan nhanh như virus rồi cũng nhanh chóng biến mất. Chúng thay đổi chóng mặt như xu hướng thời trang, thường bắt nguồn từ các yếu tố nổi lên rầm rộ trên internet, được cảm xúc và sự chú ý của đám đông ngưng tụ lại, hóa thành những tồn tại có thuật thức kỳ dị và nguồn gốc mơ hồ.
Khi còn sống chung với Nanako và Mimiko, Geto đã thường xuyên nghe từ miệng hai cô bé đủ thứ từ ngữ thịnh hành hợp thời. Hắn sớm đã từ bỏ việc chạy theo trào lưu — trong mắt hắn, mấy thứ xu hướng đó toàn là trò mèo của lũ khỉ, nên trong việc hiểu các meme, hắn tự giác, cũng tự mãn một cách cao ngạo, chọn đứng yên ở phiên bản lạc hậu hơn thời đại ít nhất cả chục năm.
Thế nhưng khi đã ngoài ba mươi, để có thể hiểu được thuật thức của những loại chú linh mới sinh này, hắn cũng đành phải bịt mũi mở bảng tìm kiếm thịnh hành theo thời gian thực ở từng nơi trong mỗi chuyến hành trình, để xem mình lại bỏ lỡ những chủ đề đang sốt nào.
-
Hắn có mấy tài khoản mạng xã hội, một cái là nhiều năm trước bị hai chị em Hasaba kéo lập, lúc đó sau khi theo dõi hai đứa nó xong, trong danh sách bạn bè gợi ý lại nhảy ra mấy tài khoản mà hai chị em đó cũng theo dõi, thế là hắn tiện tay nhấn theo dõi luôn cả đám người nhà trong Bàn Tinh giáo, nhiều năm trôi qua, đến giờ trong danh sách theo dõi của tài khoản đó, người còn sống chỉ còn lại hai người; một tài khoản khác là hắn lập gần đây để phục vụ công việc, theo dõi các tài khoản thời sự chính trị của các nước, thường chỉ đăng nhập khi hắn phải nghiến răng tra tin tức của đám khỉ; còn một tài khoản nữa là tài khoản cá nhân hiện tại của hắn, danh sách theo dõi đếm trên đầu ngón tay, mà trên dòng thời gian thì chủ yếu là Larue và Gojo Satoru thay nhau khoe mẽ.
Không rõ nên trách sự chênh lệch múi giờ, hay nên trách Gojo Satoru ngủ quá ít mà thời gian online thì quá nhiều, mà trang chủ của Geto Suguru thường xuyên trở thành sân khấu độc thoại của Gojo. Có lần trước khi đi ngủ, hắn lướt liền ba tấm ảnh, dòng chú thích lần lượt là: “Siêu~ to”, “Dở tệ.”, “Lại một năm trắng tay www”. Nội dung ảnh lần lượt là bàn tay trắng muốt của Gojo nâng một quả đào non còn chưa lớn, một quả đào xanh đã bị cắn một miếng kèm theo đôi chân dài nõn nà của Gojo ở hậu cảnh, và cuối cùng là một khoảnh vườn rau nằm ở góc sân sau nhà Geto.
Geto tắt màn hình, nhắm mắt lại.
Hắn trằn trọc hồi lâu vẫn không sao ngủ được, còn Gojo thì lại gọi điện thẳng đến, vừa bắt máy đã oang oang: “Tôi bị tụt follow rồi — có phải cậu unfollow tôi không?”
Geto bình thản: “Cái gì cơ?”
Hắn nghe thấy đầu dây bên kia Ieiri hỏi có phải là Geto không, nhưng hắn chưa kịp nghe rõ giọng cô thì âm thanh đã bị tiếng cười như pháo nổ của Gojo át sạch. Geto đưa điện thoại ra xa tai một chút, vậy mà tiếng ồn bên kia vẫn cứ chát chúa không ngớt. Trung tâm thông báo bật lên một email không tiêu đề, người gửi là Gojo, đính kèm mấy tấm ảnh chụp màn hình — toàn là ảnh chụp “của quý” mới toanh mà Gojo vừa nhận trong tin nhắn riêng.
…Hừ. Đám khỉ.
Geto xóa email rồi chấp nhận cuộc gọi video mà Gojo vừa gửi. Màn hình video lắc lư vài cái, sau đó được Gojo cố định lại. Geto nhận ra góc quay là phòng khách nhà mình, Gojo trông có vẻ tóc vẫn còn ướt, đang ngồi trước bàn trà cúi người bóc hạt tùng, vừa búng vừa vê, bóc được mấy hạt thì ngửa đầu đổ cả nắm vào miệng.
Hiển nhiên Gojo gọi video không phải để truyền hình trực tiếp cảnh yên bình nhàn nhã ăn hạt. “Shoko đâu rồi?” Geto vừa day trán vừa hỏi.
Gojo giật lấy điện thoại, nuốt hết đồ trong miệng rồi “ờ” một tiếng, sau đó giơ điện thoại lên quá đầu, góc quay chuyển thành từ trên xuống dưới — “Ở đây này,” Gojo nói.
Trong video, Ieiri Shoko cũng tóc còn ướt, đang nằm bò trên lưng Gojo, không thèm ngẩng đầu, mải miết lướt điện thoại của mình. Tóc cô chưa lau khô hoàn toàn đã thấm ướt một mảng trên chiếc áo phông sáng màu của Gojo.
“ — Thấy được chưa?” Gojo lại dựng điện thoại lên bàn trà, “Cô ấy nằm thế này cả buổi rồi đấy, cứ nhất quyết không chịu dậy, bảo là sống lưng tôi mềm như chỉ tôm, nằm lên thoải mái lắm — ”
---
E/N: Trời ơi da Gojo nõn nà tới mức bị nhầm là gái, còn bị gửi ảnh chim chóc nữa chứ, bựa không chịu nổi 😂 Chẳng biết lão cố ý hay vô tình?
Còn về bạn gái của Getou. Trước đó mình cũng đoán là mấy cô này hắn quen thời cấp 2 (hoặc là cả cấp 1 =)), vì Gojo từng nói: "mấy cô bạn gái cũ theo định nghĩa của cậu đều là lũ khỉ", từ lúc học Cao chuyên thì hắn ghê tởm người bình thường muốn chết, làm sao có thể quen bạn gái là "khỉ"? Mà nghĩ cuộc sống của Getou lúc đấy cứ như nam chính shounen vậy ha, trên lớp thì học tập chăm chỉ, tan học lại tìm hiểu các câu chuyện kinh dị rồi âm thầm diệt trừ chú linh bảo vệ bình yên cho xóm làng, lại còn có bạn gái nữa, thành công dễ sợ 😂 Thời mình học cấp 2 đến crush còn chẳng có!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip