Phần 21: [SuguShoko] Thế hệ cợt nhả
Họ đến nơi sớm hơn thời gian đã hẹn một chút.
Nằm ở Azabu-Jūban, khu Minato của Tokyo, nơi này thật may mắn khi không bị cuốn vào phạm vi hai kết giới của Tử Diệt Hồi Du tại Tokyo, cũng cách khá xa chiến trường quyết chiến ở Shinjuku, vì vậy mức độ hư hại của các tòa nhà nơi đây nhẹ hơn nhiều, trong quá trình tái thiết Tokyo, khu thương mại này trở thành một trong những nơi đầu tiên khôi phục hoạt động.
Đã quá mùa ủ rượu mới từ lâu, bóng tuyết tùng (sugidama) [1] treo ở hành lang của quán rượu đã phai từ xanh biếc sang nâu sẫm, được ánh hoàng hôn xiên qua khe giữa các tòa nhà chiếu vào, mặt hướng nắng lấp lánh ánh vàng xù xì, thoạt nhìn có vẻ nhẹ bẫng đến mức không tương xứng với kích thước của nó.
[1] Sugidama là một vật có nguồn gốc từ Nhật Bản được làm bằng cách nặn lá cây tuyết tùng thành hình quả bóng. Sugidama xanh được treo trên mái hiên của các nhà máy sản xuất rượu sake để báo hiệu rằng rượu sake mới đã sẵn sàng.
Nhân viên đón khách vẫn chưa ra, phía sau cũng không có ai xếp hàng chờ. Ieiri nhón chân, khẽ chạm vào chùm cành tuyết tùng khô héo trên đầu. Nó hơi chích tay, trọng lượng cũng ngoài dự đoán của cô, chắc chắn hơn cô tưởng rất nhiều.
Geto Suguru nhìn quả cầu tuyết tùng bị cô khều đến khẽ lay động, bỗng nói: “Lúc nhỏ Nanako rất thích chạm vào những bụi cây ven đường, đi trên đường cứ phải thò tay vào bụi, vừa đi vừa sờ lá, nói kiểu gì nó cũng không chịu nghe. Có lần nó bị ong đốt một phát, tay sưng lên thành một cục to tướng, khóc dữ lắm.”
Ieiri đợi mãi mà không nghe thấy câu sau, bèn hỏi hắn: “Rồi sao nữa?”
Geto nói như chuyện đương nhiên: “Rồi thì nó không sờ bụi cây nữa.”
...Đây là đang giáo dục thường thức sao? Nếu coi như một câu chuyện răn dạy thì cách kể này cũng tệ quá đi.
“Nhưng đây là bóng tuyết tùng mà,” Ieiri vén tấm rèm vải in tên quán, “bóng tuyết tùng thì đâu có ong được?”
Geto cũng vén rèm cúi đầu bước vào. “Nhưng người ta cũng đâu ngờ trong bụi hoàng dương viền vàng lại có ong chứ.”
Nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu là Geto Suguru, Ieiri lại không kìm được mà nghĩ sâu thêm một tầng, ví dụ như —
“Thật sự là bị ong đốt à?” Ieiri hỏi: “Đừng nói là chú linh của cậu trốn trong bụi cây đấy nhé?”
Geto bật cười khẽ, dở khóc dở cười: “Cũng không đến mức phải dùng cách đó để dạy trẻ con bài học đâu, cá nhân tớ thật ra vẫn thiên về kiểu giáo dục vui vẻ… Nhưng đúng là tốt hơn nếu tập thói quen không sờ linh tinh khắp nơi.”
Hắn đi tất tabi, phần đế mỏng đến mức so với đôi giày cao gót của Ieiri thì gần như không đáng kể, vì vậy sau khi cởi giày, Ieiri bỗng nhiên lại thấp hơn hắn mấy phân.
Cô đưa tay ra đẩy rãnh kéo của cửa lưới gỗ, còn chưa kịp chạm vào chốt ẩn trên cửa thì đã bị Geto chặn lại, đổi hướng kéo lên ngang trước ngực hắn. Ieiri nhìn Geto đầy khó hiểu, không chắc hắn lại định giở trò gì.
Ngón tay Geto luồn qua kẽ tay đang thả lỏng, khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô. Ieiri theo phản xạ nắm chặt tay lại, tiện thể cũng nắm luôn cả ngón tay hắn. Geto khẽ cười, khéo léo tách các khớp ngón tay cô ra, mở lòng bàn tay, rồi kéo đặt lên ngực mình —
Không thật sự ấn xuống, vì Ieiri hầu như không động đậy, ngược lại chính Geto hơi nghiêng người về phía trước nửa bước, mới khiến lòng bàn tay cô lơ lửng áp lên ngực hắn, chỉ dính đó vài giây rồi lại tách ra.
Cảm giác rắn chắc, ấm áp đúng như dự đoán, nhưng dưới lớp áo thun đen, dường như còn có thứ gì đó ngoài dự đoán của Ieiri.
Lúc đầu cô còn chưa kịp nhận ra, đến khi ý thức được mình vừa chạm vào một sợi dây xích, theo phản xạ muốn xác nhận lại lần nữa thì Geto đã buông tay cô ra, hơi lùi lại, đứng thẳng người trở lại.
Ieiri trước tiên nhìn vào cổ áo hắn, không thấy dấu vết nào của dây chuyền, vì vậy lại càng muốn làm rõ rốt cuộc vừa rồi mình đã chạm vào cái gì, cô nhìn chằm chằm vạt áo trước của hắn, lại đưa tay ra, “Không lẽ cậu —”
“Vừa rồi còn nói không được sờ lung tung mà.” Geto cười, chặn tay cô lại, sau đó rất lịch sự giúp Ieiri kéo cửa lưới gỗ trước mặt cô ra, giả vờ như không có chuyện gì mời cô vào trước.
Câu chuyện bị cắt ngang quá đột ngột. Nhân viên bước ra hỏi họ có đặt trước không, Geto báo tên, nói đặt lúc sáu rưỡi, ba người. Trong lúc nhân viên lướt màn hình cảm ứng tìm thông tin đặt chỗ, Ieiri đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát Geto, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, nhưng từ vẻ mặt đến dáng người hắn đều không lộ ra chút khác thường nào.
Thì ra đây là lý do hắn thích mặc đồ rộng sao? Hồi còn đi học, cô và Gojo đúng là từng trêu chọc hắn, nói người khác thì buộc bao cát vào chân để tăng sức nặng, còn hắn thì nhét ngọc chú linh vào ống quần rộng. Bạn xem, mặc rộng đúng là có cái hay của nó, dưới lớp áo có giấu bao nhiêu thứ cũng chẳng ai hay biết.
-
Nhân viên dẫn họ đến bàn. Sau khi Geto ngồi xuống bên cạnh cô, hắn đột nhiên tỏ ra rất hứng thú với thực đơn, quay đầu nghiên cứu bảng món ăn theo mùa được viết trên bảng đen, còn chụp một tấm gửi cho Ieiri đang ngồi phía trong nên không tiện nhìn.
Chế độ AirDrop hiện lên thông báo có hai bức ảnh đang chờ nhận, hắn nói là gửi thực đơn viết tay trên bảng đen, nhưng trong giao diện xem trước, rõ ràng nền ảnh lại tối hơn nhiều. Dù hình thu nhỏ hơi mờ, nhưng với chuyên môn bác sĩ, Ieiri lập tức nhận ra đó là một phần cơ thể người. Cô cau mày đưa màn hình lại gần, trong ánh sáng mờ ám của bức ảnh thấy hiện lên những đường cong lờ mờ, cùng một sợi dây kim loại thả lỏng, treo phía trước khe rãnh, nối giữa hai điểm đậm màu hơn — chính là “đường võng Catenary” [2] kinh điển trong sách giáo khoa.
[2] Đường võng Catenary (hay còn gọi là Chainette hoặc Kettanllnie) là hình dạng của sợi dây xích khi ta nắm hai đầu dây và để nó võng xuống một cách tự nhiên.
Còn thứ mà Getou đeo thì nó như này nè =))
Nếu loại ảnh này được đăng lên đúng nền tảng, chưa biết chừng chỉ cần một tấm thôi cũng có thể thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm, chỉ tiếc là nó lại được gửi vào điện thoại của cô. Ieiri bấm “Nhận”, vài giây sau hiện lên thông báo truyền thất bại, khung xem trước cũng lập tức biến mất. Ngay sau đó, cô lại nhận được lần AirDrop thứ hai — lần này cuối cùng cũng là thực đơn.
“… Satoru nói cậu ta vẫn đang họp,” Geto lướt qua tin nhắn trong nhóm rồi cất điện thoại đi, “vậy chúng ta gọi món trước nhé.”
Ieiri đặt điện thoại xuống, nhìn sang Geto, chỉ thấy hắn vẫn chăm chú nghiên cứu thực đơn, xem xong mặt trước lại lật sang mặt sau, mặt sau toàn là danh sách rượu, thế là hắn lại lật về, thản nhiên hỏi cô có muốn ăn cá nướng phần cằm không.
Hắn cố ý khơi gợi sự tò mò của cô, rồi lại giả vờ ngây thơ, nếu cứ cố gặng hỏi trong tình huống này, ngược lại sẽ rơi đúng bẫy của hắn, thế nên Ieiri cũng giả vờ như không có chuyện gì, dứt khoát đáp “Được thôi”, giơ tay gọi phục vụ đến gọi món.
-
Đối với Ieiri, Gojo là một bạn nhậu khá tụt hứng, vì để tránh mất kiểm soát thuật thức sau khi uống, cậu ta hầu như không đụng đến giọt rượu nào suốt nhiều năm; thế nhưng khi đổi sang Geto có thể uống rượu, tình hình cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn tụt hứng hơn nữa, bởi vì Ieiri còn chưa uống được bao nhiêu, hắn đã bắt đầu mỉa mai châm chọc —
“Ơ —— uống cạn luôn rồi à? Giỏi ghê đó. Đây là ly thứ mấy rồi? Nếu uống giỏi vậy, sao ở nhà chỗ nào cũng thấy mấy chai nước suối cậu mới uống hai ngụm đã bỏ quên tùm lum thế?”
Ieiri đặt ly highball đã cạn sang mép bàn, để nhân viên tiện tay dọn đi, đồng thời đẩy hết mấy đĩa đồ nhắm đến trước mặt Geto, ra hiệu hắn ăn nhiều vào, bớt lải nhải lại.
Khi cô và Gojo uống với nhau, mục tiêu của mỗi người đều rất rõ ràng — Ieiri tập trung “chinh phục” các loại rượu, thỉnh thoảng mới gắp chút đồ nhắm, còn Gojo thì tập trung “chinh phục” đủ loại đồ ngọt và snack. Ngồi uống ở izakaya với Geto thì miệng hắn cũng không rảnh rỗi, mỗi lần nếm một món, hắn liền bắt đầu “mổ xẻ ngược”, vừa liệt kê nguyên liệu và gia vị, vừa đoán quy trình nấu nướng với cô.
Đúng là giỏi thật — nói thì rành rọt thế, nhưng có thấy hắn từng làm mấy món nhắm này ở nhà đâu. Ieiri tiện tay đẩy luôn ly chanh soda có mặt nước gần như chẳng hạ xuống chút nào của Getou về phía hắn, hỏi hắn sao không uống.
“Phải có ít nhất một người tỉnh táo chứ,” hắn đáp, “nếu không lát nữa sao về nhà được?”
Ieiri gắp một trái đậu edamame: “Chẳng phải còn có Satoru sao?”
“Đúng vậy,” Geto lập tức bắt được cách xưng hô khác thường này, cố ý nhấn từng âm tiết trong tên, lặp lại với giọng điệu hơi nhấn mạnh: “Còn Satoru, nhỉ.”
Chỉ là buột miệng thôi, Ieiri không cho rằng điều đó có nghĩa gì đặc biệt, nhưng Geto lại lại chuyện bé xé ra to níu lấy vấn đề này không thả, hỏi cô: “Nếu Satoru là Satoru, vậy tớ là ai?”
Đáp án rõ rành rành rồi, Ieiri lơ đễnh nói: “Cậu thì là cậu thôi.”
-
Về sau, sợi dây xích ngực ấy lại xuất hiện trên người cô.
Theo kế hoạch ban đầu của Ieiri, cô định đổi sang chỗ khác để uống tiếp, vì thứ nhất là Gojo vẫn chưa gặp họ để ăn tối chung, thứ hai là bản thân cô cũng vẫn còn hứng, chưa uống đủ. Trong lúc di chuyển sang quán mới, cuối cùng cô cũng thật sự chạm được vào sợi dây ấy, không chỉ chạm, mà sau khi móc được dây lên bằng đầu ngón tay, cô bỗng nảy sinh ý đồ trêu chọc, ngón tay móc lấy dây xích ngực, kéo căng từ từ, kéo đến mức lôi theo cả da thịt, mỗi lần cô giật một cái, mắt Geto lại hơi nheo lại, hắn không kêu đau, nhưng kéo thêm vài lần nữa, đường viền xương hàm hắn bắt đầu căng lên. Cô cúi đầu liếc nhìn, không thấy phản ứng gì đặc biệt, xem ra đối với hắn mà nói thì chỉ là đau, chứ không mang lại khoái cảm. Ieiri lần theo sợi dây đến đầu mút, sờ không rõ cách cố định, bèn thọc tay bấm vào chỗ nhô lên trên ngực hắn.
Geto đặt tay lên tay cô qua lớp áo. “Chơi vui không?” hắn hỏi.
“Cũng được.” Ieiri trả lời rất thành thật. Tuy tay cô bị hắn giữ lại, nhưng đầu ngón tay vẫn có thể cử động, năm ngón tay dưới lòng bàn tay hắn cứ thoải mái sờ nắn, nghịch ngợm.
“Vậy à.” Geto hỏi: “Thế cậu có muốn thử không?”
Từ lúc hắn đưa ra câu hỏi đến khi nhận được câu trả lời, ít nhất cũng nên cho người ta một chút thời gian để phản ứng, dù trong tình huống không cần suy nghĩ nhiều vẫn có thể trả lời ngay, thì cũng nên cho người ta cơ hội mở miệng. Thế nhưng Ieiri còn chưa kịp thốt ra lời từ chối, trước ngực bỗng chốc buông lỏng, kèm theo đó là cảm giác lạnh bất ngờ ập đến.
Ngồi trên lưng chú linh, Ieiri lập tức tỉnh rượu hơn nửa — bộ phận mà bình thường luôn được tầng tầng vải vóc bao trùm của cô, giờ lại bị luồng gió trên cao lướt qua —
Bàn tay Geto đặt sau lưng cô, xuyên qua lớp áo, đã mở khóa móc áo lót của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip