Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (1)

⚠️Cảnh báo:
Có yếu tố couple SaShiSu, nhưng theo một nghĩa nào đó thì lượng Shi trong câu chuyện này có thể hơi ít
Có chứa hậu truyện nguyên tác và diễn giải nhân vật theo cách riêng của mình

Chương 1: Bàn tay tôi vuốt qua lớp lông mèo của người bạn cùng khoá

---

-01-

Ý thức của Ieiri Shoko và bản năng động vật đang giằng co trong cơ thể bị thu nhỏ này.

Trong hệ thống giáo trình của Cao chuyên Chú thuật, ngoài những môn học phổ thông mà các trường cấp ba thông thường có, còn có rất nhiều môn học liên quan đến chủ đề “Nguyền rủa”. Trong đó, một số môn học tiếp cận từ góc độ đạo đức chú thuật, dạy học sinh không được dễ dàng sử dụng thuật thức để tấn công người khác; còn những môn thực chiến như thể thuật và thực hành chú thuật thì tập trung vào việc nâng cao khả năng phản ứng của học sinh, dạy họ cách né tránh thuật thức của đối phương; ngoài ra, còn có các chương riêng hướng dẫn quy trình chuẩn khi đối phó với lời nguyền — những nội dung này thuộc về kiến thức cơ bản mà một chú thuật sư phải nắm, tương tự như khóa học sơ cứu bắt buộc mà người bình thường phải học.

Theo hướng dẫn quy trình ứng phó khẩn cấp với chú thuật, nếu chẳng may trúng phải lời nguyền, nguyên tắc quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh. Trước tiên, cần ghi lại càng chi tiết càng tốt những đặc điểm của chú linh, chú cụ hoặc chú nguyền sư vốn là nguồn gốc của lời nguyền để tiện cho việc phán đoán loại nguyền và lên phương án giải trừ sau này; nếu điều kiện cho phép, còn nên ghi nhớ thời gian và địa điểm bị trúng nguyền, điều này giúp đánh giá tốc độ lan rộng của lời nguyền và điều tra nguyên nhân; quan trọng nhất, với điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân, cần nhanh chóng liên lạc với đồng đội hoặc quản lí phụ trợ để đến cứu viện —

Về lý thuyết là như vậy.

Lý trí của Ieiri với tư cách một chú thuật sư khiến cô, sau khi chui ra khỏi đống quần áo của chính mình, còn quay đầu lại nhìn hiện trường một lần — điều phù hợp với kiến thức vật lý thông thường là, quần áo, giày tất của cô sau khi mất đi cơ thể chống đỡ đã rơi từ trên xuống, xếp thành một đống trên mặt đất; còn những điều không hợp lẽ thường thì có rất nhiều, ví dụ như tầm nhìn của cô lúc này ngang bằng với đống quần áo dưới đất, ví dụ như hiện tại cô đang chống bốn chân trên mặt đất, ví dụ như toàn thân cô phủ đầy một lớp lông mềm mại.

Điện thoại và đồng hồ của cô cũng rơi xuống đất. Kích thước của một chiếc smartphone vốn có thể dễ dàng cầm gọn trong tay một người trưởng thành, nhưng đối với cơ thể hiện tại của cô, việc thao tác màn hình cảm ứng trở nên vô cùng khó khăn. Ieiri đã tốn rất nhiều công sức mà vẫn không thể lật điện thoại lên được, trong quá trình đó còn làm bẩn cả móng vuốt và mũi.

Cô cào cào điện thoại về phía gốc cây gần đó, định lợi dụng độ dốc của rễ cây để lật điện thoại lại, thế nhưng ngay khi cô vừa đưa vuốt ra, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt và không thể kháng cự ập đến, khiến cô nâng vuốt lên, rồi thè lưỡi, cúi đầu xuống —

Cô vậy mà lại bắt đầu liếm lông.

Sau khi liếm vài cái lên vuốt trước, cô không kìm được mà đưa vuốt lên, chà vào phần má bị dính bùn đất. Chiếc điện thoại dùng để cầu cứu ở ngay trước mắt, thế nhưng Ieiri lại ngồi xổm trước điện thoại, vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn tiến hành một cuộc “vệ sinh cục bộ” sâu cho tay và mặt mình, chỉ đến khi chiếc lưỡi có gai liếm sạch mọi dấu vết bùn đất trên lớp lông, cơ thể này mới chịu hạ vuốt xuống.

Cô từ tư thế ngồi xổm đứng dậy, vươn mình thật dài trong một động tác “tư thế chó cúi đầu” [1] chuẩn chỉnh đến đáng ngạc nhiên, kéo dãn toàn thân một cách thoải mái. Tiếp theo chắc là phải làm việc chính rồi chứ, Ieiri hướng ánh mắt trở lại điện thoại, nhưng cơ thể này rõ ràng lại có hứng thú khác — cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đã lâu.

[1] Tư thế chó cúi đầu:

Lần theo mùi hương đó, cô băng qua rừng cây, phía sau một gò đất nhỏ phủ đầy cỏ dại, cô phát hiện một cánh cửa ẩn kín đến mức gần như không thể nhìn thấy, trông giống như lối vào của một hầm trú ẩn. Ieiri trước nay chưa từng biết trong khu rừng cấm của Cao chuyên Chú thuật lại có hầm trú ẩn — xét đến các cuộc không kích trong Thế chiến thứ hai, di tích hầm trú ẩn ở Nhật Bản vốn không hiếm gặp, vì vậy điều này cũng không hẳn quá bất ngờ, thứ khiến cô do dự chính là, vào thời đó Hoăng Tinh Cung vẫn chưa sụp đổ, đối với giáo viên và học sinh Cao chuyên lúc bấy giờ, thay vì chạy xa vào tận sâu trong rừng cấm, chẳng phải trực tiếp trốn vào Hoăng Tinh Cung nằm dưới khu nhà chính của trường sẽ tiện lợi hơn sao?

Cô vốn không bao giờ xem mình là kiểu người ưa mạo hiểm, nhất là khi đem so với hai người bạn đồng khóa kia thì lại càng không. Theo kinh nghiệm và thường thức trước nay của cô, cô tuyệt đối sẽ không một mình bước chân vào khu vực xa lạ này, thế nhưng cơ thể hiện tại dường như bẩm sinh mang theo một sự tò mò không thể kiềm chế, ngoài tầm kiểm soát của lý trí cô, nó có ý muốn riêng của nó. Khi hoàn hồn lại, cô đã nhanh nhẹn lách qua khe cửa khép hờ, dẫm lên những bậc thang xi măng, men theo mùi hương quen thuộc ấy, đi thẳng xuống sâu bên trong hầm trú ẩn —

Ở đáy hầm trú ẩn, trong một khoảng không u ám, sát tường có đặt một chiếc bàn làm việc cũ kỹ, bên cạnh chất đống vài bao bông nhồi cùng kim chỉ, vải, cúc áo và các nguyên liệu khác; phía bên kia thì bị chiếm đầy bởi đủ loại búp bê chú hài, có con phủ đầy bụi, có con vẫn còn mang hơi thở yếu ớt.

Cô bước đến gần đống búp bê, lặng lẽ quan sát đường nét của chúng trong bóng tối, đồng thời cũng nhìn thấy những chú hài còn có thể cử động, đang tò mò quan sát lại cô.

Đây chính là dấu vết mà Yaga Masamichi để lại.

Yaga đã qua đời gần bốn năm, nhưng vì hầm trú ẩn này hầu như không có người lui tới, cộng thêm năm giác quan của cơ thể hiện tại cực kỳ nhạy bén, nên Ieiri vẫn có thể cảm nhận được dấu vết mà thầy chủ nhiệm cũ, hiệu trưởng cũ, cấp trên cũ của cô để lại khi còn sống, giữa không gian phủ bụi này.

Cô không muốn ngủ, cũng không nên ngủ, thế nhưng ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, thế nhưng nơi này lại gợi lên một nỗi hoài niệm khiến người ta cảm thấy an tâm khó hiểu, thế nhưng cơ thể này đã cuộn tròn lại trong đống thú nhồi bông.

Trước khi mí mắt khép lại, cô nghĩ rằng, có lẽ mình sắp phải chịu thua bản năng động vật của cơ thể này rồi.


-02-

Kusakabe Atsuya hiện vẫn đang đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm của Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Trước đây anh là giáo viên chủ nhiệm của lớp năm hai, bởi vì Gojo Satoru đã chủ động xin nhận lớp năm nhất — anh chưa từng hỏi lý do, nhưng đại khái cũng đoán được, dù sao thì khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới, ấn tượng mà giáo viên chủ nhiệm đầu tiên để lại cho học sinh lúc nào cũng sâu đậm hơn cả, mà Gojo Satoru lại nổi tiếng là kẻ thích gây chú ý, nếu cậu ta muốn tất cả các chú thuật sư do Cao chuyên Chú thuật đào tạo ra sau này đều nhớ đến mình, thì cơ hội tốt nhất đương nhiên là để lại ấn tượng ngay khi bọn chúng vừa mới nhập học, vẫn còn chưa biết gì. Dù sao, cũng không phải học sinh nào cũng có thể sống sót để lên được những năm học cao hơn.

Kusakabe xưa nay luôn có tính cách “thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện”. Học sinh năm hai đã có nền tảng từ năm nhất ở Cao chuyên, từng trải hơn, tương đối dễ dạy hơn; còn đám nhóc năm nhất non nớt thì suốt ngày bám riết lấy giáo viên như thể giáo viên phải làm bảo mẫu cho chúng từ sáng đến tối vẫn chưa đủ. Gojo Satoru đã sẵn sàng nhận dạy năm nhất, anh đương nhiên vui vẻ đồng ý, thậm chí còn mong sao có thể ném hết lũ nhóc chưa biết gì kia cho Gojo luôn thì càng tốt.

Nhưng về sau khi Yaga qua đời, Gojo lên đảm nhiệm chức hiệu trưởng của trường Tokyo, vị trí giáo viên chủ nhiệm năm nhất liền bị bỏ trống, công việc cực nhọc này rơi xuống đầu anh một cách tự nhiên. May mà sau trận quyết chiến, số lượng tin tình báo về dị động của chú linh giảm mạnh, anh không cần phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, học sinh cũng hiếm khi có nhiệm vụ, đến mức anh gần như chẳng có cơ hội hộ tống bảo vệ bọn chúng, ngược lại có thể yên ổn ở lại Cao chuyên giảng dạy, thực sự giống như đang sống cuộc đời làm công việc văn phòng nhàn nhã mà anh hằng mơ ước.

-

Hôm đó khi Kusakabe đang câu cá bên suối ở phía sau núi của Cao chuyên, không biết từ lúc nào, phía sau anh xuất hiện thêm một con mèo. Chuyện này đến đây thì vẫn chưa có gì kỳ lạ, vì sinh thái ở sườn núi sau của Cao đẳng khá tốt, có không ít động vật nhỏ, nên việc xuất hiện một con mèo hoang cũng rất bình thường.

Con mèo đó ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế xếp của anh, lúc Kusakabe quay lại thay mồi, liền thấy con mèo đang thò đầu nhìn vào chiếc xô nhỏ của mình — bên trong hoàn toàn trống không, chỉ có nửa xô nước suối, cho đến giờ vẫn chưa câu được con cá nào. Mèo nhìn xô trống, rồi ngẩng đầu nhìn anh, khiến Kusakabe cảm thấy hơi mất mặt.

Anh muốn nói rằng câu cá suối khó hơn câu cá biển rất nhiều, nếu là ở bến tàu vịnh Tokyo, chỉ cần vào buổi tối đúng mùa, bật một chiếc đèn đủ sáng, thậm chí không cần phải thả mồi dụ, sẽ có cả bầy mực kéo đến chỗ sáng, mồi cũng không cần móc, chỉ việc quăng cần ra, đợi vài giây rồi kéo lên, trên lưỡi câu nhất định sẽ có thu hoạch; còn câu cá suối thì khác, câu suối đòi hỏi độ nhạy của cần câu rất cao, mà hôm nay cái cần anh mang theo lại quá cứng, mồi cũng không thật sự phù hợp, vì chuyến này anh vốn chỉ định đi giết thời gian mà thôi —

Thực ra, Kusakabe chưa từng câu được con cá nào ở đây — thậm chí anh còn hoài nghi không biết con suối phía sau núi này của Cao chuyên có cá hay không. Việc anh hết lần này đến lần khác đến bờ suối câu cá, không phải vì không cam tâm muốn thử thách bản thân, quyết đấu với con suối này đến cùng, mà là bởi vì, anh có một lý do khác.

Anh đến đây để bầu bạn với em gái thôi.

Lúc mới bắt đầu đến đây, em gái anh chỉ có thể ngồi xe lăn, được anh nửa đẩy nửa bế đưa vào. Khi đó, cô vừa mất đi đứa con trai còn nhỏ trong một vụ tai nạn giao thông, tài xế gây tai nạn say rượu, toàn bộ trách nhiệm thuộc về đối phương, cô hoàn toàn không có lỗi, chỉ là xui xẻo, thế nhưng vì cú sốc quá lớn, cô vẫn luôn tự trách mình về cái chết của con, thậm chí từng có lúc mất đi cả ý chí sống.

Trong lúc tuyệt vọng, Kusakabe đã tìm đến Yaga, cầu xin ông biến đứa cháu trai đã qua đời của mình thành một chú hài. Yaga khuyên anh đừng bước vào con đường đó, nhưng anh đã không còn cách nào khác, giống như người sắp chết đuối cố nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

Cuối cùng Yaga vẫn đồng ý thực hiện. Thế là, anh tận tai nghe thấy chú hài đó dùng một giọng nói hoàn toàn khác với giọng của đứa cháu, nhưng lại thốt ra câu cửa miệng của nó; cũng tận mắt chứng kiến người em gái từng mất hoàn toàn khả năng tự hành động nhào đến ôm chầm lấy chú hài, bật khóc nức nở.

Khi đó sự tồn tại của những chú hài hoàn toàn tự chủ vẫn chưa thể công khai, vì vậy đứa cháu trai của anh chỉ có thể cùng với những chú hài khác ẩn náu trong khu rừng cấm của Cao chuyên, không thể sống cùng em gái anh. Sau Tử Diệt Hồi Du, sự tồn tại của giới chú thuật dần có xu hướng được công khai, nhưng họ vẫn không thể đón chú hài mang một phần cơ thể và ký ức của đứa cháu trở về nhà, bởi lẽ, mặc dù em gái anh nhờ vào chú hài này mới có thể lấy lại ý chí sống tiếp, nhưng chồng cô lại không thể chấp nhận việc con trai mình tồn tại dưới hình thức như vậy. Vì thế tất cả vẫn như trước đây, anh dẫn em gái đến khu rừng cấm thăm viếng định kỳ.

Thật ra chính Kusakabe cũng không biết những ngày như thế này còn có thể kéo dài bao lâu. Thế này rốt cuộc được coi là gì đây? Panda là đứa mà anh tận mắt nhìn thấy từ lúc còn bé xíu như một con chuột con trong tã, rồi lớn lên thành một con to khỏe cao hơn cả anh, nhưng đứa cháu trai của anh thì lại không lớn lên, dù là về ngoại hình hay tư duy, đều dừng lại ở dáng vẻ lần đầu tiên anh nhìn thấy chú hài đó. Sau khi Yaga qua đời, những chú hài này mất đi nguồn chú lực được truyền vào từ người chế tác, không ai biết chúng còn có thể hoạt động được bao lâu nữa, nếu một ngày nào đó, nó không thể cử động được nữa thì sao? Đến lúc ấy, em gái anh phải làm gì bây giờ? Phương án hiện tại chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát, thế nhưng, ngoài cách đó ra, còn có thể làm gì khác đây?

-

Trong lúc anh câu cá giết thời gian, em gái anh đang ở trong khu rừng phía sau, bên cạnh đứa con trai của cô. Nhưng tất cả những chuyện đó chẳng liên quan gì đến con mèo hoang bên cạnh anh, mèo hoang tìm đến người câu cá, chẳng qua chỉ để xin ăn mà thôi.

Kusakabe buồn chán, đưa tay ra định sờ mèo, mèo cảnh giác khom người xuống, chui qua dưới tay anh rồi vòng ra phía bên kia chiếc ghế xếp. Động tác của anh khiến cần câu rung lên, lưỡi câu cũng bị kéo lên khỏi mặt nước, không ngoài dự đoán — lại chẳng có con cá nào, mèo cũng nhìn thấy, rồi thở dài một tiếng.

Kusakabe tưởng mình nghe nhầm, vì làm gì có chuyện mèo thật sự biết thở dài, nhưng anh không cách nào kiểm chứng được, bởi vì con mèo đã lặng lẽ đi đến mép nước, dán mắt nhìn mặt nước không rời, nhìn một lúc, nó bất ngờ vung vuốt đập xuống nước, hất lên một con cá dài cỡ bàn tay rồi ngoạm ngay vào miệng, sau đó nó quay đầu bước lên bờ vài bước, ghì con cá vẫn đang giãy giụa xuống đất, ôm lấy đầu cá mà gặm ăn.

Kusakabe trố mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ việc bản thân bị mèo “chế nhạo” vì kỹ năng câu cá kém thật sự cũng dễ hiểu thôi.

Chuyện phát triển đến mức này, thật ra cũng chẳng có gì kỳ lạ. Câu cá thua mèo thì sao, câu cá giỏi hơn mèo thì sao? Kusakabe đã qua cái tuổi phải ganh đua hơn thua, trên đời này có vô số người và chuyện anh không thể sánh kịp, ví dụ như bậc thang trong giới chú thuật, một người không có thuật thức như anh có thể lăn lộn thành chú thuật sư cấp một đã khiến không ít kẻ sau lưng bất mãn, nhưng nếu ngẩng đầu nhìn lên, vẫn còn bốn vị đặc cấp mà anh vĩnh viễn không thể vượt qua, trong đó có hai người là hậu bối của anh ở Cao chuyên, còn một người thậm chí là học trò của anh. Vậy thì có thể làm gì? Không bằng thì chính là không bằng, dù có vượt qua đi nữa cũng chẳng được bao nhiêu phần thưởng, chỉ là một cái danh hão nâng người ta lên cao, rồi khi cần thiết, ví dụ như trong trận quyết chiến với Sukuna, lại bị đẩy ra tiền tuyến để chết trước tiên mà thôi.

Điều thực sự kỳ lạ xảy ra trên đường anh xách cần câu và chiếc xô trống rời khỏi khu rừng cấm — chính xác mà nói, vì em gái anh đi phía trước, nên là cô phát ra tiếng kêu kinh hãi trước, rồi Kusakabe mới nhìn thấy đống quần áo bừa bộn bên vệ đường phía trước, cùng với tàn uế chú lực gần đó mà em gái anh không thể nhìn thấy.

Anh bảo em gái đứng yên tại chỗ, còn mình thì cẩn thận tiến lại gần, khi anh nhận ra chiếc áo trắng nổi bật kia chính là một chiếc áo blouse nhàu nhĩ, tim Kusakabe bỗng chùng xuống, vì suốt đời anh chẳng quen mấy bác sĩ, càng hiếm có người nào mặc áo blouse trắng xuất hiện bên trong kết giới của Cao chuyên, nhưng trùng hợp thay, anh lại có một đồng nghiệp đã làm việc với mình nhiều năm, người suốt ngày khoác áo blouse trắng đi làm — chính là cô bác sĩ của trường.

Bên dưới đống quần áo lờ mờ lộ ra một con búp bê cũ kỹ, đầu to thân nhỏ, đường may thô kệch, những dải vải buộc đầy chú văn vốn quấn quanh nó nay đã rách nát rơi rụng, để lộ bên trong là một con búp bê voodoo [2] mang theo luồng chú khí yếu ớt. Cách đó không xa, dưới gốc cây có một chiếc điện thoại bị lật úp, màn hình úp xuống đất, mặt lưng lờ mờ in vài dấu chân động vật dính bùn.

[2] Búp bê voodoo là một loại hình nộm dùng cho phép tà thuật, thường có những mũi kim đâm vào.

Xong rồi. Kusakabe thầm nghĩ, lần này rắc rối to rồi.


-03-

Khi Kusakabe đang giải thích tình hình với người đàn ông mặc đồng phục vest đen tên là Ijichi, em gái anh đứng đợi bên cạnh, trên tay vẫn cầm chiếc áo khoác gió của Kusakabe — cái áo đã bị con mèo cào đến mức không ra hình dạng.

Kẻ đầu sỏ bị thả ra từ trong chiếc áo khoác ấy, vểnh đuôi đi vòng vòng trong văn phòng, trông cứ như đang tuần tra lãnh địa. Nó vòng đến bên chân cô cọ qua cọ lại mấy lần, rồi dùng hai chân trước bám lên đầu gối cô đứng dậy, thò mũi ngửi phần bụng cô, sau đó chẳng chút khách sáo nhảy thẳng lên đùi cô, ngang nhiên ngồi xuống ngay gần gốc đùi, ấm áp áp dán sát vào bụng cô.

Đừng nhìn con mèo giờ thoải mái như vậy, lúc bắt nó thật sự đã tốn không ít công sức. Cô không hiểu Kusakabe đã làm gì, chỉ nghe thấy anh dựng thẳng và khép hai ngón trỏ, giữa, miệng lẩm bẩm niệm chú — Kusakabe giải thích với cô rằng anh đã giăng “màn”, thật ra cô cũng chẳng nhận ra có gì khác biệt, chỉ thấy con mèo trong lúc chạy trốn liên tục đâm sầm vào mấy bức “tường không khí”, lông toàn thân dựng đứng cả lên, mỗi lần Kusakabe lại gần, nó liền cong lưng phát ra tiếng gầm gừ, ép anh trước tiên phải thử úp nó bằng chiếc xô trống, không thành công thì mới dùng áo khoác phủ lên bắt, cả một trận hỗn loạn gà bay chó sủa mới túm được con mèo hoang này. Vì lúc đó không có vật chứa nào thuận tiện, nên đành phải quấn chặt nó trong áo khoác, mới có thể mang về khuôn viên Cao chuyên an toàn.

Dù lúc nãy trong rừng cấm cô chưa kịp phản ứng, nhưng giờ đây bình tĩnh lại, nghe lén cuộc trò chuyện giữa Kusakabe và Ijichi một lúc, cô cũng đã nhận ra — đống quần áo đó tuyệt đối không phải hình dạng bình thường khi được cởi ra.

Trong tình huống nào mà quần áo, giày tất của một người lại bị bỏ hết trên đất, nhưng từ áo khoác đến đồ lót, từng lớp xếp chồng lên nhau gọn gàng, thậm chí cả móc cài áo lót cũng chưa được tháo ra? Ý họ là, có một con người bằng xương bằng thịt đã biến mất một cách vô lý — không đúng, không phải biến mất, mà là bị… bị cái gọi là “lời nguyền” ấy, vặn vẹo thành —

Cô cúi đầu nhìn con mèo đang nằm úp trên đùi mình, bỗng nhiên thấy buồn nôn dữ dội.

Khi cô lao đến bên thùng rác cạnh bàn làm việc, con mèo nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên đùi cô, bước từng bước uyển chuyển rồi vòng sang bên cạnh cô, không rõ là quan tâm hay chỉ vì tò mò. Nhưng lúc này cô hoàn toàn không thể nhìn nổi thứ gì nữa, “Oẹ — ” một tiếng nôn ra một đống thức ăn còn chưa tiêu hết, mùi chua nồng bốc lên từ giữa đống đồ văn phòng bỏ đi trong thùng rác khiến cô càng thêm buồn nôn, một tay cô vén tóc, tay kia đẩy con mèo đang mon men lại gần ra, rồi lại “oẹ” một tiếng nôn tiếp.

Kusakabe ba chân bốn cẳng chộp lấy hộp khăn giấy, rút mấy tờ đưa cho cô. Ijichi thì luồn tay qua nách con mèo nhấc nó lên, con mèo vặn vẹo muốn vùng ra, nhưng anh nhanh chóng đổi tư thế khống chế. Ijichi dùng một tay nắm chặt hai chân trước của mèo, tay còn lại luồn dưới bụng giữ chặt hai chân sau, nhanh gọn nhấc mèo lên đưa ra xa khỏi chỗ hỗn loạn.

Nhìn gần hơn, có thể thấy mí mắt dưới bên phải của mèo cũng có một vệt đốm đen nhỏ giống như nốt ruồi lệ, y hệt với Ieiri-san.

Khi Ieiri tốt nghiệp khỏi Cao chuyên, Ijichi không có dũng khí để xin chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi của cô [3], chỉ tặng hoa, rồi chụp một tấm ảnh chung đứng sát vai với Ieiri, chỉ vậy mà thôi. Hai năm sau khi đến lượt anh tốt nghiệp, Ieiri vừa lúc đậu kỳ thi lấy chứng chỉ y sĩ, kết thúc quá trình tu nghiệp ở trường y, chuẩn bị vào làm ở Cao chuyên; khóa anh tốt nghiệp chỉ có mỗi mình anh, nhưng Ieiri vẫn đến chụp ảnh cùng, còn mang theo hoa — đó là lần đầu tiên anh nhận được một bó hoa từ người ngoài gia đình.

[3] Bên Nhật có truyền thống là khi tốt nghiệp sẽ đến xin cúc áo thứ hai (chỗ gần tim nhất) của người mình thích, nếu người đó chịu cho thì coi như là đã trao đi trái tim => tỏ tình thành công. Có thể bạn chưa biết: trong nguyên tác, Ijichi đơn phương Shoko thật =))

Anh chưa từng có cơ hội ôm Ieiri, tấm ảnh chụp chung trong lễ tốt nghiệp chính là khoảnh khắc họ gần nhau nhất, ngoài những lần Ieiri chữa trị cho anh. Nhưng giờ đây anh lại đang ôm một con mèo, lần đầu tiên trong đời, nếu điều này được tính…

Nhưng, đây thực sự là Ieiri-san sao?


-04-

“Mặc dù trên người nó không có chút dòng chảy chú lực nào của Shoko — thật ra là hoàn toàn không có chú lực — và dù nó trông giống hệt Shoko,” Gojo Satoru duỗi thẳng hai tay giơ con mèo lên như pháp sư khỉ đầu chó đang nâng Simba, cảnh tượng y hệt cảnh kinh điển trong "Vua sư tử" [4], chỉ khác là con mèo đang quay mặt về phía anh, “nhưng linh hồn tôi lại không phủ nhận nó!” [5]

[4] Nó là cảnh này:

[5] Lời thoại của Gojo khi đối diện với Kenjaku: "Lục Nhãn nói với ta rằng ngươi là Getou Suguru, nhưng linh hồn ta phủ nhận điều đó!"

…Cái lý do gì vậy chứ? Kusakabe thầm mắng trong bụng, dùng “linh hồn phủ nhận” là cái lý lẽ vớ vẩn gì? Mà làm gì có ai lại đi dùng linh hồn để phủ nhận một con mèo cơ chứ?

Ijichi thấp thỏm lo lắng nhìn Gojo Satoru nhét con mèo vào lòng — quả nhiên con mèo bắt đầu giãy giụa, móng vuốt cào xước đồng phục anh “soạt soạt” vang lên, Gojo lúc đó vẫn kéo chiếc bịt mắt đen lên trán, cúi đầu nhìn con mèo trong lòng với vẻ khó hiểu, hai tay đỡ bên dưới khẽ xóc lên mấy cái rồi đưa mèo lên vai mình. Tim Ijichi thắt lại, còn con mèo thì run rẩy đứng vững trên vai trái của Gojo.

Từ văn phòng hành chính cho đến võ đường chú thuật mới được xây dựng dưới nền di tích Hoăng Tinh Cung, dọc đường Ijichi đều ôm chặt mèo trong lòng, ngay cả Kusakabe cũng phải trêu, sao lúc anh bắt thì mèo giãy loạn như phát cuồng, còn đến tay Ijichi lại ngoan ngoãn hợp tác như vậy, rõ ràng bình thường Ieiri đâu phải người tùy tiện “xem mặt mà đối xử” với người khác.

Ijichi biết trả lời sao đây? Chẳng lẽ lại nói là vì “tình yêu” sao, đành chỉ có thể nói đại khái chắc là do anh không làm con mèo hoảng sợ — nhưng mà… cũng có thể… chỉ là một khả năng rất nhỏ thôi… cũng không chừng, là vì khí chất của anh hợp với mèo? Nói cách khác, thật ra, là mèo đã chọn anh?

Thế nhưng Gojo Satoru thì chẳng quan tâm gì đến chuyện “mèo chọn ai” hết, vừa thấy họ bước vào võ đường, anh lập tức hô dừng buổi thực chiến đang diễn ra bên trong, cách không khí kéo mèo từ trong lòng Ijichi về phía mình.

Ai mà chẳng thích hóng chuyện chứ? Mấy học sinh mồ hôi nhễ nhại lề mề đi sang phía bên kia sảnh để uống nước nghỉ ngơi, nhưng mắt thì đảo lia lịa nhìn về phía họ, rõ ràng đã đánh hơi được có chuyện gì đó xảy ra. Một nam sinh dùng khuỷu tay huých Panda bên cạnh, hỏi trợ giảng của mình có biết chuyện gì đang xảy ra không.

“Anh chỉ là một con gấu trúc thôi mà,” Panda trả lời, “anh cũng tò mò lắm có được không?”

“Thì anh đi xem đi! Anh là trợ giảng đó! Trợ giảng với thầy giáo chẳng phải cũng như nhau sao!”

“Nhưng đó là Satoru đấy! Lúc Satoru nghiêm túc thì đến anh cũng bị đánh — ”

Lời còn chưa dứt, một hiệu trưởng, một giáo viên và một nhân viên trường bên kia võ đường đột nhiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu. Panda cứ tưởng mình nói chuyện sau lưng người khác quá lớn tiếng, bị người trong cuộc nghe thấy, lập tức cười gượng giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng rồi cậu thấy Gojo đưa một tay khum quanh miệng, từ xa gọi cậu: “Panda — qua đây một chút nhé?”

Đám học sinh bên cạnh thì nửa ngượng ngùng vì bị bắt quả tang, nửa háo hức vì sắp hóng được chuyện mới, chỉ có Panda vừa lo lắng vừa mơ hồ không hiểu gì.

Cậu lật đật chạy đến trước mặt Gojo. Gojo một tay giữ con mèo trên vai, tay kia bóp tay Panda từ trên xuống dưới, bóp xong tay lại ấn cái bụng tròn trịa, rồi xoa cả đầu của cậu. Panda bị sờ đến ngơ ngác, hỏi rốt cuộc anh đang làm gì vậy.

“Không có việc gì, rất tốt,” Gojo vỗ lưng cậu: “Tiết sau em hướng dẫn tụi nó tập luyện nhé, thầy có chút việc phải ra ngoài một lát.”

---

A/N: Theo fanbook chính thức của Jujutsu Kaisen, sở thích của Kusakabe là câu cá.

Việc Yaga chế con trai của em gái Kusakabe thành chú hài là nội dung trong chương 147 của nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip