Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (2.1)

Chương 2: Buổi sáng ra khỏi nhà đi làm là hai người cùng khoá, nhưng sao lúc tan ca về lại chỉ còn một người một mèo? (1)

---

-05-

Một con mèo cái trưởng thành thì nên nặng bao nhiêu? Chuyện đó chắc còn tùy thuộc vào giống loài, nhưng Gojo Satoru lại không thể xác định được con mèo trước mắt thuộc giống gì, vì nó trông bình thường đến không thể bình thường hơn, giống hệt bất kỳ con mèo hoang nào ngoài phố, lông của nó không dài cũng không ngắn, màu sắc chẳng theo quy luật nào cả, nền trắng xen lẫn xám và cam, nó không phải mèo vằn điển hình, cũng không phải mèo tam thể chuẩn mực, thật khó nói nên xếp nó vào loại mèo hoa hay mèo mướp lẫn màu, tóm lại chắc chắn nó không phải giống mèo thuần chủng được kiểm soát nghiêm ngặt về huyết thống.

Ngoại hình rất bình thường, vóc dáng rất bình thường, cân nặng cũng rất bình thường, hành vi cũng hoàn toàn bình thường — con mèo vừa được anh thả xuống liền nhanh nhẹn phóng vụt đi, giờ đây giữ khoảng cách không gần không xa với anh, cái đuôi rủ xuống trước tủ hồ sơ, cảnh giác quan sát anh, thể hiện một mức đề phòng vừa đủ với người lạ lần đầu gặp mặt.

Dù nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là một con mèo hết sức bình thường, cũng hết sức điển hình — nếu như bỏ qua chuyện nó là kết quả sau khi Ieiri Shoko trúng lời nguyền.

-

Sau khi nghe Kusakabe miêu tả, anh đã quay lại kiểm tra hiện trường nơi đầu tiên phát hiện quần áo và chú cụ của Ieiri, lần theo dấu vết chú uế còn sót lại trong rừng và những dấu chân động vật hỗn loạn, anh tìm được pháp phòng mà Yaga từng ẩn giấu sâu trong rừng. Dựa vào tình trạng hiện trường, có thể suy đoán rằng chú cụ gây ra lời nguyền lần này vốn được phong ấn tại đó, nhưng do Yaga đã qua đời, pháp phòng bị bỏ mặc suốt thời gian dài nên phong ấn dần dần lỏng lẻo, cộng thêm một số yếu tố ngẫu nhiên như động vật trong rừng vô tình xâm nhập… mới dẫn đến việc chú cụ bị lộ ra ngoài ngoài ý muốn.

Chuỗi bằng chứng hiện có cơ bản đã loại trừ khả năng nguồn gốc của lời nguyền đến từ một chú nguyền sư có ý đồ xấu. Thế nhưng cho dù đã xác nhận chú cụ này là do Yaga để lại, thì vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn tính nguy hiểm tiềm ẩn, bởi lẽ Gojo thực ra biết rất ít về quy trình chế tạo chú hài của Yaga.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt con mèo, đưa tay ra, lòng bàn tay úp xuống, dừng lại ở độ cao ngang tầm mắt nó. Con mèo không trốn cũng không lại gần, cái đuôi chậm rãi quét qua quét lại trên sàn, như thể đang cân nhắc ý định của anh.

Gojo dùng tay kia kéo chiếc bịt mắt xuống, đưa nó ra trước mặt con mèo. Chiếc bịt mắt sượt nhẹ qua mũi mèo rồi rơi xuống, khiến nó giật lùi lại, đầu lưỡi nhanh chóng liếm lên sống mũi một cái, đôi mắt xám xanh đầy cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Gojo không làm thêm động tác nào nữa, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi xổm bất động. Một lúc sau, con mèo mới chậm rãi cúi đầu, cẩn thận đưa mũi lại gần khối vải đen trước mặt để đánh hơi.

Panda, cùng với tất cả những chú hài mà anh tìm thấy trong khu rừng cấm, đều giữ lại ký ức và ý chí của con người, mà hình thái tồn tại của những chú hài đó về bản chất là những con rối — một bằng chứng rõ ràng là sau Bách Quỷ Dạ Hành, anh từng tận mắt thấy Panda bị đánh đến mức để lộ cả bông nhồi bên trong.

Nhưng con mèo trước mắt lại không giống vậy. Nó không phải rối, mà thực sự là một con mèo — một con mèo không nhận ra anh, và hoàn toàn không tìm thấy chút dấu vết nào cho thấy ý thức của Ieiri Shoko vẫn còn tồn tại.

-

Biến con người thành động vật... Dù sở hữu Lục Nhãn, anh cũng chỉ có thể nhìn thấu hiệu quả của lời nguyền trong chú cụ, chứ không thể xác định được mục đích ban đầu khi lời nguyền đó được đặt ra.

Thông thường, chỉ cần phá hủy chú cụ thì lời nguyền do nó gây ra cũng sẽ mất hiệu lực theo. Tuy nhiên điều khiến Gojo không dám chắc là: liệu chú cụ này có từng đóng vai trò nào đó trong quá trình Yaga tạo ra các chú hài hay không — nếu thực sự là như vậy, thì một khi chú cụ bị phá hủy, Panda và cả những chú hài khác trong khu rừng cấm có lẽ cũng sẽ chết theo.

Xác suất năm ăn năm thua, nếu đặt cược chỉ là tiền bạc hay vật chất, có lẽ anh còn sẵn sàng chơi một ván, đáng tiếc là lần này, bất kể kết quả ra sao, anh đều không muốn thua bên nào.

Chuyên gia về con rối chú thuật như Yaga, có lẽ từ đầu đã lường trước mọi rủi ro, nên mới chọn cách mang theo tất cả bí mật xuống mồ, đến một chữ cũng không để lại trong bất kỳ ghi chép nào — nhưng trên đời này vẫn còn một người biết chuyện.

Gojo móc điện thoại từ túi quần ra, gọi cho người đã hành quyết Yaga Masamichi — Gakuganji Yoshinobu.



-06-

Mỗi khi hoàn thành một vòng thanh tẩy theo khu vực, Geto Suguru đều sẽ về nhà nghỉ ngơi ngắn ngày trước khi bắt đầu chuyến thanh tẩy tiếp theo.

Chiều hôm đó, sau khi như thường lệ đối chiếu các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội để bổ sung kiến thức, rồi sắp xếp lại đám chú linh mình đã hấp thụ gần đây, Geto thoát khỏi tài khoản công việc, không ngờ ở trang chủ tài khoản cá nhân, hắn lại thấy rất nhiều nội dung liên quan đến mèo được đề xuất.

…Đây cũng là xu hướng mới gần đây à?

Thôi kệ, mạng đẩy gì thì xem nấy vậy. Nếu sở thích về mèo thật sự đã trở thành một xu hướng tập thể trong xã hội, thì biết đâu chẳng bao lâu nữa, hắn lại gặp phải hàng loạt chú linh liên quan đến mèo.

Khi việc lướt điện thoại trở thành một phần công việc, thì dù là dòng thông tin vô hạn có gây nghiện đến đâu, cuối cùng cũng chỉ khiến người ta mệt mỏi. Geto lơ đãng vuốt qua một loạt bài viết kiểu như “Vì sao mèo không kêu?”, “Làm sao biết mèo nhà bạn mập hay ốm?”, “Mèo liếm mũi nghĩa là gì?”, “Mèo rụng lông thì làm sao?”, “Có nên nặn mụn trên bụng mèo không?”, “Tỉ lệ mèo hoa trở thành ‘mèo tuyệt sắc’ là bao nhiêu?”, “Hướng dẫn nuôi mèo cho người mới bắt đầu”, “Ba chiêu khiến mèo con siêu yêu bạn”, “Bạn đã hiểu các tư thế đuôi mèo chưa?”, “Mèo có biết mình dễ thương không?”… Cuối cùng hắn mới để ý đến một dòng chữ nhỏ ở góc dưới: “Bạn của bạn đã thích bài viết này”.

Xét đến việc trong danh sách bạn bè của tài khoản cá nhân của hắn chỉ có hai người dùng tiếng Nhật, mà Ieiri Shoko không phải kiểu người sẽ điên cuồng thả tim năm mươi bài liên tiếp, thì kẻ đã một mình làm loạn hết dòng thời gian của hắn… cũng đã quá rõ rồi.

Sở thích của Gojo Satoru thay đổi ba lần một ngày, Geto cũng chẳng buồn đoán lần này cậu ta lại bị thứ gì mê hoặc, căn đúng giờ cũng gần đến bữa, hắn cất điện thoại đi, mở tủ lạnh và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.

-

Rất nhanh sau đó, Geto đã hiểu lý do vì sao Gojo lại “hít mèo qua mạng” suốt mấy hôm nay, vì hắn còn chưa kịp đi đón Ieiri tan làm, Gojo đã bế theo một con mèo tới thẳng nhà hắn.

Vừa bước vào cửa, con mèo đã nhảy khỏi vòng tay Gojo, “bịch bịch” hai tiếng đáp xuống sàn, vòng qua Geto đang chắn lối với cái đuôi vểnh cao, chuẩn bị bắt đầu một lượt tuần tra mới, nhưng vừa đi được mấy bước dọc theo kệ giày, nó đã bị một chú linh chặn lại rồi túm xách bổng lên, cái đuôi vội rụt chặt giữa hai chân sau, thân mình co rúm lại, vặn vẹo trong không trung đầy bất mãn.

Geto không rõ lịch trình của Gojo ra sao, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta thay giày, có vẻ như không phải chỉ ghé qua một chút rồi đi ngay. Dù Getou rất trân trọng quãng đường tan ca chỉ có mình hắn và Ieiri, nhưng khi thấy Gojo thực sự có ý định không đi đón Ieiri, Geto lại cảm thấy có gì đó rất bất thường.

“Shoko đâu?” hắn hỏi.

Gojo thay dép xong thì đón con mèo từ tay chú linh, hai cánh tay lật qua lật lại vài cái, cuộn mèo lại thành một khối mượt mà tròn trịa, miệng lẩm bẩm “ngoan nào ngoan nào”, rồi cúi đầu hôn một cái "chụt" rõ to lên mặt mèo.

Geto khoanh tay nhìn con mèo, thấy nó vừa nheo mắt vừa nghiêng miệng về cùng một bên, nhe răng ra chỉnh lại mấy sợi ria mép bị Gojo đè lệch. “Mèo từ đâu ra thế?” Hắn lại hỏi.

“Thì ở Cao chuyên chui ra chứ đâu,” Gojo lê dép lẹp xẹp chen qua trước mặt hắn, “Tôi đưa nó đến phòng khám thú y rồi, tiêm vắc xin xong xuôi hết — Megumi nói nó rất khỏe đấy nhé? Không có bọ chét, không có ve, không có ghẻ tai, cậu biết không, đến cả một cái mụn đầu đen trên người nó cũng không có, đúng không nào? Ai là em mèo giỏi nhất thế hả?” Gojo đổi chủ đề một cách mượt mà, ngữ điệu cũng thay đổi không kém phần trơn tru, bế con mèo đi tới trước gương toàn thân, dí sát để cho nó soi gương. Mèo chẳng có phản ứng gì, trái lại còn bị mấy hoa văn trên đèn chùm ở trần nhà thu hút mất sự chú ý.

Trên bộ đồng phục cao chuyên màu sẫm của Gojo đã dính đầy lông mèo, nhìn kỹ còn thấy từng vệt lông bị móng mèo cào xù lên. Geto thắc mắc sao đến "Vô Hạ Hạn" mà cậu ta cũng không thèm bật, liền hỏi: “Cậu định nuôi nó à?”

Mèo ngẩng đầu nhìn lên đèn, Gojo thì gãi cằm cho nó, gãi đến mức nó nheo mắt lại từng chút một, rồi anh quay sang hỏi ngược Geto: “Cậu không thích à?”

Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, xuất phát từ sự tôn trọng đối với con mèo, Geto cũng định giơ tay ra xoa vài cái gọi là chào hỏi, nhưng tay hắn vừa đưa tới, mèo đã cảnh giác giơ một chân lên, rõ ràng không có ý định bắt chuyện gì, trái lại còn như đang cảnh cáo: lại gần nữa là vả đấy.

Chẳng lẽ là do vừa mới cắt ớt chuông? Geto hồi tưởng lại xem lúc nãy chuẩn bị đồ ăn có dính phải mùi gì khiến mèo khó chịu không, rồi rút tay về, nói: “Trông nó có vẻ không thoải mái khi bị cậu bế.”

Xạo chó. Gojo thầm nghĩ. Rõ ràng là nó không ưa cậu thôi.

Sự phân biệt đối xử của con mèo khiến Gojo, với tư cách là “người được mèo lựa chọn”, lập tức cảm thấy thỏa mãn tột độ. Mang theo cảm giác ưu việt lộ rõ trên mặt, anh bắt đầu hướng dẫn Geto cách làm “làm giàu khứu giác” cho mèo: chỉ đạo Geto đưa tay cho mèo ngửi trước, bảo hắn phải để nó làm quen với mùi của mình rồi mới được tiến thêm bước tiếp theo; giọng điệu thì đầy kinh nghiệm, y như thể chính anh là người một tay nuôi lớn con mèo này vậy.

Nói cứ như thể đây thật sự là mèo của cậu ta vậy, Geto thầm nghĩ, với cái tính hứng lên ba phút rồi chán của Gojo, đem mèo ôm sang nhà hắn thế này, tám chín phần là định vứt lại luôn rồi, cuối cùng chẳng phải vẫn là hắn phải nuôi à? Cũng may mèo là loài chịu được cô đơn, không như chó phải dắt ra ngoài đi dạo mỗi ngày, cho ăn hằng ngày thì giao cho máy cho ăn tự động, lúc hắn không có nhà thì để chú linh hốt phân là xong.

Nhà có thêm một con mèo cũng có thể làm bạn với Ieiri, đỡ để cô ấy than căn nhà này quá rộng, một mình ở thì trống trải quá, phải có người bên cạnh cô ấy mới chịu đến ở, mà đối với cô ấy thì người theo cô về nhà có vẻ là ai cũng được — chẳng cần nhất thiết phải là hắn...

“Shoko biết chưa?” Geto chờ mèo ngửi tay mình một lúc rồi lại định đưa tay ra xoa, nhưng trước khi bị mèo vả cho một cái rõ đau, hắn đã nhanh mắt rút tay về, giả vờ như không có gì thuận miệng hỏi Gojo: “Cô ấy nói sao?”

Vả hay lắm! Gojo xuýt chút nữa thì vỗ tay khen mèo. Anh bế mèo lên, chụt chụt chụt hôn thêm mấy cái liền, rồi cuối cùng cũng đắc ý trả lời câu hỏi của Geto — “Cậu hỏi Shoko á? Shoko chẳng phải đang ở ngay đây sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip