Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (2.2)
Chương 2: Buổi sáng ra khỏi nhà đi làm là hai người cùng khoá, nhưng sao lúc tan ca về lại chỉ còn một người một mèo? (2)
---
-07-
Bảo hắn phải hiểu sao cho nổi cái chuyện — sáng nay tiễn một nam một nữ vào cổng Cao chuyên, mà đến khi tan ca về nhà thì lại biến thành một người một mèo?
Geto đi theo sau con mèo lên lầu. Mèo dừng lại trước cửa phòng khách, Geto ấn tay nắm cửa, vừa mới đẩy hé ra một khe nhỏ thì nó đã chui tọt vào, đi một vòng trong phòng rồi lại đi ra, nhảy lên tấm chiếu xếp ở góc chiếu nghỉ, đứng trước cửa sổ lớn nhìn chằm chằm tổ chim trên cây ngoài kia một lúc rồi lại nhảy xuống, vòng qua chân Geto, đi đến đứng trước cửa phòng ngủ chính, Geto rất phối hợp mà mở cửa lần nữa.
Mèo vào phòng thay đồ đi một vòng rồi lại sang phòng tắm, đối với mọi không gian đều tỏ ra tò mò như nhau, không chừa chỗ nào, nhảy lên bồn rửa ngó nghiêng, bám lấy bệ bồn cầu xem xét, thậm chí còn nhảy cả vào bồn tắm để thám hiểm, ai ngờ bị chú linh bất ngờ bật vòi sen kiểu thác nước làm giật mình thon thót, nó vọt ra khỏi bồn tắm nhanh như tên bắn, không kịp phản ứng mà trượt một phát ra ngoài tấm lót chống trơn, sau khi đứng vững lại, nó vội vàng lắc mạnh đầu, hất hết mấy giọt nước bắn dính lên người, âm thanh nghe cứ như chim bồ câu vỗ cánh bay vù vù vậy.
Trong vài giây, con mèo dừng lại tại chỗ, vừa liếm mũi vừa quay đầu nhìn về phía bồn tắm. Geto thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết có phải nó nhìn thấy được chú linh hay không, mèo thì đã chui qua chân hắn, vòng một vòng rời khỏi phòng ngủ rồi rúc đến trước cửa phòng làm việc đối diện.
Geto tựa vào khung cửa phòng ngủ, cố ý không nhúc nhích. Hắn muốn xem thử khi nhu cầu không được đáp ứng, con mèo sẽ phản ứng ra sao, liệu nó có chủ động lại gần hắn không, cho dù chỉ là vì có mục đích, ra hiệu hay làm nũng một chút với hắn. Nhưng mèo chờ một lúc không thấy cửa mở, liền đưa chân cào vài cái rồi sốt ruột giậm giậm tại chỗ, sau đó bất ngờ bật nhảy bám lên tay nắm cửa, thuận thế đẩy cửa ra —
…Mèo thật sự nên thông minh đến mức này sao?
Con mèo rơi xuống từ tay nắm cửa thì bị một chú linh hình mạng nhện bất ngờ xuất hiện trùm kín đầu. Geto đón lấy con mèo đang vùng vẫy trong tay chú linh, giơ nó lên ngang tầm mắt, nhìn chằm chằm rồi gọi một tiếng: “…Shoko?”
Mèo hoàn toàn không có chút phản ứng nào với tiếng gọi của hắn, hai chân sau lơ lửng đạp loạn xạ, còn quay đầu lại định cắn tay hắn, Geto vừa hơi nới lỏng lực giữ, mèo đã như cá luồn khỏi tay, uỵch một cái đáp xuống đất rồi phóng vọt ra xa khỏi hắn theo phản xạ.
-
Gojo đã giải thích sơ qua tình hình với hắn, rằng Ieiri bị một lời nguyền con rối biến thành mèo, và dưới tác dụng của lời nguyền dường như tạm thời đã mất đi ý thức con người — Geto không nghi ngờ vào phán đoán của Lục Nhãn, cũng biết Gojo sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn, chỉ là về mặt cảm xúc, hắn vẫn nhất thời khó lòng chấp nhận hoàn toàn, nhất là khi con mèo này ngoài nốt ruồi lệ dưới mắt ra thì chẳng có điểm nào giống với Ieiri cả, mà nó cũng hoàn toàn không nhận ra hắn…
Đã là lời nguyền thì chỉ cần tìm ra nguồn gốc rồi tiêu diệt là được. Geto hỏi Gojo lời nguyền đó xuất phát từ đâu, bởi vì lũ chú linh trong khu vực gần đây hầu như đã bị hắn xử lý sạch sẽ, không lý nào vẫn còn cá thể nào đủ mạnh để gây ảnh hưởng lớn đến con người như vậy, vì vậy theo suy đoán cá nhân của hắn, nguồn gốc của lời nguyền hoặc là từ một chú nguyền sư, hoặc là chú cụ, hoặc là một dạng cơ chế kết giới nào đó.
Gojo cũng không giấu hắn, nói hiệu quả của lời nguyền là do một chú cụ gây ra, suy đoán là thứ mà Yaga để lại, có liên quan phần nào đến chú thuật con rối của ông ấy. Geto còn chưa kịp nói gì thì Gojo đã chặn trước suy nghĩ của hắn, nói: “Giờ cậu có đào Yaga từ dưới mộ lên cũng vô ích, dù lão già Gakuganji đó kín miệng như sò huyết, chẳng chịu hé nửa lời, nhưng nhìn thái độ của lão thì hình như lão cũng không hề biết đến sự tồn tại của chú cụ này, nên chắc nó không liên quan đến bước cuối trong quy trình tạo ra chú hài đâu, có lẽ chỉ là một món đồ thử nghiệm không mấy thành công thôi — ”
Cách thất bại thì có nhiều kiểu. Biến người sống thành con rối nhưng hiệu quả biến hình không thể duy trì lâu dài, đó là một dạng thất bại; biến người thành động vật rồi khiến họ vĩnh viễn đánh mất ý thức ban đầu, cũng là một kiểu thất bại. Geto hỏi Gojo, cái gọi là “món đồ thử nghiệm không mấy thành công” trong chú thuật của Yaga mà anh nói đến, cụ thể là rơi vào trường hợp nào.
Gojo ôm con mèo, im lặng một lúc. “Nếu là chú hài… thì vốn dĩ là xác chết rồi. Cứ cho là Yaga chưa phát điên đến mức đem người sống ra làm thí nghiệm đi, thì đối tượng thí nghiệm của ông ấy chỉ có thể là động vật, mà động vật vốn không biết nói, có giữ được ý thức ban đầu hay không thì rất khó quan sát, nên nếu nói hiệu quả thí nghiệm bị đánh giá là thất bại rõ ràng, thì khả năng cao là do hiệu ứng biến thành con rối không thể duy trì lâu dài… Cá nhân tôi suy đoán vậy.”
Geto cũng im lặng. Nói cho cùng, tất cả đều chỉ là suy đoán của Gojo mà thôi. Sau nhiều năm đắm mình trong thế giới chú thuật, bản thân hắn cũng từng làm chú nguyền sư suốt một thời gian dài, Getou đã hiểu quá rõ, trong thế giới chú thuật, “con người” chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số loại nguyên liệu có thể lợi dụng. Hiến tế người sống để tăng cường hiệu quả nguyền rủa, chế tạo chú cụ từ thi thể người… xưa nay chưa bao giờ thiếu, huống chi là chuyện lấy người làm vật thí nghiệm. Mọi suy đoán của Gojo đều dựa trên tiền đề rằng Yaga là một chú thuật sư chính trực, tuyệt đối không vượt qua ranh giới đạo đức, nhưng trên thực tế có đúng như vậy hay không, thì chẳng ai có thể xác minh được.
“Vậy chú cụ đó đâu rồi?” Hắn lại hỏi Gojo.
“Bị tôi phá hủy rồi.” Gojo trả lời rất nhẹ nhàng, “Hiện giờ thứ còn lại trên người cô ấy chắc là hiệu ứng còn sót lại của lời nguyền vận hành độc lập thôi — nhưng mà nếu không còn chú vật hỗ trợ thì một lời nguyền phức tạp như vậy cũng không thể kéo dài lâu được, chắc thêm một thời gian nữa là tự giải thôi.”
-
Lúc này, Geto với tâm trạng khá phức tạp dõi mắt nhìn con mèo nhảy lên những kệ tường chồng chéo trong thư phòng, đầy tinh thần khám phá mà len lỏi qua đủ loại món đồ được trưng bày ở đó.
Trên kệ là đủ thứ kỳ quái cổ lạ — đèn khảm mosaic Thổ Nhĩ Kỳ được đặt trên một đốt xương sống cá voi, bên cạnh là một chiếc bình thủy tinh cắm đầy lông vũ đủ màu cao thấp xen kẽ, một chiếc sừng linh dương xoắn ốc được cân bằng khéo léo trên một mảnh thiên thạch ánh kim loại, còn vỏ trứng đà điểu thì trông lại cực kỳ bình thường khi nằm cạnh hóa thạch trứng khủng long.
Geto lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng điều khiển chú linh ra nhặt bất kỳ món đồ nào có thể bị làm rơi, thế nhưng con mèo lại bước từng bước nhẹ như mèo, lướt qua một hàng hạt giống kỳ dị được sắp xếp từ to đến nhỏ theo hình xoắn ốc như đang hành hương, nó ngửi ngửi mấy đồng tiền cổ được xâu lại treo lủng lẳng phía trên, rồi cả quả trứng chuột túi tròn căng cũng đang treo cùng kiểu, sau đó hứng thú lại chuyển sang một bề mặt nước biển bị chú thuật đóng băng đến cả sóng gợn cũng bất động, nó cúi xuống ngửi ngửi, không liếm, rồi lanh lẹ nhảy xuống kệ bên dưới, con mèo khéo léo né qua mô hình thu nhỏ của tượng đảo Phục Sinh, mông tượng David, tượng Bishamonten đặt trong khám thờ dát vàng, bàn tay Phật bằng gỗ nam vươn ra từ tường, tinh thể hoa hồng sa mạc, cột gỗ chạm đầy mặt người, tượng đất sét Duamutef đầu chó rừng và cả chiếc lịch cơ học khắc hình Pushkin — nhưng không làm rơi một thứ gì.
Ngoài những món quà lưu niệm du lịch và quà cáp mà ba người họ mang về sau mỗi chuyến đi xa, ở đây còn có một vài món quà đến từ người khác, phần lớn là những vật phẩm bình thường, nhưng cũng có vài món là chú vật. Sợ con mèo không biết nặng nhẹ mà đụng vào, Geto liền vội vàng đưa tay ra bế nó khi thấy nó đi đến khu vực này. Nhưng con mèo lại không muốn bị ôm, vừa thấy hắn duỗi tay ra, nó liền tung mình nhảy qua giữa hai cánh tay hắn như một con ngựa đua vượt rào.
-08-
Trong phòng khách, Gojo ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, gọi mấy cú điện thoại. Với thuật thức đặc biệt của Ieiri Shoko, chỉ riêng cô thôi cũng đủ sức đảm đương công việc của cả một đội y tế, phòng y tế của phân hiệu Tokyo vẫn luôn vận hành trơn tru nhờ có một mình cô phụ trách; nhưng giờ thì chưa rõ khi nào cô mới có thể hồi phục khỏi lời nguyền, vì vậy anh đã sai giám sát phụ trợ điều một y sư từ phân hiệu Kyoto sang tạm thời hỗ trợ phân hiệu Tokyo.
Nhiệm vụ được giao xuống rồi, các chi tiết như công tác phí, chỗ ăn ở và lịch trực sẽ có người phụ trách liên hệ sắp xếp, giao cho giám sát phụ trợ là được, nhưng những chuyện mang tính cá nhân thì lại khó nhờ người khác làm hộ. Gojo mở ứng dụng mua sắm, lướt xem thức ăn, cát vệ sinh và đồ chơi cho mèo, nơi anh đang ở rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi giao hàng hỏa tốc, nên anh dự định đặt hàng xong lát nữa sẽ tự đến cửa hàng lấy.
Khi đang chọn thời gian tự đến lấy hàng, Gojo nhận được cuộc gọi từ Iori Utahime, vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã bắt đầu chất vấn như thể sắp dấy binh hỏi tội: đầu tiên là hỏi tại sao anh lại đột ngột điều y sư của phân hiệu Kyoto đi, rồi hỏi có phải Shoko đã gặp rắc rối gì không, vì cô nàng nhắn tin cho Shoko mãi mà không thấy hồi âm ——
Gojo lấy điện thoại của Ieiri từ túi quần bên kia ra, trên màn hình khóa quả nhiên là một loạt tin nhắn chưa đọc và vài cuộc gọi nhỡ. Anh cắm dây sạc cho cái điện thoại sắp hết pin của Ieiri, thờ ơ đáp: “Shoko chỉ gặp một vấn đề nho nhỏ… có lông mà thôi.”
Đầu dây bên kia vô cùng bất lịch sự mà hét lên một tiếng: “Hả?!” rồi nói: “Đừng nói với tôi là tin đồn đó là thật nhé —— ”
Không biết nên nói rằng sau khi Iori Utahime dần thăng tiến vào ban quản lý của phân hiệu Kyoto thì quả thật mẫn cảm hơn trước với các biến động nhân sự, hay nên nói rằng tốc độ lan truyền của mấy chuyện tầm phào và tin đồn nhỏ còn nhanh hơn cả ánh sáng. Gojo cách không khí kéo con mèo đang ló đầu nhìn từ đầu cầu thang qua. Cảnh vật thay đổi đột ngột khiến con mèo vừa giật mình vừa bối rối, cong lưng bật dậy khỏi đùi Gojo. Bàn tay to của Gojo vuốt từ cổ mèo xuống lưng nó, rồi hỏi người bên kia điện thoại: “Tin đồn gì cơ?”
“Shoko thật sự biến thành mèo rồi à?” Iori Utahime lo lắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Giờ em ấy thế nào rồi?”
Gojo vừa mới giải thích xong với Geto một lần, lười phải lặp lại thêm nữa, nên dứt khoát bật camera lên, dí điện thoại vào sát mặt mèo, bảo cô nàng tự nhìn đi. Con mèo tiến sát vào ống kính ngửi ngửi, khuôn mặt lo lắng của Utahime ngay lập tức chồng thêm một tầng rạng rỡ như nở hoa, gọi hai tiếng “Shoko”, không thấy mèo có phản ứng gì, liền bắt đầu nhẹ giọng phát ra âm thanh “chậc chậc chậc” – thứ ngôn ngữ chung toàn cầu dùng để dụ mèo. Nhưng con mèo không hứng thú, bước ngang qua điện thoại, nhảy khỏi đùi Gojo, đi sang bên kia sofa, gập chân nằm rúc xuống.
Mèo đi rồi, ống kính quay lại lại là Gojou Satoru, gương mặt Utahime lập tức xụ xuống, giục anh mau chóng đưa Shoko đến Kyoto, nói rằng trước đây cô nàng từng giúp bạn nuôi mèo, nuôi rất tốt —
“Shoko ở chỗ tôi vẫn ổn mà,” Gojou cắt lời cô, “không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
Làm nghề chú thuật sư lâu rồi, con người ta thường dần đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, một bộ phận càng ngày càng trở thành những chiến binh duy vật chủ nghĩa, vì hầu như mọi thứ liên quan đến thần thánh ma quái đều có thể được giải thích bằng chú thuật, chú lực, thuật thức hay lời nguyền; ngược lại, một bộ phận khác sau khi tiếp xúc với những sự kiện trùng hợp và nhân quả không thể lý giải bằng các cách thông thường thì lại càng tin tưởng vào số mệnh và cơ duyên, bước vào con đường huyền học hóa ngày một sâu — mà Utahime thì chính là kiểu người tin rằng “thà tin là có, còn hơn là không tin”.
“Với cái đức hạnh của hai người các cậu, lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc chu đáo cho Shoko?” Utahime thấy trong video còn có một đôi tay khác đang xoa mèo thì lập tức nổi đóa: “Sao tôi cứ có cảm giác Shoko ở gần hai cậu là y như rằng sẽ gặp chuyện xui xẻo? Trong hai cậu có phải có đứa khắc vợ không đấy?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip