Phần 23: [SaShiSu] Đời người biển cả
Cảnh báo trước:
Đây là nội dung xoay quanh SaShiSu hướng couple.
Văn phong tùy hứng, không có cốt truyện rõ ràng, chỉ là nghỉ dưỡng, thư giãn thôi mà, cần gì cốt truyện chứ!
Nhưng vẫn cảnh báo chút, có nhắc đến Geto Suguru và một số nhân vật nữ không rõ danh tính.
---
-01-
Kem chống nắng thân thiện với san hô có ưu điểm lớn nhất là các thành phần trong đó không gây hại cho rạn san hô; tuy nhiên, nhược điểm của loại kem này cũng rất rõ ràng, chẳng hạn như chất kem dính rít, bôi lên da giống như trét bột bả, hoặc hiệu quả không lâu dài, chỉ cần ngâm mình trong nước biển và bị sóng đánh vài lần là gần như trôi sạch -- tóm lại, nó thân thiện với san hô nhưng không mấy thân thiện với người dùng.
Ieiri Shoko bơi vào vùng nước nông, tháo kính lặn ra, rồi bước qua từng lớp sóng đang vỗ vào bờ.
Không biết nên nói "vật hiếm thì quý" hay là "con người luôn thèm khát những gì mình không có" khi mỹ phẩm ở Đông Á thường lấy làm trắng làm điểm nhấn, còn ở Âu Mỹ thì trái lại, da nâu lại trở thành xu hướng -- hiện tại trên bãi biển này thậm chí không thấy bóng dáng một chiếc ô che nắng, mà hầu hết mọi người trên cát đều đang nằm úp trên khăn để phơi lưng.
Những chiếc lá to bản của cây bàng biển rải bóng mát lờ mờ nơi rìa bãi cát. Khi vừa ngồi xuống dưới bóng râm, Ieiri cứ ngỡ nhiệt độ nóng rát dưới mông chỉ là do cát bị nắng làm nóng quá mức. Nhưng khi trở về chỗ ở, lúc cởi đồ bơi trong phòng tắm, sự tương phản rõ rệt trên da đã ngay lập tức cho thấy lý do khiến đôi chân cô râm ran nóng bỏng - cô đã bị cháy nắng.
Khi vừa xuống nước, Geto Suguru nói rằng việc liên lạc trong biển không mấy thuận tiện, để tránh xảy ra sự cố, ban đầu hắn bơi theo sát Ieiri từ phía sau, sau đó dứt khoát nắm lấy tay cô, hai người nằm úp mặt xuống, song song trôi nổi trên mặt biển, hòa mình vào làn nước cùng đàn cá đủ màu sắc bên dưới. Gojo Satoru, đang giơ máy GoPro đuổi theo rùa biển, ngoảnh đầu nhìn thấy cảnh này, liền lập tức bơi về túm lấy tay còn lại của Ieiri.
Thế là ba người giống như ba cái phao nổi dính chặt vào nhau, bị sóng xô bên trái một chút, bên phải một chút, Ieiri bị kẹp ở giữa đến mức khó chịu bèn gạt tay cả hai ra, lau kính lặn bị mờ hơi nước rồi khoanh tay bơi dọc theo rìa rạn san hô một mình.
Xét về kết quả, hành động này lại hóa ra có cái lợi trong cái rủi -- vì dù lớp nước biển bề mặt được mặt trời làm ấm, nhưng đôi lúc nước lạnh hơn bên dưới cũng bị sóng đẩy lên trên, việc khoanh tay giúp cô giảm diện tích tỏa nhiệt trên cơ thể và giữ ấm tốt hơn; quan trọng hơn nữa, hai cánh tay cô vì phần lớn thời gian khi lặn đều khoanh trước ngực nên gần như không bị cháy nắng.
Cánh tay vẫn ổn, sau gáy nhờ có tóc dài che chắn nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều; nhưng tình trạng phần thân dưới của Ieiri thì khá thê thảm - ngoại trừ vùng tam giác được đồ bơi che lại, phần sau đôi chân cô chuyển màu rõ rệt.
"Cháy nắng nặng vậy sao?" Gojo Satoru, một chân đã bước vào phòng tắm, liền rút ra ngoài, cố nén cười quan sát kỹ đôi chân của cô. Kết luận của anh không mấy dễ nghe: "Đỏ như mông khỉ luôn ấy!"
Thực ra không phải khỉ. Vì khỉ chỉ có mỗi mông là đỏ, trong khi từ gốc chân đến mắt cá chân của Ieiri đều đỏ rực, chỉ riêng mông là trắng. Nhận được từ khóa gợi ý, Geto Suguru thả ra một con chú linh mũi dài với hai màu đen trắng, rồi nói với Ieiri đang tự ti vì màu da không đều: "Cậu giờ giống một con lợn vòi Mã Lai [1] hơn đấy."
[1] Lợn vòi Mã Lai =)))
-02-
Sau khi cởi quần bơi, Gojo Satoru cũng lộ ra một tấm lưng cháy nắng đỏ rực và hai bên mông trắng bóc. Ít nhất vào khoảnh khắc này, dưới ánh mặt trời, ai bị cháy nắng cũng như nhau.
"Cậu thế nào rồi?" Ieiri nhìn vào gương, hỏi Geto Suguru đang đứng phía sau.
"Không biết," Geto đáp. "Tớ không nhìn được."
Không nhìn được cũng dễ hiểu thôi, vì hắn thậm chí còn chẳng buồn thử nhìn. Ieiri kéo áo sơ mi đi biển của hắn lên, hạ thấp phần cạp quần bơi xuống - vùng da sau lưng đen đỏ đen đỏ, ranh giới cũng rõ ràng không kém. Cho nên rõ ràng ai cũng bỏng nắng nghiêm trọng, thế mà vừa nãy hai người này còn dám cười nhạo cô? Ieiri buông tay, dây thun quần bơi bật lại phát một tiếng thật kêu, đập mạnh vào eo Geto.
-
Căn hộ không chỉ có một chiếc giường, cũng không chỉ có một phòng tắm, nhưng cuối cùng ba người vẫn chen chúc trong cùng một buồng tắm đứng -- nếu đã biết trước như vậy, thì đặt căn hộ làm gì? Ieiri một lần nữa cảm thấy chật chội khi bị kẹp ở giữa.
Cô nhìn về phía Gojo, Gojo lập tức cảnh giác kêu lên: "Hả?" Rồi rất đàng hoàng mở vòi sen, chiếm ngay vị trí thuận lợi nhất gần đầu vòi nước: "Nhưng tớ đến trước mà!"
Ieiri lặng lẽ quay lại nhìn Geto phía sau, trong buồng tắm, hiện tại chỉ có hắn là còn mặc quần áo, trông thật lạc lõng. Geto giả vờ không nhận ra ánh mắt đầy bất mãn của cô, hào phóng nói: "Hai người tắm trước đi, tớ không sao đâu."
Nhưng cô thấy phiền - thế cô đi ra có được không?
"Này - " Gojo nhanh tay kéo cô lại: "Ngoài kia rèm chưa kéo đâu đấy?"
Chuyện thường thức như vậy cũng cần nhắc sao? "Có khăn tắm mà?" Ieiri đáp. "Với lại chật quá, tách ra tắm sẽ nhanh hơn đấy."
Geto giữ cánh cửa kính của buồng tắm, cũng với vẻ khó xử: "Bây giờ mà đi ra sẽ làm ướt hết sàn, dọn khó lắm, nhỡ trượt ngã thì sao?"
Bình thường chẳng thiếu lần hắn bắt chú linh làm việc nhà, nhưng lúc này hắn lại chẳng nhắc đến chuyện đó. Cảnh tượng này làm Ieiri cảm thấy như đã từng trải qua, một cảm giác quen thuộc ùa về mạnh mẽ, trước khi cô kịp nghĩ rõ cảm giác đó từ đâu mà đến, Gojo đang đứng dưới vòi nước lạnh đã kích hoạt Phản chuyển thuật thức.
Nếu dựa theo cách suy nghĩ của một bác sĩ trường học, mỗi ngày phải xử lý hàng loạt vết thương, thì chỉ cần dùng Phản chuyển thuật thức để giảm viêm da và giảm đau là đủ, nhưng hiệu suất chú lực của Gojo quá cao, ngoài việc làm dịu viêm, anh còn nhanh chóng tái tạo một lớp da mới bằng chú lực, khiến trên lưng anh xuất hiện một lớp da chết.
Khi bò sát lột da, chúng thường vừa lột vừa cọ, hoặc vừa lột vừa ăn; còn Gojo, một sinh vật cao cấp với chân tay dài ngoằng có một đôi Lục Nhãn có thể thao túng phân tử, lại thản nhiên gãi lưng vài cái rồi quay sang nhờ vả Ieiri, bảo rằng mình không với tới.
Cảnh tượng xoa lưng cho nhau này thực sự giống như đàn khỉ bắt chấy cho nhau. Ieiri cọ vài cái trên lưng Gojo rồi ném miếng bọt biển sang cho Geto, gọi hắn vào làm tiếp.
-03-
Ngày đầu tiên, Ieiri cũng lột một lớp da như rắn, sang ngày thứ hai, cô nằm ngửa trên ghế dài ở bãi biển, bắt Geto dựng ô che nắng, nhất quyết không chịu xuống nước nữa.
Geto cười, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của cô, nói rằng lúc lướt sóng hắn sẽ dùng chú linh đi theo cô suốt đường để che nắng. Ieiri tưởng tượng ra cảnh đó, cảm giác như tòa tháp vật lý đã được xây dựng hoàn chỉnh, chỉ là ở chân trời vẫn bay lơ lửng hai đám mây nhỏ xíu.
Cô nhìn ra mặt biển, tự hỏi liệu việc để chú linh đi theo có quá gây chú ý hay không, trong khi đó Geto lại nhìn chằm chằm vào mạch máu màu xanh hơi nổi lên trên mu bàn chân của Ieiri, tự hỏi vì sao cảnh tượng này lại trông quen thuộc đến vậy.
Trước đây, tĩnh mạch trên mu bàn chân của cô cũng có thể nhìn thấy, giống như trên bàn tay vậy, ở những nơi da mỏng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy các mạch máu ngoằn ngoèo. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, mạch máu trên chân của Ieiri hơi nhô lên khỏi bề mặt da một chút.
Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy cảnh tượng này vừa xa xăm, vừa quen thuộc? Cứ như thể hắn đã từng để ý đến một đôi chân thon gầy nào đó từ trước.
Là trong phim sao? Nhưng hắn đâu có sở thích đặc biệt với đôi chân phụ nữ, cảnh quay cận cảnh dù có lướt qua cũng chẳng để lại ấn tượng sâu sắc.
Là của một con khỉ hắn từng giết sao? Nhưng hắn toàn để chú linh ra tay, giết xong cũng chẳng buồn nhìn thêm, làm gì có chuyện để ý đến các bộ phận trên cơ thể khỉ đã chết.
Còn ai có thể lại gần hắn? Còn ai đã từng đến gần đến mức lọt vào tầm mắt của hắn? Nanako và Mimiko còn là trẻ con, không phải phụ nữ; Manami thì gần như gắn liền với đôi giày cao gót; những người đến lễ bái Bàn Tinh Giáo đều phải mặc đúng quy định, và hắn cũng không cho phép bất kỳ con khỉ nào lại gần mình quá.
Vậy đó có phải là những người hắn từng quen hồi trung học? Hắn đã quên sạch gương mặt của họ, càng không nhớ nổi mình có từng để ý đến đôi chân của họ hay không, dù có từng thấy đi chăng nữa, ở độ tuổi ấy, đôi chân chắc chắn không thể có dấu vết thời gian như bây giờ --
Hắn không muốn nghĩ tiếp nữa.
-04-
Những người chưa thích nghi được với chênh lệch múi giờ thì ngủ mãi đến gần trưa vẫn chưa dậy, trong khi những người thuộc loại chỉ cần ngủ ít đã dậy từ sớm và đã lướt sóng suốt ba tiếng đồng hồ.
Hôm đó, bầu trời phía trên Thái Bình Dương quang đãng không một gợn mây, nhưng mọi chuyến trực thăng và tàu đến bờ biển Nā Pali đều bị hủy, vì góc tây bắc của đảo Kaua'i bất ngờ bị bao phủ bởi cơn giông và sương mù mà ngay cả dự báo thời tiết cũng không tiên liệu được -- từ bên ngoài nhìn vào, hiệu ứng của "màn" là như vậy, nhưng bên trong thì trời vẫn trong xanh như thường.
Nếu người dựng "màn" là Gojo Satoru, thì có lẽ là do anh lo rằng khi họ lơ lửng trên không nhìn xuống đường bờ biển, việc bị người khác nhìn thấy sẽ gây rắc rối; nhưng đây lại là Geto Suguru, nên Ieiri đoán thầm rằng hắn làm vậy chỉ đơn giản vì muốn dọn sạch hiện trường mà thôi. Thay vì nói Gojo không muốn làm chuyện lớn như vậy, đúng hơn là anh có thể cảm thấy thử những cách du ngoạn của người bình thường, dù là đi thuyền hay ngồi trực thăng, đều là những trải nghiệm khá thú vị đối với anh.
-05-
Geto Suguru xếp hàng trước quầy đồ ăn để mua cơm tôm, còn Gojo Satoru thì bê một bát đá bào đầy phẩm màu ngồi vào chỗ, há miệng khoe cho Ieiri thấy lưỡi mình đã bị nhuộm thành màu xanh lam.
Ở bàn bên, một chú chó lớn lông xù cũng đang thè lưỡi, cụp tai, đôi mắt ướt át nhìn đám đông qua lại. Ánh mắt như vậy thật khó để từ chối, nên mấy du khách vừa xuống xe liền rất tự nhiên ngồi xổm xuống chơi đùa với chú chó.
Đầu tiên là khen chó dễ thương, sau đó hỏi tên là gì, bao nhiêu tuổi, đực hay cái, thuộc giống gì, những câu chuyện xoay quanh chó vừa kết thúc, chủ đề liền chuyển sang chuyện của người: cũng đi du lịch à, đến từ đâu, ở đây được mấy ngày rồi -- nghe đoạn hội thoại vang lên từ bàn bên, Ieiri nói: "Có chút muốn vuốt chó."
Gojo lại múc một thìa đá bào: "Vậy thì vuốt đi."
"Nhưng mà không muốn tán gẫu với chủ của nó lắm."
Chuyện đó có gì khó? Trong từ điển của Gojo Satoru không bao giờ tồn tại ba chữ "ngại giao tiếp." Anh nuốt thìa đá bào rồi bắt đầu phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của chó, khi chú chó đã đặt cằm lên tay anh, Gojo xoa hai cái lên cổ nó, sau đó như thể rất có hứng thú, lần lượt hỏi lại chủ nhân của nó từng câu hỏi mà bàn bên vừa hỏi, thừa cơ hội, Ieiri ngồi xổm xuống, thuận lợi tiếp quản quyền vuốt ve chú chó to lớn trong chốc lát.
-06-
Rủ ra biển chơi nước thì cô chê nắng, nhưng mỗi tối sau khi trời tối, Ieiri không bao giờ bỏ qua việc chui vào bể massage nước nóng.
"Chuyện là như vầy," Gojo ngồi xuống bên cạnh cô, chiếm lấy một chỗ có dòng nước mạnh mẽ, "Ai mà không thích cảm giác được bao bọc trong một nơi vừa nóng vừa ẩm chứ?"
Ieiri lại tụt xuống thêm một bậc, ngồi thụp dưới đáy bể, nước nóng ngập đến cổ khiến cô thoải mái đến mức chỉ muốn thở dài. "Chỉ có điều không hay là ngâm lâu quá sẽ choáng, không thì tôi thật sự muốn ngâm mãi ở đây."
"Giống nhau cả thôi," Gojo gật gù nhận xét, "Làm quá lâu thì kiểu gì cũng choáng."
-07-
Đêm đó cô mơ một giấc mơ, trong đó là một xã hội hoàn mỹ như một miền Utopia: mọi người đều bình đẳng, mỗi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình, giúp đỡ lẫn nhau, hòa bình và yêu thương. Cô bước đi trên những con phố rộng rãi và sạch sẽ, khuôn mặt của những người qua lại đều rạng rỡ với nụ cười thân thiện và sự mãn nguyện, ngoại trừ cô, dường như tất cả mọi người đều biết rõ mình cần phải đi về đâu.
Thế nhưng, cô lại không biết mình phải đi đâu, cũng không biết liệu trong giấc mơ rõ ràng không thuộc về mình này, có một chỗ nào dành cho cô hay không.
Tháp phát sóng đứng sừng sững như cây giáo Longinus đâm thẳng vào tầng mây, khi Gojo Satoru nhảy xuống từ trên đó, Ieiri chợt nhớ đến lời phàn nàn của Iori Utahime trước đây, về việc những chú thuật sư có chút năng lực, tại sao người nào cũng thích chiếm lĩnh nơi cao, lại nhất định phải đứng trong cơn gió mạnh, tốt nhất là có thêm bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hoặc một đàn chim đang bay lượn phía sau --
Ý của Utahime là, thỉnh thoảng họ chọn nơi cao vì tầm nhìn, nhưng đa phần là để ra vẻ, bởi nếu đặt những chú thuật sư ấy xuống mặt đất, thay bộ đồng phục đặc biệt của họ, rồi lẫn họ vào đám đông, trông họ thật ra cũng chẳng khác gì người bình thường.
Những người khác thế nào thì Ieiri không rõ, nhưng cả đời này Gojo Satoru chắc chắn không thể nào sống một cuộc đời bình thường được.
"Không đánh thức cậu ta dậy à?" Ieiri hỏi.
"Thôi đi," Gojo vòng tay ôm ngang eo cô, khoảnh khắc tiếp theo họ đã lơ lửng giữa không trung, "Để cậu ta mơ đẹp thêm một lúc nữa."
-
Họ đáp xuống một khu vườn, Ieiri ngồi xuống hành lang, trước mặt cô là một cây phong lá quạt xanh mướt như sắp nhỏ giọt nước. Có ai đó đẩy tấm cửa gỗ ở phía bên kia ra, ríu rít gọi cô: "Mẹ Ieiri!"
"'Mẹ Ieiri' à?" Gojo cười lớn, kéo tấm cửa trượt phía sau, lấy ra hai chiếc đệm, nhét cho Ieiri một chiếc rồi tự mình ngồi xếp bằng xuống, anh hỏi: "Mấy đứa thân với cô ấy đến vậy sao?"
Rõ ràng là không, vì số lần Ieiri gặp hai cô con gái nuôi của Geto không nhiều, phần lớn đều là khi cô đến chữa cảm cúm hay sốt vặt cho chúng, vì vậy, gọi cô là "bác sĩ Ieiri" thì hợp lý hơn, còn "chị Ieiri" hoặc "cô Ieiri" thì cô cũng chấp nhận được, nhưng "mẹ" thì quá mức thân mật, đến mức chính cô cũng giật mình.
Gojo vẫn đang trêu lũ trẻ: "Cô ấy là mẹ, vậy mấy đứa gọi tôi là gì?"
Cô bé tóc đen hừ một tiếng, còn chị gái tóc vàng của cô thì không khách sáo mà lườm anh một cái, miễn cưỡng chào: "Chào chú."
Trong màn chơi vai bố mẹ này, anh chỉ là một ông chú vô dụng thôi sao? Gojo tức đến mức lửa giận bốc lên đầu, bật dậy: "Tớ phải đánh thức cái tên đáng thương này dậy ngay lập tức!"
---
E/N: Tui hiểu cảm giác của Gojo mọi người à. Nó giống như nam phụ thấy nữ chính bồng bế dắt díu đứa con không phải con mình rồi nói câu thoại huyền thoại: "Chào chú đi con" vậy, cay =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip