Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (12.1)
Chương 12: Học cách thỏa hiệp là môn học bắt buộc của người trưởng thành, nhưng nội dung thỏa hiệp không bao gồm việc 3p với bạn cùng khóa (1)
E/N: Mình không muốn mọi người hiểu lầm nên là nói trước chương này không có nội dung tri sâm đâu nha
n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶s̶̶a̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶c̶̶ó̶
---
-47-
Ra khỏi Costco, Gojo Satoru rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, vừa quay đầu lại đã chui vào IKEA, hòa vào dòng người đầy không khí lễ hội, vui vẻ đi lại qua các phòng mẫu.
Những ngày gần đây, cô đã được Getou luyện cho việc đi nhanh trên máy chạy có độ dốc trong bốn mươi lăm phút mà không thấy thở dốc, theo lý mà nói, việc đi dạo trong IKEA nhìn ngắm các thứ cũng không quá mệt, nhưng không chịu nổi việc Gojo Satoru mỗi lần thấy ghế sofa lại kéo cô ngồi xuống thử, mỗi lần thấy giường thì lại lôi cô nằm lên để thử.
Muốn thử thì tự mà thử, đừng kéo tôi vào, Ieiri nói với Gojo sau khi nhận ra bản thân chẳng hiểu sao lại làm rất nhiều lần ngồi xổm tại chỗ rồi làm động tác gập bụng.
Getou giống như một huấn luyện viên thể hình không mấy tận tâm, hoàn toàn không chỉnh lại động tác cho cô, mỗi lần phát hiện cô có ý định đứng dậy, liền đưa tay kéo cô lên.
Cô nhớ lại những món đồ nội thất trong căn hộ và văn phòng của Gojo Satoru, hoặc là những sản phẩm đặt làm riêng của các bậc thầy với giá cao ngất ngưởng, hoặc là những thiết kế kinh điển đã đạt giải thưởng danh giá – sao hôm nay tên này lại gần gũi thế? Đến IKEA vi hành à? Còn cứ lượn lờ giữa những chiếc sofa vải sản xuất hàng loạt, rõ ràng là đang giễu cợt cô.
-
Hàng chờ ở nhà hàng IKEA dài đến mức ngoằn ngoèo ra ngoài cửa, Gojo kiên nhẫn đứng vào cuối hàng, thề rằng nhất định phải ăn cho được món kem ốc quế nổi tiếng của quán. Ieiri đi dạo đến mỏi chân, nằm ườn ra trên ghế xích đu, không muốn cử động. Getou ở bên cạnh đẩy nhẹ cái giỏ, chiếc ghế treo mang theo cô kêu cót két, đung đưa nhẹ nhàng như một chiếc lồng chim treo dưới giàn nho.
Chim trong lồng, hắn nghĩ, một ẩn dụ không mấy chính xác, bởi cô luôn tự do phóng khoáng, từ sâu thẳm không bao giờ chịu bị trói buộc. Vì nhu cầu dưỡng sức, dù chỉ là do thói quen – liệu có một ngày nào đó, cô thực sự muốn đậu lại trong cái tổ mà hắn đã xây không...
"Thoải mái không?" Getou hỏi.
Ieiri vừa ngửa người vừa lướt điện thoại: "Vai hơi mỏi một chút."
"Được rồi, lát về tớ sẽ xoa bóp cho cậu – cái ghế treo này thì sao? Ngồi bên trong có thoải mái không? Nếu thích thì mang về nhà đặt một cái nhé."
"Chắc là không có chỗ đâu… Thôi bỏ đi."
"Muốn để thì luôn có cách, chỉ cần sắp xếp lại một chút là ổn thôi."
Đế giày của Ieiri cọ sát chầm chậm với mặt đất để tạo lực ma sát, làm chiếc ghế từ từ dừng lại. Trong lòng cô đang tính ngày tháng, kỳ nghỉ sắp kết thúc, có lẽ cũng không còn ở lại được mấy hôm nữa, nên cô nói với Getou: "Thôi, đừng bày vẽ nữa –" Cô chỉ lên cái chốt trên đỉnh đang kêu cọt kẹt, "Hơn nữa cái này kêu to lắm."
Lý do cô từ chối là vì phiền phức và có tiếng ồn, cho thấy cô không phải là không thích, chỉ là sợ rắc rối; nhưng đúng lúc thay, điều hắn ngại nhất lại không phải là phiền phức. Getou hiểu ý gật đầu: "Được rồi, tớ sẽ tìm cái loại tốt hơn – Shoko, cậu thích sống ở căn hộ hay nhà riêng? Nếu là nhà riêng, có thể đặt ở ngoài sân, còn nếu sống ở căn hộ, cũng có thể đặt ngoài ban công, trời đẹp có thể ngồi tắm nắng, buổi tối ngồi đó hóng gió cũng không tệ đâu --"
"Để ngoài trời sẽ bị bụi bám đấy," Ieiri nhìn hắn qua các mắt lưới của giàn dây leo, nói về lần trước khi tụ tập ở nhà bạn, uống đến nửa say, cô định nằm nghỉ một lát trên chiếc võng ngoài ban công, nhưng khi mở võng ra thì bị con nhện to bên trong bò thẳng ra làm cô giật mình.
Getou đầy hứng thú ngồi xổm xuống bên cạnh Ieiri, lắng nghe cô kể về những trải nghiệm của cô trong khoảng thời gian hắn vắng mặt trong cuộc sống của cô.
"… Bạn ở trường y sao?" Hắn hỏi.
"Hử?" Ieiri hỏi lại: "Tôi đã kể cho cậu nghe rồi à?"
"Chỉ là đoán thôi," Getou giải thích: "Nếu là chú thuật sư, cậu sẽ nhắc đến tên rồi; nhưng cậu chỉ nói là bạn, nên có lẽ là người mà tớ không quen biết – tớ đoán sai à?"
Ieiri không làm ra vẻ, nói đúng là bạn học ở trường y, thầm nghĩ việc hắn đoán trúng cũng rất bình thường, dù sao so với giáo chủ Bàn Tinh Giáo giao thiệp rộng rãi và có khả năng ứng xử khéo léo mà nói, các mối quan hệ của cô vừa đơn giản vừa dễ đoán.
"Vậy à." Ánh mắt Getou lướt qua gò má cô, ánh nhìn men theo sống mũi rơi xuống hàng mi, hắn giả vờ hỏi như không có ý gì: "… Là bạn cùng khóa à?"
Sao lại nói đến chuyện này? Câu hỏi lạc đề khiến Ieiri liếc hắn một cái, trên gương mặt Getou vẫn treo nụ cười vô tội thường thấy, nhưng cô lại có cảm giác kỳ lạ như đã từng trải qua cuộc đối thoại này rồi.
"Nói chính xác thì anh ấy là đàn anh của tôi," Ieiri thẳng thắn thừa nhận, "nhưng tôi và anh ấy thi đậu kỳ thi cấp chứng chỉ bác sĩ cùng năm, nên nếu cậu nói là đồng khóa cũng không sai."
"Ừm… Shoko, cậu học ở trường y hai năm rồi lấy được chứng chỉ bác sĩ, đúng không?" Getou tiếp tục trò chuyện vu vơ, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn tự ý rút ra kết luận: "Lộ trình học khác nhau, vậy không thể gọi là đồng khóa được nhỉ."
Biểu cảm của hắn không chút sơ hở, như thể chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng Ieiri đột nhiên nhớ ra cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu --
Nhiều năm trước, khi cô trên danh nghĩa vẫn còn là sinh viên trường y, có lần cô nhắc đến việc trong số các sinh viên nhập học cùng năm cũng có một người nhìn thấy được chú linh; cô nói có thể xem xét phát triển người đó thành 'Cửa sổ' cho Cao chuyên, nhưng Gojo Satoru lại hỏi với giọng điệu châm chọc --
"Cậu lại có thêm đồng khóa mới rồi à?"
Khi đó cô thấy thật khó hiểu, giờ không chỉ thấy khó hiểu mà còn có chút buồn cười —
Dĩ nhiên cô không chỉ có hai người bạn đồng khóa là họ. Nhập học cùng năm có thể được xem là đồng khóa, cùng vào nhóm nghiên cứu có thể xem là đồng khóa, được phân vào cùng một khoa trong kỳ luân chuyển có thể xem là đồng khóa, thi đậu chứng chỉ bác sĩ cùng năm cũng có thể xem là đồng khóa. Nói thật ra thì, số đồng khóa của cô nhiều đến mức không đếm xuể, mỗi người đều có lý do chính đáng, mỗi người ít nhiều đều từng có chung trải nghiệm với cô, mỗi lần gặp nhau đều có thể nói chuyện xã giao vài câu về những chủ đề chung — nên, rất tiếc, họ không phải là hai người đặc biệt duy nhất.
Khó hiểu lắm sao? Hay vừa mới nhận ra điều đó? Bọn họ một người nói với cô rằng sau khi người bạn thân nhất phản bội, cậu ta chỉ còn lại một mình; người còn lại thì khởi động Bách Quỷ Dạ Hành đến Cao chuyên tuyên chiến, nhưng lại chẳng thèm nghĩ đến việc gặp cô lấy một lần — vậy thì tại sao lại tỏ ra như thể thật sự quan tâm, còn so đo từng chút về số lượng cụ thể đồng khóa của cô?
"Nếu lộ trình học khác nhau thì không thể được tính là đồng khóa," Ieiri lạnh lùng đáp trả Getou: "Vậy thì chúng ta cũng chẳng phải đồng khóa đâu."
"… Ngay cả mối quan hệ đồng khóa cậu cũng muốn phủ nhận sao, Shoko? Nghiêm túc đấy à?"
"Là cậu tự nói đấy chứ."
"Tớ chỉ muốn hỏi xem cậu với anh ta có thân không thôi mà… Bây giờ hai người còn liên lạc không? Nói mới nhớ, Shoko, cậu có thích tổ chức tiệc ở nhà không?"
"Thỉnh thoảng thôi — sao vậy?"
"Tớ đang nghĩ rằng khu vực tiếp khách của ngôi nhà nên rộng một chút thì vẫn tốt hơn, mà ở trong trung tâm thành phố cũng tiện cho người khác ghé qua nữa — Shoko, cậu thích nhà một tầng hay nhà có gác lửng?"
Gojo chui ra từ đám đông, cầm theo một cây kem ốc quế, trên tay còn cầm thêm hai cây nữa.
"… Nghe có vẻ việc dọn dẹp cũng khá phiền phức," Ieiri vẫy tay về phía Gojo, sau đó mới nhận ra mình đã bị Getou dẫn lạc chủ đề, cô liền hỏi ngược lại Getou: "Mà rõ ràng vừa nãy chúng ta đang nói chuyện cái ghế treo ngoài trời khó lau dọn mà, đúng không?"
"Không cần lo lắng," vị vua của những chú linh bị hắn thao túng không chút nương tay, mỉm cười kéo cô dậy: "Chỉ cần cậu thích, mấy chuyện đó đều không phải vấn đề."
-48-
Từ nhiều năm trước, khi bước chân vào Cao chuyên, chế độ ăn uống và sinh hoạt của Ieiri hoàn toàn bị chi phối bởi khối lượng công việc trong ngày, dù may mắn có được chút thời gian nghỉ trưa, cô cũng luôn ăn rất đơn giản để tránh cơn buồn ngủ sau bữa ăn. Nhưng trong kỳ nghỉ, không còn gì phải lo lắng, nên khi trở về nơi ở, cơn buồn ngủ kéo đến, Ieiri không cưỡng lại, để cơ thể tự dẫn dắt, thuận thế leo lên giường đánh một giấc ngủ trưa.
Khi tỉnh dậy, đồng hồ cho thấy cô đã ngủ sâu không gián đoạn gần hai tiếng, phản ứng đầu tiên của Ieiri là sao không ai gọi cô dậy, phản ứng thứ hai là ngạc nhiên khi giấc ngủ trưa của mình lại sâu đến vậy. Trước khi nằm xuống, những viên thịt Thụy Điển đặc trưng của IKEA cô ăn vào bữa trưa vẫn chưa tiêu hóa hết, nên khi ngồi dậy, dạ dày cô có chút khó chịu.
Ieiri xoa phần bụng hơi căng, đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Gojo cùng Getou đang đứng ở góc phòng khách, một người đút tay vào túi tựa vào tường, người kia khoanh tay đứng trước cửa sổ. Không hiểu sao, cả hai đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, thế là cô cũng ngước lên, nhìn trần nhà một cái —
Hiệu ứng bầy cừu [1], một biểu hiện điển hình của tâm lý đám đông, giống như khi nhìn thấy một nhóm người dừng lại giữa đường ngước nhìn lên bầu trời, những người qua đường không rõ nguyên do cũng sẽ dừng lại và ngẩng đầu lên theo —
[1] Hiệu ứng bầy đàn (tên thông dụng tiếng Anh: Herd behavior) hay hiệu ứng bầy cừu (tiếng Anh là: Sheeple hay còn gọi là cừu ngoan) là một thuật ngữ mô tả một hiện tượng nhiều người trong xã hội cùng tin tưởng hoặc thực hiện một việc gì đó đã khiến cho rất nhiều người khác a dua làm theo, đây còn là sự mỉa mai về những hành vi bầy đàn thụ động của con người có thể bị dễ dàng kiểm soát bởi một quyền lực chi phối mà họ được ví như những con cừu vốn được coi là một con vật ngoan ngoãn dễ dàng bị chăn dắt, điều này tương phản với những con cừu đen.
Nhưng trên trần nhà chẳng có gì cả.
"Ồ, tỉnh rồi à? Ngủ cũng khá sâu đấy nhỉ." Gojo vẫy tay với cô, "Lại đây, Shoko, qua đây nào."
"Làm gì vậy chứ…" Ieiri vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng buồn tìm hiểu lối suy nghĩ kỳ lạ của họ. Nhiều năm trước, thời còn là học sinh, hai người này đã thường mang theo cảm giác ưu việt quá mức, đi khắp nơi trêu mèo đùa chó, tìm trò vui và náo nhiệt, một người thì mỉa mai công khai, người kia thì âm thầm tinh quái, cả hai đều rất hợp nhau trong việc buông những lời châm chọc. Suy nghĩ của cô bỏ qua mọi bước trung gian, đi thẳng đến kết luận rằng chắc chắn lại chẳng có gì hay ho. Ieiri thu hồi ánh mắt, rồi lững thững bước về phía bếp tìm nước uống.
"Lại đây nào!" Gojo sử dụng thuật thức, nén khoảng cách giữa Ieiri và anh. Trong chớp mắt, Ieiri bị dịch chuyển đến bên cạnh Gojo, anh liền vòng một tay ôm cô, thuận thế xoay người đẩy cô vào góc tường.
Cửa sổ để hé một khe hở, gió lạnh ùa vào, đọng lại dưới chân. Ieiri rụt cổ lại một cách khó chịu, siết chặt phần cổ áo khoác len cashmere đang mở.
Những xúc tu của chú linh quấn lấy tay nắm, cố kéo cánh cửa sổ đang mở vào bên trong, nhưng Gojo hất những xúc tu đó ra, thậm chí còn đẩy khe hở cửa sổ rộng hơn.
Lại định đánh nhau sao? Ieiri cảnh giác, cố lách qua khe hở giữa hai người để trốn ra ngoài, nhưng bị Gojo giữ ngang eo, lại ép cô về góc tường.
"Này," lần này Ieiri thực sự có chút khó chịu, "Đừng lôi tôi vào, mau thả —"
Gojo liền đưa tay bịt miệng cô, ngón trỏ của tay kia đặt lên môi mình, khẽ ra hiệu: "Đừng nói, nghe kìa —"
Ieiri không hiểu gì, nhưng theo lời anh, cô cố nín thở, chăm chú lắng nghe. Trong chốc lát, căn phòng im lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng cửa lưới rung rinh dưới những cơn gió lạnh gào thét. Rốt cuộc là muốn cô nghe gì? Ieiri nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của Gojo, cố gắng dùng ánh mắt để bày tỏ sự bối rối của mình. Ngón tay thon dài của Gojo hướng lên trên, anh ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, khiến cô càng mù mờ, đành phải ngẩng lên nhìn theo.
Xuyên qua sàn nhà và tiếng gió lạnh, từ phía trên truyền đến giọng nói của một người phụ nữ — mơ hồ nhưng có thể nhận ra.
Ieiri ngay lập tức tỉnh táo, đôi mắt trừng lớn đầy khó tin. Thứ không hề báo trước mà chui vào tai cô là tiếng rên rỉ và thở dốc thấm đẫm dục vọng, không phân biệt được là đau đớn hay khoái cảm.
Gojo nhìn phản ứng của cô, mỉm cười hài lòng.
"… Hàng xóm của cậu tuy gây ồn, nhưng ít nhất họ trông có vẻ rất vui vẻ." Anh thả tay ra khỏi miệng Ieiri, hỏi cô: "Muốn biết họ đang dùng tư thế gì không?"
Vừa nói, anh vừa dùng hai tay tạo thành ký hiệu chữ V, xoắn lại với nhau.
Ieiri nhìn thấy cử chỉ tục tĩu của anh, khá bất lực hỏi: "... Cậu dùng Lục Nhãn chỉ để thu thập những loại thông tin như thế này sao?"
"Không còn cách nào khác, cậu nghĩ tớ muốn nhìn chắc?" Gojo thản nhiên đứng thẳng người, như một bức tường chắn trước mặt cô, "Dù đã lâu rồi tớ không làm tình, nhưng thông tin mà Lục Nhãn thu thập được vẫn đi vào não tớ theo một cách vô cùng độc ác, nên tớ chỉ còn cách thụ động nhận những cảnh người ta đang đạt đến cực khoái của cuộc sống thôi."
Thôi được, lý do không thể phản bác. Hơn nữa, Gojo có Lục Nhãn, rõ ràng không cần phải mở cửa sổ để nghe trộm —
"… Thế còn cậu?" Ieiri quay sang bức tường thứ hai đứng bên cạnh cô: "Cậu đứng đây nghe lén là vì gì?"
Getou mặt dày trơ trẽn đáp lại một cách đầy chính nghĩa: "Tớ đang chúc phúc cho họ, mong họ có thể vui vẻ sinh ra một đứa con mang dòng máu chú thuật sư."
… Còn hy vọng nghe được câu trả lời đàng hoàng từ miệng hai tên vô liêm sỉ mặt dày còn hơn bê tông này sao? Cô thật thừa thãi khi hỏi câu đó. Trước khi bầu không khí ở góc tường trở nên kỳ quặc hơn, Ieiri nhanh chóng đẩy hai người đồng khóa toàn nói những lời kỳ quặc ra, thành công thoát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip