Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (12.2)
Chương 12: Học cách thỏa hiệp là môn học bắt buộc của người trưởng thành, nhưng nội dung thỏa hiệp không bao gồm việc 3p với bạn cùng khóa (2)
Editor: Rinka
---
-49-
“Tôi vừa phát hiện ra một điều, cửa sổ phòng khách này của cậu không giống với các căn hộ khác,” Gojo vác trên vai chiếc đệm giường bị bọc chặt bằng màng nhựa, lơ lửng bên ngoài cửa sổ phòng khách, “những căn khác chỉ có thể mở hé một khe nhỏ để thông gió thôi, còn cửa sổ này có thể mở toang cả ra — là cậu cố tình đổi phải không?”
Getou khoanh tay đứng trước cửa sổ, từ chối giúp đỡ trong việc tiếp nhận chiếc đệm lớn, mỉm cười nhưng nụ cười không hề chân thật, hỏi Gojo: “Cậu thật sự muốn biết sao?”
“Tôi đang khen cậu đấy, sao lại không biết điều thế?” Gojo vắt chân dài qua khung cửa sổ, dựng chiếc đệm dài xuống đất, nhẹ nhàng và tao nhã đáp xuống trước mặt Getou, tươi cười rạng rỡ với hắn: “Thiết kế độc đáo này của cậu thật sự đã mang lại nhiều tiện lợi cho tôi, dù sao thì đã bao nhiêu năm rồi, mỗi lần đến nhà Shoko tôi đều đi bằng cửa sổ —” Anh quay đầu lại, vươn cổ hỏi Ieiri: “Shoko, tớ nói đúng không?”
Ieiri làm như không nghe thấy gì, cũng không thèm để ý, ngồi khoanh chân nghiêng người trên ghế sofa, tăng âm lượng tivi thêm năm nấc.
-
Tối hôm đó, trong phòng làm việc trống, Gojo Satoru dựa theo hướng dẫn của IKEA, lắp ráp thành một chiếc giường lớn cỡ king size. Ngón tay anh vẽ một đường trên không trung, lớp màng nhựa bọc kín phát ra tiếng rách, tấm đệm thoát khỏi sự ràng buộc từ cuộn nén bật ra, phủ lên những thanh ngang.
Gojo nhìn vào tấm đệm trần trụi, càng nhìn càng thấy không ổn, liền cởi giày, bước lên, thử nhảy nhảy vài cái, rồi cuối cùng mới nhớ ra mình quên mua bộ ga gối có kích cỡ phù hợp, trong khi siêu thị Walmart gần đó mở muộn nhất cũng đã đóng cửa.
“Ê, tôi hỏi này,” Gojo thò đầu ra từ phòng làm việc hỏi Getou, “cậu có cái lớp bọc quanh đệm không?”
“Ý cậu là ga bọc nệm à? Hay là ga trải giường?”
“Không quan trọng, xài được là được rồi — cho tôi một cái đi.”
Getou đang nhét khăn tắm và cốc nước vào túi, không thèm ngẩng đầu, bảo Gojo: “Với cái thái độ đó thì không có đâu.”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Gojo nghiến răng, lại hỏi thêm lần nữa: “… Ga bọc nệm, cỡ king size, cho tôi một cái — được không, tôi xin cậu đấy?”
Ieiri thay đồ tập xong, từ phòng ngủ đi ra, Getou tháo một sợi dây buộc tóc trên cổ tay đưa cho cô, mắt cong thành hai đường mảnh, duy trì nụ cười giả dối mà bảo Gojo: “Rất tiếc, giường của tôi và Shoko là cỡ queen size — nên không có đâu.”
“Đừng có được voi đòi tiên nhé —” Gojo hết chịu nổi: “Cậu định tiếp đãi người khác kiểu này à? Để tôi ngủ trên cái giường trơ trụi thế này?”
“Satoru, tôi đoán cậu chắc là không có ý thức ‘khách theo chủ’ rồi — nhường phòng cho cậu tự dựng giường, thế là tôi đã rộng lượng lắm rồi.”
“Không phải, cậu tự đặt tay lên ngực mà nói xem, cái giường dã chiến đó là cho người ta ngủ được sao?!”
-50-
Ieiri không biết Gojo và Getou đã ngầm đạt được thỏa thuận giả dối kỳ lạ gì với nhau, nhưng tối hôm đó họ không còn tranh nhau vào phòng ngủ nữa, mà mỗi người chiếm một chỗ: Getou ở ghế sofa ngoài phòng khách, còn Gojo ở chiếc giường mới trong phòng làm việc.
Ba người mỗi người chiếm một góc, trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, thiết lập một sự cân bằng mong manh.
-51-
Ieiri Shoko mơ một giấc mơ hỗn loạn.
Trong mơ, phòng khám của cô đối diện với một hồ băng xanh biếc. Gia súc bị ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ làm bỏng mắt, đau đớn đến phát điên, bị chủ trại dùng vải đen che mắt, từng con từng con được dẫn đến trước mặt cô, bị tiêm thuốc giảm đau bằng ống tiêm to bằng cánh tay. "Đây là ■■■ dành cho cô", người đàn ông mặc vest cổ vuông chui ra từ lỗ khóa nói, giũ cái bao tải ẩm ướt, những tờ tiền đô la Mỹ mới toanh màu xanh lục chảy ra đầy mặt đất, ngập qua mắt cá chân, hóa thành một vũng tảo. Cô đứng chân trần trong nước hồ giàu dinh dưỡng, "Sẽ chiến thắng thôi", nước hồ chứa đầy khí carbonic tạo thành những bọt khí lớn, "Sẽ chiến thắng thôi", tiếng CO2 sôi sục mà gào thét.
Lúc mặt trời mọc, người đàn ông tóc đen đi theo sau đàn bò đến một lần. Nhưng tôi là bác sĩ thú y, cô nói, mời anh ta ra ngoài. Lúc mặt trời lặn, người đàn ông tóc đen lại đến một lần nữa, trịnh trọng đặt vào tay cô một khối thịt nặng nề. Rất tiếc, tôi không thể làm gì được, cô nói, thậm chí còn không nhận ra trước khi bị ép lại, khối thịt này từng là con vật gì. Người đàn ông tóc đen cười khổ, để mặc cho cô nhúng khối thịt vào trong bình formalin, trước khi đứng lên rời đi, anh ta nói với cô – nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.
Tuyết bị máy cắt quay của máy thu hoạch cày thành những dải nhỏ, những con vật kháng thuốc giảm đau cúi đầu, bông tuyết trắng bay vào trong lỗ mũi đang phập phồng của chúng, tiếng chúng ngã xuống như tiếng súng rít lên, bọt trắng tràn ra từ khóe miệng thấm ướt dải băng đen che mắt, chìm vào giấc mơ hư ảo, cuối cùng không còn phát ra tiếng kêu đau đớn nữa. Có lẽ cô cũng nên thử một chút, nhưng cô không đau, chẳng đâu đau cả, hơn nữa đàn vật chờ đợi đã kéo dài đến tận chân núi, thế là cô cúi người vớt một nắm tảo trơn trượt, vắt khô, cuộn thành điếu thuốc, hút từng ngụm một. Nước máu hòa vào dưới chân, tảo xanh biến thành tảo đỏ, bò dê co giật bị lột da, một đống thịt gọn gàng, nhìn kỹ thì đều in dấu môi run rẩy, tiếng nói lên xuống lặp đi lặp lại một câu – Shoko, Shoko, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé.
-
Ieiri giật mình tỉnh giấc, trên giường chỉ có mỗi mình cô, trong phòng không có dấu vết của chú linh. Cô chộp lấy điện thoại, lúc này là một giờ ba mươi sáng, dấu chấm định vị của Getou Suguru trùng lên với cô. Thế là cô lật người xuống giường, đẩy cửa phòng, lần theo ánh đèn ban đêm đi vào phòng khách.
Vòng qua cây thông Giáng Sinh và bàn trà, Getou vẫn nằm bất động trên sofa – đang giả vờ ngủ sao? Trong giấc mơ phản ánh tiềm thức của cô, đã sớm ghi nhớ mặt tệ nhất của Getou, mà bây giờ hắn còn cố ý giả vờ ngủ thì thật đáng ghét. Đôi mắt của cô đã thích nghi với bóng tối, loáng thoáng thấy lồng ngực hắn phập phồng, cũng nghe được hơi thở đều đặn của hắn – còn định giả vờ đến bao giờ đây?
Ieiri cúi xuống, ghé sát lại, tát nhẹ một cái lên mặt Getou, phát ra một tiếng 'chát' rõ ràng. Đầu của Getou bị cô đánh lệch sang một bên, nhưng hắn chỉ nhíu mày, vẫn không mở mắt. Ieiri cuối cùng cũng tin rằng hắn thực sự chưa tỉnh, bất giác nhớ đến con mèo đi lại nhẹ nhàng mà người khác gửi nuôi ở nhà Iori Utahime, mỗi lần trong đêm, nó lại rón rén đến gần, ngồi bên gối cô, nhai tóc cô một cách vô tư. Thế là cô cũng bò lên sofa, nằm đè lên Getou.
-52-
Getou Suguru mơ một giấc mơ đầy mệt mỏi.
Trong giấc mơ, hắn ngược dòng người mơ hồ, đi lại con đường hẹp từ địa ngục lên nhân gian, nơi từng bước đều sụp đổ. Nơi tỉnh giấc là một vùng nước cỏ tươi tốt, yên bình như thiên đường, Ieiri vuốt ve cổ con bò Angus, nhưng lại nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm.
"Bò của anh đâu?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Bò gì chứ?" Hắn nói, "Tớ không có bò."
"Vậy anh đưa ai đến khám bệnh?" Ieiri lại hỏi, "Ngựa của anh đâu?"
"Tớ cũng không có ngựa," hắn nói, "Shoko, tớ đến để —"
"Nhưng tôi là bác sĩ thú y." Cô ngắt lời hắn.
"Sao có thể... đùa kiểu gì vậy?" Getou chỉ vào cái lọ phóc-môn trong tủ đứng hỏi cô, "Vậy trái tim đó là của ai?"
"Sếp trực tiếp của tôi," cô bình thản nói, ngón tay vạch một dấu gạch chéo trong không trung, rồi bảo, "Ngực ông ấy bị khắc hình chữ thập, trước đây có một người khác bị chém chữ thập trên ngực, may mắn sống sót nhờ tôi chữa trị, nhưng khi người ta tìm thấy sếp của tôi thì ông ấy đã chết rồi."
...Là mình sao? Ngực hắn đúng là có hai vết sẹo cũ từ hơn mười năm trước, vết thương cũng đúng là do thuật thức của cô cưỡng ép khép lại, nhưng rõ ràng tim của hắn vẫn còn đó mà? Huống hồ, hắn cũng đâu phải là sếp của cô ấy —
Chợt Getou hiểu ra, người đã chết là Yaga. Như bừng tỉnh từ một giấc mơ lớn, chuông chùa điểm giờ tận cùng, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mục đích quay trở lại nhân gian.
Tìm Ngục Môn Cương không phải việc khó khăn, vì điều khó khăn hơn là cách để giải phong ấn; giao phó Ngục Môn Cương cũng không phải việc khó khăn, vì điều khó khăn hơn là không thể đối diện với lần từ biệt cuối cùng.
Sau khi hoàn thành tất cả, hắn đứng trước mặt Orimoto Rika. "Ta cần sức mạnh của ngươi," hắn nói, "một lần nữa cho ta thấy sức mạnh của nữ hoàng lời nguyền quét sạch quân thù đi." Cô bé mặc chiếc váy liền thân, đầu phình to lên, những móng vuốt sắc nhọn kết thành từ lời nguyền bi thương tàn khốc cào mạnh vào mặt hắn, hắn bị ném đi, lăn vài vòng trên con đường đầy bụi đất mới miễn cưỡng dừng lại.
Theo sau đó là sự tê liệt và nghẹt thở. Tsukumo Yuki bố trí một kết giới tinh vi xung quanh hắn, sức nặng ngàn cân ép hắn không thể nhúc nhích. Kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi nhỉ. Hãy để lời nguyền từ ngàn năm trước cùng với hắn - kẻ gây họa cho thế gian này - cùng kết thúc tại đây đi.
Hắn nhìn vào bầu trời xanh, đôi mắt mờ đi, lòng nghĩ tâm nguyện đã hoàn thành, tại sao lại không thể nhắm mắt được?
Còn có điều gì chưa buông bỏ được đâu?
Rõ ràng đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi.
Đi thôi, đi thôi —
-
Getou tỉnh giấc, thở dốc, cảm giác ngột ngạt từ giấc mơ kéo dài đến hiện thực - quỷ đè trong niềm mê tín truyền miệng của đám khỉ, thường là bị chú linh đè lên người, nhưng lần này là hắn thực sự bị đè bởi một vật nặng.
"…Mơ thấy ác mộng à?" Trước ngực hắn vang lên giọng của Ieiri.
Getou hít sâu vài hơi, mùi hương từ tóc cô cuối cùng cũng lan đến đáy phổi. Hắn vuốt ve lưng của Ieiri đang nằm áp trên ngực mình, cổ cô dưới lớp tóc dài thì ấm, nhưng cánh tay trần lại hơi lạnh; hắn vẫn còn có chút mơ hồ về tình huống, nhưng trước tiên kéo chăn phủ lên cả Ieiri, ôm cô thật chặt.
"Thật hiếm thấy," mặt Ieiri quay qua, giọng nói trở nên rõ ràng hơn chút, nhưng vẫn mang âm mũi ngái ngủ như đang nói mê: "Một người như cậu mà cũng gặp ác mộng à."
Trong giấc mơ cô độc chẳng còn gì, tỉnh dậy lại ôm trọn người yêu vào lòng; hạnh phúc đến quá đột ngột khiến trong lòng Getou lại nảy sinh nỗi sợ mọi thứ chỉ là ảo ảnh.
Hắn muốn nói rằng hắn mơ thấy cô, cô sống đầy đủ và yên bình, nhưng trên khuôn mặt không bao giờ có nụ cười; hắn muốn nói trong giấc mơ hắn lại một lần nữa nói lời tạm biệt với cô, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra đã nói gì, chỉ nhớ ánh mắt cô xa cách và lạnh lùng, không chút cảm xúc, như tiễn bất kỳ vị khách lạ nào ra về.
Trong giấc mơ, hắn có cơ hội làm lại, nhưng vẫn đưa ra lựa chọn như cũ. Dù cô đã từng nói rằng cô thích nhất trong《Interstellar》là con robot ngay ngắn ấy, cũng nửa đùa nửa thật nói rằng muốn điều chỉnh độ trung thực của hắn lên trăm phần trăm, nhưng những lời này hắn vẫn không dám nói ra.
Thế là hắn nói: "Tớ mơ thấy Orimoto Rika," mơ thấy bị cô ta tát cho một cú trời giáng, nửa sau câu nói hắn dừng lại rồi nuốt xuống, tiếp tục: "Trong mơ còn có Yuki Tsukumo nữa" — ép hắn xuống đất và phong ấn.
Có một mối liên hệ tinh tế giữa giấc mơ và thực tại, trong khoảnh khắc hắn tự hỏi liệu việc bị Tsukumo phong ấn bằng áp lực cực cao trong giấc mơ có liên quan đến việc Ieiri đang nằm đè lên người hắn hay không. Trước đây, chỉ khi hắn cố tình giảm nhiệt độ trong phòng ngủ, Ieiri mới tìm đến nguồn ấm và trong giấc ngủ tự động áp sát vào hắn — nhưng hôm nay thì lại vì lý do gì?
"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, kéo cô lên một chút, cằm chạm vào trán cô rồi cọ nhẹ, "Sao lại chạy đến đây… không ngủ được à?"
Ieiri chống khuỷu tay lên ghế sofa muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Getou kéo về.
"Ở lại nằm với tớ thêm chút nữa, được không?" Hắn nói, nhịp tay nhẹ vỗ lên lưng cô theo nhịp thở.
Ánh đèn đêm chiếu ra bóng cây thông Noel, những cành cây lá kim hơi cong đối xứng mở ra, hương gỗ lan tỏa trong căn phòng. Việc mua sắm cho Giáng sinh của họ bắt đầu quá muộn, nên các siêu thị đều đã hết hàng cây thông Noel. Nhưng những khu rừng lá kim bạt ngàn ở Alaska vốn là một trong những nơi sản sinh ra cây thông Noel; đến khi cô tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, đã thấy hai người họ tự chặt một cây mang về nhà.
"…Vẫn chưa từng hỏi qua," Shoko nhẹ giọng nói, "Getou, sao cậu lại đến Alaska tìm tôi?"
Tại sao nhỉ… Getou do dự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đóng dấu kiểm dịch lên mông lợn sống, tâm trạng chắc chắn không dễ chịu; nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy Ieiri lướt qua tờ phiếu kiểm tra sức khỏe của hắn một cách qua loa, rồi tiện tay đóng dấu tên mình ở cuối, hắn luôn có một sự mong đợi thầm kín, chờ cô nói câu 'tháng sau lại đến'.
Người bình thường chỉ kiểm tra sức khỏe mỗi năm một lần, nhưng do sự hồi sinh cộng sinh với những ảnh hưởng còn chưa rõ, hắn lại có thể gặp cô mỗi tháng. Mỗi tháng một lần, hắn chiếm giữ sự chú ý của cô trong một phút ngắn ngủi nhưng hợp lý nhất. Quầng thâm dưới mắt cô sâu hơn hay nhạt đi, tóc dài hay ngắn hơn, mệt mỏi hay bình thản, lạnh nhạt hay bực bội. Dù chỉ là lời hỏi thăm theo quy trình cũng được, chỉ cần được tận mắt thấy cô vẫn còn sống ở đâu đó trên thế giới này là đủ rồi.
Từ khi nào thì hắn nhận ra có điều gì không ổn? Là khi hắn như thường lệ đi khám sức khỏe, nhưng lại bị y tá thông báo rằng bác sĩ Ieiri đang nghỉ phép chăng? Có lẽ là muộn hơn một chút, đến khi hôm đó Gojo lại tìm hắn để thách đấu, và trong lúc ngạc nhiên, hắn giả vờ hỏi qua về tình hình của Shoko gần đây, thì được Gojo cho biết rằng Ieiri đã dùng hết kỳ nghỉ phép tích lũy gần mười năm để đi du lịch rồi.
Nhưng tại sao cô ấy lại đi một mình? Tại sao Gojo không đi cùng cô ấy? Tại sao chỉ nói 'đi chơi', nhưng lại không nói rõ điểm đến cụ thể? Đó là lần đầu tiên Getou mơ hồ nhận ra rằng mối quan hệ giữa Gojo và Ieiri không thân thiết như hắn từng nghĩ.
Hắn càng lúc càng thường xuyên mơ thấy trận quyết chiến. Trong mơ không có đau đớn, không có sợ hãi, cái chết chỉ là một khoảnh khắc, trước khi tỉnh mộng, điều cuối cùng hắn nhìn thấy là gương mặt kinh hãi của Ieiri. Kỳ nghỉ phép dài bất ngờ đã kỳ lạ từ đầu, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, huống chi...
"... Tớ nhớ cậu," Getou nói, "Shoko à, tớ rất nhớ cậu."
-53-
Gojo Satoru có một giấc mơ ngột ngạt.
Trong mơ là một bóng tối vô tận, anh đồng hành cùng những bộ hài cốt khô cằn. Ở đó lẽ ra phải có một cánh cửa hẹp, phía trên, phía trước, tỏa ra ánh sáng, cô ấy đứng ở giữa. Gojo đạp lên bộ xương bật lên, trọng tâm của không gian chuyển động theo cử động của anh, xung quanh lộn ngược lên, những đồ vật cũ chất đống dưới chân anh như mưa đổ ập xuống, đinh, búa, kim chỉ, bông nhồi, chó lớn, thỏ sữa, ếch lạnh, kính mắt, đồng hồ, dao bản rộng quấn vải, cuối cùng "bốp" một tiếng bật ra khỏi trán anh, là một chiếc khuy áo dính máu.
Sau đó, trời thật sự bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nóng, mang theo nhiệt độ cơ thể, gần như một trận tắm rửa, nhầy nhụa, chảy vào thất khiếu, đầu lưỡi dâng lên mùi tanh, Gojo lập tức cảm thấy buồn nôn. Tiếp đó bên tai anh vang lên tiếng cười quái dị, giọng nói quen thuộc chế giễu anh rằng —
"Thật ghê tởm, sao ngươi lại biết được chứ —"
-
Gojo giật mình tỉnh giấc, ga giường không vừa kích cỡ từ lâu đã trượt khỏi đệm, bây giờ bị anh cuốn vào người, ướt đẫm mồ hôi, vừa nhầy nhụa vừa lạnh. Anh lật người, nằm thẳng để trấn tĩnh lại. Cơn ác mộng đủ để khiến anh mất bình tĩnh, nhưng những hình ảnh Lục Nhãn tiếp nhận được sau khi tỉnh lại còn khiến anh chấn động hơn.
... Mẹ nó.
Tin tốt là, bạn chí thân của anh vẫn sống tốt.
Tin xấu là, bạn thân của anh và bạn gái anh đang chồng lên nhau.
Anh nhảy xuống giường, lao vào phòng khách, ấn mạnh bật đèn sáng trưng, hai người trên ghế sofa đồng thời phát ra tiếng than vì bị chói mắt.
"Bắt nạt kiểu Mỹ à? Hả?" Gojo nổi giận đùng đùng, "Nhập gia tuỳ tục, đúng không?! Hai người đang chơi trò 'Đoán xem ai không nhận được lời mời' với tôi đấy à?"
Getou một tay che mắt mình, tay còn lại vòng từ phía sau Ieiri, che đầu cô lại. Ieiri để tránh ánh sáng chói mắt, trước đó đã sớm úp mặt vào hõm vai của Getou.
Trong mắt Gojo Satoru, làm sao có thể chứa đựng được những hành động thân mật như vậy, càng khiến anh thêm tức giận: "Hai người có biết tôi đã sống như thế nào trong hai tuần qua không? Cãi nhau với lũ chính trị gia ngu ngốc, cãi xong với đám chính trị gia của Nhật thì lại cãi với đám chính trị gia của năm thành viên thường trực Liên Hợp Quốc — trong lúc đó còn phải ra đề thi cuối kỳ môn vật lý cho ba khối của Cao chuyên — rồi hai người, lại ở đây…" Anh cân nhắc giữa "sướng muốn chết" và "sướng không biết ngày đêm", cuối cùng đổi sang cách nói lịch sự hơn một chút: "Giống như hai cái bánh kếp việt quất xếp chồng lên nhau à?!"
"Satoru à, bọn tôi chỉ ôm nhau thôi mà," Getou buông tay, cố gắng mở mắt nhìn ngược lên ánh đèn: "Ôm nhau một chút cũng không được sao?"
"Cậu đã cứng rồi mà còn nói là chỉ ôm nhau một chút thôi á?! Có kiểu ôm nào như vậy không?! Nếu muốn ôm thì sao không đứng ôm, ngồi ôm, mà nhất định phải nằm đè lên nhau mà ôm?!"
"Bọn tôi thật sự chỉ là..." Thôi bỏ đi, Getou từ bỏ việc giải thích: "Tôi ôm vợ mình, có một chút phản ứng sinh lý, khó hiểu đến vậy sao? Còn cậu nữa, có thể cho cặp vợ chồng mới cưới một chút không gian riêng tư được không?"
“Trước hết, từ khi nào mà Shoko lại trở thành vợ cậu chứ?!” Thôi, Gojo bỏ qua tranh cãi, trực tiếp kéo lấy Ieiri: “Shoko, cậu nói gì đi chứ!”
Ieiri phản ứng lại bằng cách đập tay Gojo ra, đẩy Geto sang bên, tự quấn chăn ngồi dậy, Geto cũng ngồi dậy theo.
“Shoko,” Gojo bước một bước qua, ngồi xuống bàn trà trước mặt cô, “Cậu định trốn tránh đến bao giờ nữa?”
---
A/N: Chắc ai cũng biết chiếc ghế Barcelona mà Gojo ngồi siêu đắt (vừa tra thử, bản chính hãng giá tám ngàn đô).
Trong 33 câu hỏi mới nhất, tác giả nói rằng đồng phục Cao chuyên của Gojo là loại cơ bản nhất, chưa từng được đặt làm riêng; còn trong cốt truyện game, Gojo thời trung học ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không mang hành lý, mọi thứ cần thiết đều mua từ siêu thị; nên có vẻ Gojo cũng không quá chú trọng vào những thứ ngoài thân... Ý của tác giả là, anh ấy thuộc kiểu người mua đồ mà không nhìn giá, có lẽ cần gì thì mua đó, cũng không kén chọn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip