Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (2.1)
Chương 2: Ép buộc bạn cùng lớp thiết lập thói quen sinh hoạt lành mạnh có được xem là một loại ép buộc yêu không (1)
Editor: Rinka
---
-05-
Ieiri lái xe về dưới lầu, chỗ đậu xe trước đó không biết bị ai chiếm mất, cô chỉ có thể đậu xe ở chỗ xa hơn. Tức giận trở về nhà, phòng khách sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng lại không có một ai. Mở cửa phòng ngủ ra, những bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ, xếp gọn gàng và phân loại, đặt trên giường của cô, bộ chăn ga gối đệm cũng được thay lại như cũ. Ieiri thử thò tay vào trong chăn, có lẽ do cô vừa từ bên ngoài trở về nên tay rất lạnh, càng làm cho chiếc chăn mới giặt khô trở nên khô ráo và phồng xốp hơn, dường như vẫn còn ấm áp.
Vậy là, mọi thứ dường như đã trở lại như cũ, thậm chí còn tốt hơn trước —— ngăn nắp hơn, thoải mái hơn, có trật tự hơn, như thể cuộc sống của cô từ đây có thể bình yên và ổn định đi vào quỹ đạo ——
Làm gì có chuyện đó chứ. Trước khi cậu ta đến, cuộc sống của cô rõ ràng cũng có nhịp điệu riêng mà. Bây giờ như thế này là sao? Biến căn hộ của cô, kỳ nghỉ của cô, và tâm trạng vốn luôn ổn định của cô trở nên rối tung lên, rồi dọn dẹp bề ngoài cho sạch sẽ, là có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao?
-
Ieiri lần theo số phòng, gõ cửa phòng 704 để hỏi cho ra lẽ.
"Đến đúng lúc lắm," người mở cửa là Getou, đang đeo tạp dề, "Cậu thích trứng chiên hay trứng luộc?"
"Đừng có cái giở trò này nữa, tôi hỏi cậu——"
Phía sau có ai đó vỗ vai cô, cô không kiên nhẫn quay đầu lại, thấy một chú linh không đầu mặc trang phục hầu gái đen trắng, vô tội chỉ vào áo khoác của cô.
"Chú linh của tớ đó, đưa áo khoác cho nó là được," Getou lại chui vào bếp, nói với cô qua quầy bếp bán mở: "Cậu ngồi một lát đi, sắp ăn cơm rồi —— trứng luộc lòng đào có được không? Mềm một chút nhé?"
Chú linh hầu gái không đầu treo áo khoác của cô lên, đưa cho cô dép lê, rồi dẫn cô đi rửa tay. Bạn thấy đấy, lại như thế này, lại bị cậu ta dắt mũi rồi.
Căn hộ mà Getou thuê có bố cục đối xứng như căn hộ của cô, Ieiri từ phòng tắm đi ra, bước thẳng tới phòng khách, lục lọi vài tủ tường và tủ bếp, nhưng tất nhiên là chẳng tìm thấy gì. Cô không mời mà tự ý mở cửa phòng ngủ, bật đèn lên, trước tiên nhìn thấy chiếc chăn mà sáng nay cô đã đắp khi thức dậy. Cô cầm góc chăn, lật chiếc chăn lông vũ lên, bên dưới là ga trải giường cùng bộ, ở giữa không có chai rượu mà cô mong đợi. Cô kiểm tra dưới gầm giường, rồi lại lục lọi tủ quần áo, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Gần tủ đầu giường chỉ có ổ cắm điện và dây sạc, ngoài ra còn không có cả hộp khăn giấy —— cái tên giả làm thầy tu này, giả bộ đứng đắn cái gì chứ (*). Cô không từ bỏ, ấn lên nệm, cố tìm phần bị khoét rỗng ——
(*) Có lẽ là khăn giấy theo ý của Shoko là dành cho một mục đích 18+ =))
"Cậu đang tìm gì vậy?"
Ieiri quay đầu lại, nhìn thấy Getou đang dựa vào khung cửa phòng ngủ, hắn không nhịn được mà cười, trêu chọc cô: "Có chú thuật sư nào lại giấu đồ vào trong nệm chứ?"
Bị chủ nhà bắt quả tang nhưng Ieiri không cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng là Getou lấy đồ của cô trước. Ieiri chẳng buồn vòng vo, hỏi thẳng: "Cậu giấu thuốc lá với rượu của tôi ở đâu rồi?"
Getou lấy từ túi quần ra nửa gói thuốc lá Lucky Strike đỏ, cảm thấy buồn cười: "Cậu nói cái này à?"
Ieiri nhận ra đó là nửa gói thuốc cô để ở đầu giường mà chưa hút hết: "Trả lại cho tôi. Đó là của tôi mà."
"Vậy à?" Getou nhét lại thuốc vào túi, lùi hai bước rồi cởi tạp dề, "Đi nào, cơm xong rồi."
Nói chuyện với người này thật mệt mỏi. Ieiri do dự ngồi xuống bên bàn ăn, Getou mang mì soba đã ráo nước, nước dùng và rau xà lách luộc đến, đưa cho cô bát đũa, chắp tay cầm đũa nói "Mời cậu", rồi tự mình yên lặng ăn mì.
Cô định hỏi tại sao lại là mì soba, rồi nhớ lại thời còn học ở Cao chuyên, hình như Gojo đã từng chế giễu rằng hắn luôn chọn các quán mì nhỏ khi ăn ngoài, khẩu vị nhạt nhẽo như một ông già kỳ quặc, nhưng thực ra cả hai người họ đều có gu ẩm thực kỳ quặc chẳng khác gì nhau.
Cô gắp một đũa mì, nhúng vào nước dùng, nếm thử một miếng, cũng không tệ, nhưng thiếu một chút đậm đà.
"Có hạt tiêu không?" cô hỏi Getou.
"Tiêu đen được không? Ở bên kia —— cái chai nắp đỏ bên cạnh lọ dầu ấy."
Ieiri làm theo chỉ dẫn của hắn đi vào bếp, tiện tay mở hết các tủ trên dưới trong bếp, ngoài gia vị ra, chỉ thấy một nửa gói mì soba đã mở.
"... Nhiều rượu quá!" Cô vừa xay tiêu vào nước dùng vừa phàn nàn: "Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được đấy! Mua hết rượu của cả thị trấn, rồi sao nữa?"
"Ừ thì..." Getou khéo léo dùng đũa gắp lên quả trứng luộc mềm, bổ sung: "Đường hầm xuyên núi đến Whittier bị đóng rồi, nên trước khi tuyết ngừng rơi sẽ không có hàng tiếp tế đâu."
"Vậy thì? Rốt cuộc cậu giấu rượu ở đâu rồi?"
"Thật sự muốn biết à?" Getou nhúng quả trứng vào nước dùng mì, thản nhiên nói: "Chắc là dưới đáy biển, hoặc cũng có thể là trong bụng cá voi rồi ——"
"——Hả?"
"Tin hay không tùy cậu, lúc đó tớ hơi giận nên ném hết xuống biển rồi."
Ieiri nhất thời cứng họng, vì chuyện này nghe có vẻ đúng là việc hắn có thể làm. Cô nắm chặt đũa, hỏi: "... Cậu đang tôn vinh sự kiện Tiệc trà Boston [1] à? Người ta đổ trà còn có lý do, cậu ném rượu xuống biển là muốn nói gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả ——"
[1] 16/12/1773, tại cảng Boston, một nhóm các cư dân thuộc địa Massachusetts cải trang thành người da đỏ Mohawk đã đột nhập lên ba chiếc tàu Anh và đổ 342 kiện trà xuống biển.
Cuộc đột kích lúc nửa đêm, thường được gọi là “Tiệc trà Boston,” được tổ chức để phản đối Đạo luật Trà năm 1773 của Quốc hội Anh, một dự luật được đưa ra nhằm cứu Công ty Đông Ấn đang suy sụp bằng cách giảm đáng kể thuế trà và cấp giấy phép độc quyền buôn bán trà ở Mỹ.
"Có ý nghĩa chứ, tớ cũng có yêu cầu mà," Getou buông đũa theo, quả trứng luộc chậm rãi chìm xuống đáy bát, "—— Shoko, đừng uống nhiều như thế nữa."
Đừng có lo chuyện của tôi. Câu này gần như đã thốt ra khỏi miệng, nhưng cô lại nuốt ngược trở lại. Cô mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua —— giấc mơ mà cô nghĩ là mơ, nhưng thực ra lại là những diễn biến kỳ quái xảy ra thực sự —— nhưng lại không muốn tự làm khó mình bằng cách suy nghĩ kỹ về mối liên hệ giữa chúng.
Ở thị trấn tạm thời bị cô lập với thế giới do bão tuyết này, sức mạnh cá nhân một lần nữa thay thế các quy tắc thông thường, trở thành biểu tượng của quyền lực. Không cần nghi ngờ gì, rõ ràng là cô không thể đánh bại Getou. Dù cô không nghĩ rằng Getou sẽ gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho cô, nhưng việc bị ép buộc cai thuốc và rượu cùng lúc chắc chắn sẽ đủ làm cô khổ sở. Có nên gọi trợ giúp không? Gọi trợ giúp vì mấy chuyện vớ vẩn này thì quá là nhát gan và nực cười. Huống chi, trước khi đi cô còn nói chắc như đinh đóng cột dặn Gojo đừng đến làm phiền cô rồi.
Thị trấn cô độc nhất thế giới... Đúng là đầu óc mình có vấn đề mới tự tìm rắc rối mà đến nơi tự cắt đứt đường lui như thế này.
Ieiri kìm nén cơn giận, thương lượng với Getou: "Nếu tôi đồng ý với điều kiện của cậu, cậu có thể trả lại thuốc lá cho tôi không?"
"Đây là đang đàm phán à?" Getou hỏi cô qua cái bàn, đồng thời cố gắp quả trứng luộc lòng đào trong bát ra, đáng tiếc phát hiện ra từ cảm giác của đôi đũa rằng, quả trứng vốn có độ chín hoàn hảo đã bị nước dùng nóng làm chín quá.
"Cai thuốc cũng phải từ từ chứ, cắt đứt hoàn toàn ngay lập tức sẽ khiến tôi rất khó chịu, cậu cũng đâu thể trói tôi lại được, đúng không?" Ieiri vốn định lấy lùi làm tiến, nhưng nói càng nhiều càng không kìm được cơn giận, cuối cùng quyết định đánh cược vào giới hạn của bạn cùng lớp, trực tiếp lật bài.
Đối thủ trên bàn đàm phán đã lật bài ngửa, Getou cũng hạ giọng, không ép cô nữa: "Sau bữa ăn sẽ cho cậu một điếu —— với điều kiện là cậu phải ăn cơm đàng hoàng, được không?"
Ieiri chán nản gẩy miếng rong biển trong súp, cúi đầu nói nhỏ: "Ăn khuya, ăn sáng, trà sáng, ăn trưa, trà chiều, ăn tối, ăn khuya —— một ngày bảy điếu thì tạm có thể chấp nhận được."
"Vì thêm hai điếu thuốc mà cậu cũng chịu dậy sớm à?" Getou bị sự cãi cùn của cô làm cho bật cười, thế mà còn tính lặp lại bữa khuya hai lần để đánh lừa hắn: "Chỉ hai điếu thôi, sau bữa trưa với bữa tối, muốn ăn gì thì nói trước —— tối nay cậu có muốn ăn gì không?"
-
Ieiri ăn xong mì soba, nhận một điếu thuốc rồi trở về căn hộ của mình. Căn hộ vừa được dọn dẹp sạch sẽ quá mức, không phải cô không nỡ phá hỏng sự ngăn nắp này, mà là sợ mùi thuốc lá lưu lại trong phòng, sau này khi thèm thuốc sẽ càng khó chịu hơn.
Thế là cô mặc áo khoác vào rồi lại ra ngoài. Trong tòa nhà khu vực công cộng đều cấm hút thuốc, cô bị buộc phải ra ngoài căn hộ, lại bị gió lạnh và tuyết thổi qua một lần nữa. Cô vừa chửi rủa vừa lội qua tuyết ở bãi đậu xe một lúc lâu mới mò đến được bên cạnh xe. Từ hộc đựng găng tay, cô lấy ra một chiếc bật lửa đã lâu không dùng, may là vẫn có thể bật lên.
Cô dựa vào ghế lái, hít một hơi thật sâu, môi và đầu ngón tay đều hơi run, không rõ là do cái lạnh thấu xương, do bị kiềm chế, hay vì những lý do khác mà cô không muốn phân tích.
-06-
Vào chiều muộn, Ieiri nằm trên ghế sofa, mệt mỏi đến mức nước mắt chảy ròng ròng, ngáp liên tục. Sau khi xem hết mọi bài đăng của bạn bè trên Instagram, cô lại lướt Twitter, thấy nội dung lặp đi lặp lại trên dòng thời gian, cô chuyển sang mở LINE, do dự không biết có nên nhấn like cho học sinh không, lại sợ làm bọn trẻ sợ. Bây giờ ở Nhật đang là buổi sáng, cô mở bức ảnh yakitori [2] mà ca sĩ đăng lên đêm hôm trước, phóng to để nhìn kỹ ly highball [3] màu vàng trong góc.
[2] Yakitori: một món thịt gà nướng bằng xiên và xâu lại với nhau trên que trong ẩm thực Nhật Bản.
[3] Highball là một thức uống có cồn được pha trộn từ đồ uống chưng cất cùng một tỷ lệ hỗn hợp không chứa cồn lớn hơn.
Tại sao mình lại không có ly highball nào để uống. Đá tan ra làm rượu nhạt đi, nếu mình ở đó, chắc chắn sẽ không để rượu đọng lại nước trên ly.
Càng nghĩ càng bực bội, Ieiri nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại, mãi không tìm được tư thế thoải mái. Nó bắt đầu rồi. Triệu chứng cai nicotine, sáu năm trước khi cô lần đầu cố gắng cai thuốc cũng đã trải qua như thế này.
Thật là phiền phức.
Cô không đói, nhưng luôn cảm thấy miệng trống rỗng, thiếu hương vị. Cô mở tủ lạnh, ngạc nhiên phát hiện hai hàng lon bia ở cửa tủ. Mình đã mua mấy thứ này từ khi nào nhỉ? Cô chân thành cảm ơn bản thân sáng suốt của vài ngày trước khi đi mua sắm. Cô vội vàng lấy một lon ra, nhưng khi cầm lên thì lại phát hiện đó là nước có ga. Trái tim phấn khởi của cô ngay lập tức chùng xuống. Cô nhấc hàng lon còn lại lên xem——
Nước gừng có ga.
... Getou Suguru, não cậu có vấn đề gì không vậy?!
Cô uống một ngụm nước có ga, bọt khí nổ lách tách trong miệng, chất lỏng lạnh buốt trượt xuống thực quản, mang lại chút cảm giác nhói nhẹ không đáng kể cho niêm mạc ——
Cái này làm sao mà giống được chứ? Nhạt như nước, hoàn toàn không giống rượu chút nào! Mình thà nấu ít cơm rồi tự ủ rượu còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip