Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (3)

Chương 3: Lừa bạn cùng lớp một chút thì được, nhưng tuyệt đối đừng lừa luôn cả chính mình

Editor: Rinka

E/N: Mai tui có việc rồi nên update trước phần của ngày mai nhóooo. Phần này dài gấp đôi những phần khác luôn ó

---

-10-

"1, 2, 3——"

Lúc bốn giờ sáng theo giờ Nhật Bản, Gojo Satoru trong cuộc gọi video nghiêm túc chỉ vào màn hình, nói với cô: "Shoko, từ góc này nhìn, cằm của cậu có ba lớp luôn đó."

Ieiri đang nằm thoải mái trên ghế sofa, lười điều chỉnh tư thế, vẫn để khuôn mặt to lớn của mình áp sát vào điện thoại, vừa lướt xem tin tức vừa buông thõng một tiếng "Ừm".

“Trên đời này có hai loại người, một loại khi gọi video sẽ để đối phương trên màn hình chính, còn loại kia sẽ để mặt mình ở khung lớn nhất —— cậu đang nhìn gì vậy, Shoko?” 

Trên đời này dĩ nhiên không chỉ có hai loại người, chẳng hạn như điện thoại của cô bây giờ thậm chí còn không ở giao diện video, Gojo Satoru chỉ chiếm một góc nhỏ ở phía trên bên phải màn hình. Gojo ở phía bên kia cuộc gọi video cầm điện thoại đi đến giường ngồi xuống, tháo bịt mắt ra, hơi ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ đèn đầu giường chiếu sáng gương mặt nghiêng của anh, hàng lông mi trắng như tuyết che phủ đôi mắt xanh nhạt đang nheo lại, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười nhẹ. Ánh mắt của Ieiri không thể kiềm chế mà lướt qua một thoáng, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, dùng ngón tay cái nhấn vào khung cuộc gọi nhỏ ở góc phải màn hình để thu nhỏ lại.

Cô che mặt của Gojo lại, nhưng không thể che được giọng nói lười biếng phát ra từ loa. Đầu dây bên kia không thể nhìn thấy hành động của cô, vẫn tự nhiên nói: "Đầu óc hơi phấn khích, không ngủ được —— muốn thử phone sex không?"

"Không." Ieiri không hề do dự từ chối, rồi vào lại giao diện cuộc gọi, ngón tay đã lơ lửng trên nút kết thúc. 

"Cậu từ chối nhanh quá đấy? Cơ thể không tiện sao?" 

"Cậu ngủ đi, tôi cúp máy đây." 

"Ê đừng! Đừng cúp mà —— cho tớ ngắm cậu thêm chút nữa đi."

Khuôn mặt của Gojo trên màn hình của cô tiến lại gần hơn, dù ở góc nhìn "chết chóc" vẫn hoàn hảo không tì vết. 

"Shoko à..." Anh thở dài, rồi hỏi cô: "Gần đây cậu có vui không?" 

Câu hỏi này cô biết phải trả lời thế nào đây? Nếu nói rằng mình vui vẻ, thì rõ ràng không đúng với sự thật, nhưng nếu nói rằng mình không vui, thì sẽ cho Gojo đủ lý do để gọi cô quay về. Ieiri biết rõ rằng mình đã nghỉ phép hơi lâu, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Gojo ở đầu dây bên kia, trả lời lập lờ nước đôi: "... Cũng ổn."
 
"Vậy thì tốt. Cậu vui vẻ là tốt rồi —— tớ muốn nói như vậy, nhưng quả nhiên tớ không thể rộng lượng đến mức đó được."

Cái tên này lại đang nói những lời điên rồ gì nữa? Ieiri do dự không biết nên tắt ngay video hay tiếp tục nghe xem anh còn nói những điều vô nghĩa gì. 

Gojo trở mình, ánh đèn cố ý điều chỉnh mờ đi chiếu từ phía sau, tạo ra một bóng hình mờ ảo trên màn hình. Không biết là do mặt anh úp vào gối hay vì microphone bị che, mà giọng nói truyền đến cũng có chút mơ hồ: "... Tớ có chút lo lắng, lo rằng nếu cậu ở bên ngoài sống quá tốt, đến lúc đó lại không muốn quay về nữa, thì phải làm sao."


-11-

Ieiri buộc tóc thành một đuôi ngựa cao gọn gàng, đeo chiếc băng đô thấm mồ hôi mà Getou đưa cho, bề ngoài trông rất chỉn chu, nhưng bên trong lại cảm thấy như mất hết sức sống.

Getou hỏi: "Cậu muốn tập cardio hay là tập sức mạnh?"

Nghe cứ như mình thật sự có quyền lựa chọn vậy… Ieiri khẽ nói: "Chả muốn tập cái nào cả."

Quả nhiên, Getou phớt lờ cô, mỉm cười đưa cô lên máy chạy bộ hình elip, cài đặt thời gian và cường độ kháng lực, rồi đặt hai chai nước đá bên cạnh, bảo cô khởi động với năm mươi phút cardio trước.

-

Sự việc diễn biến đến mức này hoàn toàn là do ván cược mà tính xác thực còn đáng nghi ngờ đó. Vào ngày thứ ba sau bữa trưa, như thường lệ, Ieiri xin thuốc lá từ Getou, hắn lại đột nhiên hỏi lý do tại sao cô thích hút thuốc.

Ieiri thật sự không muốn tranh cãi với hắn về cái gọi là ý nghĩa đó. Cô phải nói thế nào đây? Nói rằng cô hút thuốc chỉ để tận hưởng khoảnh khắc đầu óc trống rỗng? Cứ coi đó là sở thích của cô thôi, không được sao? Chuyện phiền phức đã đủ nhiều rồi, chẳng lẽ việc cô theo đuổi cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua về mặt thể xác lại sai? Cậu ta không nghĩ rằng đại nghĩa của mình thì cao quý hơn so với cơn nghiện thuốc lá của cô đấy chứ?

Thế là cô thờ ơ hỏi lại: "Nếu tôi nói lý do thì cậu sẽ trả lại thuốc lá cho tôi sao?"

"Cũng không phải là hoàn toàn không thể, với điều kiện là lý do của cậu phải thuyết phục được tớ —— vậy phần nào của việc hút thuốc khiến cậu thích? Là mùi vị à?"

Ieiri không chắc Getou thực sự muốn hỏi gì, nên mơ hồ đáp: "Đó tất nhiên là một phần lý do ——"

"Vậy thì loại nào là cậu thích nhất?"

"Cái gì cơ?"

"Đã làm dân hút thuốc nhiều năm như vậy, chắc hẳn cậu phải có nhãn hiệu và loại ưa thích nhất chứ —— Seven Stars? Peace? Camel?"

Ieiri cảnh giác hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn hỏi gì?"

"Đánh cược đi —— cược xem cậu có thực sự phân biệt được mùi vị của các nhãn hiệu thuốc lá khác nhau hay không."

Ieiri sững sờ trong giây lát, rồi ngay lập tức nhận ra đây là một cái bẫy quá rõ ràng. Cô cau mày nói: "Thuốc lá Mỹ vốn dĩ tôi không quen, từ cơ bản đã không công bằng rồi."

"Không vấn đề gì," Getou hợp lý chấp nhận sự phản đối của cô, rồi tiếp tục giải thích quy tắc của vụ cá cược: "Theo ý cậu, dùng thuốc lá mua được ở Nhật Bản, lúc kiểm tra thì cậu nhắm mắt lại, chỉ một vòng —— nếu cậu đoán đúng, từ hôm nay tớ sẽ không can thiệp vào việc hút thuốc của cậu nữa ——"

Ieiri luôn tránh việc để lòng hiếu thắng lấn át, huống chi lúc này cô đang ở sân khách, và đối thủ của cô lại là một cựu nguyền sư nổi tiếng với những kế hoạch chu toàn và tâm địa xảo quyệt —— nhưng khi lợi ích đủ hấp dẫn, thì những rủi ro tiềm ẩn cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể.

"Đây là do cậu nói đấy nhé." Ieiri đưa tay ra, chuẩn bị sẵn sàng để kết ràng buộc. 

Chuyện nhỏ như vậy cũng đáng để đặt ràng buộc sao? Xét từ khía cạnh này, niềm tin của cô dành cho hắn thực sự rất hạn chế. Nhưng đồng thời, cô ấy thậm chí không hề hỏi hậu quả nếu thua cược sẽ ra sao, cũng không biết nên nói rằng cô ấy rất tự tin vào bản thân, hay rằng cô ấy chưa bao giờ lo lắng về việc thực sự bị hắn làm khó. Getou cười, gạt tay cô ra, trêu chọc: "Nếu không phân biệt được, thì chiều nay phải đi đến phòng tập gym với tớ đấy —— sao nào, đồng ý không?"

Ieiri không chút do dự gật đầu. 

"Tốt," Getou nói, "nhắm mắt lại."

Ieiri nghe theo lời mà nhắm mắt lại, ngón tay lạnh lẽo của chú linh khẽ lướt qua trước hốc mắt cô thêm một lần nữa. Tiếng xé màng nhựa mỏng vang lên khe khẽ bên tai, cô lại tò mò không biết Getou đã lấy hộp thuốc lá từ đâu ra; hơn nữa, cô thừa biết rằng thị trấn này hoàn toàn không thể mua được thuốc lá Nhật Bản, vậy thì hộp thuốc này từ đâu mà có?

Đầu điếu thuốc chạm nhẹ vào môi dưới của cô rồi lại rời đi. Tầm nhìn bị hạn chế, Ieiri không thể xác định điếu thuốc đang được đưa ở vị trí nào. 

"Mở miệng ra." Getou nói.

Cô khẽ mở miệng, điếu thuốc chạm vào đầu lưỡi cô và đẩy vào trong. Ieiri cắn lấy đầu điếu thuốc, hoảng hốt đưa tay lên kẹp chặt, nhưng Getou đã buông tay từ trước đó.

Công tắc bật lửa phát ra tiếng 'cạch', hơi ấm nhảy múa bên má, trước mắt Ieiri là một mảng tối đen, cô cứng đờ đứng yên tại chỗ. Cô biết người đứng trước mặt mình, từ trong ra ngoài đều chính là Geto thật, không phải ai khác; vì đã là Geto, chắc chắn hắn sẽ chỉnh đúng ngọn lửa, mà cô chỉ cần ngậm điếu thuốc và hít vài hơi ngắn là có thể châm lửa, việc này quá đơn giản, đây không phải lần đầu cô hút thuốc, hắn cũng không phải lần đầu châm lửa cho cô, huống chi lần này tay hắn chắc chắn sẽ không run nữa ——

Nhưng hơi thở của cô đã trở nên rối loạn. 

Cô lơ đãng hút xong điếu thuốc mà không cảm nhận được mùi vị gì, đoán một câu trả lời sai hoàn toàn, vội vã thua một ván cược mà ban đầu cô tưởng như đã nắm chắc phần thắng. 


-12-

Khi ra khỏi phòng tập gym, Ieiri đã lâu mới lại đổ mồ hôi khắp người, cơ thể cảm thấy nhơm nhớp, nhưng đầu óc thì ngược lại, trở nên minh mẫn lạ thường. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, cô ngồi lại trên ghế sofa trong căn hộ của Geto chờ bữa tối, cảm giác mệt mỏi với cơ bắp đau nhức dần dần ập đến. 

Chú linh kịp thời đưa cho cô chiếc máy massage, cô ấn vài lần vào phía sau bắp chân rồi đưa lại máy cho chú linh, sau đó nằm xuống sofa, để chú linh đấm bóp những chỗ cô khó tự mình ấn.

Sau khi được đấm bóp cả tay lẫn chân, vai gáy và lưng dưới của cô vẫn còn rất mỏi, nhưng hai chỗ này đều gần cột sống, nhiều xương và ít cơ, không thích hợp để dùng máy massage. Thế là cô bảo chú linh trực tiếp xoa bóp bằng tay. Những ngón tay thon dài của chú linh lướt xuống theo gáy, cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt khiến Ieiri rùng mình ngay lập tức. Đây không phải là cảm giác và nhiệt độ mà cô mong đợi, nhưng việc cô áp đặt kỳ vọng của mình lên một chú linh vốn dĩ đã không hợp lý; nếu muốn mát-xa, cô nên tìm một chuyên viên trị liệu chuyên nghiệp, chứ không phải làm khó một chú linh đã mất đi ý thức tự chủ và bị người khác điều khiển.

Chú linh nghe lời, xoa bóp đúng chỗ mà cô chỉ định, trong khi Ieiri nằm dài ra, nghiêng đầu, thấy giữa đệm ghế sofa và tay vịn có giấu một sợi dây sạc, lộ ra một nửa và thõng xuống khe hở, nếu không phải cô đang nằm ở đây, có lẽ cô đã không chú ý đến nó. Cô thử cắm điện thoại vào, và thật sự điện thoại bắt đầu sạc. Ieiri tò mò kéo dây sạc ra, kéo được một đoạn rất dài. Sợi dây được nối từ ổ cắm điện phía sau ghế sofa, kéo dài ra phía trước theo một cách đi dây kỳ diệu và kín đáo, để dễ dàng cầm lấy khi cần. Bình thường, dây được giấu trong khe hở nên hầu như không nhìn thấy, nhưng khi sử dụng lại có thể kéo dài rất xa, thậm chí nằm ở đầu kia của sofa vừa chơi điện thoại vừa sạc cũng được.

... Vừa dễ dàng cất gọn, lại tiện lợi khi sử dụng, người này sống quá là biết cách.

-

Đuôi bò được chiên qua để khóa nước thịt, sau đó được chuyển vào nồi hầm để nấu chín, hương thơm béo ngậy lan tỏa khắp căn phòng. Xào hành tây cho thơm làm nền thì chắc chắn không sai, bước tiếp theo thì sao? Cậu ta sẽ cho rượu vang đỏ hay cà chua? Dù sao cũng sẽ không phải là laksa, và cũng loại trừ cả cà ri kiểu Thái. Đông Nam Á quá ẩm nóng, không phải là nơi cô muốn ở lâu dài, nhưng dừng chân ngắn ngủi ngắm cảnh thì cũng không tệ.

Ieiri nghiêng đầu, gối lên mu bàn tay, hờ hững phân biệt những loại gia vị mà hắn đã cho vào.

Qua bàn trà và đảo bếp, cô nhìn thấy bóng lưng của Getou đang đeo tạp dề trong căn bếp mở. Sau khi gọt vỏ cà rốt, hắn rửa tay; sau khi bóc vỏ hành tây, lại rửa tay; cắt cà rốt thành miếng rồi đặt vào khay chuẩn bị, hắn lại rửa tay; khi cắt hành tây thành sợi và thả vào nồi, để xào với mỡ bò đã được ép ra trước đó, hắn vẫn không vội, lại đi rửa tay trước khi bắt đầu xào. Một loạt thao tác xong, thứ tiêu hao nhanh nhất lại là cuộn giấy bếp.

Đúng là rắc rối, phiền phức thật. Ieiri bị bộ dạng cầu kỳ lắm chuyện của hắn làm cho bật cười.

Một ngày đông tuyết rơi, buổi chiều nhàn nhã, người bận rộn trước bếp lửa, người chờ đợi sau bàn ăn, trên thế giới này có gần tám tỷ người, có lẽ vào lúc này, ở một góc nào đó, một cảnh tương tự cũng đang diễn ra trong một ngôi nhà khác, hoặc có thể mỗi ngày đều có những khung cảnh bình thường như vậy xuất hiện, bởi vì quá đỗi quen thuộc, nên ngay cả phim buổi sáng cũng không còn muốn quay những cảnh cũ kỹ và không thay đổi này - tất cả những điều này vô cùng bình thường, nhưng chưa bao giờ thuộc về cô.

Ở một thế giới khác, một thế giới không có chú thuật, có lẽ cô cũng sẽ trở thành một người bình thường như bao người khác, chiếm một góc nhỏ trong thành phố lớn bận rộn, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi làm từ sáng đến tối, thỉnh thoảng tham gia các buổi gặp gỡ, trên chuyến tàu điện ngầm đi làm, mơ về kỳ nghỉ tiếp theo sẽ đi đâu để thư giãn. Hoặc cô có thể học lên đến khi lấy bằng tiến sĩ, chăm sóc tế bào còn đều đặn hơn cả chăm sóc bản thân, cùng đồng môn chửi thầm người thẩm định bài báo, rồi nhân dịp hội thảo khoa học mà chu du khắp nơi trên thế giới.

Cô sẽ sống theo một quỹ đạo bình thường, kết giao những người bạn bình thường, trải qua những phiền muộn bình thường, trải nghiệm hạnh phúc bình thường, ngưỡng đau khổ và niềm vui sẽ không vượt quá phạm vi trung bình của người bình thường. Cô sẽ sống đến bảy, tám mươi tuổi trong sự bình yên, trải qua một cuộc đời bình lặng. Vào lúc hoàng hôn ngày hôm nay, cô sẽ bước đi như bao lần trước, từ đầu đến cuối không hề gây ra bất kỳ dao động cảm xúc thừa thãi nào.

Vậy thì những gì trước mắt là gì? Đây là bản chất thật sự của cuộc sống hay chỉ là một vở kịch sân khấu được dàn dựng tỉ mỉ?

Thật ra, điều đó cũng chẳng quan trọng, dù là hoa trong gương, trăng dưới nước, hay một giấc mộng hoàng lương, cuối cùng cũng sẽ không thuộc về cô.

-

Ieiri nắm lấy bàn tay của chú linh đang ấn vào chỗ cứng ở vai và cổ của cô, rồi kéo ra trước mặt. Cô duỗi thẳng năm ngón tay, bảo chú linh cũng làm động tác tương tự. Chú linh quỳ bên cạnh ghế sofa, mở rộng bàn tay, tám ngón tay dài mảnh, trắng mịn như cánh quạt, xoay tròn rồi mở ra.

Không trách được vì sao cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, hóa ra là do số ngón tay không khớp... Ieiri đặt tay mình lên, năm ngón tay lần lượt xuyên qua các khe hở giữa ngón tay của chú linh. Mặc dù chú linh đã ấn lên da cô một lúc, nhưng nhiệt độ cơ thể của cô đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt và dày đặc.

"... Mày cũng chẳng bao giờ ấm lên được, đúng không?" Ieiri lẩm bẩm. 

Chú linh do dự co ngón tay lại, đan xen với các ngón tay của cô, ba ngón còn lại cẩn thận vòng quanh cổ tay cô. 

Bạn thấy đấy, đây mới là cuộc sống thường ngày của cô. Gojo nói đúng, sau kỳ nghỉ, cô sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu, đó mới là thế giới thuộc về cô.

"Đi với tao nha, được không?" Ieiri khẽ hỏi chú linh không đầu, "Sau này hai ta sẽ sống cùng nhau."


-13-

Sau bữa tối, Ieiri nói muốn xem phim, rồi cô đưa điện thoại cho Getou xem một dòng tweet về kỷ niệm năm năm ra mắt của bộ phim《Hố đen tử thần》mà cô vừa lướt thấy.

"Được thôi," Getou đang cắt cà rốt thành sợi, nhìn Ieiri vứt điếu thuốc xuống, rồi đưa cho cô một cọng cần tây đã cắt sẵn để nhấm nháp, "Tớ sẽ đi chuẩn bị máy chiếu."

Khi hắn đang điều chỉnh máy chiếu, Ieiri bắt đầu tìm nguồn phim, vừa nhai cà rốt sống vừa phát ra tiếng rôm rốp, sâu sắc nghi ngờ rằng nếu tiếp tục được cho ăn như vậy, có thể cô sẽ bị vàng da vì hấp thụ quá nhiều carotene.

Getou dựng máy chiếu lên, sau đó quay lại bắt đầu đăng nhập Hulu. Giao diện đăng nhập với hai màu đen và xanh lá hiện lên trên màn hình, rồi nhanh chóng chuyển sang hình đại diện của hắn —— hai cây kem ốc quế hồng nhạt dán vào nhau dưới gốc cây hoa anh đào.

Có lẽ là phiên bản giới hạn mùa của Glico, hương vị kết hợp giữa dâu tây và hoa anh đào, và tất nhiên cô biết về những điều này đều nhờ Gojo Satoru. Nhưng người dẫn dắt tín đồ lừa đảo như cậu ta, đằng sau lại có thể chụp ảnh sản phẩm giới hạn theo mùa với phông nền là hoa anh đào như một nữ sinh trung học —— còn mua hai cây nữa chứ, có phải là chụp cùng với bạn gái cũ không? Vậy mà cậu ta còn thản nhiên đặt nó làm hình đại diện trên nền tảng phát trực tuyến —— tài khoản cũng dùng chung à?

Ieiri liếc nhìn Getou một cái, không thấy biểu cảm đặc biệt nào trên khuôn mặt của hắn. Hắn không muốn nói, thì cô cũng chẳng có gì để hỏi.

Getou nhấp vào khung tìm kiếm, nhập《Hố đen tử thần》, rồi vào phần giới thiệu phim. Trên màn hình hiện ra ngày xem lần trước là năm 2016, và còn đánh giá cao bộ phim này.

Getou lặng lẽ thoát ra, từ thanh bên mở lịch sử xem. Bản ghi gần đây nhất dừng lại vào tháng 12 năm 2017, là bộ phim《Thanh tra Zenigata》, dựa vào thanh tiến trình bên dưới thì dường như chỉ mới xem được phần đầu. Tiếp theo, các loạt phim, phim điện ảnh, anime, chương trình tạp kỹ trộn lẫn vào nhau. Getou không nói một lời, tiếp tục cuộn xuống cho đến khi lịch sử xem không còn tải thêm được nữa.

Hắn lại nhấp vào hình đại diện, cố gắng chuyển đổi người dùng, và từ danh sách hiện ra hai tên người dùng con khác dưới tài khoản này, kèm theo hình đại diện của họ ——

Ieiri đột nhiên nhận ra rằng những lịch sử xem vừa nãy có lẽ là của hai cô con gái nuôi của Getou trên nền tảng phát trực tuyến này.

"Xin lỗi... đợi tớ một chút," hắn nói, "Tớ sẽ tạo một người dùng mới, xong ngay thôi."

Có lẽ hắn không muốn xóa đi những dấu vết trước đó. Ieiri hiếm khi có thể hiểu rõ ý định của Getou một cách thẳng thắn như vậy, cũng hiếm khi quan sát được những cảm xúc bộc lộ của hắn —— không pha lẫn sự diễn xuất, không mang mặt nạ giả dối, mà là những cảm xúc gần với con người thật hơn.

... Rốt cuộc ai mới là người sợ cô đơn đây? Cậu ta vượt cả một quãng đường dài để tìm cô, chăm sóc cô như một người bảo mẫu, quản gia, chẳng lẽ chỉ để tái hiện lại cuộc sống có người thân vây quanh trước đây sao? Ép cô cai thuốc lá, cai rượu cũng vì lý do này sao, vì hai cô con gái nuôi của cậu ta đều là những cô gái ngoan không đụng đến thuốc lá và rượu?

Việc xem phim không phải là điều bắt buộc, vốn dĩ cũng chỉ là một ý định nhất thời mà thôi. Trong tình huống Getou đang buồn bã thế này, cách xử lý hợp lý nhất có lẽ là tìm một cái cớ để cáo từ, để lại cho cậu ta chút không gian riêng để tự mình giải tỏa.

Nhưng một Getou Suguru chân thật lại quá hiếm hoi. Dù biết mình nên rời đi, nhưng cô lại không muốn; cô thậm chí còn tự tìm cho mình một lý do đầy thuyết phục, như là có rất nhiều tiền lệ cho thấy, để Getou Suguru ở một mình khi cảm xúc bất thường thì quá nguy hiểm. Chỉ lần này thôi, cô cho phép mình mặt dày, giả vờ như không hiểu tình huống. Chỉ duy nhất lần này.

Thế là cô nói: "Đăng nhập tài khoản của tôi đi, tôi sẽ tìm mật khẩu."

-

Họ ngồi ở hai đầu ghế sofa, giữa họ là một đĩa cà rốt nhỏ, và bộ phim đó họ xem trong sự im lặng lạ thường.

Một bộ phim khoa học viễn tưởng về tình cảm gia đình, không phải thể loại quá mới mẻ, theo lý mà nói thì sẽ không gây cho Ieiri nhiều cảm xúc, nhưng hành trình cô độc, kế hoạch không có đường lui —— Getou, trước khi cậu phát động Bách Quỷ Dạ Hành, hai đứa con gái nuôi của cậu có từng cố gắng ngăn cản cậu không? Cậu có hứa với chúng rằng cậu nhất định sẽ trở về không? Hay cậu chỉ đơn giản bảo chúng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết, giống như cách cậu đã nói qua loa với tôi trước khi cậu bước về phía Sukuna?

Trong vũ trụ, tốc độ trôi qua của thời gian có sự khác biệt, nhóm nhân vật chính quay trở lại từ hành tinh đầu tiên mất hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng trên Trái Đất đã trôi qua hơn mười năm, người đồng đội đang chờ đợi trong khoang đã hai bên tóc mai bạc trắng rồi — thiết lập này rất giống với Ngục Môn Cương, nếu khi đó không thể giải phong ấn Gojo kịp thời, thì khi cậu ta thoát ra, cảnh mà cậu ta nhìn thấy có lẽ sẽ là mình đang trở nên già yếu theo thời gian.

Giữa việc nhìn thấy mình già đi và việc phát hiện ra mình đã chết, điều nào tàn nhẫn hơn? Có lẽ đối với Gojo mà nói, cũng chẳng khác nhau là mấy. Có mình hay không cũng không có gì khác biệt.

Trong phim, nhân vật nam chính ngồi trước màn hình máy thu và lần lượt xem các video liên lạc một chiều từ Trái Đất, trong khoảng thời gian mười mấy năm mà ông đã bỏ lỡ. Trên màn hình trước mặt ông, con trai của ông từ một cậu thanh niên mảnh khảnh trong chớp mắt đã bất ngờ biến thành một người đàn ông trung niên mệt mỏi, người cũng đã trải qua nỗi đau mất con gái.

Đó là một kỳ tích hiếm có, nhưng cũng là một sự thiếu vắng không thể bù đắp. Nếu, chỉ là nếu thôi... nếu chúng ta cũng như trong phim, già đi ở hai nơi cách biệt, không bao giờ gặp lại nhau nữa, thì sẽ ra sao?

Nam chính cắn chặt tay, nước mắt rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Ieiri không kìm được mà quay đầu nhìn Getou một cái. Cánh tay hắn tùy tiện gác lên lưng ghế sofa, chân vắt chéo, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì.

... Cũng đúng. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn mong đợi cậu ta đỏ mắt sụt sịt mũi sao? Ieiri quay đầu lại, một chú linh lông xù mềm mại đang cọ vào tay cô. Trong phòng đã tắt đèn nên không thấy rõ chi tiết, nhưng hình dáng và cảm giác của chú linh này khiến cô nhớ đến chiếc gối ôm cá mập của IKEA. Đang dỗ dành trẻ con à? Ieiri cười nhạt, chộp lấy chú linh rồi đặt nó sau lưng, ép nó kêu lên một tiếng "chít" nhẹ nhàng.

---

A/N: Ban đầu, mình nghĩ rằng chỉ cần ba chương là có thể kết thúc phần《Lưu đày trong đêm vùng cực》nhưng, haha, ba người họ quá tự do, bây giờ ước chừng ít nhất phải thêm hai chương nữa mới có thể viết xong dàn ý (có lẽ vậy). Phần lớn nội dung của chương này ban đầu không có trong dàn ý. (Ngoại truyện gần như viết dài hơn cả chính truyện rồi, chuyện gì thế này, nói về tình cảm không thể tốn công hơn cả lo sự nghiệp chứ).

Ở đoạn giữa có một chi tiết châm thuốc lá, có một chút hồi tưởng《Đánh cược với quỷ dữ》vì tình tiết này đã xảy ra từ rất lâu rồi, nên mình nhắc đến một chút ở đây.

E/N: Từ một cái ava mà suy ra người ta đi ăn kem với bạn gái cũ rồi còn dùng chung tài khoản nữa chứ 🤦 Nể luôn nể luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip