Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (6.1)

Chương 6: Nếu có thể, trước khi trời kịp tối, tôi mong mình quên được ánh mắt cậu (2)

Editor: Rinka

---

-21-

Rừng cây lá kim phủ đầy tuyết trải dài hai bên đường, xa hơn nữa là những dãy núi trập trùng như được chạm khắc bởi đao kiếm.

Đường cao tốc Dalton, được xếp vào danh sách mười con đường tử thần nguy hiểm nhất thế giới, chạy từ nam đến bắc xuyên qua Vòng Bắc Cực và dẫn thẳng tới Bắc Băng Dương. Hoang vắng, đường sá tồi tệ, khí hậu khắc nghiệt, thậm chí chiều dài 666 ki-lô-mét cũng là con số của quỷ dữ.

Mặc dù là khu vực sản xuất dầu thô, nhưng giá dầu dọc đường lại đắt đến mức khó tin. Khi xếp hàng chờ đổ xăng, Ieiri nhìn thấy trạm xăng ở trại Yukon dán đầy những miếng dán từ khắp nơi trên thế giới, trông vừa lộn xộn vừa mang phong cách punk.

Khi chờ xe phía trước đổ xăng, Ieiri tháo găng tay, đưa tay từ cổ áo vào trong tay áo, gỡ miếng dán nicotine dán trước khi đi ngủ đêm qua, chưa kịp dán miếng mới thì xe phía trước đã khởi động. Cô lái xe đến vị trí tương ứng, cầm thẻ tín dụng rồi nhảy xuống xe. Sau khi cắm vòi bơm xăng, cô dùng độ dính còn lại của miếng dán cũ để dán miếng dán cai thuốc mới, vẫn còn trong bao bì, lên bên cạnh trạm xăng.

Đường Dalton được xây dựng song song với đường ống dẫn dầu, ban đầu được thiết lập nhằm phục vụ cho việc khai thác mỏ dầu ở Vịnh Prudhoe, các xe bồn chở dầu hạng nặng có quyền ưu tiên tuyệt đối trên con đường này. Trong hướng dẫn có những dòng chữ in đậm cảnh báo rằng, nếu không cần thiết, tốt nhất là tránh vượt xe, đặc biệt là khi đang lên dốc. Bởi lẽ, mặc dù xe bồn sẽ giảm tốc độ xuống dưới hai mươi dặm khi lên dốc, nhưng khi xuống dốc, chúng thường lao rất nhanh, tệ nhất là có nguy cơ mất kiểm soát trên mặt đường đóng băng.

Hôm đó thời tiết không tốt, trời chỉ sáng lên trong chốc lát rồi lại bắt đầu có tuyết rơi. Trong ánh đèn pha, chỉ thấy một màu trắng xóa, những bông tuyết rơi lơ lửng trên không trung và lớp tuyết tích tụ trên mặt đất gần như hòa vào nhau, để xác định hướng đi, chỉ có thể dựa vào việc phán đoán trước từ những đường cong trên bản đồ vệ tinh. Đoàn xe giữ khoảng cách với nhau một cách ăn ý, tốc độ duy trì ở mức khoảng mười lăm dặm một giờ, nhưng Ieiri vẫn chứng kiến chiếc xe phía trước bị trượt khi vào khúc cua, xoay một trăm tám mươi độ rồi lao xuống lề đường của làn ngược chiều.

Ieiri bật đèn khẩn cấp, từ từ tiến lại gần. Bánh xe của chiếc xe phía trước quay tròn trong tuyết, có vẻ như đã mắc kẹt và không thể thoát ra được.

Được rồi. Tinh thần nhân đạo. Một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Ieiri bật đèn cảnh báo và cần gạt nước, dừng xe trước khi vào khúc cua. Cô lấy một chiếc xẻng từ thùng sau của chiếc bán tải, chậm rãi bước tới chiếc xe bị mắc kẹt. Bên trong xe là một cặp vợ chồng, cùng hai đứa trẻ và một con chó lớn. Người vợ chuyển từ ghế phụ sang ghế lái, người chồng xuống xe cầm xẻng cùng Ieiri đào tuyết. Vừa xúc một xẻng, Ieiri liền biết có chuyện không ổn, vì lớp tuyết dưới lề đường vừa dày vừa mềm, trơn như cát, không thể đào đến đáy.

Thế là cô leo lên mặt đường, xác nhận không có xe nào ở hai bên, rồi lội qua lớp tuyết ngày càng dày trên mặt đường để lái chiếc bán tải của mình đến.

Những du khách dám tự lái xe trên đường Dalton thường được trang bị rất đầy đủ, cặp vợ chồng chờ bên lề đường đã chuẩn bị sẵn dây kéo, một đầu móc vào móc kéo phía sau xe bán tải của Ieiri, đầu kia buộc vào xe của họ. Hai đứa trẻ lớn hơn một chút đều áp mặt vào cửa kính xe, còn con chó lớn thò đầu ra từ dưới cánh tay chúng. Khi Ieiri lái chiếc bán tải kéo xe của họ lên, tiếng chó sủa còn to hơn cả tiếng reo hò của người.

-

Tối hôm đó, cô nghỉ lại ở thị trấn Coldfoot, những căn nhà gỗ nhỏ có điều kiện tốt hơn đã được đặt trước từ vài tháng trước, nên Ieiri cùng những lữ khách khác ở lại tại khu cắm trại. Trên đường Dalton chỉ có tổng cộng ba thị trấn có người sinh sống, qua nơi này rồi, trạm dừng tiếp theo sẽ là điểm cuối cách đó vài trăm cây số. Thật bất ngờ khi khu cắm trại lại có một nhà hàng bán cơm nóng, dù rất kiểu Mỹ, nhưng vẫn ngon hơn bánh quy nén.

Ngồi cùng bàn với Ieiri là một nhóm du học sinh đang nghỉ đông. Vừa ngồi xuống, họ đã nói chuyện với cô bằng tiếng Hàn, sau khi nhận ra nhầm lẫn, họ chuyển sang tiếng Anh, hỏi liệu họ có thể ngồi chung bàn không, bạn đồng hành của cô đâu, liệu cô có phải cũng đang đi du học.

Khi ra ngoài, danh tính của mỗi người đều do chính họ tự định đoạt, Ieiri nhìn vào chiếc áo hoodie in tên trường của một trong những chàng trai để xác định trường mà họ đang theo học. Sau khi chắc chắn không có sự giao thoa, cô lấy một danh tính mới là một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ đang làm việc tại Đại học Bang Arizona, đi du lịch cùng bạn trai. Bạn trai cô đã lái xe cả ngày, cảm thấy mệt nên đã đi ngủ trước. Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện về những hoạt động đã tham gia khi ở Alaska, nói với Ieiri rằng không nên thử trải nghiệm trượt tuyết bằng chó kéo, vì suốt chặng đường, bạn chỉ nhìn thấy sáu con chó kéo xe thay nhau đi ị.

-

Gió Bắc rít suốt đêm.

Sáng hôm sau, khi ăn sáng, cô lại gặp nhóm du học sinh kéo hành lý. Họ nói rằng ban đầu định quay về, nhưng sáng nay nghe một tài xế xe bồn đang nghỉ chân qua đường nói rằng hôm nay đường sá cực kỳ tốt, vì vậy họ đã thay đổi kế hoạch, quyết định liều một phen, lái thẳng đến điểm cuối của đường Dalton.

"Đường sá tốt...?" Ieiri hơi băn khoăn, không chắc những tài xế quen với con đường tử thần này nói "đường tốt" là ý gì, nhất là khi hôm qua vừa có tuyết rơi. "Ý mấy đứa là hôm nay tầm nhìn tốt à?" cô hỏi.

"Không chỉ là tầm nhìn — họ nói rằng hôm nay không hiểu sao trên đường Dalton không có chút tuyết tích tụ nào, mặt đường thậm chí còn khô ráo, giống như tình trạng vào mùa hè ở Alaska vậy."

Càng nghe, Ieiri càng thấy có điều gì đó không đúng, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua lớp kính cũ của nhà hàng, phủ đầy dầu mỡ tích tụ qua năm tháng, ngoài bóng tối của đêm vùng cực thì chẳng thấy gì khác.

Trên đường ra bãi đỗ xe, tuyết phủ đến tận đầu gối. Chiếc bán tải rời khỏi khu cắm trại trong bóng tối, chưa kịp rẽ vào đường Dalton, cô đã thấy mấy chiếc xe bật đèn khẩn cấp đỗ bên lề đường, linh cảm xấu trong lòng Ieiri càng lúc càng rõ rệt.

Bây giờ chỉ có một mình, dù thế nào cũng không thể xử lý được. Đừng ở đây, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa.

Đừng gây rắc rối cho cô...

Với sự bồn chồn và nghi hoặc, Ieiri chậm rãi lái xe qua những chiếc xe bật đèn khẩn cấp, bánh xe kêu răng rắc khi đè lên lớp tuyết, trong tầm mắt cô, không thấy bất kỳ thương vong nào. Điều này dĩ nhiên là tốt, nhưng thực sự rất kỳ lạ — điều gì đã khiến nhiều xe phải dừng lại ở lối vào đường cao tốc như vậy?

Phía trước có người vẫy tay về phía cô, Ieiri hạ cửa sổ xuống, người đàn ông mặc áo phản quang kéo chiếc khăn che mặt xuống, đề nghị cô tháo dây xích lốp ra trước khi lên đường.

"Cô không cần thứ đó nữa đâu, thưa cô," người tình nguyện viên, người đã chủ động trở thành chỉ huy giao thông tạm thời, vừa hướng dẫn cô đỗ xe vào khoảng trống bên lề đường vừa nói: "Cả hai chiều đường đều không có tuyết, không một chút nào cả, tháo ra sớm đi, đừng để dây xích làm mòn lốp xe, dịch vụ cứu hộ gần nhất ở Fairbanks đấy — đừng hỏi tôi, tôi cũng chưa bao giờ thấy tình huống thế này, Chúa phù hộ  — nào, qua đây, cô biết cách tháo dây xích lốp chứ?"

Ieiri tắt máy, xuống xe, vòng qua chiếc xe bên cạnh đang bận rộn tháo dây xích lốp, rồi bước thấp bước cao đi bộ lên đường Dalton.

Không có tuyết tích tụ nghĩa là sẽ không bị trượt, làm giảm đáng kể nguy cơ lật xe hoặc mắc kẹt, đồng thời cũng có nghĩa là có thể tăng tốc độ di chuyển một cách an toàn, sớm đến đích hơn, bất kể nhìn từ góc độ nào, điều này đều là tin tốt cho các xe qua lại.

Đừng đùa chứ, làm gì có chuyện đó. Ieiri nghĩ thầm, từ khi nào cậu ta lại tốt với phi thuật sư đến vậy?

Trong thâm tâm cô cũng biết rõ, những chuyện mà người thường khó giải thích, thậm chí xem là phép lạ, chẳng có gì là không thể đối với người điều khiển chú linh. Dù sao thì, từ rất lâu trước đây, lý do khiến cậu ta bị cao tầng của giới chú thuật kiêng dè chính là vì đội quân chú linh mà cậu ta có thể điều khiển một cách tự do, mọi lúc mọi nơi.

Dưới màn đêm cực quang, cánh đồng băng mênh mông bị phủ kín bởi lớp tuyết đồng nhất, giữa trời đất, những ánh đèn xe lác đác như những ngọn lửa ma di động. Chỉ có con đường sỏi dưới chân cô là trần trụi, lộ ra một cách rõ ràng và thẳng thắn.

-22-

Đường Dalton kết thúc ở thị trấn Deadhorse, vùng đất xung quanh đều do các công ty dầu khí quản lý. Muốn đến được Bắc Băng Dương, chỉ có cách tham gia các tour du lịch do hướng dẫn viên dẫn dắt.

Đã đến đây rồi, thì cũng không ngại thêm chút này nữa. Ieiri trả tiền, lại gặp mấy du học sinh Hàn Quốc mà cô đã gặp ở thị trấn Coldfoot khi đang ngồi trên chiếc xe minivan. Dù chỉ gặp nhau có hai lần, họ vẫn chào hỏi Ieiri với sự nhiệt tình như thể gặp lại người quen nơi đất khách. Cho đến khi xe khởi hành, chỗ ngồi bên cạnh Ieiri vẫn còn trống —

"Bạn trai chị không đến à?" Một cậu trai hỏi với vẻ tò mò và thích thú rõ ràng.

Đúng là nói dối là khẩu nghiệp. Lúc đó, một phần là để bảo đảm an toàn cho bản thân, phần khác là vì không muốn giải thích lý do du lịch một mình, nên cô đã bịa ra một người bạn đồng hành nam không hề tồn tại. Nhưng một lời nói dối lại cần nhiều lời nói dối khác để che đậy. Giống như bây giờ, cô buộc phải giải thích tại sao người bạn đồng hành hư cấu ấy lại không muốn cùng cô đi xem Bắc Băng Dương khi chỉ còn một bước nữa là kết thúc chuyến đi.

"Chia tay rồi," Ieiri nói, "Đi chuyến này mới nhận ra tính cách không hợp, nên chị đá anh ta rồi. Đại khái là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip