Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (7.1)

Chương 7: Tớ dâng cậu sự trung thành của một người đàn ông chưa bao giờ trung thành (1)

Editor: Rinka

---

-28-

Cuộc đối đầu đầu tiên sau khi trời sáng diễn ra trong phòng rửa mặt.

Getou nghe thấy tiếng bước chân lẹp kẹp của Ieiri từ xa tới gần, trong lúc hắn còn do dự liệu có nên cất dao cạo thẳng hay không, cánh cửa phòng rửa tay sau lưng đã bị đẩy mở.

Khoảng nửa giờ trước, Ieiri lật người trong tình trạng ngái ngủ, rất khó khăn mới mở mắt, liếc Getou một cái rồi đưa tay mơ màng sờ vào cằm hắn. Sau đó cô úp mặt vào gối, nằm sấp rồi ngủ tiếp.

Getou không chắc ý của cô là gì, hắn tự sờ cằm và môi trên. Mặc dù mới cạo râu sáng hôm qua, nhưng râu mới đã bắt đầu mọc lại – liệu tối qua có phải đã làm cô khó chịu không? Đợi vài phút, khi thấy hơi thở của Ieiri dưới lớp chăn bông vẫn đều đặn và bình tĩnh, chắc chắn rằng cô không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, Getou lặng lẽ bước xuống giường.

Mà bây giờ, Getou nhìn vào gương và bắt gặp ánh mắt của Ieiri, người đang khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn. Cánh cửa phòng rửa tay sau khi bị đẩy mở, đụng vào chốt lò xo rồi bật trở lại, trước khi Getou kịp giữ cánh cửa, Ieiri đã nhanh chóng lách vào trong.

Chiếc áo thun của hắn mặc trên người cô trông quá rộng, phần tà áo che khuất cả đùi. Getou nhận ra điều này liền lập tức dời ánh mắt đi, chỉ dám liếc nhìn sắc mặt của cô, thử lên tiếng chào: "... Chào buổi sáng — ờ, chào buổi trưa? Ngủ ngon không?"

Có lẽ vì ngủ sấp nên trên má Ieiri vẫn còn hằn vết đỏ, mí mắt cũng hơi sưng, đôi mắt vốn đã trĩu xuống của cô không vì thế mà lộ vẻ mệt mỏi hay uể oải. Cô im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt chẳng hề liên quan đến sự dịu dàng hay âu yếm, khiến Getou cảm thấy ngày càng lo lắng trong lòng.

"... Tớ đánh thức cậu rồi sao?" Hắn hỏi, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho cơn cáu gắt gần như có thể cảm nhận được rõ ràng của cô sau khi thức dậy.

Ieiri thả tay khỏi tư thế khoanh trước ngực, bước thẳng về phía hắn.

Getou trong khoảnh khắc bối rối, "tách" một tiếng gập con dao cạo thẳng bằng một tay. Cán dao cạo va vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, tạo ra âm thanh kim loại cọ xát khiến người ta rùng mình. Hắn vẫn chưa quen với việc đeo nhẫn, nhớ lại chuyện mình tự ý đeo nó mà chưa được cô đồng ý, lòng cảm thấy bất an, muốn giấu tay trái ra sau lưng.

Tuy nhiên, hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong chớp mắt Ieiri đã bước đến trước mặt hắn, gần đến mức có thể nhìn rõ những sợi tóc màu nâu sẫm của cô ánh lên dưới đèn, thế là hắn lại vội vàng dang tay đón cô. Cánh tay của Ieiri luồn qua dưới nách hắn, nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn —— cô thật sự đáp lại cái ôm của hắn sao? Getou không thể tin được, liền siết chặt cánh tay, ôm cô vào trong lòng mình ——

Ngay sau đó, hắn bất ngờ bị siết cổ.

Lực không hề nhẹ, nhưng cũng không đủ mạnh để khiến hắn loạng choạng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Getou sững người, đưa tay lên sờ cổ mình — thứ đang siết lấy cổ họng hắn chính là cổ áo của hắn — là Ieiri, cô nắm lấy cổ áo sau của hắn từ phía sau, kéo mạnh xuống.

"Shoko...?" Getou bối rối quay đầu lại. Trong gương ở bồn rửa, phần cổ phía sau lộ ra gần vai có mấy vết cào đang đóng vảy mỏng.

"Cậu chẳng phải đã biết dùng Phản chuyển rồi sao?" Ieiri hỏi hắn, kéo cổ áo hắn xuống thấp hơn, những vết hằn đỏ song song trên da kéo dài dọc theo sống lưng.

"À... cũng không đau lắm." Getou chạm vào những vết cào, do dự nói.

Ieiri thả cổ áo hắn ra, rồi kéo vạt áo của hắn lên. Trên lưng hắn, dưới ánh đèn, lộ ra thêm nhiều vết cào khác.

Cô đặt tay lên lưng hắn, Getou liền đưa tay kéo áo xuống. "Không sao mà..." Hắn hơi ngượng ngùng nói, "Thật sự không cần đâu —"

"Cậu nghĩ tôi định chữa lành cho cậu à?" Ieiri khẽ cười lạnh một tiếng: "Đừng tự đề cao mình quá — chúng ta đâu phải mối quan hệ như thế, đúng không?"

Nói xong, Phản chuyển thuật thức đã được kích hoạt. 

Trong thế giới chú thuật, ai cũng biết rằng Phản chuyển thuật thức đòi hỏi sự điều khiển chú lực tinh vi, những người học cao có lẽ cũng từng nghe nói về cách thức hoạt động của chú lực nghịch chuyển — dùng máu làm môi giới, cung cấp năng lượng cho sự phân chia và biệt hóa tế bào, từ đó đạt được mục đích phục hồi các cơ quan bị tổn thương; tuy nhiên, rất ít người biết rằng việc lạm dụng chú lực nghịch chuyển sẽ gây ra hậu quả.

Bàn tay của Ieiri đặt trên lưng hắn, liên tục truyền chú lực nghịch chuyển vào những vết thương đã đóng vảy, các mô sẹo tăng sinh quá mức đẩy bật lớp máu khô. Cơ lưng của Getou trong khoảnh khắc căng cứng lại, nhưng bản năng tự vệ của cơ thể nhanh chóng bị đè nén, cơ bắp trên lưng hắn ngoan ngoãn thả lỏng, không chút phản kháng nào, chấp nhận toàn bộ lượng chú lực nghịch chuyển mà cô đang truyền vào.

Sự phục tùng và nhẫn nhịn của hắn lại càng khiến Ieiri thêm bực bội. Các tế bào chưa phân hóa nhanh chóng nhân đôi và phân chia với tốc độ cấp số nhân, khiến các mô liên kết mỏng manh sưng lên đến mức trong suốt, những vết thương chằng chịt trên da giống như một tấm thớt đẫm máu sau hàng ngàn nhát chém, cuối cùng nứt toác ra theo những vết cào, máu thịt bê bết.

Nếu cô dùng sức mạnh hơn, móng tay sắc nhọn hơn, liệu tối qua cô có thể để lại cho hắn những vết thương và nỗi đau tương xứng? Cô đã thêm vào sự trả đũa, nhưng tâm trạng của Ieiri vẫn chẳng hề thoải mái. Đáng lẽ phải là mắt đền mắt, răng đền răng... Nhưng bởi vì sự chăm sóc và dịu dàng của hắn khiến cô không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của trận thân mật trên người mình, cho nên lúc này sự phản công của cô lại giống như vô cớ gây chuyện.

Ieiri buông vạt áo mà cô vừa kéo lên, ác ý che kín lại phần lưng nứt toác của hắn, chiếc áo thun bằng cotton lập tức bị máu thấm ướt.

Getou sợ cô sẽ quay người bỏ đi, liền nắm chặt cổ tay cô: "Xin lỗi, là lỗi của tớ, cậu tức giận cũng đúng..."

"Cậu có gì mà phải xin lỗi?" Cô hỏi lại, trả lại lời tiên đoán mà đêm qua hắn từng bước từng bước dẫn dắt khiến cô sững sờ: "Chúng ta đâu phải mối quan hệ như thế, đúng không?"

Getou bị Ieiri dùng chính lời nói của hắn phản lại, liên tục nghẹn lời hai lần, nhưng trái tim bồn chồn lo lắng của hắn lại dần trở nên bình tĩnh. Chửi hắn cũng được, đánh hắn cũng được, chỉ cần cô còn chịu để ý đến hắn... Hắn kéo Ieiri lại ôm vào lòng, một tay ôm lấy eo cô, tay kia đặt lên sau gáy cô, đầu hắn rúc vào bên cổ cô, cọ nhẹ vào làn da ấm áp nơi mạch đập của cô. Ieiri khẽ giãy giụa, nhưng bị hắn ôm chặt hơn, cuối cùng cô buông xuôi, không tự làm khó mình nữa.

"Chúng ta chính là mối quan hệ như thế mà... Tớ không nỡ rời xa cậu, cậu cũng không thể buông bỏ tớ," Getou nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, từ sau đầu xuống đến lưng, "Shoko, chúng ta hãy tốt đẹp lại, được không?"

Lời lẽ vô sỉ gì vậy? Ngày trước chính hắn cố chấp đòi ra đi, bây giờ lại làm ra vẻ chính nghĩa muốn quay lại — làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ?

Ieiri ủ rũ đáp lại: "Không tốt."

"Không tốt? Không tốt ở chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không tốt."

"Ừm... Trước đây quả thật không đủ tốt, sau này có thể tốt hơn một chút. Shoko, tớ đang nghĩ, tối qua cậu nói rằng trong ký ức của cậu về tớ, phần vui vẻ không đủ nhiều — nếu chúng ta ở bên nhau lâu hơn, thì có thể bù lại khoảng thời gian không vui, ví dụ như mười năm nữa, thời gian chúng ta bên nhau sẽ dài hơn thời gian xa nhau —"

Đây lại là lý lẽ vớ vẩn gì nữa? Ieiri đẩy hắn ra: "Chỉ để cho cậu tỏ ra mình là một người đàn ông tốt mà tôi phải ở với cậu lâu hơn sao? Hơn nữa một người đàn ông mà năm mươi phần trăm thời gian toàn làm chuyện ngớ ngẩn, nghe qua đã thấy chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi, đúng không? Dù là năm mươi năm nữa thì sao chứ? Trong đó vẫn còn hai mươi phần trăm là—"

Mắt Getou sáng rực, không thể tin nổi mà hỏi: "… Cậu, cậu đồng ý ở bên tớ lâu như vậy sao?"

…Tên này lại lên cơn gì nữa đây? Ieiri thẳng thừng từ chối: "Không đồng ý."

"Những ngày gần đây ở bên tớ… sống như thế này, cậu có thích không?"

Cách hỏi kiểu này, đúng là tự đưa lời vào miệng cho người khác, Ieiri một lần nữa phủ nhận: "Không thích!"

"Ừm… Cụ thể là cậu không hài lòng ở chỗ nào? Nói cho tớ biết được không? Tớ có thể thay đổi — là vì tớ không cho cậu uống rượu sao?"

Hắn thậm chí còn tự cho là chu đáo khi đưa ra một lý do — lại muốn dùng những chi tiết nhỏ nhặt để đánh lạc hướng, nhằm tránh né vấn đề chính sao? Thật không ngờ hắn còn dám hỏi cô không hài lòng ở chỗ nào... Ieiri lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách, đánh giá hắn: "Getou, cậu thật sự không nhận ra rằng cậu đối xử với tôi rất tệ sao?"

Nếu như mấy lần phủ nhận thẳng thừng trước đây còn giống như lời nói trong lúc giận dỗi, thì sự bất mãn của cô lúc này lại không hề giả tạo. Getou cảm nhận được cảm xúc của cô, nhưng hắn không thể đoán ra nguyên nhân cốt lõi nhất, nỗi bất an vì sắp mất cô lại trào dâng trong lòng, bối rối không biết làm gì nên lại ôm lấy cô: "Sau này... sau này tớ sẽ đối xử với cậu tốt hơn một chút, được không?"

“Cái gì gọi là ‘đối xử tốt với tôi’?” Cánh tay của Ieiri chống lên trước ngực hắn, giữ khoảng cách một cách kiềm chế, “Nuôi tôi như một con thú cưng, lúc có hứng thì trêu vài câu, thời tiết đẹp thì đưa tôi ra ngoài đi dạo, như thế gọi là đối xử tốt với tôi sao? Cậu đã bao giờ hỏi ý kiến của tôi trước khi quyết định chưa? Tôi không xứng để tham gia vào đại nghĩa của cậu, không đủ tư cách để bàn bạc với cậu, đúng không? Vậy thì, dù chỉ là thông báo trước cho tôi một tiếng thì sao? Lần này cũng thế — trước khi cậu đến Alaska tìm tôi, cậu có hỏi xem tôi có muốn gặp cậu không? Dù tôi có đi đến đâu, chỉ cần cậu muốn tìm, đều có thể tìm được — còn cậu thì sao? Dù chỉ một lần thôi, cậu có từng nói xem cậu thường làm gì, nghĩ gì không?”

"Shoko..." Đôi mắt dài hẹp của hắn vì ngạc nhiên mà mở to, hỏi một cách không ngờ tới: "Cậu, cậu quan tâm đến việc tớ đang làm sao? Cậu... muốn hiểu về tớ sao?"

... Tên này rốt cuộc là làm sao vậy? Lời rất bình thường mà sao từ miệng cậu ta nói ra lại biến thành kỳ quặc thế này? Rõ ràng là đang mắng cậu ta, tại sao cậu ta lại có vẻ như được ưu ái bất ngờ thế kia?

Vốn tưởng sẽ lại cãi nhau một trận rồi không vui mà chia tay, nhưng với cái phản ứng quái đản như biến chuyện buồn thành vui của Getou hiện tại, có vẻ không thể cãi nổi nữa, Ieiri bỗng dưng cảm thấy bất lực không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip