Phần 7: [SaShiSu] Lưu đày trong đêm vùng cực (7.2)
Chương 7: Tớ dâng cậu sự trung thành của một người đàn ông chưa bao giờ trung thành (2)
E/N: Mình thật sự rất thích tiêu đề chương này nên gần đây mình có đọc cho bạn mình nghe câu thơ này. Bạn mình nghe xong thì chỉ phán một từ: redflag. Mình nghe mà giật mình, rồi chỉ biết cười trừ vì bạn ấy nói sao mà đúng quá =))
---
-29-
Khi Ieiri rửa mặt xong bước ra, Getou đã thay quần áo và đang nấu ăn.
Ăn xong rồi hãy đi, hắn nói, bưng lên cho cô hai quả trứng Benedict [1] lót cá hồi hun khói. Trong bữa ăn, hắn vừa nhìn vào tấm bản đồ chi chít dấu mốc vừa nói về lịch trình thanh tẩy nguyền hồn của mình, rồi lại nhắc đến các đồng đội trong Bàn Tinh Giáo —
[1] Trứng Benedict là một món ăn sáng hoặc ăn xế sáng truyền thống của Mỹ bao gồm hai nửa bánh muffin Anh với trứng chần, thịt xông khói và xốt hollandaise.
Negi Toshihisa mấy năm trước từng nhờ cô chữa trị cho con mắt phải, Suda Manami, người phụ trách tài chính, cùng với hai cô con gái nuôi song sinh của hắn đều đã thiệt mạng trong sự kiện Shibuya; Larue và Miguel may mắn sống sót dưới lưỡi kiếm của Sukuna khi hắn san phẳng Shibuya, sau khi xem lại cảnh tàn khốc của trận chiến, họ càng quyết tâm rời khỏi Nhật Bản và không dính dáng đến bất kỳ việc gì liên quan đến giới chú thuật ở đây nữa.
Ban đầu, nhờ có kết giới của Tengen mà bên ngoài Nhật Bản rất hiếm khi xuất hiện chú linh, nhưng kể từ khi Getou Suguru cưỡng ép kích hoạt quá trình đồng hóa, các chú linh cấp thấp bắt đầu sinh sôi như giòi bọ trên khắp các lục địa theo hoạt động của con người — các đồng đội cũ của hắn không biết về chuyện đồng hóa này, chỉ cho rằng tất cả đều là ảnh hưởng của Tử Diệt Hồi Du.
Bước ngoặt xảy ra sau trận chiến quyết định — Miguel và Larue lần lượt phát hiện rằng các chú linh xung quanh họ thường xuyên biến mất một cách định kỳ. Sau vài lần, họ cuối cùng cũng lần theo các lãnh địa vô biên giới đang hấp thụ chú linh để tìm đến được chính Getou Suguru.
“Lãnh địa của cậu có tác dụng phụ gì không?” Ieiri chen vào hỏi.
“Nếu phải nói thì chắc là phạm vi hiệu quả? Mặc dù là lãnh địa vô biên giới, nhưng phạm vi hiệu quả chỉ khoảng bốn mươi cây số đường kính, vượt qua phạm vi này thì chú linh cấp một dễ dàng trốn thoát.”
“Tôi không nói cái đó — có cảm thấy buồn nôn khó chịu không? Giống như lần trước cậu nuốt viên cầu chú linh ấy?”
Getou ngơ ngác cầm chiếc nĩa, nước sốt hollandaise và lòng đỏ trứng còn chưa đông hẳn nhỏ từng giọt xuống đĩa. “Shoko…” hắn ngập ngừng hỏi, “Cậu đang lo lắng cho tớ sao?”
... Hôm nay rốt cuộc tên này bị làm sao vậy? Sao cứ bắt lấy cơ hội là lại muốn suy diễn mọi chuyện, nâng lên thành vấn đề lớn? Cứ mãi đào bới sâu xa ý nghĩa đằng sau lời nói — tưởng ai cũng giống cậu ta, cất giấu những suy nghĩ quanh co phức tạp như vậy sao?
Muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Ieiri không định cho hắn cơ hội được đằng chân lân đằng đầu, đặt cái nĩa xuống mép đĩa rồi với tay lấy nước. Getou nhanh tay hơn, cầm lấy ly của cô, rót trà lúa mạch rồi đưa qua ——
"Chiếc nhẫn này của cậu là sao?" Cuối cùng Ieiri cũng để ý đến chiếc nhẫn trơn vô cùng nổi bật trên ngón áp út tay trái của hắn.
"À, cái này..." Getou rụt tay lại, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, từ từ xoay chiếc nhẫn, rồi ngẩng đầu nhìn cô — biểu cảm của Ieiri quả nhiên không khác chút nào so với những gì hắn tưởng tượng.
Lại bị từ chối rồi… Trong hoàn cảnh lẽ ra phải vô cùng ngượng ngùng, Getou lại không nhịn được mà bật cười.
"Chính là ý mà cậu đang nghĩ đấy." Hắn nói, tháo chiếc nhẫn ra đưa đến trước mặt Ieiri, "Giúp tớ đeo vào được không?"
Sau khi tỉnh dậy, quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp, từng chuyện từng chuyện kích thích liên tục khiến Ieiri không còn lời nào để nói, lúc này thay vào đó là một sự bình thản đến mức tê liệt.
“Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa từng hỏi qua —” cô nói, “Cậu muốn làm gì thì làm, cậu là người tự do mà.”
Ngay cả dáng vẻ không cho người ta bước xuống đài này cũng không khác gì so với điều hắn dự đoán. Getou khẽ cười, tự mình nhặt lấy chiếc nhẫn rồi đeo lại.
“Chiếc nhẫn này là tớ muốn đeo, hoàn toàn là quyết định cá nhân của tớ, mong là cậu sẽ không cảm thấy bị áp lực — cậu không cần phải đáp lại tớ, cũng không cần phải gánh vác bất cứ nghĩa vụ nào, đây chỉ là việc tớ muốn làm. Cậu có thể nói đây là chủ nghĩa hình thức, cũng có thể nói việc này hoàn toàn vô nghĩa, không sao cả, dù thế nào tớ vẫn muốn cho cậu một lời cam kết chính thức.”
Ieiri hờ hững nhấp một ngụm nước, đặt cốc xuống, ngả lưng ra ghế rồi hỏi hắn: "Diễn chưa đủ à? Thôi được rồi chứ."
“Tối qua những gì tớ nói đều là thật lòng,” Getou thản nhiên nhưng nghiêm túc nói với Ieiri: “Tớ muốn ở bên cậu, muốn chăm sóc cậu thật tốt, chỉ cần cậu không đuổi tớ đi, tớ sẽ không rời —”
"Đây là chú vật à?" Ieiri cắt ngang hắn, cằm hất về phía chiếc nhẫn với vẻ khó chịu, "Cậu lẩm bẩm mấy thứ đó là đang tự ràng buộc bản thân à?"
Getou bị cô hỏi đến mức ngẩn người, nhìn dáng vẻ đầy đề phòng của cô, hắn chỉ biết cười bất lực.
Cậu nói đúng, hắn nghĩ, quả thật tớ đối với cậu vẫn chưa đủ tốt, còn cách rất xa.
"Không phải chú vật, cũng không phải là tự ràng buộc," hắn nói, "Chúng ta đâu phải loại quan hệ cần ràng buộc mới duy trì được — ít nhất là tớ đối với cậu thì không phải vậy."
"Ừ ừ, tuỳ cậu thôi," Ieiri gật đầu qua loa, vỗ tay hờ hững, nhận xét một cách chiếu lệ, "Lời thoại rất hay, giọng điệu và cảm xúc cũng rất đúng chỗ — chỉ tiếc là ở chỗ tôi thì uy tín của cậu đã phá sản hoàn toàn rồi, đổi khán giả khác có khi họ sẽ đón nhận hơn đấy."
Getou mỉm cười nhìn cô: "Cảm ơn cậu đã chịu nghe tớ nói hết, chỉ vậy thôi đã nói lên rất nhiều điều rồi."
-30-
Chuyển hết hành lý xuống lầu, gần đến hai giờ chiều, bầu trời Alaska đã bắt đầu nhuốm màu hoàng hôn.
Xem xong hoàng hôn rồi hãy đi, hắn nói. Sau khi nhận được cái gật đầu hờ hững của Ieiri, hắn ôm cô nhảy lên thảm bay, lướt qua những gợn sóng lấp lánh ánh sáng ấm áp, bay về phía ngoài của vịnh hẹp.
Chú linh ban đầu lướt sát mặt biển, mặt trời dần xuống thấp, chú linh theo đó bay cao lên, vượt qua những dãy núi hai bên vịnh hẹp để đổi lấy tầm nhìn rộng hơn.
Tiếp nối câu chuyện còn dang dở vừa nãy, Ieiri hỏi hắn về kế hoạch thanh tẩy chú linh toàn cầu rốt cuộc sẽ thực hiện như thế nào — lãnh địa có đường kính bốn mươi cây số, nghe có vẻ lớn, nhưng nếu chỉ muốn bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản thôi cũng cần phải mở hàng trăm lần lãnh địa, huống hồ là mở rộng ra toàn thế giới; việc mở lãnh địa vốn đã tiêu hao rất nhiều chú lực, dù bây giờ hắn đã nắm vững Phản chuyển, nhưng nếu tính đến thời gian phục hồi sau khi kết giới bị phá, việc chu kỳ thanh tẩy chú linh trên toàn cầu chỉ là chuyện viển vông.
Shoko, cậu thật sự đang suy nghĩ cho tớ — hắn muốn nói như vậy, nhưng biết rõ nếu chỉ ra điều này, cô sẽ lập tức phủ nhận, nên lời cảm thán đến bên miệng lại bị hắn nuốt xuống, chỉ lặng lẽ siết chặt cánh tay đang ôm cô, cố gắng vô vọng để giữ lấy chút quan tâm hiếm hoi mà đã lâu rồi hắn mới nhận được, sát lại gần thêm chút nữa.
Không đợi được câu trả lời của Getou, Ieiri quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy? Là bí mật không thể nói à?"
Getou mỉm cười, một tay ôm cô, tay kia đưa ra một bên rồi mở ra tùy ý: "Không, tớ chỉ đang nghĩ xem nên giải thích thế nào cho dễ hiểu thôi —"
"Nói đơn giản thì là bao vây tiêu diệt," vừa nói, trên mặt cầu lấy họ làm trung tâm xuất hiện một nhóm chú linh dày đặc, quay cuồng vo ve như một đàn ong, nhanh chóng thu hẹp vòng vây, bao phủ họ chặt chẽ không chút ánh sáng nào lọt qua, đến khi sắp chạm vào họ, những chú linh lại biến mất không dấu vết, giống như khi chúng xuất hiện. Hắn giải thích: "Tương tự như thế này, dùng những chú linh cấp cao đã được thu phục làm ranh giới, dần dần thu hẹp vòng vây, đuổi chú linh vào một phạm vi nhỏ hơn, sau đó dùng lãnh địa để hấp thụ toàn bộ."
Ieiri lập tức phát hiện ra điểm mù: "Vậy những chú linh không thể di chuyển thì sao? Ví dụ như không thể xuyên tường, hoặc không muốn rời khỏi nơi sinh ra — những trường hợp đó phải làm thế nào?"
"Nếu là chú linh cấp thấp, lãnh địa vốn đã có phạm vi hiệu quả rộng hơn với chúng, vấn đề duy nhất là nếu ở quá xa, thời gian cần để hấp thụ chúng cũng sẽ lâu hơn," Getou giải thích rành rọt, không chút do dự, "Còn nếu là chú linh cấp cao có nguy cơ bỏ trốn... bao vây tiêu diệt, đúng như nghĩa đen của từ đó. Hoặc chúng bị dồn vào lãnh địa của tớ để hấp thụ hàng loạt, hoặc bị chú linh của tớ bao vây, thu phục rồi hấp thụ — tiêu diệt triệt để, không có lựa chọn nào khác."
Chú linh phụ thuộc vào cảm xúc tiêu cực của con người mà sinh ra, từ khoảnh khắc được tạo ra, nó đã ở trong một phe đối lập hoàn toàn với con người. Từ trước khi Tử Diệt Hồi Du bắt đầu, do những kích động của Kenjaku trong giới chú thuật cấp cao, trong giới chú thuật đã xuất hiện những tiếng nói ngấm ngầm về việc hợp tác với chú linh.
Gojo Satoru coi thường chuyện này, từ đầu đến cuối anh luôn cho rằng phe chú linh sẽ không thể làm nên chuyện. Ngoại trừ vài chú linh thông minh biết nói có thể khiến anh chú ý, còn lại những chú linh khác chẳng có điểm gì đáng nói, ngoài việc dựa vào số lượng vô tận không thể tiêu diệt hết, khiến anh phải bôn ba cả năm để dọn dẹp mớ hỗn độn.
Người sáng suốt đều có thể thấy rõ, hợp tác chỉ là một cái cớ tạm thời, cuộc chiến sinh tồn ở tầng đáy đã được định sẵn từ lâu. Giữa con người và chú linh, chỉ tồn tại mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng. Nếu chú linh thống trị, con người sẽ trở thành nguồn thức ăn để nuôi dưỡng chúng; còn nếu con người chiếm ưu thế, chú linh sẽ buộc phải chấp nhận số phận bị con người thao túng trong lòng bàn tay.
Tiếng gió rít vang trên cao, Ieiri nghiêng người, điều chỉnh tư thế sao cho thuận tiện để trò chuyện hơn. Getou bảo vệ eo cô, cho đến khi cô ngồi vững mới buông tay.
Rõ ràng vừa mới nói một câu mà đối với chú linh là tàn sát chủng tộc, nhưng Getou lại giữ nét mặt bình thản, giọng điệu khi giới thiệu quy trình tiêu diệt chú linh trước đó cũng luôn bình thản, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng - thái độ của hắn vô cùng rõ ràng, trong cuộc chiến giữa con người và chú linh, chỉ có khả năng một mất một còn.
-
"Đang nghĩ gì vậy?" Getou hỏi cô, "Shoko cảm thấy tớ quá tàn nhẫn sao?"
"Chuyện đó không liên quan," Ieiri nói, nghịch ngợm mở cổ áo ra một chút, thuận tay kéo thấp khăn quàng cổ, "Tôi đang nghĩ, liệu cậu có thực sự sở hữu cơ quan đặc biệt nào không — nhiều chú linh như vậy, chúng được chứa ở đâu hết rồi? Trong cơ thể cậu chắc phải có chỗ để chúng chứ?"
Getou vừa cười vừa khó xử, ép phẳng những nếp gấp trên áo khoác ở phần bụng: "Lần trước trước khi hồi sinh tớ, cậu không kiểm tra một chút à?"
"Lần trước là Gojo ghép cậu lại, làm gì đến lượt tôi ra tay," Ieiri lẩm bẩm phàn nàn: "Mỗi lần cậu có chuyện gì, tên đó liền giữ chặt cậu — mà chủ yếu là thi thể của cậu — còn hơn cả giữ gìn con ngươi của mình."
"...Vậy có cần kiểm tra lại không?" Getou nhớ lại dường như cô đã từng đề cập đến vấn đề tương tự khi còn ở Cao chuyên, cảm thấy có chút bất đắc dĩ hỏi: "Cậu thật sự rất muốn giải phẫu tớ à?"
"Chủ yếu là đã siêu âm màu nhiều lần như vậy mà chẳng thấy có gì đặc biệt cả? Nếu có thể mở bụng ra nhìn tận mắt thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng bây giờ cậu hấp thụ quá nhiều chú linh rồi. Nếu gây mê toàn thân làm cậu mất ý thức, rồi tôi vô tình mở bụng cậu ra và đâm thủng cái cơ quan chứa chú linh đó, chẳng phải tất cả chú linh sẽ tràn ra ngoài sao?"
Getou ngỡ ngàng cười khổ: "...Ý cậu là muốn giải phẫu sống tớ mà không gây mê à?"
Mặc dù đang đưa ra một yêu cầu rõ ràng đi ngược lại đạo đức nghề y, nhưng Ieiri vẫn thản nhiên: "Nói ra thì đúng là không nhân đạo lắm, nhưng nếu là cậu thì chắc không sao chứ? Dù gì cậu cũng đã tự nguyện chịu đựng cả Không Gian Trảm của Sukuna trên cơ thể mình rồi mà."
Getou á khẩu không trả lời được.
Cô ấy đang tức giận sao? Nhưng dường như lại quá bình tĩnh, quá thản nhiên, quá lạnh lùng — đó là sự kiềm chế lý trí hay là nỗi đau tột cùng khi trái tim đã chết lặng? Ít nhất vào khoảnh khắc này, cô ấy đang bị mắc kẹt trên cao, không thể quay lưng rời đi ngay, hắn tạm thời sẽ không mất cô ấy — nhưng hắn nên nói gì đây? Hắn vừa không có tư cách để biện minh cho động cơ của mình, cũng chẳng có đủ tự tin để đảm bảo với cô rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
"Lúc này sao không hứa hẹn với tôi về 'sau này' nữa?" Tiếng cười khẽ của Ieiri tan biến trong gió: "May mà cậu không nói, nếu không tôi thật sự sẽ đá cậu xuống đấy —"
"Shoko —"
"Đừng tỏ ra ngốc nghếch thế, tôi không trách cậu đâu, lúc đó cậu cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, phải không? Hơn nữa, nếu sau này lại xảy ra chuyện tương tự, cậu, còn có Gojo, chắc chắn vẫn sẽ đi cứu thế giới. Chỉ cần còn cần đến tôi, tôi vẫn sẽ hỗ trợ các cậu, cho nên..." Ieiri mở lòng bàn tay về phía Getou, "Đưa nhẫn cho tôi đi."
Có ý gì đây? Sao cô ấy đột nhiên đồng ý nhận nhẫn rồi? Làm sao có thể?
"Tớ không mang theo." Getou đáp ngay.
"Lại nói dối, cậu chắc chắn đã mang theo — nếu chiếc nhẫn đó là của tôi, thì đưa ngay cho tôi đi."
Cô nói đúng, hắn quả thực luôn mang theo chiếc nhẫn của cô, kiên nhẫn chờ đợi một thời điểm thích hợp — nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.
"Nếu bây giờ tớ đưa cho cậu, cậu định ném chiếc nhẫn xuống biển à?" Hắn hỏi, nhắc nhở cô: "Ném cũng vô ích thôi — Ngục Môn Cương tớ còn vớt lên được từ rãnh biển sâu tám nghìn mét mà."
Đúng vậy, đúng vậy, cô hết lần này tới lần khác lại vướng vào hai người đàn ông có thể lên trời xuống biển, không gì là không làm được. Chính vì họ có năng lực phi thường, bách chiến bách thắng, nên họ gánh vác vận mệnh của nhân loại và tương lai của thế giới, cô luôn hiểu rõ điều này, vì vậy chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của họ, chưa bao giờ mong họ dừng bước, cũng chưa bao giờ cho phép bản thân trở thành gánh nặng cho họ.
Nếu nói rằng cô đã dùng chính sinh mạng của mình để trói buộc hai linh hồn khao khát phiêu lưu và thử thách vào quỹ đạo bình thường, đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ trước hoàn cảnh — thì bây giờ chuyện này lại là gì? Cô đã quyết tâm trả lại tự do cho họ trong phạm vi mình có thể làm được — nhưng bây giờ rốt cuộc đây là gì?
"... Vậy nên, tại sao cậu lại tự thêm cho mình những ràng buộc dư thừa như vậy?" Ieiri hỏi Getou. "Vứt chiếc nhẫn đi, những lời hứa đó tôi coi như chưa từng nghe — chẳng phải cậu đã sống đủ mệt rồi sao? Tôi không đặt kỳ vọng gì vào cậu cả, cậu cũng đừng ép buộc bản thân nữa."
"Tại sao lại không có kỳ vọng vào tớ? Tại sao lại muốn xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra?" Getou truy hỏi, nhất quyết đòi cô phải đưa ra một câu trả lời.
Mặt trời lặn dài đằng đẵng như thể không bao giờ kết thúc, rìa của nó rõ ràng đã chạm vào đường chân trời, nhưng mãi vẫn không chìm xuống biển.
"Getou," Ieiri hỏi hắn, "Đây là thế giới mà cậu hài lòng, sẵn sàng ở lại sao? Bây giờ cậu còn cảm thấy đau khổ không?"
Getou hỏi ngược lại cô: "Cậu có hối hận vì đã đưa tớ trở về không? Làm gì có thế giới hoàn hảo, chỉ khi bị mắc kẹt trong ngõ cụt mà không có lối thoát mới cảm thấy đau khổ — bây giờ tớ biết mình nên làm gì, và cũng biết tương lai sẽ dần tốt lên. Shoko, mỗi ngày tớ đều cảm kích cậu và Satoru đã cho tớ cơ hội thứ hai, để tớ được chứng kiến, để tớ được trải nghiệm những điều mà trước đây tớ thậm chí không dám nghĩ tới —— Muốn sống mới có khát vọng, cậu nói đúng, tớ thực sự ngày càng tham lam hơn. Cậu không muốn nghe tớ nói về sau này, vậy chúng ta chỉ nói về hiện tại — ngay lúc này, tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi, Shoko, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tớ đã hạnh phúc vô cùng rồi. Tớ muốn cắt một nửa sự bình yên và thỏa mãn mà cậu khiến tớ cảm nhận được để trao lại cho cậu, muốn thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, nhưng cũng muốn lập tức cùng cậu già đi ——"
Hắn dang tay về phía Ieiri, nhưng cô lại quay đầu, xoay lưng về phía hắn, nhìn về hướng mặt trời lặn.
"Cậu thực ra vẫn luôn đuổi theo mặt trời phải không?" Cô nói, "Đừng gượng ép nữa, để mặt trời lặn xuống đi."
Tốc độ bay của chú linh dần chậm lại, họ lơ lửng trên mặt biển bao la của Thái Bình Dương, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời từ từ tan chảy trong những gợn sóng của đại dương.
"…Nói là không nhắc đến chuyện sau này, rốt cuộc vẫn đang nói về chuyện sau này mà." Ieiri quay đầu trừng mắt nhìn hắn, khẽ phàn nàn.
Chú linh hình tấm thảm giữa hai người lõm xuống và uốn cong lại, đưa Ieiri dịch chuyển thẳng vào trong vòng tay của Getou, nơi cô được hắn ôm chặt.
Trong ánh hoàng hôn cuối cùng, họ trao nhau một nụ hôn nhạt nhòa và lạnh giá.
"Về thôi," Ieiri nói, "Tôi thấy hơi lạnh rồi."
---
A/N: Không ngờ đúng không, họ vẫn đang cãi nhau.
《Lưu đày trong đêm vùng cực》đã dài hơn cả 《Khoảng Trống》rồi, hai người này thật sự cãi nhau giỏi quá (lén lút lau mồ hôi).
Nguồn gốc tiêu đề là từ bài thơ《Biết lấy gì để có thể giữ em》của Borges, có vài câu trong bài thơ này không hiểu sao lại phù hợp một cách kỳ lạ.
「Tôi dâng em những con phố gầy, những hoàng hôn tuyệt vọng, mặt trăng của những ngoại ô khấp khểnh.
Tôi dâng em sự cay đắng của một người đàn ông đã nhìn lâu rất lâu vào vầng trăng cô đơn.
Tôi dâng em cái cốt tủy của bản thân tôi mà bằng cách nào đó tôi đã giữ lại được – cái trái tim chính giữa trao đổi không bằng lời nói, qua lại không bằng những giấc mơ và không bị chạm tới bởi thời gian, bởi niềm vui, hay bởi những cảnh muộn phiền.
Tôi có thể trao em nỗi cô đơn của tôi, bóng tối của tôi, khao khát của trái tim tôi; tôi đang cố mua chuộc em bằng bất định, bằng hiểm nguy, bằng bại trận.」
Khi Getou ở một mình, có lẽ hắn sẽ để lộ khía cạnh này, khía cạnh cô đơn của một người theo chủ nghĩa lý tưởng vừa hiu quạnh vừa kiên định. Mặc dù trước mặt Shoko hắn hầu như không bao giờ thể hiện điều đó, nhưng Shoko thực ra hiểu rõ về lý tưởng và nỗi buồn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip