[R16] Phần 4: [SaShiSu] Khoảng cách đều đặn dọc bờ sông Kamo (1)
Editor: Rinka
Cảnh báo:
Có rất nhiều đề cập đến việc mang thai trong tác phẩm này. Xin cân nhắc kỹ trước khi đọc nếu bạn không thích những nội dung như vậy.
---
-01-
Đừng đột ngột yêu cầu thay đổi tư thế ngay trước khi đối phương lên đỉnh--đây là thường thức cơ bản nhất khi làm tình, cũng là một hành động thể hiện sự quan tâm cơ bản nhất, nhưng Gojo Satoru không hề có ý định tuân thủ.
Ieiri bị anh vớt lên, áp vào bồn rửa mặt, hai chân đã run rẩy. Mặt bàn lạnh toát, gương cũng lạnh toát, người phía sau thì da thịt lại nóng hổi. Trước khi mất thăng bằng, cô vẫn vịn vào gương, trán cũng áp sát vào đó, áp mặt vào mu bàn tay thở hổn hển, mặt gương nhẵn bóng phủ lên một đám sương mờ rung rinh. Đây rõ ràng là hành động bịt tai trộm chuông [1], đã đứng ở đây rồi, dù thế nào Gojo cũng có thể nhìn rõ mọi thứ của cô, cô hoàn toàn tôn trọng sở thích tình dục của đối phương, nhưng bản thân không muốn quan sát từ góc độ khác.
[1] Chỉ những hành vi che đậy tự lừa dối chính mình.
Cô từng hỏi Gojo, đã sở hữu Lục Nhãn với tầm nhìn vô song rồi, tại sao vẫn thích đứng nhìn trước gương như vậy. Gojo cười hững hờ, nói chuyện này thì có vấn đề gì à. Cô nói, cậu vốn dĩ đã nhìn thấy hết rồi, tôi cảm thấy không cần thiết lắm. Gojo nói, chính vì nhìn trực tiếp bằng Lục Nhãn đã thấy được quá nhiều thông tin rồi, nên ảnh ảo trong gương mới trở nên đặc biệt.
Với chút bực bội, cô thầm nghĩ, có gì đặc biệt chứ? Trừ cậu ra, mọi người đều nhìn thấy thế giới theo cách này, đối với cậu mà nói thì thế giới trong gương sẽ co lại, trở về với tầm nhìn 2D thông thường à? Vậy thì khác gì xem phim?
Gojo giữ lấy cổ cô, kéo cô ra khỏi phía trước gương. Ieiri chậm chạp chớp mắt, đối diện với hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của chính mình trong gương, cô run run một chút, cúi đầu xuống né tránh, đôi mắt mơ mơ màng màng của cô cũng được phản chiếu trên mặt đen của bồn rửa mặt, cô xấu hổ quay đầu đi, cuối hành lang lại là một bức tường toàn gương, hình ảnh bên trong lại càng thêm không thể chịu nổi, cô hoảng hốt muốn trốn chạy, không còn đường lui, chân càng lúc càng mềm nhũn--
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Gojo dán môi vào tai cô, ác liệt biết rõ còn cố hỏi, "Shoko à, chú lực của cậu sao lại rối tung lên thế này?"
-02-
Số lượng gương trong phòng khách sạn nhiều đến mức khó chịu, chiếc giường cũng lớn một cách phi lý. Khi tâm trạng bực bội, bất kỳ chú chó nào đi ngang qua cũng đều trở thành mục tiêu trút giận vô cớ của cô, nhưng trách ai được, tối hôm đó cô mơ thấy cơ man những cơn ác mộng không lý do, chỉ có thể đổ lỗi cho cách bài trí và trang hoàng phòng khách.
-
Cô bước dọc hành lang, vào phòng khám, ngồi xuống. Y tá vỗ vai cô, đỡ cô đứng dậy và dìu cô đến chỗ ngồi đối diện bàn. Một người khác ngồi vào vị trí bác sĩ chủ trị, là bạn học cũ ở trường y, sau khi kết thúc luân chuyển và xác định chuyên khoa, họ đã nhiều năm không gặp lại nhau. Cậu ta chào hỏi cô, nói: "Hoá ra là cậu à Ieiri, chúc mừng nhé!"
"Chúc mừng chuyện gì cơ?" Cô hỏi.
Người bạn học cũ cười lên, nói: "Ieiri à, cậu vẫn như vậy--đương nhiên là chúc mừng chuyện cậu sắp làm mẹ rồi."
Cô cúi xuống theo ánh mắt cậu ta, dưới chiếc áo len màu xanh lam là phần bụng nhô cao.
Cô đứng dậy, nói: "Rất vui khi gặp lại cậu, nhưng cậu hiểu lầm rồi, tôi không mang thai, và đây là văn phòng của tôi."
Người bạn học cũ vẫn tiếp tục luyên thuyên nói chuyện cũ, hỏi rằng sau khi tốt nghiệp sao không thấy cô tham gia họp lớp? Ba đứa bé có ở đây không? Đừng nói là bạn cùng lớp của chúng ta đấy, tôi có biết người đó không?
Cô há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Tại sao không cho tôi nói? Cô bực mình vớ lấy giấy bút viết cho người kia xem, vẽ nguệch ngoạc vài nét nhưng bút không ra mực, cô ném bút đi, giật lấy một cái khác từ túi áo y tá. Trên giấy in đầy những dòng chữ chằng chịt, không còn chỗ để viết nữa, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu đều âm tính, chức năng gan, thận đều bình thường--Ieiri Shoko, 29 tuổi, mang thai 11 tuần--từng dòng chữ trên giấy đều là báo cáo kiểm tra thai của cô.
Ieiri choàng tỉnh từ cơn ác mộng, điều hòa nhịp thở trong bóng tối, rồi lại mò đến đầu giường để uống nước. Giấc mơ kỳ lạ nhanh chóng mờ nhạt, tan biến, chẳng mấy chốc cô đã không còn nhớ rõ chi tiết nữa. Nghe tiếng động, Gojo tỉnh dậy, lật người hỏi cô có chuyện gì, mơ màng ôm cô vào lòng. Tư thế này khiến cả hai đều khó ngủ, cô vặn mình, Gojo hiểu ý liền rút tay lại.
-
Cô cầm khay đi lại trong hành lang, có lẽ là để vứt rác thải y tế, vừa đi vừa nhặt, những mảnh thịt được xếp gọn gàng trên khay thành một kim tự tháp. Tay cô rất mỏi, rác trải dài trên đường, nhặt mãi không hết. Cô nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài ở khu vực chờ đợi, khay đồ được đặt trên chỗ ngồi trống. Một người khác đến, có vẻ như đang buồn ngủ, dựa vào vai cô mà không chào hỏi lấy một tiếng. Cô đẩy người kia ra, người kia ngã sang bên cạnh, va vào khay đồ làm đổ kim tự tháp, tượng nhân sư lăn xuống dưới ghế. Cô cúi xuống nhặt, ngón tay bị vướng vào mái tóc đen dài, kéo theo một nửa hộp sọ bị chẻ đôi. Hoảng hốt, cô hất tay ra, nhưng lại bị vấp ngã bởi hai cái chân dài duỗi dài trên sàn nhà. Cô ngã ập xuống vũng máu, quay lại nhìn. Gojo đang nằm cứng đơ trên chiếc ghế dài, phần thân trên nghiêng sang một bên, nội tạng ướt át trào ra từ vết cắt ngang hông, máu nhỏ giọt xuống sàn kim loại qua lỗ hổng trên mặt ghế.
Ieiri một lần nữa choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Phía trên rèm cửa, một tia sáng yếu ớt lọt vào. Gojo đang ngủ say ở phía bên kia chiếc giường lớn, giữa hai người là hàng chồng chăn gối cao ngất, như ngăn cách bởi một đại dương.
Chỗ cô nằm trước đây đã ướt đẫm mồ hôi, lạnh lẽo dính chặt vào người. Cô vén chăn nhẹ nhàng di chuyển sang đầu giường bên kia, áp sát vào tấm lưng ấm áp của Gojo. Nằm một lúc, nóng đến mức không ngủ nổi, cô lại dịch người ra xa một chút, xoay người sang nằm nghiêng, chỉ tựa trán vào đó. Trong im lặng, cô vẫn nghe được nhịp tim đều đặn của anh xuyên qua Vô Hạ Hạn.
-03-
Gojo tìm thấy Ieiri trên hành lang. Mùa đông ở Kyoto, mưa và tuyết thay nhau xuất hiện ngẫu nhiên. Hôm nay trời mưa, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy những giọt mưa nối nhau rơi xuống và làn khói bốc lên từ từ. Gojo mở cửa kính, đứng sau lưng Ieiri. Chiếc gạt tàn thuốc bên cạnh cô đã đầy một nửa, những giọt nước nhỏ xíu đọng trên sợi tóc của cô.
"Dậy sớm vậy?"
"Tự nhiên tỉnh thôi."
"Sao lại trốn ở đây?"
"Khu hút thuốc."
"Không phải cậu cai thuốc rồi à?"
"Chắc là chưa cai được."
"Sáu năm rồi mới nhận ra chưa cai được?"
"Cậu chuẩn bị đi Cao chuyên à? Mang tôi theo đi."
-04-
Hai tháng sau khi Nhật Bản dời đô về Osaka, Tokyo vẫn còn chìm trong hỗn loạn. Số lượng học sinh còn sót lại ở Cao chuyên chú thuật vô cùng ít ỏi, các quản lý phụ trợ cũng chịu tổn thất nặng nề. Do đó, hai trường đã sáp nhập, hoạt động với trụ sở chính là cơ sở cũ ở Kyoto.
Buổi tối hôm ấy, Gojo đón Ieiri về nhà sau giờ làm việc. Trời còn chưa tối hẳn, hai người lặng lẽ đi bộ dọc theo sông Kamo từ bậc thang cầu Nijo xuống. Bỗng nhiên Gojo bật cười, nói: "Quả nhiên là đều đặn như nhau."
"Cái gì cơ?" Ieiri hỏi một cách lơ đễnh.
"Những cặp đôi của Kamo ấy." Gojo chỉ cho cô xem, dọc bờ sông rải rác khoảng bảy tám cặp bóng người, ăn ý duy trì khoảng cách gần như là bằng nhau như tuân theo một quy luật kỳ lạ nào đó [2], bên kia sông cũng vậy.
[2] Sông Kamo, dịch ra có nghĩa là 'sông vịt', chảy qua tỉnh Kyoto. Đó là một dòng sông dài chảy từ lưu vực Kyoto xuôi xuống phía nam đến sông Yodo. Lối đi bộ phục vụ chủ yếu là người dân địa phương bận rộn với cuộc sống hằng ngày. Đây được gọi là "Noryo Yuka", nơi mọi người ăn uống ngoài trời để tận hưởng làn gió mát lành của buổi tối cùng với đồ ăn.
Một điều về các cặp đôi ngồi dọc bờ sông đó là họ luôn ngồi cách xa nhau một khoảng nhất định. (Cre: vi.japantravel.com)
*Hình sông Kamo ngoài đời thực cho mọi người dễ hình dung.
"Cậu nghĩ xem, những người này là do họ biết trước 'quy tắc cặp đôi cách đều' và tuân theo quy tắc đó khi chọn vị trí, hay là thật ra họ có thể điều chỉnh linh hoạt?" Gojo hỏi cô.
Không đợi Ieiri trả lời, Gojo hăng hái lôi kéo cô, đi thẳng đến vị trí giữa hai cặp đôi, thản nhiên ngồi bệt xuống đất. Anh lại kéo tay áo Ieiri, bảo cô ngồi xuống cùng.
"Làm gì vậy?" Ieiri nhỏ giọng phàn nàn, khoảng cách xã hội với những người lạ hai bên đột ngột giảm một nửa, cô chỉ đành hạ thấp giọng nói, "Đất có ướt không?"
"Cũng ổn, không quá ướt đâu--hay là cậu ngồi lên đùi tớ đi?"
"Đi thôi, đừng làm phiền người ta nữa." Ieiri vừa nói, vừa quay đầu nhìn, phát hiện hai cặp đôi trẻ ở bên trái và bên phải đã đồng loạt kéo dài khoảng cách khỏi họ.
Thí nghiệm xã hội nhỏ kết thúc, Gojo cởi áo khoác đồng phục giáo viên Cao chuyên trải ra nền đất, một lần nữa mời Ieiri cùng ngồi xuống một lúc. Sau khi đã thực hiện hành động để kiểm chứng giả thuyết, Gojo im lặng, nhìn dòng nước sông Kamo chảy êm đềm.
Đôi khi anh thực sự trông giống như một bức tượng. Chiếc băng bịt mắt đen che khuất nửa trên khuôn mặt anh, khi anh không biểu lộ cảm xúc và im lặng, người khác thậm chí không thể đoán được tâm trạng của anh qua ánh mắt, càng không thể suy đoán rốt cuộc Gojo đang nghĩ gì.
Ieiri vốn không giỏi đoán suy nghĩ của người khác. Dựa trên quãng thời gian ngắn học cùng nhau và những trải nghiệm chung, cô và Gojo có một sự thấu hiểu nhất định, nhưng điều đó không đủ để cô hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Gojo, vì ngoài những gì cô biết, Gojo còn gánh vác nhiều điều khác.
Đã từng có người nói rằng, sự ra đời của Lục Nhãn đã phá vỡ thế cân bằng giữa con người và chú linh, do sự xuất hiện của Gojo Satoru, những nguyền hồn xuất hiện sau này trở nên mạnh mẽ và hung ác hơn, sự tái xuất hiện của Sukuna cũng là một phần trong việc duy trì sự cân bằng--vậy bây giờ thì sao? Sukuna đã bị tiêu diệt, chú linh bị xóa sổ hàng loạt, nhưng Gojo Satoru vẫn còn sống, sức mạnh của con người vượt xa chú linh, thế cân bằng một lần nữa bị phá vỡ--điều này là gì? Nó sẽ mang lại điều gì? Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai? Không ai biết câu trả lời, nhưng mọi người đều nhất trí chất những câu hỏi này lên vai Gojo Satoru.
Qua những lời bàn tán của đồng nghiệp, Ieiri cũng phần nào nắm được tình hình hiện tại của giới chú thuật. Điều khiến họ phàn nàn nhiều nhất là--mức thu nhập sụt giảm.
Thu nhập của các chú thuật sư được đăng ký trong hệ thống Cao chuyên chủ yếu đến từ các nhiệm vụ do Cao chuyên, ngoài mức lương cơ bản được cấp theo cấp bậc. Tuy nhiên, gần đây mật độ nguyền hồn ở Nhật Bản đã giảm mạnh, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài con chú linh cấp thấp do cảm xúc tiêu cực hàng ngày của người dân bình thường tạo thành, còn những nguyền hồn cấp cao do oán niệm lâu năm tích tụ mà thành thì hoàn toàn không thấy tăm hơi. Thế là các 'cửa sổ' rải rác khắp nơi không còn nhận được những vụ việc đáng báo cáo, các quản lý phụ trợ cùng các chú thuật sư ở mọi cấp cũng không còn nhận được nhiệm vụ.
Khi những vụ việc nguyền hồn làm hại con người xảy ra thường xuyên, các chú thuật sư các cấp bận rộn chống đỡ, những tiếng phàn nàn không ngừng vang lên. Nhưng khi số lượng nguyền hồn giảm mạnh và hệ thống chú thuật lấy Cao chuyên làm trung tâm gần như rơi vào trạng thái "ngưng hoạt động", những nghi ngờ chất vấn lại liên tục xuất hiện.
Trong cuộc họp, các chú thuật sư lo lắng xì xào bàn tán, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nguyền hồn đã đi đâu, tại sao chúng lại đột nhiên biến mất?
Còn có thể đi đâu được nữa? Ieiri nhớ đến lãnh địa vô biên giới thuộc về Getou Suguru, và số lượng nguyền hồn không giới hạn mà hắn có thể điều khiển trong phạm vi lãnh địa.
Cách đây một tháng, Mei Mei đã sử dụng thuật thức của mình, mượn tầm nhìn của bầy quạ để truyền hình trực tiếp trận chiến sinh tử với Sukuna đến toàn giới chú thuật. Mọi người đã chứng kiến Gojo Satoru bị chém ngang eo, nhưng sau đó lại thấy anh nguyên vẹn xuất hiện bên cạnh thi thể nát bét của Sukuna sau khi tự sát.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ieiri đã rời khỏi phòng cách ly từ sớm, nên không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó giữa Gojo và Getou. Cô không hỏi thêm về tung tích của Getou, cũng không bao giờ gặp lại hắn nữa, nhưng từ sau đó, các nguyền hồn trên lãnh thổ Nhật Bản đã dần dần biến mất.
Ban đầu, có lẽ không nhiều người biết tin Getou đã được hồi sinh, nhưng không ít người biết về hiệu ứng của thuật thức Chú linh thao thuật. Nếu cô có thể liên hệ sự biến mất của nguyền hồn với thuật thức của Getou, thì theo thời gian, những kẻ có ý đồ cũng có thể đưa ra suy đoán tương tự. Tóm lại chắc chắn sẽ có những kẻ khác sớm muộn gì cũng nổi lên chống lại Gojo, lấy cớ như phương án xử lý tên nguyền sư đặc cấp; cô không muốn tiếp tục thêm gánh nặng cho anh nữa.
Bất kể tương lai có dẫn đến đâu, Ieiri vẫn tiếp tục lựa chọn hoàn thành những nhiệm vụ mà hiện tại mình phải làm như trước. Cô không hề che giấu lãnh địa của bản thân, lần lượt chữa trị cho những chú thuật sư vẫn còn mang thương tích từ trận chiến. Trong lãnh địa của cô, Inumaki đã được nối lại cánh tay trái bị mất, Todo đã được phục hồi bàn tay bị chặt đứt, và thậm chí sẹo của Maki và Utahime thậm chí cũng có thể được xóa bỏ. Nhưng mà, dù vậy, lãnh địa của cô cũng chỉ có thể chữa lành vết thương trên cơ thể, không thể chạm đến linh hồn--Kugisaki bị Mahito biến đổi bằng「Vô Vi Chuyển Biến」vẫn chưa tỉnh dậy, Todo không thể lấy lại「Bất Nghĩa Du Hí」của mình, Fushiguro Megumi bị Sukuna ép chìm trong bóng tối cũng vẫn chưa mở mắt.
Mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng Ieiri thầm hiểu rằng lãnh địa của mình có lẽ không thể giúp người thứ ba hồi sinh từ cõi chết nữa. Hoài bích kỳ tội [3], vì phòng ngừa lãnh địa của Ieiri sau này bị kẻ xấu nhớ thương, Gojo luôn tuyên bố với bên ngoài rằng anh đã tự chữa lành vết thương cắt ngang eo bằng Phản chuyển thuật thức, với sự hỗ trợ của Ieiri.
[2] Câu đầy đủ: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (thất phu (dân thường) vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Ý đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa; nghĩa ẩn dụ là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại.)
Khi anh yêu cầu cô phối hợp, thật ra Ieiri cũng không chắc lời nói dối này của Gojo có thể đánh lừa được mọi người hay không. Cũng may Gojo Satoru dù vẫn luôn là một kẻ lập dị, nhưng năng lực của anh là điều không thể phủ nhận.
Dù sao đặc cấp cũng là đặc cấp... Niềm tự hào xen lẫn mỉa mai thoáng hiện trong tâm trí Ieiri, rồi cô lại nhớ đến một đặc cấp khác.
Không thể nào. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Sao phải tự dọa bản thân chứ? Ngày hôm đó cô đang trong kỳ kinh nguyệt, cho dù đã phục hồi nội mạc tử cung, buồng trứng cũng không thể nào sẵn sàng, vì vậy hoàn toàn không có điều kiện thụ thai. Tôn trọng khoa học đi. Chuyện đã không thể xảy ra thì sao phải ngồi đây lo sợ không đâu.
Nhưng sáng nay cô đã kiểm tra lại lịch sử chu kỳ kinh nguyệt trong ứng dụng sức khỏe điện thoại nhiều lần--cô đã bỏ qua hai chu kỳ liên tiếp.
「Ieiri Shoko, 29 tuổi, mang thai 11 tuần」
--Báo cáo xét nghiệm thai trong cơn ác mộng hiện ra từ khu vực bị phong tỏa của ký ức.
Mặc dù Getou từng nói rằng cậu ta đã thắt ống dẫn tinh, nhưng ai mà biết khi Kenjaku chiếm lấy cơ thể cậu ta, hắn có sử dụng Phản chuyển để phục hồi ống dẫn tinh hay không, dù sao gã cũng có thể tái tạo toàn bộ cánh tay chỉ trong chớp mắt; hơn nữa, vẫn còn rất nhiều điều chưa nghiên cứu rõ ràng về cơ thể của chú thuật sư; huống chi, đặc cấp dù sao cũng là đặc cấp--suy nghĩ chế giễu người khác của cô lúc nãy, giờ đây như con rắn thè lưỡi, lạnh lùng quấn quanh bụng cô, rít lên một cách ghê rợn--
"Có thai rồi." Gojo bất thình lình nói.
Ieiri giật mình thon thót, lắp bắp không nói nên lời, dùng chút lý trí còn lại mím chặt môi.
Vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, Gojo cũng không quay đầu lại, mà nhìn về bờ bên kia sông, vẻ mặt bình thản nói: "Hướng hai giờ, nữ sinh mặc đồng phục kia--cô bé mang thai rồi."
Trái tim đập thình thịch của Ieiri từ cổ họng dần dần trở lại bình thường, bộ não hoạt động ở chế độ nền chậm rãi xử lý phát ngôn đột ngột của Gojo. Cô hướng ánh mắt về phía Gojo đã mô tả--bên cạnh gầm cầu, hai chiếc xe đạp được dựng song song, hai bóng người mặc đồng phục tựa vào nhau, trông giống như cặp đôi học sinh trung học bình thường nhất.
Ở độ tuổi này mà mang thai thì có lẽ sẽ gặp một chút rắc rối, mang thai ngoài ý muốn rất có thể là hậu quả của việc giáo dục giới tính không đầy đủ, trong trường hợp này chúng thậm chí có thể không biết rằng nữ sinh kia đã mang thai--nhưng cô không có tư cách để can thiệp vào cuộc sống của người khác, mặc dù Gojo là giáo viên Cao chuyên, nhưng anh cũng không nên xen vào chuyện riêng của những học sinh trung học xa lạ--Chờ đã, làm sao cậu ta biết được người kia đang mang thai?
"Cậu làm sao... Là chú thai à?"
"Không, không đến mức đó," Gojo đứng dậy, nhấc một góc miếng băng che mắt lên: "Nói đúng ra thì rất bình thường, không khác gì so với thai tướng của những người phụ nữ trong Ngự Tam Gia khi mang thai--"
Hóa ra Lục Nhãn còn có thể nhìn thấy thai tướng à. Lời này khi nói ra từ miệng Gojo, mang một chút phi lý kỳ quặc. Ieiri cầm chiếc áo khoác lót dưới thân lên, đứng dậy theo sau, bỗng nhiên nhận ra: "Hai người bọn chúng--"
"À à, cả hai đều không có thuật thức." Gojo che mắt lại, nhận lấy chiếc áo khoác, rũ sạch những cọng cỏ khô dính trên đó, mặt không biểu cảm lặp lại một lần nữa: "Cả hai đều là phi thuật sư."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip