[R18] Phần 1: [SuguShoko] Đánh cược với quỷ dữ (4)
Editor: Rinka
---
-05-
Sau hai lần đạt cực khoái dữ dội liên tiếp, Ieiri thở hổn hển dưới thân gã. Gã nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ôm của cô, chống người dậy để nhìn vào mắt cô. Rõ ràng phía dưới vẫn đang co rút bọc lấy dương vật vẫn chưa xuất tinh của gã, lại vẫn ngượng ngùng quay đầu sang một bên như cũ, giơ tay lên che mắt, như không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt mất kiểm soát của mình.
Cả người cô gần như ướt đẫm mồ hôi của hai người, có chỗ còn loang lổ những vệt máu từ vết thương bị gã đánh trước đó.
Lòng gã bỗng dấy lên một cảm xúc phức tạp, gần như là thương xót. Trước khi kịp phân biệt cảm xúc này rốt cuộc là xuất phát từ bản thân hay là từ Getou Suguru, gã đã tiến đến bên môi cô, cố gắng hôn cô -
Rồi bị cô tặc lưỡi hất ra.
Ánh mắt cô hiện rõ sự khinh miệt và chán ghét, khiến gã rùng mình, sau đó đột nhiên bừng tỉnh.
"Cô--!Vừa rồi cô chỉ muốn ta chơi cô từ phía sau, hoặc ngồi dậy ôm cô - vì cô không muốn nhìn thấy ta chút nào phải không? !"
Khoái cảm của gã sắp bùng nổ nhưng lại chuyển sang tức giận, bóp lấy cổ cô rồi đẩy mạnh, "--Cô nghĩ rằng chỉ cần không nhìn thấy ta, là có thể coi đây là Getou Suguru, đúng không?!"
"Đây là cơ thể của Getou Suguru," cô bị bóp nghẹt thở, mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng cố gắng thốt ra từng chữ, từng câu càng khiến gã thêm tức giận: "Getou Suguru đang ở ngay đây--"
"Con đàn bà ngu xuẩn lừa mình dối người!" Gã hất tung nắp hộp sọ, khối óc màu hồng nhạt phẫn nộ phình to, hàm răng sắc nhọn lúc đóng lúc mở, "Mở to hai mắt ra nhìn cho rõ là ai đang chơi ngươi--"
Gã đạt đến cao trào trong cơn thịnh nộ, mắt không tự chủ mà đảo lên, trước mắt mơ hồ, vì vậy đã bỏ lỡ động tác kết ấn của cô, nhưng lại nghe thấy một câu nói đứt quãng vì nghẹn ngào:
"Bành trướng-- lãnh địa--"
Một quả cầu nước nửa trong suốt xuất hiện từ đầu ngón tay đang kết ấn của cô, dần dần phình to, cho đến khi bao bọc hai cơ thể đang quấn quýt vào nhau trong đó.
Dòng nước ấm áp ôm lấy gã.
Gã quên mất việc hít thở, có lẽ ở đây hắn không cần hít thở.
Gã nhẹ nhàng trôi nổi, trôi nổi trong biển cả của sự sống tuyệt đối bao dung và an toàn với gã.
Trong tiềm thức của gã biết rằng ở đây, gã không cần lo lắng bất cứ điều gì, không cần phải mưu tính bất cứ điều gì.
Vì có người bảo vệ gã, có người cung cấp cho gã thức ăn.
Tất cả những gì gã cần làm là lặng lẽ trôi nổi, lặng lẽ sinh trưởng.
Trôi nổi,
Sinh trưởng.
Trôi nổi,
Sinh trưởng.
Gã mở to mắt.
Qua lớp chất lỏng nửa trong suốt, đầu tiên gã nhìn thấy một bàn tay co quắp dị dạng.
Gã hoang mang nhìn sang phía bên kia cơ thể, nơi bờ vai không hề nối liền với cánh tay, chỉ có một mảng thịt sần sùi, dị tật đáng thương.
Gã nhận ra điều chẳng lành, cố gắng xoay người bằng cánh tay duy nhất để nhìn xuống phần thân dưới -
Quả nhiên không có chân.
Đây là cơ thể nguyên bản của gã từ hơn một nghìn năm trước, thời Heian.
Một lần nữa, gã bị giam cầm trong chính cơ thể dị tật, tàn khuyết thuộc về mình.
Nhìn qua khóe mắt, gã thấy hộp sọ của Getou Suguru thực sự đang dần lành lại. Qua lớp nước, gã nhìn thấy bên trong có một bộ não khác - bộ não thuộc về Getou Suguru thực sự.
Getou Suguru cũng tỉnh dậy. Hắn ôm lấy Shoko từ phía sau, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp mặt vào má cô.
Lãnh địa bỗng nhiên giải trừ.
Từ giữa không trung lơ lửng, gã đột ngột rơi xuống đất, đầu óc ù ù.
Gã cố gắng gượng dậy, nhưng gã không còn chân nữa, hay nói đúng hơn, gã vốn dĩ đã không có chân.
Cơ thể tàn tật này ban cho gã hai món quà, đồng thời cũng là hai lời nguyền - một bộ não hoàn chỉnh, thậm chí thông minh đến mức vô song, nhưng lại bị giam cầm trong thân xác tật nguyền; đổi lại, gã được trao cho thuật thức điều khiển xác chết của người khác.
Suốt hơn một nghìn năm, gã liên tục thay đổi thân xác, thử qua vô số cuộc đời, chiếm đoạt vô số thuật thức, hoàn thành vô số kế hoạch.
Gã đã quen với cuộc sống có thể thay đổi cơ thể bất cứ lúc nào, thao túng mọi thứ một cách ung dung tự tại, đã sớm quên đi điểm xuất phát ban đầu tàn tạ không chịu nổi của cuộc đời mình.
Chẳng ngờ, cuối cùng gã lại bị một kẻ sở hữu Phản chuyển thuật thức mà gã khinh thường, thậm chí còn chưa kịp đặt tên cho lãnh địa đó, giam hãm trở lại trong chính thân xác tù đày ban đầu.
Chú lực của gã bị giam hãm trong chính cơ thể mình, khiến cho "màn" được tạo ra từ chú lực của Getou Suguru nhanh chóng bong ra từng mảng, vỡ vụn.
Gã gục xuống sàn nhà, cảm nhận chú lực của mình ngày càng yếu đi, sinh mệnh dần tuột khỏi đầu ngón tay.
「......Tại sao? Sao lại thế này?」
Gã dùng cánh tay duy nhất còn lại chống đỡ cơ thể mình, hướng về phía giường nhìn--
Getou Suguru kiên nhẫn dùng ngón tay gỡ rối mái tóc dính máu của Ieiri Shoko, vén một lớp tóc để xem vết thương do gã đánh đập trước đó đã lành hay chưa, rồi khẽ hỏi cô có đau không.
"Đau lắm." Cô ngửa mặt nhìn hắn, miệng lẩm bẩm lời oán trách, nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn, như thể lo rằng hắn sẽ lại quay lưng đi bất chợt, "Đau chết đi được. Sao lại có ngày tôi bị cậu đánh đến xuýt chết thế này?"
Hắn hoàn toàn chấp nhận lời buộc tội của cô, không giải thích, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, vừa xin lỗi vừa ôm cô vào lòng.
Cô ấn vào lồng ngực trần trụi của hắn rồi vùng ra, ôm lấy mặt hắn, lướt những ngón tay từ vầng trán mịn màng, xuống má hắn và ôm lấy một bên cổ hắn.
Nhịp đập của trái tim hắn vang lên dưới da thịt. Ấm áp, sống động, là người mà cô quen thuộc.
"Getou......" cô lầm bầm gọi.
"Ừm." Hắn ừ một tiếng, bàn tay to lớn, ấm áp bao lấy bàn tay lạnh buốt của cô.
Cô lại gọi: "Getou."
Hắn mỉm cười, áp mặt mình vào, lại ừ một tiếng, áp trán vào trán cô, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô.
Họ rúc vào nhau, trên người dính đầy chất dịch cơ thể hỗn độn của nhau, như hai con gấu vừa thức dậy sau giấc ngủ đông.
Như nhớ ra điều gì, cô đưa tay bóp cánh tay phải của hắn: "Còn chỗ này thì sao? Chỗ này có đau không?"
Cô quay lại, quỳ gối trước mặt hắn, dọc theo bờ vai nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn: "Vừa rồi chỗ này có một cái lỗ lớn, tay tôi dính đầy máu của cậu - cậu có đau không?"
Hắn cười, bế cô lên rồi xoay người lại, ôm cô từ phía sau.
Hắn tựa đầu nhẹ nhàng lên vai cô, mắt từ từ khép lại, như đang chìm vào giấc ngủ xuân: "Không đau, không đau chút nào cả. Shoko rất giỏi, đã chữa khỏi hoàn toàn cho tớ rồi."
Mặc dù nói vậy, nhưng gã có thể nhìn ra rằng sinh mệnh của Getou Suguru cũng đang nhanh chóng trôi đi.
「...Là vậy sao? Hóa ra là vì lý do ngu ngốc này sao?」
Gã cười gằn, trong lòng dâng lên một cảm giác khoái trá khi được trả thù.
Con đàn bà kia, con đàn bà ngu xuẩn kia.
Cô ta tự cho mình là thông minh khi mở lãnh địa, sử dụng Phản chuyển thuật thức bẩm sinh của mình để tu bổ hoàn toàn cơ thể nguyên bản cho cả gã và Getou Suguru. Nhưng cô ta không nhận ra rằng, đằng sau phép màu hồi sinh từ cõi chết này là một sự đánh đổi tương đương tàn nhẫn lạnh lùng.
Cô ta có cơ hội gặp lại người mình yêu, nhưng mạng sống của người yêu hoàn toàn phụ thuộc vào chú lực của cô ta. Khi chú lực của cô ta cạn kiệt, cũng là lúc người được hồi sinh từ cõi chết trở về với cát bụi. Hơn nữa, chú lực của cô ta đã tu bổ hai cơ thể cùng lúc, duy trì hai mạng sống.
Mọi thứ, mọi thứ, đều chỉ sẽ đẩy nhanh cái chết của Getou Suguru.
*
Đến hiện trường đầu tiên là Mei Mei và Ui Ui, họ di chuyển bằng thuật dịch chuyển tức thời.
Cậu bé tóc xanh bước vào căn phòng, choáng váng trước cảnh tượng kinh hoàng: máu me văng tung tóe, con quái vật dị dạng nằm co giật trên sàn nhà, một đôi nam nữ ôm nhau lõa thể trên giường đơn, và bầu không khí nồng nặc mùi tanh nồng khiến tâm trí cậu sôi sục. Cậu đứng ngây người tại chỗ, không biết liệu ký túc xá Cao chuyên vốn dĩ đã như vậy, hay chỉ là căn phòng trước mặt này tình cờ có hoàn cảnh đặc biệt.
Sau này mình nhất định phải học ở cái trường Cao chuyên này sao?
Cậu ngẩn người một thoáng, chợt nhớ ra tên nguyền sư cực ác trước mặt cũng từng là học sinh của Cao chuyên. Cậu còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng để hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây.
Còn Mei Mei, với tư cách là một người trưởng thành chín chắn--
Thành thật mà nói, Mei Mei cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng, trước tiên cô nàng quay Ui Ui lại đối diện với bức tường.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tình hình vô cùng phức tạp, mọi người đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không ai chú ý đến sự xuất hiện của cô nàng.
Nhưng Getou Suguru, kẻ xuýt giết cô nàng và Ui Ui trong đường hầm tàu điện ngầm một tuần trước, giờ đây lại trông dịu dàng vô hại, thậm chí còn có chút yếu ớt.
Còn Ieiri Shoko, người đã chứng kiến vô số sinh ly tử biệt, hầu như lúc nào cũng lạnh lùng, giờ đây lại có vẻ như sắp sửa suy sụp.
Sau khi Tử Diệt Hồi Du bắt đầu, cô nàng nhận ra rằng Getou Suguru mà cô nàng gặp ngày hôm đó thực ra là Kenjaku, kẻ đã sống hơn nghìn năm.
Vậy thì người đàn ông trên giường đó, rốt cuộc là......
Kẻ dị dạng trên mặt đất cười khằng khặc quái dị, không nói hai lời, cô nàng vung rìu chém một nhát.
Tuy không đến mức trí mạng, nhưng nếu Ieiri muốn, sau này vẫn có thể cứu mạng nó.
Nhưng tạ ơn trời, tiếng động kỳ lạ trong phòng đã ít đi một.
Cô nàng cố gắng phớt lờ những mảng máu loang lổ trên người hai người và những bộ trang phục rõ ràng không còn nguyên vẹn, cố gắng nhìn thấu bề ngoài để thấy bản chất.
Ieiri trên giường nhíu chặt mày, môi tái nhợt, ấn vào ngực Getou, truyền chú lực của mình cho hắn.
Getou nắm lấy tay cô, lắc đầu, mỉm cười ôm cô vào lòng lần nữa.
...... thế này không giống như hành động của kẻ thù, ít nhất là trong mắt Mei Mei.
Cô nàng phân tích trong đầu khả năng Ieiri phản bội. Trong bối cảnh hỗn chiến sinh tử của Tử Diệt Hồi Du, việc phản bội không còn ý nghĩa thực tế nữa.
Thế là cô nàng nhặt chiếc áo cà sa màu đen bị vứt trên sàn, giũ ra rồi đắp lên hai người trên giường. Sau đó, cô nàng gọi Ui Ui đang đứng quay mặt vào tường, bảo cậu đưa hai người họ đi trước.
"Chị ơi, em nên đưa họ đi đâu?" Ui Ui hỏi cô nàng.
"Hai người có muốn đi đâu không?" Cô nàng hỏi hai người nam nữ trên giường.
Ieiri như thể hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cô nàng, tay vẫn đặt trên ngực Getou Suguru, nước mắt lăn dài trên má.
Getou Suguru quấn áo khoác cà sa quanh người Ieiri, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Hắn như đã quen làm chuyện này.
Theo suy luận logic của Mei Mei, đây chỉ là chiêu trò an ủi phụ nữ của một tay chơi tình trường, suy luận này rõ ràng cũng phù hợp hơn với thân phận nguyền sư tồi tệ nhất của hắn.
Nhưng lúc này Mei Mei lại cảm thấy, cách an ủi này so với việc dỗ dành phụ nữ, thì lại giống dỗ dành trẻ con hơn.
"Cảm ơn." Hắn ngẩng đầu lên nói với Mei Mei.
Mei Mei vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Theo chiến lược thường dùng của cô nàng, sau khi nghe lời cảm ơn, cô nàng sẽ trực tiếp bắt đầu yêu cầu đổi lại một thứ gì đó. Ví dụ như "Mặc dù Gojo-kun đã gần như dẹp tan Bàn Tinh Giáo, nhưng hẳn là Getou-kun vẫn còn một số tài sản riêng, tôi rất sẵn lòng tiếp nhận", sẽ là một câu trả lời không tồi.
Nhưng lúc này Mei Mei lại cảm thấy, trong tình cảnh hiện tại, tốt nhất là không nên nói những lời đó. Không chỉ vì Getou Suguru sẽ chẳng quan tâm đến cô nàng, mà quan trọng hơn, lời cảm ơn của nguyền sư tồi tệ nhất khiến cô nàng nhớ đến câu ngạn ngữ: "Khi sắp chết, người ta thường nói những lời tốt đẹp."
Nhưng "cảm ơn" không phải là một địa điểm, Ui Ui vẫn không hiểu gì cả, chỉ nhìn cô nàng bằng ánh mắt sùng bái, vì nguyền sư tồi tệ nhất đã cảm ơn cô nàng, nên cảm thấy vô cùng vinh dự.
"...... Đưa bọn họ đi xa một chút đi. Ui Ui, nước cách Nhật Bản xa nhất là nước nào?"
"Dạ thưa chị, điểm đối xứng của Tokyo, nằm ở khoảng khu vực ven biển Uruguay ạ."
"Vậy đi Uruguay đi." Mei Mei nhức đầu, cô nàng dặn dò, "Đưa họ đi xong thì lập tức quay lại tìm chị."
Ui Ui ngoan ngoãn đáp lời, tiến về phía cặp nam nữ đang nằm trên giường. Cậu hơi do dự, không biết nên nắm lấy bộ phận nào của họ để dịch chuyển.
Sau đó, Getou Suguru ôm chặt Ieiri Shoko, ân cần đưa tay ra nắm lấy Ui Ui.
Ba người bỗng nhiên biến mất khỏi căn phòng.
---
-06-
Họ xuất hiện trên một bờ biển không người ở Uruguay.
Cơn gió mát mẻ của buổi sáng mùa hè ở Nam bán cầu, vượt qua đại dương, ùa về phía họ.
"Tôi, tôi về tìm chị tôi đây." Ui Ui lui ra phía sau hai bước, chân tay có hơi luống cuống. Cảm thấy lời tạm biệt vừa rồi có phần vội vã, cậu lại bổ sung thêm: "Hai người, ừm... hai người ở đây ngoan nha."
Getou Suguru không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn vẫy tay chào cậu.
Cậu bé biến mất một cách nhẹ nhàng, giống như khi cậu đến.
Nước triều lên rồi xuống, mặt trời dần dần mọc lên.
"Gojo bị phong ấn rồi."
"Ừm, tớ biết rồi."
"Là bị cậu phong ấn đó!"
"Đúng vậy. Tớ thật sự rất xin lỗi."
"Cậu biết mình gây ra bao nhiêu phiền phức không?"
"Thật xin lỗi."
"Lúc nào cũng vậy! Chỉ biết gây phiền toái cho người khác."
"... Thực sự xin lỗi, khiến cậu phải khó xử như vậy."
"Hai cô bé mà cậu nhận nuôi, Cao chuyên đã tìm thấy thi thể của tụi nó ở ga tàu điện ngầm Shibuya rồi."
"Ừm."
"Cậu lại đi tìm tụi nó sao?"
"...... Shoko, trước đây cậu đâu có hay khóc như vậy."
"Bây giờ chỉ còn lại mình tôi! Tôi đã mang cậu về, nhưng tôi không biết làm thế nào để tìm Gojo về cả... Bây giờ cậu lại sắp đi rồi."
"......Tôi không thích cậu để tóc dài như vậy."
"Nhưng mà Shoko để tóc dài rất đẹp mà, tớ nói thật đấy. Tóc ngắn cũng rất dễ thương. Cậu vẫn luôn rất xinh."
"Dễ bị kẹp tóc lắm, mà cậu lại sợ đau."
"Được rồi, vậy tớ cắt ngắn đi, cắt bằng tóc cậu nhé, được không?"
"Cậu lại bắt đầu lừa tôi rồi. Cậu lại bắt đầu rồi!"
"Suốt từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi nói, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Thực sự là không muốn nguyền rủa cậu mà."
"Đây là lời trăng trối cuối cùng à?"
"Thì...... Shoko, cậu bớt hút thuốc đi nhé."
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Sao lại bắt đầu hút Peace rồi? Cửa hàng thuốc lá còn chẳng mua được loại nào có hàm lượng hắc ín cao hơn thế nữa, đúng là không thể yên tâm được."
"Quả nhiên cậu vẫn luôn ở đây."
"......Ừm. Lúc đầu thì mơ màng, sau khi mở Ngục Môn Cương rồi bị tên Gojo đó gọi một tiếng thì tỉnh dậy."
"Phải nhìn tên khốn đó làm những chuyện kia, hẳn phải khổ sở lắm."
"Chính tớ lúc đầu cũng là một tên cặn bã mà."
"Kiếp sau... kiếp sau, đừng để bản thân chịu nhiều khổ sở như vậy nữa."
"Ừm?"
"Không cần làm chú thuật sư, cũng không cần ở Nhật Bản. Uruguay cũng rất tốt. Đừng làm chú thuật sư nữa."
"Nói thì nói vậy... nhưng gặp được cậu, còn có Satoru, tớ vẫn rất vui."
"Cậu này, đến cuối cùng rồi mà vẫn..."
"Ha ha. Shoko muốn hẹn ước kiếp sau với tớ sao?"
"Tôi không muốn. Kiếp này gặp được cậu đã đủ khiến tôi khổ sở rồi. Kiếp sau tha cho tôi đi."
"Được thôi, vậy kiếp này tớ mong cậu hạnh phúc sống đến trăm tuổi."
"Câu này nghe như lời nguyền vậy. Cậu rõ ràng biết chuyện đó không thể xảy ra mà."
"Được rồi, vậy đổi câu khác..."
Một nụ hôn lạnh như băng lướt qua trán cô, và rồi sức nặng trên vai cô tan biến.
"--Shoko, quên tớ đi."
Cô ngồi trên bờ biển Uruguay với tâm trạng mất mát.
Mặt trời vẫn mọc như thường lệ.
---
A/N: Thành thật mà nói, Getou Suguru là một kẻ xấu rất, rất tốt, nên là truyện này khiến mình vô cùng buồn.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Nếu mọi người muốn để lại bình luận để trò chuyện với mình về cốt truyện/thảo luận về thiết lập nhân vật, mình sẽ rất vui :)
(1) Về chuồn chuồn không đầu Getou Suguru
Khác với nguyên tác, trong cốt truyện này, sau khi bị Gojo Satoru mắng trong sự kiện Ngục Môn Cương, ý thức của Getou Suguru đã thức tỉnh. Tuy nhiên, do sự tồn tại của Kenjaku, hắn không thể kiểm soát cơ thể của mình, chỉ có thể can thiệp vào những thời điểm quan trọng, ví dụ như khi Kenjaku định giết Shoko một cách tàn nhẫn. Điều này cũng có nghĩa là hắn sẽ được trải nghiệm cảm giác NTR với góc nhìn hoàn hảo (quá hoàn hảo luôn ấy chứ)
Vào cuối câu chuyện, mình đã cân nhắc cho Shoko hỏi giáo chủ rằng liệu hắn có hối hận hay không. Nhưng sau đó mình suy nghĩ lại, dù hỏi thì có ích gì? Dù câu trả lời có là gì thì đều quá đau khổ. Thay vì vậy, mình muốn cho hắn một sự giải thoát. (Nhưng thật ra việc buộc hắn phải chết lần thứ hai trước mặt bạn cùng lớp cũng đã là một loại hành hạ rất lớn rồi.)
Trong nguyên tác, khi chết trước mặt Gojo Satoru, hắn cư xử rất dịu dàng. Trong truyện này, trước khi chết, hắn cũng luôn dịu dàng, dù là đối với Mei Mei Ui Ui hay là Shoko. Có lẽ vì họ đều là chú thuật sư. Bên trong hắn chắc chắn vẫn là một con người vỡ vụn, buộc phải đeo lên mặt nạ giả vờ bình yên trước mặt bạn cùng lớp khi lâm chung.
(2) Về Kenjaku
Mình luôn tò mò về tình trạng cơ thể của gã. Một năng lực phi thường như vậy, chắc hẳn phải có cái giá phải trả chứ? Nên là, trong truyện này, mình đã thêm thiết lập Thiên dữ chú phược cho gã, đồng thời thiết lập rằng trạng thái cơ thể của bản thể gã rất kém.
Đối với một người đã sống lâu như vậy, giới tính dường như không còn quan trọng. Tuy nhiên, trong bài viết này, mình thiết lập giới tính ban đầu của gã là nam. Nếu nói về lý do, có thể là do trong số những ký chủ được biết đến hiện nay đã bị gã chiếm lấy, nam giới chiếm đa số?
Ngoài ra, còn có một thiết lập nữa là gã có hứng thú lớn với việc thảo luận về sinh sản. Lý do cho thiết lập này là, gã có thể tạo ra Cửu Tướng Đồ, và cũng có thể nhập vào Kaori để tự mình sinh ra Itadori. Việc thêm thiết lập này cũng khá hợp lý đúng không (x
(3) Về phạm vi áp dụng Phản chuyển thuật thức
Nhân đây cho thấy, mình kiên quyết phản đối tất cả những quan điểm cho rằng Shoko chỉ biết chữa bệnh và thậm chí không thể thanh tẩy chú linh.
Shoko có vẻ không giỏi chiến đấu, nhưng trong nguyên tác, Okkotsu đã cho chúng ta thấy cách sử dụng Phản chuyển thuật thức thanh tẩy chú linh. Cách này chủ yếu dựa trên sự nhanh chóng và hiệu quả.
Dựa theo lý luận tương tự, Shoko có thể giải phóng chú lực Phản chuyển, do đó, chắc chắn cổ cũng có thể thanh tẩy chú linh ở một mức độ nào đó.
(4) Về lãnh địa của Shoko
Ai quy định hệ phụ trợ không thể bành trướng lãnh địa chứ? Mình cố tình muốn thử xem sao.
Trước khi bành trướng lãnh địa, để cho trạng thái tinh thần của Shoko trở nên cực kỳ nguy hiểm - người bạn cùng lớp duy nhất còn lại bị phong ấn, rồi lại phát hiện ra người bạn cùng lớp đã chết một năm thực sự còn sống, có thể cứu được, bị nhồi nhét một đống liên tưởng về chuyện có thai vào đầu, rồi lại bị bắn vào trong, vẫn còn trong kỳ hành kinh - đầy đủ yếu tố, mở ra một lãnh địa rất giống nước ối, có vẻ cũng không có gì lạ.
Hiệu ứng tất sát của lãnh địa này chính là Phản chuyển thuật thức. Bất cứ ai vào lãnh vực này đều sẽ bị bắt buộc trị liệu một lần, từ việc mọc tóc, thiếu gì bù nấy. Do đó, Kenjaku mọc ra cơ thể ban đầu của mình, còn Getou Suguru thì mọc ra não 🧠 (khi mình viết đến đây, mình thực sự đã bật cười).
(5) Về SuguShoko
Mối quan hệ giữa hai người này rốt cuộc là gì? Thực ra khi viết mình cũng không có câu trả lời, vậy nên cứ coi là thiết lập mở đi, có thể hiểu là bạn bè hoặc là cặp đôi đều hợp lý.
(6) Về phần cuối
Trước đây mình luôn suy nghĩ, thiết lập trong Jujutsu Kaisen là, chú linh chủ yếu tập trung ở Nhật Bản, vậy sau khi phản bội, tại sao Getou Suguru không đi đến một nơi ít chú linh hơn? Mình không hiểu Getou Suguru, cũng không cố gắng hiểu hắn, nhưng mình sẽ cho hắn đạt được giác ngộ ở nơi xa Tokyo nhất.
Đoạn đối thoại cuối cùng, khi viết rất trôi chảy, nước mắt cũng không thể kìm lại.
Muốn thể hiện sự chênh lệch cảm xúc giữa hai người - Shoko cảm thấy Getou Suguru lại bắt đầu nói dối pha lẫn thật giả, nói những lời an ủi sáo rỗng, nhưng thực tế Getou Suguru lại vô cùng chân thành. Cá nhân mình rất thích câu nói của Getou Suguru "Chính tớ lúc đầu cũng là một tên cặn bã mà", thoạt nghe như đang tự trách móc, nhưng thực ra là đang thẳng thắn nói với Shoko rằng "Tớ là một kẻ tồi tệ, đừng đau lòng vì tớ".
Ban đầu mình không định để Shoko khóc. Trước đây mình có thấy người trên Weibo nói rằng Shoko khóc là rất OOC (out of character). Tình huống ở đây là vất vả lắm mới cứu được mạng Getou Suguru, nhưng chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, bạn cùng lớp chết ngay trước mặt, ai mà chịu đựng nổi...
Câu nói cuối cùng của Getou Suguru liệu có hiệu lực hay không? Đây cũng là một câu hỏi mở. Câu chuyện đã rất đau khổ rồi, dù Getou Suguru có thực sự xóa hết ký ức về hắn của Shoko hay không, thì nó cũng không thay đổi được bản chất bi kịch.
(7) Về phần sau
Bản thân《Đánh cược với quỷ dữ》đã là một câu chuyện hoàn chỉnh, những ai yêu thích BE có thể dừng lại ở đây.
Nhưng nếu bạn cảm thấy tiếc nuối với kết thúc này, mình xin mách nhỏ một hướng đi khác, nơi Getou còn sống →《【SaShiSu】Khoảng Trống》
E/N: Giờ mình mới có thể nói là mình rất tâm đắc với tên truyện Việt hoá "Đánh cược với quỷ dữ" :3 Một cái tên mà mình thấy đã bao quát hết được nội dung của truyện.
Phần hai sẽ được lên sóng tiếp nối =)) Chắc là sẽ bớt thảm hơn (?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip