Thất Tịch
[Khải]: *sáp tới* Thiên Tỉ a~
[Thiên]: *né nhanh* Gì nữa đây? *thầm nghĩ: Ông nội này lên cơn nữa hả trời?*
[Khải]: *dựa dựa* Hôm nay là Thất Tịch a~ 
[Thiên]: Ờ ... Thì sao? *duy trì mặt liệt*
[Khải]: *bắt đầu kể lể* Em không thấy chuyện tình chúng ta cũng ngọt ngào mà cay đắng như Ngưu Lang với Chức Nữ sao? Ai da, họ yêu nhau nhưng lại bị chia cắt, hằng năm chỉ đến Thất Tịch mới được gặp nhau~ Ai da, yêu nhau lại không được ở cùng nhau ... Em có thấy giống chúng ta không?
[Thiên]: *mặt liệt* Giống chỗ nào ... Tôi với anh đang ở cùng phòng đấy!
[Khải]: *chấm chấm khăn* Hic, nhưng với anh như thế vẫn là xa cách ... Thật cay đắng, thật cay đắng ... 
[Thiên]: *thầm nghĩ: Ờ ... Cay đắng ...*
[Khải]: *hớn hở nói* Vì vậy, anh quyết định, kể từ hôm nay, anh sẽ ngủ chung giường với em. Như vậy sẽ hết cay đắng. 
[Thiên]: *đen mặt* *thầm nghĩ: Mợ nó, còn cay đắng hơn.* 
[Khải]: *mong chờ* Sao sao? Có được không?
[Thiên]: Ờ thì ...*suy nghĩ vài giây* Chẳng phải anh bảo chúng ta cay đắng giống Ngưu Lang với Chức Nữ sao? Vậy thì để cho chính xác 100%, chúng ta chịu khó ngủ khác phòng luôn nhé, cũng ít gặp nhau luôn nhé! Vậy ha! *nhanh chân bỏ đi*
[Khải]: *ngơ ngác* *cảm giác có gì đó sai sai* 
====
Bữa giờ xuống tinh thần lắm rồi nên cố viết cái đoản cho lên lại tinh thần nè :")
Mấy má chuẩn bị đón hậu Thất Tịch vui vẻ nha :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip