Vương Tuấn Khải Lại Hoá Điên


[Khải]: *Cầm quạt múa múa*
*cạch*
[Thiên]: *Bước vào phòng*
[Khải]: *Cầm quạt* *sáp lại gần* Mĩ nhân~
[Thiên]: *Giật mình* *tránh xa*
[Khải]: *Sáp tới* Mĩ nhân a~ Sao nàng nỡ tránh xa ta a~
[Thiên]: *Nuốt nước bọt* *tiếp tục lùi xa*
[Khải]: *Quạt quạt* Ai da~ Thật là ... Mĩ nhân~ Nàng đừng sợ~ Bản công tử ta sẽ hảo hảo bảo vệ nàng nha~
[Thiên]: *Run sợ* *chụp ngay lấy điện thoại* *gọi*
[Khải]: Mĩ nhân *vuốt vuốt* *sờ sờ*
[Thiên]: *Run người*
[Người bên kia đầu dây]: Alo, tớ đây!
[Thiên]: Vương ... Vương Nguyên ...
[Khải]: *Quạt quạt*
[Người bên kia đầu dây]: Ừ ừ, có chuyện gì sao?
[Thiên]: *Nuốt nước bọt* *nhìn Tuấn Khải*
[Khải]: *Cười cười* *nháy mắt*
[Người bên kia đầu dây]: Thiên?
[Thiên]: Nguyên! Tối nay tớ qua chỗ cậu! Vương Tuấn Khải lại hoá điên rồi! *chạy mất*
[Khải]: *nhìn theo* Mĩ ... nhân ...

====
Mó, con rể, qua đây má cho uống thuốc nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip