cục cưng dễ bắt nạt - I


.

Chuông reo vào học đã vang lên, một dáng người lập tức đứng dậy, âm thầm rời khỏi lớp.

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh bắt đầu điểm danh, gọi đến tên Jeon Jungkook thì không nghe thấy tiếng trả lời.

"Tuần trước bạn học này cũng vắng tiết cô. Lớp có biết chuyện gì xảy ra với bạn hay không?"

Cả lớp nhìn nhau xôn xao.

"Khi nãy em vừa thấy bạn ấy ngồi ở kia, sao giờ lại biến mất rồi?"

"Cô ơi, Jungkook hay trốn tiết lắm ạ."

Giáo viên Tiếng Anh trầm tư nhìn về phía bàn học của học sinh vắng mặt rồi bắt đầu tiết học.

Giờ ra chơi, sự tĩnh lặng bị phá tan, tràn vào không gian những sự ồn ã. Nhà vệ sinh nam là nơi tấp nập, có bạn tranh thủ đi vệ sinh, có bạn trốn tập thể dục giữa giờ, cũng có bạn trốn vào để hút thuốc lén.

Gọi chung là cái hang ổ của nam sinh trường này.

"Taehyung, đừng hút nữa. Dạo này lão giám thị canh me tụi mày ghê gớm."

Nam sinh quần áo không đứng đắn, sơ mi nửa vắt trong nửa thả ngoài toát lên vẻ đẹp của một thiếu niên hư hỏng. Làn khói phà ra từ miệng hắn, cây thuốc lá điện tử cầm trên tay cứ đỏ đèn từng đợt từng đợt.

"Ui thơm thế, nay mày hút mùi gì vậy?"

"Sữa."

"Mới ra hả? Cậu ấy còn bán không?"

"Còn."

"Vậy để tôi mua một cái, lâu rồi không hút lại, nhớ quá."

Kim Taehyung ngồi vắt vẻo trên lavabo, tựa đầu lên mặt kính rồi cứ thế hút mặc cho chuông vào học đang reo lên.

Nhà vệ sinh nhanh chóng vắng lặng trở lại, hắn hút càng ngày càng dạn dĩ hơn, khói bao trùm cả gian phòng.

Rồi một tiếng ho nhẹ khiến hắn ngưng trệ.

Kim Taehyung nhíu mày, hắn nhảy xuống sàn rồi bước từng bước chân kiểm tra phòng vệ sinh.

"Vào học rồi, sao cậu không về lớp?"

"..." không có tiếng trả lời.

"Tôi nghe thấy cậu ho rồi. Trốn học như nhau, tôi không nói với giáo viên đâu. Ra đây nói chuyện đi."

Chờ một lúc lâu sau, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra một cách e dè.

Hiện trước mắt Taehyung là dáng người cao ráo mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều ướt đẫm nước mắt. Hắn nhíu mày cất cây thuốc vào bên trong túi quần, cầm tay người kia kéo ra bên ngoài.

"Cậu tên gì? Học lớp nào? Sao trốn ở đây khóc?"

Jeon Jungkook biết người trước mặt, cậu thấy sợ nên không dám nói, chỉ dám chỉ tay vào bảng tên của mình. Kim Taehyung cầm tay dẫn cậu lại bồn rửa mặt, hắn xả nước lên tay rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho người nọ.

"Jeon Jungkook 12C1, sức khoẻ tinh thần cậu không ổn đúng không?"

Đôi mắt thiếu niên ướt nhoè khi bị bạn học này hỏi đúng tim đen. Kim Taehyung lại phải ra sức lau sạch nước mắt cho cậu nhỏ.

"Được rồi, sau này không ổn thì qua lớp 12D tìm tôi. Đừng trốn trong nhà vệ sinh nữa."

Jeon Jungkook mếu môi bây giờ mới rụt rè câu nói đầu tiên.

"Tôi... Tôi không thể. Tiết nào tôi cũng..."

Kim Taehyung gật đầu xoa xoa má cậu.

"Không sao không sao, bình thường tôi cũng không có học."

Jeon Jungkook nhìn nhìn hắn.

"Sao cậu lại làm vậy?"

"Giúp đỡ bạn học có gì không nên?"

Jungkook cúi đầu: "Vốn dĩ không phải cậu mà. Cậu đâu phải người hay giúp người khác, đã vậy còn là đứa như tôi."

Kim Taehyung nâng người ngồi lên lavabo nhìn cậu đồng tình.

"Đúng nhỉ? Tôi đâu phải kiểu người đó."

Cậu nhìn hắn chớp chớp đôi mắt đỏ hoe sưng húp.

"Nhưng nhìn mỹ nhân khóc trước mặt mình không thể đứng yên được đâu, bé à."

.

Sau hôm vô tình ở nhà vệ sinh, Jeon Jungkook đúng là có tìm đến hắn nhưng chỉ hai tuần một lần, còn lại hắn đều phải chủ động tìm khắp trường xem cậu đang ngồi ở góc nào mà huhu.

Qua nhiều lần vật vã, hắn đe doạ cậu không tìm đến hắn thì hắn sẽ dùng loa trường tìm cậu. Vì thế nên ngày nào cũng thấy bóng dáng của Jeon Jungkook ở cửa lớp 12D.

Từ khi kết bạn với Jungkook, hắn ít hút thuốc hơn vì lo cho sức khoẻ của cậu bạn.

"Taehyung ơi, nhờ cậu mà tớ ổn hơn rất nhiều, cũng không khóc thường xuyên nữa. Cảm ơn nhé!"

Kim Taehyung bỏ cây kẹo mút đang ngậm ra trả lời: "Ổn rồi thì không tìm tôi nữa hả?"

Bạn học Jeon lắc đầu: "Không có, chúng ta là bạn mà. Tôi vẫn sẽ tìm cậu, chỉ là không phải tìm để khóc với cậu nữa mà thôi."

Hắn chìa cây kẹo mút tới cho cậu, Jeon Jungkook mỉm cười cầm lấy rồi tự nhiên để vào miệng ngậm. Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu rồi nở một nụ cười không rõ lý do.

Bạn học Kim ngước nhìn bầu trời trong xanh, hít đầy buồng phổi làn gió mát mẻ.

"Sau này cậu muốn làm gì?"

"Bí mật, sợ nói trước bước không qua. Đợi tớ đậu rồi sẽ nói cho cậu biết."

Kim Taehyung trề môi: "Tôi không có kiên nhẫn đâu."

.

Bước vào những tháng ngày đầu hạ, khối 12 ôn thi điên cuồng, người thi y như Jeon Jungkook càng bù đầu bù cổ hơn nữa, vì vậy nên gần như cả hai không gặp nhau cho dù Kim Taehyung cố gắng tìm cậu bằng mọi cách.

Hắn khó chịu trong lòng nhưng không thể vô lý trách cứ cậu nên luôn giữ im lặng chờ đến ngày có kết quả.

Hồi hộp chờ công bố, Kim Taehyung không thèm xem kết quả của mình mà ngay lập tức liên lạc cho Jeon Jungkook. Nhưng người nghe máy lại là phụ huynh.

"C-Cho cháu gặp bạn Jeon."

"Jungkook đã qua Mỹ rồi cháu ạ, thằng bé đậu học bổng từ vài tháng trước khi thi đại học. Nó không nói với cháu sao?"

Kim Taehyung im lặng không nói gì, hắn cảm ơn rồi lặng lẽ tắt điện thoại.

Hắn cứ nghĩ rằng cây kẹo mút ngày hôm đó đã nhắm trúng mục đích của hắn nhưng không ngờ hồng tâm của Jeon Jungkook lại quá khó lường.

Nếu cậu muốn cắt đứt liên lạc thì hắn cũng không có lý do gì để níu giữ.

Cứ như vậy cả hai xa cách nhau và dần trở thành hai người xa lạ.

Dòng thời gian chảy trôi theo quy luật của tạo hoá được mười năm, định mệnh một lần nữa được tái thiết.

Jeon Jungkook về nước và công tác tại bệnh viện trực thuộc công ty mà Kim Taehyung đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành.

"Giám đốc Kim, đoàn bác sĩ được mời từ Mỹ sẽ về trong ngày hôm nay. Họ đều là những nhân tài của Đại học Harvard với điểm đánh giá là 99,1."

Kim Taehyung gật đầu: "Có cần đến gặp không?"

Thư ký: "Thưa giám đốc, rất cần ạ. Chúng ta đến gặp xem như thể hiện tinh thần chào đón của chúng ta."

Buổi chiều, khi đoàn công tác có mặt tại bệnh viện, xe của Kim Taehyung cũng đúng lúc dừng bánh. Hai bên xuống xe cùng nhau, một bên là một dãy áo blouse, bên còn lại là tây trang thẳng thớm.

Giám đốc bệnh viện cùng lúc tiếp đón hai luồng khách quý nên có chút lóng ngóng. Ông cho mời cả hai bên vào trong phòng họp lớn.

Kim Taehyung đi vệ sinh nên sẽ đến sau, đoàn bác sĩ vào trước và ngồi theo một trật tự từ thấp đến cao theo chức vụ.

Jeon Jungkook mặt mày nghiêm chỉnh, điển trai chễm chệ ở vị trí đầu tiên trong dãy người. Cậu vui vẻ chào hỏi với giám đốc cũng như các vị bác sĩ có thâm niên trong bệnh viện.

Lúc này cánh cửa phòng họp mở ra, Kim Taehyung phong độ đi vào, vẻ đẹp trưởng thành, thần thái xuất chúng khiến người người ngưỡng mộ cùng yêu thích. Hắn tiến đến bắt tay giám đốc bệnh viện rồi cũng ngồi vào vị trí của mình.

Jeon Jungkook bàng hoàng nhận ra người bạn đã từ rất lâu rồi không gặp, hắn cũng lia mắt nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau nhưng cái cảm giác thân thiết như hồi niên thiếu kia đã không còn nữa.

Kim Taehyung, có lẽ đã quên mất cậu là ai rồi.

"Xin giới thiệu cho các vị, kia là giám đốc điều hành tập đoàn JCQ quản lý bệnh viện chúng ta – Kim Taehyung."

Đoàn bác sĩ người nào cũng tươi cười cúi đầu chào hắn.

"Giám đốc Kim, đây là bảy vị bác sĩ tài giỏi của đại học Harvard được mời về công tác tại bệnh viện của mình."

Hai bên gật đầu chào nhau. Giám đốc bệnh viện tiến hành giới thiệu chi tiết.

"Vị ngồi cạnh tôi là bác sĩ chuyên khoa II Jeon Jungkook, kế tiếp lần lượt là bác sĩ Han Mira chuyên khoa II, Jeong Hee Sun chuyên khoa II, bác sĩ Kang Yoo Jung chuyên khoa I, bác sĩ Lee Yeon Ah chuyên khoa I, Bada Lee chuyên khoa I, Jack Wilshere chuyên khoa I."

"Trong đó bác sĩ Jeon và bác sĩ Han khoa tim mạch, bác sĩ Jeong và bác sĩ Kang khoa hồi sức tích cực, ba vị bác sĩ còn lại là khoa chấn thương chỉnh hình."

Kim Taehyung tiếp tục gật đầu thể hiện sự lắng nghe.

"Ông chuẩn bị tốt chỗ ở và phương tiện đi lại cho mọi người rồi chứ?"

"Vâng tôi đã sắp xếp xong xuôi."

"Rất tốt, vậy tôi đi trước. Mọi người thông thả tham quan bệnh viện."

Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung rời khỏi, cậu vội vàng viện lý do là đi vệ sinh để đuổi theo hắn. Kim Taehyung không hiểu chân gắn động cơ hay gì mà đi nhanh phát khiếp, cậu đuổi theo hụt hơi mới bắt kịp bóng lưng tuy quen mà lạ ấy.

"T–Taehyung..."

Kim Taehyung quay đầu theo tiếng gọi, nhìn thấy Jeon Jungkook đang thở hồng hộc trước mặt mình.

"Bác sĩ Jeon, cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

Jeon Jungkook cố gắng lấy hơi rồi mới nói.

"Cậu không nhớ ra tớ sao?"

"Tôi nhớ, Jeon Jungkook lớp 12C1."

Vị bác sĩ thở nhẹ một hơi. Kim Taehyung nói tiếp.

"Vậy, bác sĩ gọi tôi có việc gì?"

Jungkook nghệch mặt nhìn hắn có chút run rẩy.

"K–Không có... gì."

Đợi Kim Taehyung quay lưng lần nữa, Jeon Jungkook lấy hết can đảm cầm lấy tay hắn đi về phía nhà vệ sinh của bệnh viện.

Cậu khoá cửa từ bên trong, Kim Taehyung không vui nhìn đồng hồ.

"Rốt cuộc bác sĩ muốn cái gì, tôi không có–"

"Tớ xin lỗi!!!"

"..."

"Taehyung... Tớ thành thật xin lỗi cậu. Tớ biết rằng ngày đó rời đi không nói với cậu tiếng nào là tớ sai, mười năm không liên lạc với cậu không phải tớ không muốn mà là không cách nào liên lạc được. Tớ nhớ cậu vô cùng, có những đêm tớ bất lực và mệt mỏi khôn cùng, tớ mong mỏi chỉ cần có cậu ở bên cạnh ôm tớ thì tớ sẽ chống chọi được với cả thế giới. Tớ đã chịu đựng sự bất ổn tâm lý mười năm qua khi không có sự hiện diện của cậu."

"Có những lúc tớ muốn buông bỏ tất cả để về tìm cậu nhưng vì tớ học bác sĩ nội trú nên tớ không còn cách nào khác. Ngay khi được trao bằng tốt nghiệp, tớ đã ngay lập tức bay về Hàn Quốc."

"Taehyung ơi, tớ mệt lắm, tớ kiệt sức lắm rồi."

Bác sĩ nhỏ vừa nói vừa khóc nấc lên, áo blouse trắng bị cậu vò nhàu nhĩ, mái tóc vuốt keo thẳng thớm đang gục xuống đất.

Phía trước tách tách hai tiếng, một điếu thuốc được châm lên.

Hắn hút một hơi dài rồi tiến đến nâng mặt cậu lên đặt một nụ hôn xuống, khói thuốc từ miệng Kim Taehyung tràn hết sang miệng Jungkook khiến cậu ho sặc sụa.

Hốc mắt đỏ trợn tròn nhìn hắn.

"Sao cậu...?"

"Tôi đã nói là tôi không có kiên nhẫn rồi mà."

"Tớ... Tớ không biết, tớ không nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận tình cảm của một đứa con trai. Vậy nên tớ mới trốn chạy..."

Khói thuốc đã tan hết, chỉ còn đôi môi hồng hào màu anh đào của bác sĩ. Hắn chau mày nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nhẹ, tay của hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu, Jeon Jungkook hồi hộp ôm lấy cổ người đàn ông rồi cùng hắn hoà nhịp vào nụ hôn trầm mê bất tỉnh này.

Môi lưỡi vấn vít không ngừng trao đổi nước bọt, khuôn mặt của bác sĩ Jeon đỏ bừng lên vì đã trao hết khí trong buồng phổi cho người đối diện. Hắn nhả nhẹ môi cậu ra, đợi cậu tranh thủ hít vào rồi vồn vã đè người vào tường hôn tiếp.

Lúc trở ra, môi của bác sĩ Jeon đã sưng như bị ong đốt, gương mặt điển trai từ trắng bóc chuyển sang trắng hồng như thể được bơm vào dư vị của tình yêu.

"Bây giờ anh đi công việc, em làm trễ giờ anh rồi."

Bác sĩ dè dặt không muốn buông tay đang nắm của giám đốc Kim.

"Anh đi bao lâu?"

"Em làm quen với bệnh viện rồi đi về nhà, xong việc anh đến tìm em."

Jeon Jungkook vẫn còn lưu luyến, Kim Taehyung dịu dàng nâng mặt cậu lên hôn một cái ngay trán.

"Bác sĩ nhỏ của anh ngoan, chúng ta bù đắp thật tốt mười năm xa nhau."

















có lẽ sẽ có phần 2 i guess. đừng trách kim taehyung tha thứ quá nhanh, vì anh ấy yêu quá nhiều mà thôi.

ngủ ngon.

231011

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip