cục cưng dễ bắt nạt - II
.
"Bác sĩ Jeon, anh có quen biết với cái cậu giám đốc Kim gì đó hả?" Bác sĩ Han đang làm việc thì quay sang hỏi.
Jeon Jungkook nhớ lại nụ hôn làm hoà ngày hôm đó rồi tự ngượng ngùng trong lòng. Bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản.
"Đúng vậy, chúng tôi là bạn học cũ."
Bác sĩ Lee bĩu môi ghen tỵ.
"Bác sĩ Jeon không những giỏi mà quan hệ lại rộng nữa, quen biết được người thừa kế của tập đoàn JSC không phải dạng vừa đâu."
Cậu cũng ngạc nhiên theo: "Anh ấy là người thừa kế của JSC sao? Tập đoàn đó như thế nào vậy?"
Vị bác sĩ ngoại quốc bày ra vẻ mặt không tin được nhìn cậu.
"Bác sĩ Jeon, tôi là người nước ngoài mà còn biết rõ bạn cậu hơn cả cậu nữa đấy!"
Jeon Jungkook gật đầu chấp nhận: "Anh biết rõ vậy anh kể tôi nghe đi!"
Han Mira nhịn không được bèn giảng giải cho cậu thêm một chút kiến thức mà ai cũng biết rõ.
"Tập đoàn JSC là tập đoàn y tế lớn nhất Hàn Quốc, tiền thân là công ty sản xuất dược liệu. Cái cậu Kim đó nghe nói có thiên phú về quản lý kinh doanh, từ lúc cậu ấy lên làm giám đốc đến nay, lượng tiền đầu tư và lợi nhuận tăng lên phải gọi là vô tiền khoáng hậu!"
Jack Wilshere mím môi gật gật liên tục: "Con số đến cả bàn tay lẫn bàn chân cộng lại!!!"
Jeon Jungkook ù ù cạc cạc, hình như cậu nhớ hồi xưa anh người yêu của cậu là học sinh cá biệt, sao giờ nghe mấy người này miêu tả lại thấy có chút ảo ảo.
Cốc cốc cốc.
Tiếng cửa kính của phòng làm việc vang lên, bóng dáng cao ráo của hắn in hằn lên cửa khiến cho mọi người một phen giật mình, tuy không phải nói xấu gì nhưng cũng rén lắm.
Bada Lee mở cửa cho hắn, Kim Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó nhìn hắn.
Kim Taehyung mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Đợi anh vào bế ra hay sao?"
Lúc này Jeon Jungkook mới lật đật chạy ra với hắn.
Sau khi cậu đi khỏi, văn phòng bác sĩ của bọn họ lại xôn xao lên.
"Có thật là bạn học cũ không vậy?"
"Tôi thấy giống người yêu hơn."
"Hay là mập mờ của nhau?"
"Bác sĩ Jeon thích đàn ông hả?"
"Đàn ông đàn bà hay không có quan trọng sao? Cậu nhìn người ta đi, người ta gen tốt như vậy, còn là người thừa kế của tập đoàn JSC!!!"
"..."
"Sau này chúng ta ôm đùi bác sĩ Jeon sống qua ngày vậy."
.
"Ưmm... Taehyungie, thả em ra, đang...aaa ở bệnh viện mà."
Kim Taehyung sau khi kéo cậu ra một góc khuất sau phòng dụng cụ y tế thì đè người lên tường bạo hôn.
Môi lưỡi quấn quýt nhau tình thương mến thương, hơi thở nóng lên từng đợt. Hắn càng hôn càng hăng, đôi môi chiết bóng lâu năm của bác sĩ Jeon cũng bị dày xéo cho đổ máu.
"Anh nhớ em."
Jeon Jungkook ngại ngùng sờ sờ má hắn.
"Lỡ có người nhìn thấy thì sao đây? Bệnh viện cấm nhân viên yêu đương nha."
Kim Taehyung cười cười vùi đầu hôn lên cần cổ trắng tươi của cậu.
"Em đúng là nhân viên gương mẫu, còn anh là ông chủ tốt. Chúng ta có thể yêu đương công khai chưa?"
Jeon Jungkook cứng họng. Cậu quên mất người đàn ông này là người có thể thu về số tiền hai bàn tay hai bàn chân cộng lại trong vòng vài năm. Cậu làm sao xứng xếp ngang với hắn cơ chứ.
"Anh không làm việc à giám đốc?"
Kim Taehyung cắn cắn hiện lên vết đỏ mờ mới trả lời: "Anh thức đêm làm xong để hôm nay có thời gian rảnh đến làm phiền em."
Jeon Jungkook phì cười hôn lên má hắn.
"Giám đốc vào phòng làm việc của em đợi một chút, em đi thăm bệnh nhân tí ạ."
Hôn nhau cái nữa, cả hai tạm thời chia tay.
Hôm nay lịch trực của cậu trống, có thể tan ca sớm, dành thời gian cho anh giám đốc kiêm bạn học cũ.
"Chào em Siyoon, hôm nay em thấy trong người như thế nào?"
Cô gái tóc vàng mắt sáng rực ngọt ngào trả lời: "Thấy nhớ bác sĩ ạ."
Jeon Jungkook dường như đã quen, mỉm cười hỏi tiếp: "Tôi đã dặn nếu em còn không nghiêm túc thì tôi sẽ chuyển bác sĩ khác cho em mà."
Siyoon tiu ngỉu cúi đầu: "Em xin lỗi bác sĩ ạ. Em ngưỡng mộ vẻ đẹp của bác sĩ quá đi, em là người cả đời hăng say đi tìm cái đẹp thưa bác sĩ."
Jeon Jungkook bật cười rồi bắt đầu thăm khám cho Siyoon. Siyoon nhìn nét mặt tươi tắn hôm nay của bác sĩ, vui vẻ hỏi han.
"Bác sĩ yêu rồi ạ?"
"Hay hôm nay người yêu của bác sĩ đến thăm bác sĩ?"
"Người yêu bác sĩ là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi? Yêu nhau lâu chưa ạ?"
"Là nam, 28 tuổi, yêu mười năm rồi." Không hiểu sao cậu rất tự nhiên trả lời câu hỏi của Siyoon rồi mới giật mình mà mắng cô.
"Nghiêm túc!"
Siyoon chỉ tủm tỉm cười không nói nữa.
.
Kim Taehyung chờ đợi trong phòng khoảng tầm ba mươi phút thì cánh cửa hắn nhìn chằm chằm nãy giờ mới chịu mở. Nhưng người vào không phải người yêu hắn mà là một tên bác sĩ lạ mặt.
"Bác sĩ Jeon đâu rồi ạ?"
"Thăm bệnh nhân."
"Vâng, vậy tôi để đồ trên bàn cho cậu ấy vậy. Mong anh khi bác sĩ quay trở về thông báo với cậu ấy một tiếng, tôi tên Kang Yoo Jung ạ."
"Được."
Kang Yoo Jung quay đi, Kim Taehyung đã đứng dậy rình mò món đồ bác sĩ kia đặt trên bàn bảo bối của hắn.
Trên chiếc hộp có một lá thứ hồng pastel.
Jeon Jungkookie, lễ tình nhân vui vẻ. Tôi thích em, đây là lần tỏ tình thứ 99 của anh trong suốt mấy năm anh theo đuổi em. Mong em chấp nhận. Yêu em!
Kim Taehyung thản nhiên vò giấy lại rồi mở hộp quà ra, bên trong có hoa ly hổ, thỏ bông nằm trong vỏ cà rốt và một cuốn sổ note chuyên dụng dành cho bác sĩ.
Hắn đóng lại rồi mở cửa sổ vứt xuống bên dưới, hắn vừa đóng cửa sổ lại thì Jeon Jungkook mở cửa chính đi vào.
Kim Taehyung đương nhiên không vui, hắn ngồi xuống ghế làm việc của cậu rồi lạnh lùng lên tiếng.
"Bạn học Jeon."
"Dạ có em."
"Lại đây, anh có việc cần nói."
Bác sĩ Jeon đi lại gần hắn, được hắn ôm eo kéo lên đùi ngồi.
"Có chuyện gì vậy bạn học Kim?"
Kim Taehyung ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lưng cậu: "Cục cưng à, trong suốt quãng thời gian em bỏ rơi anh, có một người đã luôn ở bên và yêu thương anh."
Jeon Jungkook hốt hoảng trong lòng, hai tay nhỏ xinh đặt lên vai hắn đã run run.
"Vậy sao...?"
"Ừ, người ta tỏ tình anh mãi mà anh còn đang hận em nên anh không đồng ý. Hôm nay nhân dịp lễ tình nhân, người ta tỏ tình anh lần này là lần thứ 99 rồi bạn Jeon ạ."
Jeon Jungkook có hơi buồn mà không nhận ra bên cạnh mình cũng có một người giống như vậy.
"Em nghĩ anh nên làm sao đây?"
Jeon Jungkook mếu môi tựa cằm lên vai hắn không nói chuyện, Kim Taehyung xoa lưng cậu mềm giọng.
"Bé buồn hỏ? Anh từ chối nhé?"
Bác sĩ Jeon không hiểu sao lại cảm thấy tội lỗi, cậu lầm bầm.
"Dạ không sao, nếu cậu ấy ổn thì anh cứ tiếp nhận cậu ấy đi. Dù sao cậu ấy đã chăm sóc tốt cho anh mười năm qua."
"Vậy sao? Thật không?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu mếu môi lắc lắc: "Không thật ạ huhu."
Giám đốc Kim mỉm cười hôn má một cái.
"Bạn học Jeon ngoan, anh là của em." vừa nói, hắn vừa xoa xoa tay của cậu. Jeon Jungkook cảm thấy lành lạnh hay đốt ngón tay.
.
Giờ ăn trưa, Jeon Jungkook hí hửng cầm hộp cơm định bụng đi tìm người yêu thì gặp Kang Yoo Jung ở nhà ăn. Cậu bị chặn lại giữa đường đi.
"Bác sĩ Jeon, liệu cậu đã có câu trả lời chưa?"
Jeon Jungkook nhíu mày, câu hỏi này cậu đã nghe đi nghe lại gần trăm lần rồi. Thời gian trước cậu không đồng ý là vì bận học hành nghiên cứu, lần này là vì cậu đã có bạn trai rồi.
Bác sĩ Jeon giơ bàn tay của mình lên, chiếc nhẫn bạc sáng chói xinh đẹp ngự trị trên làn da trắng nõn.
"Tôi có bạn trai rồi."
Bác sĩ Kang cau mày, hôm qua họp nội bộ cũng thấy giám đốc Kim đeo chiếc nhẫn này. Jeon Jungkook nhìn thấy nhẫn là cười không hạ được khoé miệng, bạn học Kim dám bịa chuyện để cầu hôn cậu.
"Giám đốc Kim???"
Jeon Jungkook im lặng, bác sĩ Kang lại càng không phục.
"Tôi yêu cậu gần mười năm cậu không chấp nhận, vừa gặp anh ta mấy tuần đã nói chuyện yêu đương?"
"Lúc cậu áp lực và chán nản, tôi đã ở bên cạnh cậu, tôi luôn ở bên cạnh cậu và cậu thì luôn từ chối tôi."
"Cậu có công bằng với tôi không? Anh ta là gì chứ? Là người thừa kế thì hay lắm sao? Anh ta còn không thể san sẻ công việc với cậu nhưng tôi thì có."
Jeon Jungkook trở về với khuôn mặt nguyên thủy của mình ở những năm tháng bên trời Tây, lạnh lùng và sắt đá.
"Im lặng đi, anh đi quá giới hạn rồi."
"Bản chất tình yêu là sự thiên vị, tìm công bằng làm quái gì chứ?"
"Tôi nhớ tôi có nói tôi và anh ấy là bạn học cũ chứ không phải cái dạng gặp mấy tuần như anh nói. Kim Taehyung chữa lành tôi, sau đó tôi bỏ anh ấy đi mười năm trời, lúc quay trở lại chỉ cần tôi khóc anh ấy đã làm hoà với tôi. Tôi hôn một cái anh ấy đã tha thứ hết tất cả những gì anh ấy đã chịu đựng."
"Anh ghen tỵ cái mẹ gì vậy bác sĩ Kang?"
"Tôi đã từ chối từ lần đầu tiên tỏ tình, đừng nói là lời tỏ tình lần thứ 99, anh làm phiền tôi 98 lần rồi. Nếu muốn làm việc với nhau nữa thì đừng tọc mạch về Kim Taehyung trước mặt tôi."
Jeon Jungkook bỏ đi trước, Kang Yoo Jung ngỡ ngàng với trái tim đau đớn bên ngực trái. Anh ngước lên nhìn người đàn ông đứng trên lan can.
Kim Taehyung nhếch khoé miệng, nhấp môi tạo ra khẩu hình. Kang Yoo Jung đỏ mắt nhận ra, hắn đang nói anh...
Loser.
end, 231026
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip