Chapter 8 .::Cuộc sống yên bình như mộng (MuraMuro)::.


-Tới lượt cậu rồi đó Murasakibara!

Mọi người nhắc nhở, Murasaki dừng việc đang cho miếng bánh vào miệng biếng nhác nhìn lại bọn họ.

-Hửm!? Tớ làm sao cơ?

-Tới lượt cậu kể chuyện của mình rồi đó, nanodayo!-Midorima nhăn mày đẩy gọng kính- Tốt nhất là cậu nên ngừng việc ăn quá nhiều đồ ăn vặt lại đi, chỗ của bọn mình ngồi sẽ bị tính phí phụ thu cao ngất ngưởng vì vỏ bánh của cậu mất.

-Sao Tatsuya có thể chịu được con người như cậu nhỉ? có khác gì anh ấy đang nuôi một đứa con lớn xác đâu- Kagami khó hiểu hỏi.

Murasakibara hơi nhếch cao một bên chân mày nhìn Kagami: -Thì y như Kuro-chin nuôi đứa con nhớn xác là Kaga-chin ấy.

-Đừng có mà so sánh khập khiễng, ít nhất tôi cũng không ăn quá nhiều đồ ăn vặt-Kagami phản bác.

-Nó ngon mà-Murasakibara thản nhiên.

-Tôi còn biết nấu ăn-Kagami tự hào vỗ ngực.

-Tôi cũng biết nấu ăn-Murasakibara không thay đổi sắc mặt.

-Ít nhất tôi cũng không để vợ mình phải chăm lo mọi lúc-Kagami gầm lên.

-Tatsu-chin thích điều đó mà- Murasakibara cũng không cho là sai.

-Cậu...cậu...argggggg!

Kagami đã hạn hán lời với chàng trai hai mét.

-Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, để Muarasakibara còn kể chuyện chứ-Aomine nhắc nhở.

-Phải rồi, kể xem bình thường thì hai người chung sống thế nào hả?

Akashi cũng có phần tò mò, bởi vì cậu ta không tiếp xúc với Himuro quá nhiều nên hiểu biết về chàng trai này cũng có phần hạn chế.

-Chuyện gì cơ?-Murasakibara lơ đãng nhìn mọi người.

-Thì chuyện gì cũng được, chẳng lẽ cuộc sống của cậu chẳng có gì đặc sắc hết hả?-Zoro nhàm chán hỏi.

-Hửm? Chuyện cãi nhau sao, giống mọi người hả? Nhưng tớ và Tatsu-chin chẳng bao giờ cãi nhau hết.

-Chà, gia đình hạnh phúc ghê-Kakashi cười tít mắt ngưỡng mộ.

-Nói láo, chắc chắn là nói láo-Sasuke khẳng định.

-Nó là sự thật-Murasakibara khẳng định.

-Làm sao như vậy được hả? Phải có một lần hai người cãi nhau chứ? Ít nhất cũng là một lần-Kagami khẳng định.

-Hồi chưa cưới- Murasakibara liếc mắt nhìn Kagami- Cái hồi đánh thua Seirin á!

-Cái đó ai cũng biết rồi, vậy còn sau đó thì sao hả?

-Sau đó thì....

.

.

.

.

.

Himuro có vẻ mệt, bởi vì anh ấy cứ nằm một chỗ mà chẳng chịu đi đâu cả, Murasakibara đã cố lay anh ấy thử, nhưng Himuro thậm chí còn chẳng thèm mở mắt để nhìn cậu nữa.

Murasakibara rất buồn, cậu thậm chí chưa ăn một bịch snack nào trong ngày hôm nay nữa, cậu ngồi ở dưới đất bên cạnh anh, Himuro nằm trên sopha hai mắt nhắm nghiền, bên trán mơ hồ đổ ra vài giọt mồ hôi, Murasakibara nhìn thấy mà cực kỳ đau lòng.

Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định đi làm một món gì đó để cho Himuro ăn, bởi vì anh ấy đã ngủ li bì cả ngày rồi, thế nên cậu muốn khi anh ấy tỉnh dậy có thể ăn được món ăn mà cậu làm, có lẽ điều đó sẽ giúp cho Himuro cảm thấy khá hơn.

Với ý nghĩ đó, Murasakibara đã ngay lập tức vọt vào bếp và làm món bánh táo hấp, Himuro bình thường rất thích ăn món này, bởi vì bánh táo hấp của Murasakibara thì không quá ngọt và cậu còn cho thêm rượu vang nữa.

Khoảng vài giờ sau đó Himuro rốt cuộc cũng thức giấc, điều đầu tiên mà anh cảm nhận được là một mùi vị thơm đặc trưng bay khắp trong nhà. Himuro hơi khịt mũi vì hương vị khá nồng, anh loạng choạng tựa vai ghế sopha để đứng dậy, choáng váng nhận ra khắp căn nhà toàn là bánh, trái cùng quần áo của Murasakibara bày bừa.

Có chút đau đầu.

Himuro chậm rãi bước vào trong bếp, và dễ dàng bắt gặp Murasakibara đang ở đó, bên cạnh bàn bếp, cùng với một chiếc bánh táo vừa được hấp chín, khắp căn bếp thì đầy rẫy những bột mì bám phủ, vỏ táo nằm ngang dọc, chay rượu vang rỗng lăn lông lốc.

Anh đang bị bệnh, thế nhưng Murasakibara thì chỉ càng làm cho anh thêm mệt mỏi vì cái tính hay làm rối tung mọi thứ lên của cậu ấy thôi, Himuro đến phát điên lên mất.

.

.

.

.

-Tôi cá là Tatsuya đã nổi điên lên rồi cho cậu một trận-Kagami haha cười.

-Tỉnh cả bệnh luôn ấy chứ-Sasuke châm chọc.

-Ờ, chắc rồi, nhưng mà tôi vẫn không tưởng tượng được cảnh đó, anh Himuro đánh Murasakibara hả? như cái hồi bọn họ thua Seirin rồi anh ấy cho cậu ta một quả đấm ấy.

Aomine hùa theo, thế nhưng ngược lại với không khí sôi nổi của cả đám, Murasakibara chỉ thản nhiên gặm bánh của mình.

Sao thế nhỉ? Mọi người bắt đầu có cảm giác không đúng.

-À rế?

-Nanodayo, rốt cuộc thì Himuro-san đã làm gì cậu vậy?-Midorima liếc nhìn Murasakibara.

-Làm gì là làm gì?-Chàng trai tóc tím lười nhác nhếch cao chân mày.

-Anh ấy đánh cậu sao?-Akashi hỏi.

-Không!

-Vậy là mắng sao?-Zoro thắc mắc.

-Không!

-Đuổi ra khỏi nhà hay là cấm ăn vặt, arg như vậy thì có ác quá không?-Kakashi hơi nhăn mày nghỉ.

-Không!

-Tsk, không, không, không, vậy chứ Himuro-san làm gì cậu?-Kagami gầm lên.

Murasakibara khẽ hắng giọng nhìn cả đám còn lại.

-Anh ấy tiến tới và bảo tôi cuối xuống, sau khi vuốt đầu tôi, anh ấy cười và nói rằng "Atsushi thật giỏi, anh cảm thấy bệnh của mình bay đi một nửa rồi nè, cám ơn em nhiều lắm!"

Cả đám:.... (o_o?)

-Và....?-Akashi kiên nhẫn nhếch môi.

-Và sau đó anh ấy cùng tôi ăn bánh táo, chúng tôi ôm nhau ngủ suốt đêm.

Cả đám:.... (=_=|||)

-Con bà nó, nếu có cái bảng xếp hạng nào đó thực sự dành cho cái cuộc nói chuyện củ chuối này thì chuyện của cậu chắc chắn đứng chót bảng-Aomine gầm lên.

-Sao chứ? Nó ngọt ngào mà-Murasakibara không cho là mình đã sai.

-Phiền phức thật, ngươi thật là ngu ngốc hay là giả ngu ngốc mà không nhận thấy sự nhàm chán của nó vậy.

-Nó hấp dẫn mà!-Chàng trai hai mét vẫn trả lời đều đặn.

Hấp dẫn?

Cả đám:.... (?__?)

-Bánh táo hấp rượu, nó có vị rất đặc biệt, một chút nồng và rượu làm cho nó không bị ngấy.

Murasakibara khẽ liếm môi khi nhớ lại hương vị đặc biệt ấy.

Cả đám:... m(_ __)m

-Cậu không hiểu hay sao hả? Làm gì có chuyện tình cảm của hai người chỉ biểu hiện qua một trăm chữ word hả?

-Có sao đâu? Fanfic mà!-Murasakibara thản nhiên.

-Làm gì có chuyện đó hả? Đọc giả sẽ cào nhà cậu vì vấn đề này!

Murasakibara:... măm...măm....

...

-Thôi được rồi, nhưng mà vì tớ và Tatsu-chin hổng có cãi nhau, cho nên tớ chỉ kể chuyện bình thường thôi đó.

.

.

.

.

.

.

Murasakibara và Himuro kết hôn vào ba năm sau khi tốt nghiệp trung học, cả hai đã học những khóa học nghề riêng và kết hôn ngay khi có việc làm ổn định.

Himuro thực ra ban đầu làm bartender cho một quán bar ở trung tâm thành phố.

Đó là một quán bar lớn và náo nhiệt, anh ấy thường đi làm vào khoảng năm giờ chiều và về nhà vào hai giờ sáng hôm sau.

Murasakibara thực tế là không có cảm thấy bất mãn hay gì đó lắm, bởi vì Himuro thích công việc này, đó là ước mơ của anh, hơn nữa cậu cũng có việc ở tiệm bánh, cho nên cậu cũng ít có thời gian quan tâm đến anh hơn.

Thế nhưng, tình trạng ấy cứ kéo dài mãi thì cũng sẽ khiến cho Murasakibara cảm thấy bực.

Đó là vì sinh hoạt vợ chồng.

Murasakibara thì khá thành thật với bản thân của mình, cậu làm mọi thứ khi mình muốn và ghét việc ngược đãi bản thân, Himuro thì lại là một con người chăm chỉ và có quy tắt, thế nên việc đối nghịch thời gian làm việc đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cả hai người.

Murasakibara chỉ về nhà vào lúc bảy giờ, khi cậu đã làm xong mẻ bánh chuẩn bị cuối cùng cho ngày mai và đóng cửa tiệm, trong khi đó Himuro đã sớm đến quán bar rồi.

Cậu rất chán việc ngày nào trở về nhà cũng nhận được một bữa ăn đã nguội kèm theo một tờ giấy ghi chú, mặc dù Himuro viết ghi chú rất đáng yêu, anh ấy thường kèm theo icon hay nụ hôn, nhưng mà cứ giấy ghi chú mãi cũng thành ra nhàm vô kì cùng.

Murasakibara dần có cảm giác bị bỏ rơi, không giống với Himuro đã quen với việc ở một mình chút nào, cậu cảm thấy cả hai đã là vợ chồng mà cứ như ai vẫn sống cuộc sống riêng của người ấy vậy.

Thế nên Murasakibara đã thử đề nghị Himuro đến tiệm bánh vào ban ngày, nhưng Himuro quá mệt sau khi thức đêm để có thể làm việc đó, anh ấy thậm chí còn bỏ hẵn bữa sáng và bữa trưa nếu không cần thiết. Vậy nên cậu quyết định đóng cửa tiệm sớm một vài ngày trong tuần để trở về nhà với anh.

Hậu quả của những lần vui vẻ quá đà là Himuro phải nghỉ làm tối đó.

Thế nhưng Murasakibara vẫn không thấy đủ.

Cậu muốn được ôm anh mỗi ngày, mỗi đêm cơ.

Thân thể mềm dẻo, thơm tho ấy, cả việc cậu sẽ được rong ruổi trên người anh cả đêm, làm cho anh phải bật khóc nức nở vì cậu nữa.

Thế mà....

-Atsushi, anh nghĩ chúng ta nên dừng việc này lại.

Himuro nói khẽ và nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo thun của mình đang bị cậu luồng tay vào kéo lên cao quá ngực.

Murasakibara hơi nhăn mày.

-Tại sao?

-Vì anh sắp đi làm rồi, Atsushi, anh đã nghỉ làm ít nhất ba ngày mỗi tuần và liên tục hai tháng rồi đó, ngày hôm qua và hôm kia anh cũng nghỉ nữa, anh sẽ bị đuổi việc mất.

Murasakibara đã định đáp rằng "vậy thì cứ nghỉ thôi!" thế nhưng lại sợ anh giận nên cậu đành im lặng, ngược lại bàn tay trực tiếp sờ soạng đũng quần của anh đòi hỏi.

-Một lần thôi nha Tatsu-chin!

-Ưm... hông mà....

Himuro lại bắt đầu chiêu mè nheo cũ rich của anh với cậu.

-Một lần thôi!

Atsushi không bỏ cuộc mà liên tục rải những nụ hôn khắp vùng cổ của anh.

-Atsushi~ tha cho anh đi, ưm... hông mà....

Murasakibara nhìn anh chằm chằm, Himuro mỉm cười hôn lên má cậu trước khi kéo lại quần áo rồi đứng lên.

Murasakibara chán nản nằm dài lên giường nhìn theo Himuro bắt đầu lôi quần áo của anh ấy ra khỏi tủ để chuẩn bị đi làm, bỗng dưng cậu nảy ra một ý tưởng.

-Tatsu-chin!

-Hửm?

Himuro bắt đầu thay quần áo của mình.

-Em đến đó với anh nhé!

Himuro hơi ngạc nhiên nhìn cậu, anh mỉm cười dịu dàng.

-Em sẽ bị muộn vào ngày mai đó, hơn nữa nơi đó không thích hợp với Atsushi của anh chút nào hết.

-Sao chứ? Em lớn rồi, em còn là chồng của Tatsu-chin nữa.

Murasakibara chun mũi nhìn anh, Himuro không nhịn được mà lại hôn lên má và môi cậu vài lần, xong anh liền xoa đầu cậu.

-Nhưng chỗ đó ồn, có nhiều người hút thuốc lá, còn có nhiều mùi nước hoa khó chịu, quan trọng nhất là em sẽ không được ăn vặt đâu.

Himuro quan tâm nói, thực chất mà nói thì đôi khi anh trông y hệt mẹ của cậu.

Nhưng mà Murasakibara thích sự quan tâm gà mẹ đó, cậu đứng dậy bước tới trước tủ đồ và bắt đầu chọn quần áo để thay.

-Không sao hết, em chỉ muốn ở bên cạnh Tatsu-chin thôi.

Himuro chỉ còn biết mỉm cười thôi.

Sau đó cả hai đã cùng nhau đến quán bar, vào giờ bắt đầu quán rất vắng vẻ, Himura để Murasakibara ngồi ở quầy bar trong khi anh ở bên trong và lau những chiếc ly để chuẩn bị cho công việc.

Murasakibara chỉ chăm chú nhìn anh và cùng anh tán dóc, thỉnh thoảng có vài người đồng nghiệp là phục vụ sẽ ghé cùng Himuro nói chuyện, anh ấy không ngại giới thiệu rằng cậu chính là chồng của anh, và sau đó Murasakibara dễ dàng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ nhìn cậu.

Bởi vì cậu quá cao, và... bề ngoài trẻ con nữa.

Himuro không cảm thấy phiền vì điều đó, anh yêu Atsushi và cả thế giới nên biết điều đó.

Khoảng hai tiếng sau quán bar bắt đầu đông khách dần lên, mọi chỗ gần như chật ních.

-Em thấy chán quá à!

Murasakibara bắt đầu than phiền, Himuro khẽ phì cười, hơi chồm người về phía trước để nói chuyện với cậu, anh nói.

-Anh đã nói với em rồi mà.

-Ừa, nhưng mà tại vì được nhìn Tatsu-chin nên em hổng có buồn.

Hai má của Himuro đỏ tưng bừng, nhưng anh còn chưa kịp cười thì đã có tiếng của khách gọi cooktail, nhanh chóng chạy đi và bắt đầu pha chế, tay của Himuro cứ thoăn thoắt điệu nghệ thu hút ánh nhìn của Murasakibara, lạ đời là nhìn anh làm việc đã làm cho cơn nhàn chán của cậu bay mất tích, mọi việc có lẽ sẽ yên ổn như vậy trôi qua nếu như không có....

-Sặc! khụ...khụ...khụ....

Himuro đột nhiên ho sặc sụa, anh run rẩy cả người đến nổi sắp đánh rơi cả chiếc cốc trong tay, nhanh chóng đặt chiếc cốc bar lên quầy Himuro quay mặt vào trong rút vội một tờ khăn giấy để bịt mũi.

Murasakibara có nhìn thấy, nhưng cậu chỉ cho là anh đột nhiên bị ho vậy thôi.

Sau khoảng một vài phút thì cơn ho của Himuro cũng dừng lại, lần này anh lại bắt đầu pha rượu cho một người khách nam khác, vị khách cùng Himuro trò chuyện trong khi anh pha rượu, Murasakibara hơi ghen nhưng cậu không có làm gì hết ngoại trừ nhíu mày. Himuro rất nhạy cảm mà quay đầu hướng cậu cười một cái làm cho chân mày của cậu giãn ra, sau đó anh lại cùng người khách kia trò chuyện.

Vị khách rút một điếu thuốc và mời Himuro nhưng anh giơ tay từ chối, thế nên anh ta hút một mình, ngay khi làn khói đầu tiên phả vào không trung ngay trước mặt của Himuro, anh lại đột nhiên bị sặc.

-Sặc... khụ...khụ....

Nhìn thấy Himuro ho, vị khách kia rất hiểu ý mà lập tức dụi tắt thuốc thế nhưng Himuro lại ho đến gập cả người lại, nhanh chóng đặt cốc bar lên quầy anh bịt chặt miệng mà chạy đi vào trong.

Murasakibara cũng lo lắng chạy theo anh.

Đó là nhà vệ sinh, Himuro chạy nhanh vào trong cho nên lúc Murasakibara chạy đến đã không nhìn thấy anh nữa, cậu lo lắng cất tiếng gọi.

-Tatsu-chin, anh ở đâu vậy?

Trong nhà vệ sinh lúc bấy giờ có khoảng mươi người, một vài người đang nói chuyện điện thoại, số khác vừa đi vệ sinh vừa tán dóc, có người ở bên góc chải tóc, khắp nơi đều vang lên tiếng xả nước ồn ào.

Cậu không nghe thấy anh.

-Tatsu-chin, anh ở đâu vậy?

Murasakibara lại kiên nhẫn gọi thêm một tiếng, thế nhưng....

"Xì xào...xì xào...."

Tiếng ồn không chút nào thuyên giảm hết, cộng với âm thanh xập xình bên ngoài bar nữa thì đúng là địa ngục với Murasakibara.

-Thật phiền phức, im hết đi!

Murasakibara mất bình tĩnh gầm lên, mấy người đang ở trong nhà vệ sinh đều ngoái đầu nhìn cậu kinh ngạc.

Còn có thể làm gì khác sao? Tất cả đều đồng loạt kéo khóa quần nuốt ực nước bọt rồi chạy khỏi nhà vệ sinh như chạy khỏi ma.

Đáng sợ hơn cả ma, đó là một con quái vật tóc tím cao hơn hai mét đang trong cơn tức giận, cả người bốc lên âm khí ngùn ngụt.

Cuối cùng cũng im lặng, Murasakibara nhẹ thở ra để giữ bình tĩnh rồi cậu lại gọi một lần nữa.

-Tatsu-chin ơi!

"Bộp"

"Lách...cách...."

Có tiếng động nho nhỏ vang lên, sau đó là âm thanh mềm mại của Himuro.

-Atsushi...anh ở đây....

Murasakibara nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh nằm ở gần chót dãy, cậu đẩy cửa hoảng hốt nhìn thấy Himuro đang quỳ trên mặt đất, mặt của anh trắng bệch như không còn một giọt máu nào hiện hữu vậy. Cậu nhanh chóng ôm lấy anh vào trong ngực, bối rối kêu lên.

-Tatsu-chin, anh làm sao vậy? Tatsu-chin anh đừng chết mà.

Himuro không khỏi phì cười vì cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt, khẽ đẩy đầu cậu, anh nói.

-Anh chỉ bị buồn nôn thôi à, làm sao mà chết được chứ.

-Hức! nhưng mà mặt của Tatsu-chin nhìn ghê lắm, trắng bệch y như cương thi của HongKong vậy đó.

Himuro lại càng cười tợn, nhưng mà cơn buồn nôn lại làm anh ôm bồn cầu thêm lần nữa, Murasakibara quên cả khóc, cậu vừa vuốt nhẹ lưng cho anh dễ thở vừa nói.

-Cố lên, Tatsu-chin.

Thực ra Himuro cũng không biết là nôn thì có cái gì để mà cố lên,là cố nôn hết ra hả? thế nhưng anh vẫn cố gắng làm cho xong rồi gạt phăng nút bồn cầu để tống cái đám ô uế đó ra khỏi tầm mắt.

-Anh muốn ra ngoài.

Himuro nhăn mặt, bởi vì mùi nhà vệ sinh và mùi nôn của anh vẫn còn bám xung quanh không khí, Murasakibara hiểu ý nhanh chóng cõng anh đi ra ngoài. Dưới sự chỉ đạo của anh, rất nhanh liền tới được phòng nghỉ của nhân viên, Himuro nghĩ ngợi một chút, không còn cách nào khác là phải nói với quản lý xin nghỉ thêm một ngày.

Anh đã bị khiển trách té tát, ohm... gần như là té tát, nếu như không có hung thần hai mét đằng sau lưng không ngừng giơ móng vuốt.

Chắc là tại hai ngày không đi làm nên mới dị ứng với mùi khói thuốc, Himuro tự nhủ, rồi ngày hôm sau anh đi làm, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, hôm sau nữa nữa nữa.

Anh toàn phải bỏ về vì chứng dị ứng thuốc lá đột ngột của mình, mà còn tệ hơn, anh bắt đầu dị ứng với tùm lum thứ khác nữa, mùi rượu, mùi nước hoa rồi cả mùi cá, mùi khói xe, mùi máy lạnh, mùi...argggg!!! Nói chung là mọi thứ mùi trên đời này có thể tồn tại rồi lọt vô được cái mũi của anh.

Murasakibara thương anh lắm.

Bởi vì Himuro cứ phải bịt mũi liên tục, anh cứ hắt xì rồi ho, chop mũi đỏ ủng, hai mắt cũng lộ ra mệt mỏi, Himuro đành phải xin nghỉ hẳn ở chỗ làm vì ảnh hưởng của bệnh.

Murasakibara đã khuyên anh đến khám ở bệnh viện nhưng Himuro hễ nghe tới bệnh viện là lại buồn nôn, lại thêm một chứng bệnh sợ bệnh viện.

Sau đó anh ở nhà thường xuyên, và đương nhiên vì rãnh rỗi nên ra tiệm bánh với cậu.

Khỏi phải hỏi Murasakibara đã vui sướng đến dường nào vì điều đó, cậu làm bánh,còn anh đứng quầy bán bánh, vẻ ngoài của Himuro đã thu hút thêm không ít khách cho tiệm, cửa tiệm bây giờ phải làm đến tận chín giờ hơn mới có thể đóng cửa.

Thế nhưng, điều làm cho Murasakibara chú ý đó là, Himuro không sợ mùi bánh, mà ngược lại anh còn đột nhiên thích đồ ngọt, lúc nào cậu làm bánh xong là anh lại ăn vài ba cái, thậm chí đôi khi đứng quầy còn thấy anh ăn vụng bánh nữa.

Điều này làm cho Murasakibara vô cùng ngạc nhiên.

Himuro vốn không thích ngọt cho lắm, thỉnh thoảng cậu có bắt anh ăn thì anh cũng chỉ cắn vài miếng, thậm chí bánh ngọt của anh ăn cũng là loại rất ít đường hay sữa, nhưng mà chỉ mới ra tiệm được hai tuần, anh đã tròn lên thấy rõ, còn ăn bánh ngọt ngày một nhiều, như là bị nghiện luôn vậy.

Lúc này đây Murasakibara đang muốn làm một thử nghiệm.

Cậu cố tình ăn tiramisu ở trước mặt anh, còn là loại để bột socola lên trên nữa, chưa hết bên cạnh còn có một sốc sữa béo.

Murasakibara:...măm...măm....

-Ưm...Atsushi....nhìn em ăn ngon quá đi.

Himuro thật sự sẽ tiến lại chỗ cậu.

-Cho anh một miếng được không?-Himuro lấp lánh ánh mắt nhìn cậu, bắt đầu dí gần sát cái mặt lại.

Murasakibara mặc dù trong lòng đang nhảy tưng bừng thế nhưng vẫn giả vờ nhăn mặt nói với anh.

-Hông đâu, em đang muốn ăn bánh này lắm, nên em hông chia cho Tatsu-chin đâu.

Himuro xụ mặt, anh đứng dậy, định sẽ rời đi làm cho Murasakibara cũng nhổm người lên theo, thế nhưng chỉ vài giây lại quay ngoắt lại, anh mím chặt môi, hai mắt cũng ngập nước nhìn cậu, bắt đầu làm nũng.

-Atsushi~ cho anh, một miếng hoy! Một miếng, anh hứa là một miếng thôi à! Nha, nha, nha!

Murasakibara chịu thua, đành đẩy cái bánh qua cho anh, thực ra đây cũng là mục đích của cậu.

Quả đúng như dự đoán, Himuro ăn cái bánh tiramisu một cách ngon lành, rõ ràng ban đầu nói là chỉ ăn một miếng, thế nhưng anh ăn xong một muỗng, lại một muỗng, sớm đã quên mất lời hứa ban đầu của mình.

Thậm chí còn nhắm ngay ly sữa béo ở bên cạnh mà uống một hơi hết một nửa.

Murasakibara nhìn anh chằm chằm, dứt khoát nói.

-Tatsu-chin, chúng ta đến bệnh viện đi.

-Phụt...sặc! Khụ...khụ...khụ....

.

.

.

.

.

.

-Vậy là Himuro-san cũng dị ứng với bánh ngọt từ đó luôn hả?-Aomine ngớ ngẩn hỏi.

-Aho! Anh ấy không phải dị ứng-Kagami mắng to.

-Đó là triệu chứng ớn nghén của người mang thai-Midorima cẩn thận giải thích.

-Người trẻ tuổi chưa có con, không trách-Kakashi giả lã nói.

-Ồ! Thế thì vui quá rồi còn gì-Zoro nói.

-Hừm!Chỉ thèm bánh ngọt thôi sao? Vợ ngươi thật sự rất dễ tính, chả như thằng vợ của ta-Sasuke lại mặt nhăn mày nhó.

-Yo! Tôi cá là Himuro-san đã trải qua những tháng ngày mang thai rất ngọt ngào, hửm?-Akashi cười cười nói.

-Nhưng mà... rốt cuộc là gì vậy?

Murasakibara:...măm...măm....

-Oi! Đừng có ăn nữa.

Murasakibara hơi nhíu mày: Thực ra....

Cả đám:.... w(.-.)w

Murasakibara: -Đó là sanh đôi, mà hai đứa nó hổng có giống nhau gì hết chơn à!

Cả đám:... (_O_) đầu hàng!

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip