Topic: random quote "Yêu em vì một tô hoành thánh" từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.

~*~

Anh vật vã tìm quán ăn sau khi tan làm. Đường đã lên đèn, dòng người cũng thưa dần. Xoa cái bụng đói meo, anh nuốt ực bước vào quán hoành thánh đề tên em. Anh ghét hoành thánh, nhưng ít ra thì anh không phải nhịn đói còn gì. 

"Hoành thánh của anh đây ạ. Chúc anh ngon miệng."

Nhìn em rời đi cùng nụ cười trên môi, anh đã biết mình thích em mất rồi. Cái sự niềm nở ấy, chẳng bao giờ anh có thể quên được. Tiếng cười khúc khích êm tai, hai khoé môi cong lên thành vầng trăng khuyết nhỏ, cả đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, tất cả làm anh biết, hình như là anh say em mất rồi.

Em biến anh thành vị khách quen của quán hoành thánh nhỏ bên lề đường này. Vừa tan làm, anh đã chạy thật nhanh đến đây, sợ rằng chỉ một chút thôi là em tháo bỏ chiếc tạp dề mà đóng cửa quán. Anh đứng trước quầy mà gọi, đôi mắt ngượng ngùng nhìn em mỉm cười.

Chẳng hiểu sao, đôi khi, dù quán đã đóng, em vẫn để dành lại một phần hoành thánh anh hay gọi mà chờ anh đến. Em ngồi trước mặt anh, đầu tựa lên lòng bàn tay chăm chú nhìn anh. Anh ngại lắm chứ, nhưng mà anh không ngăn bản thân ngước lên nhìn em được. Ai cho phép em đẹp đến thế. 

"Hoành thánh em làm ngon lắm à anh?" 

Anh cười rồi khẽ gật đầu, nhận lại tiếng cười giòn giã từ em. Anh không biết là do hoành thánh ngon, hay là do hình ảnh em chạy bàn, miệng luôn tươi cười khiến vị giác anh đông cứng, tô hoành thánh này trở nên ngon hơn tất thảy đây? Ai mà quan tâm, anh chỉ biết là em ngồi đây, trước mặt anh, mỉm cười, thế là đủ.

Rồi em xin số điện thoại anh. Anh thầm chửi mình hèn nhát, đáng nhẽ việc này anh phải chủ động chứ. Em hẹn anh đi mua nguyên liệu làm hoành thánh. Em xin ý kiến anh khi tay chế biến loại hoành thánh mới. Anh chỉ gật gù bảo em làm gì cũng ngon, vì anh mù tịt mấy thứ này mà em ơi!

Ngại ngùng như anh vậy mà cũng biết tỏ tình với em cơ. Anh nắm tay em đi dưới mấy ngọn đèn đường trong đêm vắng, lẳng lặng nghe âm thanh của bình yên. Anh bất chợt dừng lại, hai bàn tay đưa lên vuốt lấy khuôn mặt tuyệt đẹp của em. Và anh nói là anh yêu em.Sau này, khi anh và em nhìn vào đôi nhẫn cưới, chỉ có tiếng cười bao trùm đến khoảng không gian. Em hỏi vì sao anh lại yêu em vậy. Anh mỉm cười, nhẹ đáp "là vì tô hoành thánh của em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip