ÁNH TRĂNG
Một buổi sáng sớm tinh mơ nọ, trong một ngày rất bình thường của một tuần bình thường. LingLing Kwong, cô nhạc sĩ nổi tiếng với giải thưởng danh giá "Bài hát hay nhất của năm" vừa mới nhận vào hôm qua, vẫn rất chăm chỉ chạy bộ quanh khu chung cư đắc đỏ nhất thành phố.
Câu chuyện cũng sẽ rất bình thường cho đến khi chị nhìn thấy một bé cún màu vàng vàng, đang ngồi chắn ngay trước lối chạy của mình.
Xuất phát từ tính tò mò, LingLing Kwong vội dừng lại bước chân, tháo chiếc tai nghe màu đen đang chụp quanh đầu của chị xuống. Đôi mắt sáng ngời nhìn nhìn bé cún đang nhe răng, há lưỡi rồi vẫy vẫy chiếc đuôi dài trước mặt chị.
Là một bé cún Golden Retriever.
Có thể bạn đã biết, nhạc sĩ LingLing Kwong là một người yêu cún nhất trần đời, nhất là cún Golden Retriever. Nhưng vì công việc quá mức bận rộn, cho nên hầu như những bé cún mà chị từng nuôi, đã chuyển hết về quê cho mẹ của chị chăm bẫm giúp cho rồi.
Nếu hỏi LingLing Kwong có buồn hay không, thì chị sẽ trả lời là có. Buồn chứ, chị đã cô đơn lẽ bóng hơn 29 năm, bây giờ ngay cả cún cũng không thể nuôi được. Thật sự là nhạc sĩ Kwong đã đánh đổi rất lớn cho sự nghiệp của mình đấy.
"Nè cún con, sao em lại lang thang ở đây có một mình vậy hả."
Bộ lông màu vàng mượt mà làm cho LingLing Kwong không thể cưỡng lại được mà đưa tay chạm vào, từ từ vuốt chúng lên xuống một cách nhịp nhàng. Bé cún Golden không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn rất thích thú khi được LingLing Kwong cưng nựng, chủ động dụi đầu vào bàn tay thon dài của chị.
"Bé thích chị lắm hả?" LingLing Kwong vui vẻ cười đến tít cả mắt, thông thường chị cũng là một người rất thu hút. Nhưng bé cún này lại quá mức thân thiện, làm cho chị có hơi bất ngờ, cũng có chút vui vẻ trong lòng.
"Chủ của bé đâu rồi?"
Bé cún hình như nghe hiểu LingLing Kwong đang nói gì, cái đầu đang ngoan ngoãn cho LingLing Kwong cưng nựng, lại khẽ lắc.
"Hửm? Bé không có chủ hả?"
Bé cún Golden nghe vậy liền vẫy đuôi, liên tục thè lưỡi, gật đầu.
"!!!"
Phải cún không đây trời!
Bé cún Golden bỏ qua khuôn mặt đang vô cùng sốc của LingLing Kwong, vẫn tiếp tục trưng ra biểu cảm vui vẻ. Cơ thể đầy lông liên tục lắc lư, còn cố ý ngước cổ lên cao, để cho LingLing Kwong có thể dễ dàng nhìn thấy thứ lấp lánh duy nhất nằm trên người em.
"Ý bé có vòng cổ này, để chị xem một xíu nhé."
Chiếc vòng cổ màu nâu nhạt được thắc rất cẩn thận, hình như nó được làm bằng những viên đá nhỏ, rồi kết lại với nhau. LingLing Kwong càng nhìn càng cảm thấy chiếc vòng này thật lạ mắt, thầm nghĩ, thứ này con người cũng có thể làm ra được sao, đúng là nhân loại quá phát triển rồi.
Một viên đá màu xanh lá óng ánh làm cho LingLing Kwong chú ý, chị cẩn thận chạm vào nó, chất đá trơn trượt bóng loáng, nhìn có vẻ rất đắc tiền. LingLing Kwong xoay tới xoay lui viên đá to bằng móng tay cái của chị một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy được một hàng chữ nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ đẹp mắt trên đó.
"Orm...?" LingLing Kwong lẩm bẩm.
"....Kornnaphat Sethratanapong...!"
Bổng bé cún Golden phát ra âm thanh ư ử, chiếc đuôi nhỏ hình như rất phấn khích, càng vẫy nhiệt tình hơn.
"Chị đọc đúng tên nên em vui hả?"
"Gâu."
"..." Sao bé cún này kêu lạ vậy nhỉ, cứ như đang đọc chữ "gâu" chứ không phải phát ra âm thanh "gâu" vốn có của một bé cún vậy...
Bé cún Golden hình như vẫn chưa biết được LingLing Kwong đang bất ngờ về mình, vẫn vô tư thè ra chiếc lưỡi nhỏ, hướng về phía LingLing Kwong làm duyên.
"Mà chị phải đi rồi, em ở đây đợi chủ của mình đến đi nhé."
Mặc dù LingLing Kwong có hơi thích bé cún thông minh này, nhưng bé có tên riêng nên chắc là đã có chủ rồi, và chị thì cũng không thể nào nuôi thêm một con vật nào nữa. LingLing Kwong tốt nhất là nên gác lại sự mềm lòng với cái cục màu cam cam vàng vàng đáng yêu trước mắt này mà đứng lên, tiếp tục chạy về chung cư của mình thôi.
Và đúng như LingLing Kwong dự đoán, bé cún này không chịu ở yên đó, mà liên tục chạy theo chị ở phía sau. Một người một thú, cứ chạy nhong nhong như vậy dưới bóng mát của tán cây dài, từ xa nhìn vào thật giống như rất thân thiết.
Qua một lúc lâu sau, LingLing Kwong mới nhịn không được nữa mà đứng lại, lên giọng lo lắng:
"Này nhóc, em mà cứ chạy theo chị như vậy thì sẽ bị lạc chủ đó nhé!"
"Gâu."
"..."
Sao nghe lần nào cũng giống như bé cún này đang đọc chữ "gâu" vậy nhỉ...
"Thôi được rồi, chị dẫn bé đi tìm chủ của mình nhé? Chịu không?"
Bé cún Golden hình như có vẻ không vui, em tiến tới dụi đầu vào bắp đùi săn chắc của LingLing Kwong, giương đôi mắt long lanh lên nhìn chị.
"Gì đây? Em không chịu hả?"
Bé cún Golden nghe thế liền vẫy đuôi, cái đầu nhỏ hơi gật gật, vui vẻ kêu lên: "Gâu."
"..."
"Vậy thì em muốn gì đây nhóc?"
Bé cún Golden như chỉ chờ có vậy, em liền cắn lấy bao tay màu đen của LingLing Kwong, lôi đi.
"Nè, em dẫn chị đi đâu đó." LingLing Kwong bị bé cún Golden cắn lấy bao tay nên có hơi giật mình, la lên oai oái.
Sức lực của bé cún này cũng không lớn là bao, căn bản nếu như LingLing Kwong không muốn đi, bé cún này sẽ không thể kéo chị đi được. Nhưng LingLing Kwong cũng có hơi tò mò là bé cún này sẽ dẫn chị đi đến đâu, nên chị cứ để như vậy, thuận theo ý muốn của bé cún, mặc cho cơ thể bị kéo đi.
Và kết quả là, một người bị một cún lôi đi, băng qua một dãy ghế đá, rồi một dãy hành lang vắng người, sau đó là thang máy. Khi đã vào bên trong, bé cún Golden còn chủ động nhào người lên, dùng một chi trước ấn đúng vào tầng mà LingLing Kwong đang sống, trước con mắt đang mở ra cực lớn vì ngạc nhiên của LingLing Kwong.
427, là số nhà của LingLing Kwong. Và chị đã bị bé cún này dẫn đi về chính căn nhà của mình.
"Gâu."
"..." LingLing Kwong đang nghĩ, có phải là bản thân mình đang nằm mơ hay không.
"Gâu."
"Gâu, gâu, gâu."
"Được rồi, em đừng đọc cái chữ gâu đó nữa." LingLing Kwong đau đầu, nhăn mày vì bé cún kì lạ này.
"Vậy là bé muốn ở với chị hả?"
"Gâu." Bé cún Golden lại được dịp khoe chiếc đuôi dài, liên tục ngoe nguẩy.
LingLing Kwong đã gửi 3 bé cún của chị về quê cũng đã hơn 3 năm nay rồi. Chị cũng đã quen sống một mình, bây giờ có thêm một thành viên mới bất chợt như vậy, thật sự có chút hơi bỡ ngỡ.
"Nhưng chị nghèo lắm, không nuôi nổi em đâu."
"Gầu gấu gầu gâu."
"..." Cái gì đây! Cún cũng có thể phát ra âm thanh vầng điệu như vậy nữa hả!
"Em không tin hả?"
Bé cún Golden gật đầu.
Sao bé cún này biết là chị nói dối hay vậy trời!
"Nhưng chị sẽ không có thời gian chăm sóc cho em đâu."
Trên hành lang vắng người, bao tay LingLing Kwong lại bị bé cún Golden này cắn lấy, dẫn dắt chị đến ổ khoá ở phía bên trên. LingLing Kwong cũng thật sự hết cách, đành ấn vào một dãy chữ số, trước ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào ngón tay của chị.
Âm thanh kêu lên một tiếng *tít*, báo hiệu mật khẩu LingLing Kwong đã nhập chính xác. LingLing Kwong còn chưa kịp cầm lên tay nắm của cánh cửa, thì bé cún Golden đã giành lấy trước, nhào lên kéo tay cầm xuống giúp cho chị. Cánh cửa liền mở ra ngay trước mặt LingLing Kwong, tiếp theo đó mà bóng dáng của bờ mông tròn ỉnh, ngoe nguẩy thoải mái tự nhiên bước đi vào bên trong nhà.
"..."
Lúc này LingLing Kwong càng hoang mang hơn nữa, thật sự làm động tác nhéo lấy đùi mình, xem coi hiện tại đang là thật hay là mơ.
"Ui da." Đau quá, vậy là thật rồi...
Bé cún Golden thong thả lướt qua mọi ngóc ngách bên trong nhà LingLing Kwong, mặc dù gọi là bé cún, nhưng thật ra Golden này đã cao qua đầu gối của LingLing Kwong rất nhiều rồi.
"Nè, nếu em muốn ở với chị thì em sẽ thường xuyên cô đơn ở nhà, lúc đó em sẽ bị đói bụng đó. Em không sợ hả?"
Bé cún Golden nhìn LingLing Kwong lắc đầu, rồi lại tiếp tục nguẩy đuôi đi về hướng sofa trong nhà LingLing Kwong, thoải mái nằm xuống thảm lông dày, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"..."
LingLing Kwong đang cảm giác như bản thân chị đang bị bé cún này đùa giỡn vậy đó. Nhưng vấn đề ở đây là cho dù LingLing Kwong có nhìn đến cách mấy, vẫn cảm thấy bé cún này cực kì đáng yêu và là một em bé nghịch ngợm thông minh, hình như LingLing Kwong bị bỏ bùa rồi.
"Nếu em tự nhiên như vậy thì chị sẽ cho em ở tạm vài ngày, nhưng chị nói trước rồi đó, chị rất bận, không có thời gian chăm em đâu."
Bé cún Golden vẫn không hề mảy may đến những câu phàn nàn từ LingLing Kwong, mà vẫn bình thản tiếp tục nhắm đôi mắt lại, muốn ngủ thiếp đi.
Dù sao cũng chỉ là một bé cún, LingLing Kwong căn bản không có phòng bị gì với giống loài Golden này hết. Cho nên cứ tạm thời để bé cún này ở trong nhà vậy, từ từ rồi tính sao.
***
"Nè, LingLing, thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào chị?"
"Thì cái bữa bọn mình đi chơi đó."
Trong phòng thu lúc này chỉ có hai người, LingLing Kwong căn bản cũng không có ý định giấu diếm gì về chuyện vào buổi tối 2 hôm trước cả.
"Em về nhà bình thường."
Junji Junp, người bạn thân nhất của LingLing Kwong, kiêm luôn chức vụ nhà điều phối âm nhạc cho công ty của chị, hiện tại đang nằm dài trên sofa, biểu cảm có phần hơi sợ hãi khi đáp lại lời LingLing Kwong:
"Trời ơi, lúc đó chị sợ đến mức hồn vía muốn bay mất luôn đó."
LingLing Kwong xoay ghế, bắt đầu cầm lấy đàn guitar lên, thử gãy vào nốt được soạn sẳn trong tờ giấy có hơi nhào nát.
"Đúng rồi, bỏ cả em luôn mà."
"Ai biểu em không chịu lẹ chân lẹ tay chạy như chị."
"Không phải là em không muốn chạy, mà là vì em chạy không được."
Junji Junp khó hiểu: "Lối đi cũng rộng mà, sao lại chạy không được?"
LingLing Kwong lúc này mới chịu ngẫng đầu lên nhìn Junji Junp, gương mặt có chút mơ hồ.
"Lúc đó em có nhìn thấy một người, hình như là con gái..."
LingLing Kwong còn chưa kịp nói hết, đã bị tiếng hét của Junji Junp ngăn lại.
"Á, ghê quá đi, em gặp ma hả!?"
"Em không biết."
"Vậy sao em về nhà được?"
"Em cũng không biết."
"..."
****
Hiện tại đã là 11h đêm, LingLing Kwong lúc này mới về đến căn chung cư thân yêu của mình. Bình thường giờ giấc làm việc của nhạc sĩ Kwong cực kì linh hoạt, và cũng không mấy khoa học gì cho lắm. Nhưng bù lại LingLing Kwong là một food girl và chiến thần phòng gym chính hiệu, cho nên sức khoẻ mới gồng gánh được cái tính cách ham công tiếc việc này của chị qua biết bao nhiêu năm tháng.
Cánh cửa căn nhà mở ra, LingLing Kwong có hơi bất ngờ một chút, vì bên trong nhà đang sáng đèn. Và trước lối đi ngay lúc này, xuất hiện một cục màu vàng vàng cam cam đang ngoan ngoãn ngồi đó nhìn chị. Đôi mắt màu hổ phách to tròn xinh đẹp, bất giác làm cho LingLing Kwong có cảm thấy cực kỳ quen mắt, cũng cực kỳ mềm lòng.
"À nhém chút là quên mất, bây giờ nhà của chị có thêm thành viên mới rồi nhỉ." LingLing Kwong mỉm cười, dùng chất giọng rất nhẹ nhàng nói ra.
"Gâu."
Bé cún Golden hí hửng chạy lại nơi LingLing Kwong đang đứng, dùng hai chân trước khều khều đôi dép lông đi trong nhà đến trước mặt cho chị.
LingLing Kwong đang cúi người cởi giày, cũng bị hành động của bé cún Golden này làm cho bất ngờ:
"Em thông minh quá, chắc chủ cũ của em dạy em nhiều lắm nhỉ?"
Bé cún Golden không có phản ứng gì với câu hỏi của LingLing Kwong, ngược lại còn xụ mặt, quay ngoắc người muốn rời đi, dường như là đang giận dỗi.
"Chị nói sai gì sao? Nè, bé ơi...."
Nhìn bờ mông của bé cún lắc qua lắc lại, LingLing Kwong thật sự nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Gâu." Bé cún Golden khi nghe được tiếng phụt cười của chị, liền quay đầu lại, bất mãn kêu lên.
"Em không thích chị cười em hả?"
"Gấu."
"Rồi rồi, vậy thì không cười nữa. Chị xin lỗi bé nhé."
Trước giờ LingLing Kwong chưa từng về nhà với trạng thái thoải mái như bây giờ. Lúc trước chị có từng nuôi 3 bé cún, chúng ngoài dễ thương ra, còn lanh lợi đến mức làm cho căn nhà của chị xáo trộn hết cả lên. Khiến cho LingLing Kwong khi tan làm rồi vẫn phải tăng ca vì bận dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà, thật sự nghĩ đến thôi đã ám ảnh.
Nhưng bé cún Golden này thật sự rất thông minh, hầu như mọi ngóc ngách trông nhà LingLing Kwong đều rất gọn gàng sạch sẽ, dường như còn sạch hơn lúc ban đầu nữa. LingLing Kwong là một người cực kỳ ưa thích ngăn nắp, nên chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, đã khiến cho tâm trạng của chị tốt lên rất nhiều rồi.
"Bé ngoan quá, nếu bé ngoan như vậy thì chị sẽ cho bé ở nhà chị hoài luôn. Chịu không?" LingLing Kwong đi đến ngồi xuống thảm lông kế bên nơi bé cún Golden đang ngồi. Chị dùng cơ thể huých huých vào người em, biểu cảm trên gương mặt thật sự rất vui vẻ.
"Gâu."
"À, phải gọi tên em nhỉ. Em có tên mà đúng không?"
"Gâu."
"Hình như là...Orm, Orm đúng không?"
"Gâu gâu."
"Vậy chị sẽ gọi bé là Orm nhé."
"Gâu."
Bờ lưng của LingLing Kwong khẽ chạm vào thành ghế sofa, chị quay mặt sang nhìn bé cún tên là Orm, tâm trạng cực kì thoải mái:
"Orm cao lớn quá nhỉ, nè, chị có thể tựa vào người em được luôn này." Bé cún tên Orm ngồi cực kì ngay ngắn, nhằm để cho LingLing Kwong có thể tựa đầu lên người em dễ dàng hơn. Tất cả trọng lượng của LingLing Kwong ngay lúc này đều đổ dồn lên người em, nhưng dường như bé Golden bình thường có hơi yếu đuối, nhưng trong trường hợp này thì không hề có vẻ gì là yếu đuối chút nào cả.
"Thơm quá, em có phải là cún không đấy?"
"Lông em mượt quá, như da em bé ý."
"Orm ơi, chị buồn ngủ quá, cho chị dựa vào em như vậy một xíu nhá."
Và thế rồi, LingLing Kwong dần thiếp đi trong tư thế nghiêng đầu, tựa vào người bé cún tên là Orm.
Thông thường, LingLing Kwong không phải là một người hay gặp mộng mị. Nhưng hôm nay, chị lại đặc biệt mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ.
Trong giấc mơ, LingLing Kwong nhìn thấy bé cún Golden bên cạnh chị đang dần biến mất, thay vào đó là cơ thể của một cô gái, bất ngờ thay thế chổ bé cún Golden đang ngồi, và đang giương ánh mắt to tròn lên mà nhìn chị chằm chằm.
Người này thật sự rất quen mắt và...cũng xinh đẹp quá.
Mà....
Bé cún Golden đáng yêu của chị đâu rồi? Tại sao cô gái xinh đẹp này lại ngồi kế bên chị vậy? Nhưng sao chị lại không phản kháng, mà còn thoải mái nghiêng đầu tựa lên vai cô ấy?
Cô ấy là ai nhỉ, sao cô ấy lại sờ vào má của chị?
Hình như LingLing Kwong còn nhìn thấy đôi môi cô gái này đang mấp máy, muốn nói cái gì đó với chị thì phải. Đôi mắt LingLing Kwong bắt đầu nheo lại, không biết có phải đang bị thôi miên hay là không, mà chị lại cực kỳ tập trung vào đôi môi mỏng xinh đẹp đó nữa.
Xem nào, tập trung nhìn vào khẩu hình miệng, xem xem cô ấy đang nói cái gì nào.....
"Cuối - Cùng..." Khuôn miệng của LingLing Kwong dần lẩm bẩm, nói theo những gì cô gái xinh đẹp kia đang nói.
"Cũng..."
"Tìm - Ra..."
"Được..."
"Chị - Rồi..."
"LingLing Sirilak Kwong."
To be continuted......
______________________________
Hé lô cả nhà yêu của Hương💋
Lặng lâu quá mà hong có ai kiếm tui hết chơn vị, bộ quên tui rồi hả😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip