Bản sao hoàn hảo (3)

Hai tuần trôi qua vô cùng yên bình. Wendy vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình: "đóng giả" làm Son Seungwan và làm người yêu của Bae Joohyun.

Vì từ trước đến giờ Wendy chưa từng trải qua mối tình nào nên việc đối xử với một người như "người yêu" khá khó khăn với cô trong khoảng thời gian đầu. Nhưng dần dần, cô cũng quen. Wendy chăm sóc Joohyun cũng giống như những bệnh nhân khác của mình, chỉ là đối với nàng có chút đặc biệt hơn mà thôi.

Và Wendy Son chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cô thật sự yêu nàng...

Không, cô không yêu Bae Joohyun, và cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình yêu nàng.

Cô chỉ là đang đóng một vở kịch mà thôi, chỉ cần làm tròn vai của mình là được...

***

Wendy cầm trên tay túi thức ăn, rạng rỡ bước đến chiếc giường nơi Joohyun đang nằm. Nàng vẫn còn say giấc. Wendy cũng không nỡ đánh thức nàng dậy, có lẽ nàng đang chìm trong một giấc mộng đẹp.

Và cứ thế, Joohyun ngủ, còn Wendy đứng yên một chỗ mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng trong vô thức.

Rồi đột nhiên, cô nhìn thấy trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Đôi lông mày của nàng chau lại. Nhịp tim của Joohyun trở nên nhanh bất thường. Nàng bắt đầu nói mớ:

"Không! Seungwan! Đừng bỏ chị! Đừng bỏ chị! Son Seungwan!"

Joohyun choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nàng bật dậy, thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy đầu. Từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế tuôn rơi.

Wendy khá bất ngờ trước tình huống này. Cô chưa kịp phản ứng đã ngay lập tức bị Joohyun ôm lấy.

"Seungwan...chị sợ lắm...đừng bỏ chị mà..."

Thế là cô đành để yên cho nàng ôm. Cần phải giúp Joohyun bình tĩnh lại.

"Nào nào, em vẫn ở đây mà. Joohyunie ngoan, em không bỏ chị, em luôn ở đây...". Wendy vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nàng. Trông cô và Joohyun bây giờ hệt như một cặp đôi thật sự.

"Nhưng chị vẫn rất sợ...hức...". Joohyun thút thít trong lòng Wendy. "Chị vừa mơ thấy...hức...chị không muốn ngủ nữa..."

"Được rồi được rồi. Không ngủ nữa thì bây giờ ăn nhé! Em có mua cho chị rất nhiều đồ ăn này! Đừng khóc nữa nhé!"

Wendy lau nước mắt cho nàng rồi mở túi thức ăn. Cô lấy ra một chiếc đùi gà rán thơm phức.

"Này, chị ăn đi!"

"Seungwan, chị không ăn được gà rán mà..."

Wendy sững người. Việc Joohyun dị ứng với thịt gà, cô chưa bao giờ được biết. Thế nên, vừa nghe nàng nói như vậy, cô vô cùng bối rối, nhưng rồi nhanh chóng cười "chữa thẹn": 

- Haha...em nhất thời quên mất...em xin lỗi...

- Son Seungwan, dạo này em đãng trí hơn chị rồi đấy!

Joohyun nói rồi véo nhẹ lên cái má phúng phính của Wendy. Cuối cùng nàng cũng bật cười.

Wendy không hiểu sao cô rất thích mỗi khi nhìn thấy Joohyun cười. Nụ cười của nàng luôn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

*** 

"Seungwan, chị không muốn ngủ, chị sợ gặp ác mộng lắm!"

"Joohyunie ngoan, có em ở đây rồi, không có ác mộng nào dám bén mảng đến gần chị đâu!"

"Seungwannie, ngủ cùng chị nhé!"

Trước lời đề nghị của Joohyun, Wendy tỏ vẻ bối rối. Bây giờ đã hết ca trực của cô mất rồi...

Nhưng cuối cùng, cô cũng nằm xuống cạnh Joohyun, ôn nhu đỡ lấy đầu nàng gối lên cánh tay của mình, tay kia ôm chặt lấy nàng.

"Joohyunie, ngủ ngon nhé! Em...yêu chị..."

Vừa nói xong câu "em yêu chị", mặt Wendy ửng hồng. Joohyun mỉm cười, rồi bất ngờ chồm đến hôn phớt lên môi cô.

"Ngủ ngon Seungwannie, chị cũng yêu em!"

Kết quả là, đêm hôm ấy, Bae Joohyun ngủ thật ngon lành, còn Son Wendy thức trắng!



Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip