Written in the stars (4)
Kể từ ngày gặp được "nữ thần" ngoài đời thật, cuộc sống của Son Seungwan thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây cô chỉ đến thư viện vào cuối tuần thì hiện tại, mỗi ngày cô đều tìm đến chỉ với mong muốn được nhìn thấy nàng. Và Bae Joohyun quả thật là một người sống có quy củ. Mỗi ngày nàng đến thư viện rất đúng giờ, chưa lúc nào Seungwan thấy nàng vắng mặt. Cũng chính vì thế mà cô mới có cơ hội được ngắm nhìn nàng mọi lúc. Trái tim Seungwan trước đây chưa từng có ai ngự trị, giờ đây có lẽ đã tìm được "chủ nhân" thật sự của nó rồi...
- Sao dạo này cậu chăm đến thư viện vậy?
- Ừ thì...để học...
- Nói dối! Cậu đến đó để ngắm "nữ thần" chứ gì?
- Hừ! Không thèm nói với cậu nữa! Mình đi đây!
Seungwan nói rồi lập tức cong đuôi chạy đi. Seulgi chỉ biết nhìn theo rồi tặc lưỡi: "Chậc...đúng là u mê không lối thoát..."
Seungwan chạy đến thư viện với tâm trạng hí hửng như mọi ngày. Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ...
Nữ thần của cô, nàng không có mặt ở đây!
Son Seungwan hoang mang tột độ. Bình thường nàng còn đến sớm hơn cô cơ mà. Hôm nay nàng bận việc gì đó chăng?
Rồi cô tự trấn an rằng một lát nữa Joohyun sẽ đến. Vì thế, Seungwan vẫn kiên trì ngồi chờ đợi, tay cầm sách nhưng mắt lại không hướng về sách...
Xui cho cô là, hôm nay nàng quả thật không đến.
Nhìn đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối, Seungwan thở dài rồi lủi thủi ra về. Nhìn cô bây giờ mất hẳn sức sống. Cô nhích từng bước chân nặng nề ra khỏi thư viện...
Những ngày sau, Seungwan lại tiếp tục đến thư viện, nhưng vẫn không có sự hiện diện của nàng.
Điều đó làm cô cực kì chán nản.
Rồi cho đến một hôm...
Seungwan lầm lì bước đi trên con đường đầy nắng. Vậy là nữ thần của cô chỉ vừa xuất hiện mấy ngày, nay đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời cô rồi sao?
"Ông trời ơi, làm ơn cho con gặp lại chị ấy, dù chỉ một lần cũng được..."
Cô cứ tiếp tục bước đi trong vô thức, cho tới khi bắt gặp được một thân ảnh nhỏ bé đầy thân quen...
Người đó đi trước mặt cô, hai tay xách theo những túi đồ cỡ lớn cồng kềnh, dáng vẻ đầy nặng nhọc.
Rồi cô ấy bỗng nhiên ngã khụy uống, khiến đồ đạc từ trong túi văng ra, nằm lai láng khắp mặt đường.
Chứng kiến sự việc, Seungwan không thể không chạy đến giúp đỡ. Và rồi khi đối diện với người ấy, cô không thể kiềm nén được mà la lớn: "Joohyun unnie?"
Mặc dù nàng đeo khẩu trang, nhưng Seungwan dám khẳng định 100% rằng người trước mặt cô chắc chắn là nàng. Đôi mắt xinh đẹp này, không thể lẫn vào đâu được.
Nàng đáp một cách khó khăn: "Son...Seungwan?"
"Phải, chính là em!" Seungwan mừng thầm vì nàng vẫn còn nhớ tên cô. Rồi không chần chừ, cô giúp nàng nhặt lại hết những đồ đạc mà nàng đã đánh rơi. Sau đó còn "ga lăng" xách hộ nàng mọi thứ.
- Được...được rồi Seungwan à...khụ khụ...em cứ đưa cho chị, cũng gần đến nhà chị rồi...khụ khụ...
Nàng vừa nói vừa ho sặc sụa. Bây giờ Seungwan đã hiểu lý do vì sao Joohyun không đến thư viện mấy ngày qua rồi.
Cô nhìn nàng, rồi bất giác mỉm cười:
- Em không muốn nhìn chị ngã khụy thêm một lần nào nữa. Đi thôi, chỉ em đường đến nhà chị nhé?
Sẵn tiện chỉ cho em đường vào trái tim chị, có được không?
Sự nhiệt tình của Seungwan khiến Joohyun không thể từ chối. Thế là cả hai cùng nhau bước đi.
Một điều lạ là khi có Seungwan đi cùng, Joohyun cảm thấy đường về nhà dường như ngắn lại.
Chẳng mấy chốc, họ đã về đến nơi. Seungwan tuy mồ hôi đã ướt đẫm trán nhưng vẫn không một lời than thở. Kang Seulgi mà biết chuyện này có lẽ sẽ tức trào máu...
Bởi vì bình thường, Son Seungwan có bao giờ chịu xách đồ cho cô đâu...
"Trọng sắc khinh bạn" chính là đây!
Seungwan đợi Joohyun mở cửa, rồi xách đồ vào đến tận bếp cho nàng.
Bấy giờ, Joohyun mới mở khẩu trang. Nàng cười nhưng vẫn không thể che đi sự mệt mỏi trên gương mặt: "Cảm ơn em nhiều lắm, Seungwan à...đã phiền em rồi..."
Hai tiếng "Seungwan à" đã đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của Son Seungwan không trượt phát nào. Bae Joohyun, sao chị có thể ngọt ngào đến vậy?
Và thế là cô lại được dịp thể hiện sự chu đáo của mình:
- Chị đừng khách sáo như thế! Chị...đang ốm đúng chứ? Nhìn mặt chị xanh xao lắm. Hay là chị vào phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ làm một ít cháo mang vào cho chị!
- Không được, chị không thể phiền em thêm nữa đâu!
Seungwan biết chắc chắn Joohyun sẽ ngăn cô lại. Nhưng cô vẫn mặt dày nói: "Không phiền, em không thấy phiền gì cả! Nào, giờ chị mau vào phòng nghỉ ngơi nhé, không lại ngất bây giờ!"
Bae Joohyun hết cách...
- Em làm được chứ?
- Được mà, chị cứ yên tâm! Kỹ thuật nấu ăn của em hơi bị đỉnh đấy nhé!
Thực ra là Son Seungwan nói dối không chớp mắt. Cô đã nấu ăn bao giờ đâu...
Nhưng cô nghĩ, cháo thì dễ nấu thôi mà...
- Vậy...có gì cứ gọi chị nhé...
- Vâng vâng.
Seungwan trả lời thật nhanh cốt để nàng nhanh chóng trở về phòng. Khi nàng thật sự đi rồi, cô mới bắt tay vào nấu cháo.
Seungwan sẽ đặt tên cho món cháo này là:
Bát cháo chan chứa tình yêu và sự u mê của Son Seungwan dành cho nữ thần Bae Joohyun!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip