Hội thao năm cấp ba

Một buổi sáng nọ, trên con đường vắng vẻ còn phủ sương của sớm mai, có hai người thanh niên một cao một thấp mặc đồng phục đang bước đi. Người thanh niên thấp hơn một cái đầu, mặt hơi phồng lên trông dễ thương như một chú mèo con :
- Lộc Hàm a ~ cũng tại ngươi mà 6:30 rồi chúng ta mới bắt đầu đi đó!

Giọng Mân Thạc thật êm tai, nghe đâu còn thấy như đang tức giận.

- Thôi đừng giận mà Tiểu Thạc ~ cũng không thể trách ta được, có trách thì hãy trách cái đồng hồ reng lúc 6:15 kìa.

Dù mới học lớp 11, nhưng giọng của Lộc Hàm thật sự rất nam tính, rất có khí chất của một người đàn ông trưởng thành, nhưng không hiểu tại sao lại nghe ra có chút nũng nịu ><

Lộc Hàm cùng Mân Thạc là hàng xóm hơn mười mấy năm, cả hai đều bằng tuổi và đang học lớp 11, 17 tuổi thế mà vẫn cứ thích dính nhau như keo *520 vậy :vv mặc dù trông thì có ra dáng vẻ thiếu niên trưởng thành đấy, nhưng ai ngờ cả hai đều có tính cách nhây không ai bằng, quậy cũng chẳng kém ai, ít ra được cái học giỏi cùng khuôn mặt của người nổi tiếng nên chẳng ai nói gì.

-Tiểu Thạc cái đầu nhà ngươi! Ta hơn ngươi một tháng tuổi đấy!       

Cậu vừa nói vừa đánh vào vai của Lộc Hàm.

Lộc Hàm bĩu môi :
-Xì, có 1 tháng thôi mà làm như 1 năm ý.

Cả  hai đều học trường Thiên Di, sẽ hoàn hảo hơn nếu hai người chung lớp, thật tiếc là không. Lộc Hàm đỗ thủ khoa, học sinh đầu khối và đứng nhất tại lớp 11A1 còn Mân Thạc có hơi ham chơi tí nên nằm top 10 lớp 11A4, cách nhau những 3 lớp và một dãy hành lang a ~

Lộc Hàm cậu rất ư là thích ra oai trước mặt Mân Thạc. Vì sao ư? Vì cậu ta đã thích Kim Mân Thạc đấy >< nên phải chứng tỏ trước mặt người mình thích rằng mình rất mạnh mẽ a ~

Cậu ta thích Mẫn Thạc từ cấp 1 đến bây giờ, hôm nào không chạm, không gặp mặt Mân Thạc là y như rằng chẳng buồn ăn uống, chẳng thiết tha làm gì cả, cũng nhờ Mân Thạc mà Lộc Hàm mới đỗ thủ khoa, mới đứng đầu toàn khối đấy! Nhưng Lộc Hàm lại không dám nói với Mẫn Thạc vì sợ, sợ cậu sẽ cảm thấy kỳ quái khi có một thằng đàn ông thích cậu, hoặc nếu cậu từ chối thì chắc chắn quan hệ của cả hai cũng không được như trước đây, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên thôi...

Hôm nay, trường cấp 3 Thiên Di tổ chức đại hội thể thao. Các lớp sẽ thi đấu cùng nhau để dành được suất đi chơi dã ngoại 3 ngày 2 đêm tại Seoul, một thành phố lãng mạn tràn ngập tình yêu Hàn Quốc.Cả trường lớp nào lớp nấy ai cũng háo hức chuẩn bị cho đại hội này, vì chuyến đi Seoul là miễn phí đó, bao ăn bao ở luôn!

Sau hơn hai tiếng diễn ra đại hội thể thao, có hai lớp trụ lại ở mục kéo co là 11A1 và 11A4.

Suốt trận kéo co đầy căng thẳng, người người đều cổ vũ cho cả hai lớp, cả 2 lớp đều ngang tài ngang sức, thật khó mà nhìn ra ai mạnh hơn a.

Nhưng vì đây đã là trận kéo co cuối cùng, dây kéo cũng bị thấm ướt mồ hôi từ những trận trước, thêm sàn đứng bên phía lớp 11A4 trơn hơn rất nhiều, có người bị trượt té buông lỏng dây, thế là lớp 11A1 của Lộc Hàm dành chiến thắng.

Lớp của Mẫn Thạc hơi tiếc nhưng vẫn rất vui vẻ vì đã cố hết sức. Lộc Hàm được thời cơ, nhanh chân đi lại chỗ của Mẫn Thạc để ghẹo cậu :
-Tiểu Thạc à, ngươi xem thế mà lại yếu quá đấy!

Với lòng tự trọng của một thằng con trai, Mân Thạc xù lông :
-Ya Lộc Hàm ngươi gan to bằng trời a! Ai nói ngươi rằng ta yếu? Muốn đổ 'máo' không!!!

-Thôi thôi, Tiểu Thạc nhỏ người 3 mét bẻ đôi thế mà đòi đánh lại Lộc Hàm ta 1m85 à! ><

Và thế là Lộc Hàm bị Mân Thạc đuổi đánh, la ầm cả trường, khiến ai cũng phải trầm trồ :"Mới thi thể thao xong mà vẫn còn nhiều sức để giỡn ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip