#3 [SEMI] Điều Ta Đã Bỏ Quên
ĐIỀU TA ĐÃ BỎ QUÊN
Author: Bon949
Pairings: Kim Sejeong x Jeon Somi
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.
Nhưng truyện này là CỦA TÔI.
Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận.
Rating: [PG]
Category: romance,SE ,GL,AU,oneshot,fanfiction
.
.
Gợi ý nghe "In the same place" - Produce 101 khi đọc ;))) tôi nảy ra ý tưởng cho shot này cũng là khi mới xem xong vietsub của ITSP =)))
.
.
.
31/1/2017. I.O.I chính thức tan rã.
"Chúng ta dừng lại ở đây đi."
Em đưa đồng tử trong veo và ngân ngấn nước lên nhìn tôi,cánh môi hồng phấn run run nói khẽ.
Tôi hít một hơi thật sâu, tôi biết, em sợ 5 năm là quá dài và khoảng cách giữa tôi và em là quá xa để giữ mối quan hệ như bây giờ.
Tôi muốn ích kỉ chặn môi em lại và phủ nhận những gì em vừa thốt ra, nhưng chẳng phải như vậy là bất công cho em rồi sao ? khi mà bắt em chịu đựng, bắt em nhớ nhung trong những năm tháng dài rộng của tuổi trẻ nhưng lại chẳng thể gặp nhau vì bận rộn, bắt em chịu đựng việc có người yêu nhưng chỉ có thể hò hẹn một hai lần một năm hoặc không có, bắt em né tránh sự quan tâm của những người để ý đến em khi tôi thiếu,rất thiếu thời gian quan tâm em,rằng em còn nhỏ và rất dễ rung động những khi em yếu đuối và có ai đó đến bên an ủi.
Và rồi ma xui quỷ khiến thế nào,tôi gật đầu.
Tôi hôn lên môi em,có lẽ là lần cuối cùng, tay khẽ khàng lau đi hàng nước mắt đang mon men xuống hai hõm má hồng hây hây có lấm tấm những đốm tàn nhang, tham lam thu lấy vị tử định hương trên người em cho đầy kín buồng phổi,sự mặn chát ở nơi tôi đang lưu luyến khiến tôi tự hỏi liệu có phải em cũng đang giằng co với yêu thương ở trong lồng ngực giống như tôi.
"Chúc em hạnh phúc, Jeon Somi"
Tôi để lại một câu rồi rời khỏi em,quay bước đi thật nhanh,tôi sợ chậm thêm một chút nữa bản thân sẽ kéo em lại vào lòng và không để em đi. Tôi cười và tự động viên lí trí bằng những câu tầm phào ngu ngốc bào chữa cho sự đau thắt dữ dội ở bên ngực trái.
"Làm vậy là muốn em hạnh phúc, Kim Sejeong có thể đau lòng nhưng miễn là em muốn nhất định sẽ luôn làm theo ý em."
Dưới cùng một bầu trời,cùng một thời điểm, ở cùng một nơi
Có thể tôi và em sẽ tìm được một tình yêu mới,một người yêu khác
Khi ấy ta còn quá trẻ để hiểu tình yêu là gì
Tôi chúc em được hạnh phúc.
Bây giờ thì tạm biệt,tạm biệt em
{In The Same Place}
. . .
Một ngày đầu đông nọ khi mà tuyết phủ giăng khắp lối nhuộm kín những con phố trong một màu trắng đơn điệu, tôi hiếm hoi có một ngày kết thúc hoạt động với nhóm sớm hơn so với bình thường, liền quyết định sẽ đi dạo một chút.
Những lúc không bận rộn, tâm trí tôi sẽ đầy ắp những hình ảnh quen thuộc song cũng lạ lẫm, đôi mắt ấm áp màu nâu hổ phách, những cái hôn phớt vụng trộm, tư vị ấm áp và ngọt ngào. . .
Tôi luôn tự hỏi không rõ bằng cách nào mà đôi mắt của em lại có sức ám ảnh trong tâm trí tôi như vậy, sự trong trẻo trong đôi mắt em làm tôi cảm thấy bản thân thật hèn mọn.
Tôi nhoẻn miệng cười mỉa mai
"Kim Sejeong ngu ngốc,chẳng phải đã nói sẽ không nhớ đến rồi sao ?"
Tôi đã từng có lúc tin rằng
Chuyện tình của hai ta đẹp tựa như mơ
Rồi cứ thế chìm trong mộng tưởng
Để ta mãi lạc trong giấc mơ mong chờ phép nhiệm màu
Đã đi qua những ngày sóng gió cùng nhau
Chốn thiên đường chỉ cách ta một đập nữa thôi
Tôi sẽ không bao giờ rời xa em, đừng làm tôi thất vọng nhé . . .
{Let Me Love You - Justin Bieber}
Sải bước dọc theo con phố,tôi tình cờ nghe được những giai điệu quen thuộc dội đến tai, ngày trước tôi hay hát chúng cho em nghe vào buổi tối trước khi đi ngủ, khi mà em cuộn lại trong lòng tôi và rủ rỉ những câu yêu thương chỉ tôi với em biết.
Em nói em sẽ gặp ác mộng nếu như tôi không chịu hát cho em nghe và mỗi lần em phụng phịu như thế tôi sẽ bật cười, nhéo đôi má trắng trắng hồng hào của em, hôn phớt lên cánh môi anh đào, nhẹ nhàng nhấm nháp cái vị ngọt ngọt của kẹo thoang thoảng ở đầu môi rồi hát cho em nghe đến khi nghe thấy hơi thở đều đều ấm nóng phả vào cổ biết rằng em đã ngủ, với nụ cười nho nhỏ ở khóe miệng. Khoảnh khắc ấy, em giống một tiểu thiên sứ đến lạ, một nàng thiên sứ của riêng Kim Sejeong.
Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi có một khoảnh khắc yên bình tựa như vậy. Hình như là không, từ ngày em rời đi.
Di động trong túi áo rung nhẹ khiến tôi giật mình vì lòng tôi thì đương sống lại về những đêm ngày trước.
Lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi bóng ma suy nghĩ về em,tôi ấn mã mở điện thoại. Ông trời luôn luôn biết cách để trêu người. Số điện thoại của người khác luôn được tôi đặt tên rất đầy đủ. chỉ có mình em là cụt lủn 1 chữ.
Từ: Em.
23:08 26/01/2018
"Chị dạo này có khỏe không ? Trời lạnh rồi phải biết giữ gìn sức khỏe nhé,Sejeongie"
Mỗi khi trời trở gió hay đột nhiên thay đổi thời tiết em sẽ nhắn cho cô những dòng tin như thế.
Tôi không trả lời,giống như mọi lần. Tôi đương nhiên muốn đáp lại em, mỗi lần nhìn thấy dòng tin nhắn của em, một giọng nói trong đầu liền thúc giục và gào thét
"Nhắn lại đi Kim Sejeong, mày nhớ đến phát điên rồi mà ?"
Nhưng không. Tôi sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà nói với em rằng "Chị nhớ em", có thể em đã có người mình thích rồi, tôi càng không nên nói những lời như thế, những lời sẽ khiến em phiền lòng.
Tôi bỏ lại điện thoại vào túi áo, thở hắt một tiếng và quay bước về kí túc xá.
Bất chợt gặp một thân ảnh lướt qua rất nhanh.Mùi tử đinh hương thoảng qua xông vào đại não, kích thích ngăn tủ kí ức. Mùi hương ngọt ngào, giống như của em.
Jeon Somi
Cái tên quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu, tôi giật mình quay lại thật nhanh, tôi nghĩ gì vậy nhỉ ? mong người đó là em ?
Không. Không phải em đâu.Có lẽ là em đã ám ảnh tôi quá nhiều.Cười diễu cợt với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình và lại rảo bước về phía trước.
Lẩn khuất ở đâu đó giữa dãy phố muộn lơ thơ những người, Somi đứng lặng nhìn theo bóng lưng của ai đó đã khuất xa. Bóng lưng ấy cô độc đến lạ giữa trời tuyết rơi trắng xóa, em muốn chạy tới và ôm lấy Kim Sejeong, muốn nói những lời yêu thương với chị như ngày trước và rằng chúng ta hãy trốn đến một nơi nào đó thật xa, cùng nhau.
Em bước một bước tới song cảm thấy toàn thân nặng trĩu như đeo chì, cảm giác choáng ngợp và sợ hãi át đi ham muốn kéo Sejeong lại, một sức mạnh vô hình đưa em trở lại thực tế.
Có làm vậy thì thay đổi được gì chứ ? Hãy nhớ rằng ngươi đang ở Đại Hàn Dân Quốc,là một người nổi tiếng và có người thân cùng bạn bè. Ngươi nghĩ rằng bản thân đủ sức chống trọi với những ánh mắt, những lời cay nghiệt và độc địa sao ? cầu chúa cứu rỗi hậu quả cho sự trẻ con của ngươi.
Một giọng nói vang lên trong đầu Somi, là một bản ngã khác nhắc nhở em với những điều thực tại đau đớn hơn cả.
Ừ phải, em và cô đã kết thúc rồi kia mà có chăng quay lại thì cũng lại là một vòng luẩn quẩn. . .
Chúng ta cứ vờ nhưng không quen biết và nhìn đi nơi khác như thế đi.
Có lẽ điều đó khiến ta an yên hơn
Em quệt đi thứ chất lỏng âm ấm ở khóe mắt,quay đầu bước đi.
Ngược lối.
----------
1529 words
26/1/2018 16:19
#Bon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip