𝟏 - nũng em
lạnh nhạt đến đâu cũng nũng em thôi, tại yêu em mà.
☆
anh người yêu của jeon wonwoo là một người vô cảm, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của vài tuần trước.
người yêu em khô khan lắm, mặc dù là nhà văn với nhiều tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào, thơ mộng nhưng anh thực sự tỉ lệ nghịch với những quyển tiểu thuyết đấy ý, jeon wonwoo nói thật không đùa.
lúc nào cũng chui vào trong phòng làm việc, đến trời tối đen như mực mới ló đầu vào phòng ngủ mà ôm người ta đi ngủ. anh ta sắp yêu sách hơn yêu em rồi.
thế cơ mà, mấy bữa nay anh lạ lắm. con người hướng nội bao năm qua đã trở thành cún con dính người từ lúc nào không hay. sách thì vứt đấy, hai tư trên bảy đều bám em người yêu như sam.
cứ sáng sớm ra là đòi ôm, đòi hôn, giành làm đồ ăn sáng rồi đút từng miếng đồ ăn cho em. ăn xong thì xem ti vi, sofa rất rộng nhưng cả hai chỉ ngồi được một phần ba chiếc ghế. cứ xem được một phút là lại quay ra muốn thơm má, thơm môi làm em đau hết cả đầu
lạnh lùng thì lạnh lùng quá, dính người thì dính người quá, có thể nào xen kẽ nhau năm mươi năm mươi không ạ ?
nói gì thì nói chứ wonwoo cũng rất thích anh người yêu bám dính mình như vậy, em cảm giác mingyu đã dần hiểu em hơn, biết em muốn gì, biết em cần được yêu thương hơn nữa.
nhưng jeon wonwoo vẫn thắc mắc, làm sao mà con người này có thể thay đổi nhanh như vậy được ? hay anh bị đa nhân cách ? hay anh bị ai nhập ? wonwoo phải hỏi cho ra lẽ.
☆
"won yêu, anh ôm này."
em chầm chậm tiến lại gần kim mingyu, dang hai tay ra rồi úp mặt vào ngực anh. ngực anh rất ấm, tựa như chiếc máy sưởi chạy bằng cơm vậy. wonwoo ngước mặt lên, đập vào mắt em là gương mặt điển trai cùng với nụ cười chứa đựng tình yêu bên trong.
"hôm nay em ốm đi à ? lại bỏ bữa đúng không ?"
"lại mắng, anh mắng thì em chẳng nói đâu."
em ghét bị mắng lắm ấy, bảo thương người ta mà suốt ngày cứ mắng thôi !
"anh không mắng, ngoan, nói anh nghe, sao mà ốm đi rồi ?"
lời dỗ dành ngon ngọt đã thành công khiến jeon wonwoo đổ gục, nể tình anh là người yêu nên mới nói đấy nhé !
"em không muốn ăn, dạo này em cứ thế nào ý, chán ăn lắm luôn. có lúc đói lắm nhưng mà ăn được mấy muỗng lại chả muốn ăn nữa. em không phải chê đồ cún nấu đâu nhưng mà em không ăn được cún ơi..."
"nhõng nhẽo à ? yêu thế ?"
anh cười, một nụ cười rất đẹp. chiếc răng cún lộ ra, hai mắt cũng hơi híp lại trông yêu vô cùng. wonwoo có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng kim mingyu luôn ấy.
"ờ sao ? nhõng nhẽo đấy làm gì nhau ?"
"ơ nay em sao đấy, sao lại cọc với anh..."
bỗng nhiên jeon wonwoo gằn giọng. mingyu ngước lên nhìn em ngỡ ngàng, giây trước còn nhõng nhẽo với anh mà giờ lại cáu gắt như thế là sao ?
anh cúi gằm mặt xuống, trông tội lỗi vô cùng. em thấy thế liền phì cười, cái giọng này là sao đây ?
em im lặng một lát, chốc chốc lại chẳng thấy anh nói gì, đành quay ra ngỏ lời trước.
"này, sao đấy ? không nói gì nữa à cún ?"
"hức..."
???
gì vậy ?
wonwoo cúi đầu xuống nhìn anh, đã thấy nước mắt đầm đìa hai bên má. hoảng quá, không biết làm gì chỉ biết lấy tay quẹt đi nước mắt cứ không ngừng rơi của người kia.
"anh sao đấy ? sao lại khóc vậy ?"
"em... không th-thương anh...nữa..."
giọng nói ngắt quãng kiềm tiếng khóc của anh vang lên nghe thương vô cùng, như chú cún bị chủ bỏ vậy. nghe thế, em cũng biết mình lỡ nói quá lời liền thấy tội lỗi, dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể để dỗ dành con cún bự trước mặt.
"em xin lỗi mà, em quá lời rồi phải không ? em xin lỗi cún, em yêu, em thương cún mà."
"em xạo... em h-hết thương... hức.. cún rồi phải kh-không..."
'đáng yêu thế bị điên à ?' - wonwoo nghĩ.
"em thương cún mà, cún ngoan nín đi, em hôn nhé ?"
"thật hong ?"
nghe được hôn, hai mắt kim mingyu sáng rực lên, nhìn vào jeon wonwoo nói một câu. em thầm nghĩ, chỉ có thế mới dụ được anh ta thôi à ?
"thật, em hứa."
kim mingyu lấy hai tay lau nước mắt nhanh nhất có thể, kéo tay em người yêu đi đến sofa rồi sẵn kéo em lên đùi ngồi. hai mắt cún long lanh, ngước lên nhìn wonwoo chớp chớp mắt, khóe môi còn kéo lên kiểu em ơi hôn chưa.
"ơ từ từ, em hỏi anh cái này đã."
"em bảo nín khóc là được hôn mà..."
cún con nghe thế hai khóe môi liền kéo xuống, trề môi ra buồn rầu nhìn người yêu trên đùi mình. wonwoo bật cười, cún con có thể bớt đáng yêu không ?
"thế có muốn hôn không ? em nói xong là em cho hôn liền."
"em hứa nha ? hông được thất hứa đâu đó !"
kim mingyu ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc vào tư thế sẵn sàng nghe em yêu nói, lẹ lẹ lên để anh còn được hôn nữa.
"em không có ý gì đâu nhưng mà ý, dạo này em thấy anh cứ lạ lạ kiểu gì. hồi đầu anh lạnh lùng ít nói với em lắm, cơ mà dạo này lại thay đổi nhiều lắm. anh cởi mở hơn, dính người hơn, em thấy kiểu giống nũng ý. em thắc mắc thôi nha, đừng có hiểu lầm rồi buồn này nọ đấy nhé !"
"em cứ đáng yêu thế này sao anh chịu được đây ?"
wonwoo nói hơi nhanh, như kiểu sợ cái gì đó vậy. thế nhưng trái ngược với trạng thái lo lắng của em, mingyu lại thấy em đáng yêu tột cùng. cứ cúi mặt xuống lúng túng nói nhanh, hai tay xoa xoa vào nhau như thể đang nhận tội. cứ "meo meo" thế ai mà cưỡng lại được ?
"nhưng mà em bé ơi, em bé biết không, người ta lạnh lùng đến đâu cũng sẽ có ngày làm nũng người yêu thôi, tại vì yêu mà ?"
"anh có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, nhuang chỉ làm nũng với mỗi em thôi. là vì anh yêu em, chỉ yêu một mình em."
"lạnh nhạt đến đâu cũng nũng em thôi, yêu mà, nhỉ ?"
vừa dứt lời, wonwoo đã ôm chầm lấy anh, em không khóc, em chỉ là rất hạnh phúc thôi. tự hỏi, kiếp trước em đã cứu thế giới như thế nào mà bây giờ em có thể gặp một người hoàn hảo chứ kim mingyu chứ.
"em yêu anh, em yêu kim mingyu, em yêu cún con của em rất nhiều, rất rất nhiều."
"anh cũng yêu won yêu của anh, mà em ơi..."
"vâng ?"
wonwoo ngước mặt lên nhìn mingyu đang long lanh mắt nhìn mình, em chớp mắt một cái, anh cũng chớp mắt một cái, cứ thế cả hai nhìn nhau tận mấy phút. đến lúc em nghiêng đầu khó hiểu, người kia mới chịu lên tiếng.
"hôn..."
ra là đòi hôn, vậy mà nãy giờ chẳng chịu nói. em ôm mặt kim mingyu, nâng lên rồi rải từng nụ hôn nhỏ nhặt lên khắp mặt anh, cuối cùng chụt một cái vào môi anh.
"thực hiện xong lời hứa rồi nhé !"
"nữa được hông..."
hai ngón tay mingyu chọt chọt vào nhau làm nũng, ý muốn xin thêm. wonwoo phì cười, quay qua nói.
"được voi đòi cả sở thú à ? khuya rồi, đi ngủ với em."
kim mingyu bước xuống sàn, thấy jeon wonwoo đứng trước mặt mình dang hai tay ra, khó hiểu nhìn em.
"không bế em à ?"
bế ! bế bế bế ! không thể nào không bế !
đôi trẻ đi lên phòng cùng ôm nhau ngủ, và những ngày sau đó là chuỗi ngày dính người của kim cún con dành cho em người yêu của mình.
☆
phát súng đầu tiên của chuỗi series~ mong mọi người ủng hộ em nóo ♡
btw happy birthday 218 bros, chúc hai ae snvv !!
18/2/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip