Cảm giác cua được crush là như thế nào? (P2 - một cái kết khác)
tôi chẳng mơ tưởng về một ngày được có lại em, chỉ là, tôi hình như đã biến thành một con người khác.
sau 4 ngày 3 đêm chỉ vùi mình trong chăn và bật khóc nức nở một cách vô vọng vào sinh nhật năm 17 tuổi của tôi, tôi gầy đi một chút, do không ăn uống được gì ngon miệng trong suốt nguyên tuần đó. em chắc hẳn cũng ý thức được việc em quan trọng với tôi như thế nào trong suốt khoảng thời gian đó chứ nhỉ. tôi biết là em biết, em biết rõ việc đó hơn cả tôi mà.
tôi xóa bớt những thứ liên quan tới đời sống riêng tư của mình trên các tài khoản mạng xã hội, tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại làm thế nữa, chỉ là đột nhiên tôi không muốn cho người ta biết quá nhiều về cuộc sống của bản thân nữa. tôi ít nói lại, tôi không còn chia sẻ về những câu chuyện hàng ngày với bạn bè, kể cả bạn thân, tôi muốn giữ lại những cảm xúc cho riêng mình, muốn bảo vệ những viễn tưởng nhỏ nhặt vẫn diễn ra thường xuyên và mơ mộng của mình.
em đăng lên mạng xã hội rằng em có người mình thích mới rồi.
tôi cũng không biết trong đầu tôi có suy nghĩ như thế nào, tôi chỉ khóc thêm vài tiếng đồng hồ nữa, cố gắng níu lấy những mảnh kí ức vụn vỡ của quá khứ, của hai chúng ta, thật đẹp, mà cũng thật có hại cho tôi. người ta gọi đây là gì nhỉ? à, là một mối quan hệ toxic. tính ra, cũng không hẳn là mối quan hệ, mà chỉ là đơn phương từ một phía thôi chứ nhỉ.
dù thế nào đi chăng nữa, những mảnh kí ức ấy, tôi đã cố hết sức để cất nó thật sâu rồi.
------------
tôi không nhớ chính xác đó là bao lâu kể từ lần cuối tôi gặp em, myoui mina. nhưng mình đã dừng chân lại trước mặt nhau, chí ít là mình còn dừng lại, chứ không bước ngang qua.
nhưng mà tôi nhớ như in ánh mắt của em khi đó.
"chị dạo này sao rồi, học hành ổn chứ?"
"chị hả, ừ, vẫn ổn, sắp thi cuối kỳ rồi, gần đây hơi bận chút."
một câu hỏi xã giao đúng nghĩa. tim tôi đập từng hồi từng hồi, cảm giác ấy không còn là cảm giác bồi hồi ngày xưa khi đứng gần người mình tương tư ngày đêm nữa, mà là cái xúc cảm đau đớn nhức nhối khi đối diện với những mảnh kí ức không tốt đẹp, như một vết thương lòng đã đang dần khép kín rồi, thì nay lại được dịp bị đụng trúng, cảm giác không mấy dễ chịu chút nào.
"em sắp thi cuối cấp phải không, em tính thi trường nào thế?"
"trường chị đó."
"hả, trường chị?"
"ừm."
myoui mina gật đầu thật nhẹ, đôi mắt đẹp đẽ của em ấy cúi xuống nhìn lấy mũi giày dưới chân mình. tôi không biết sao em ấy lại có vẻ bối rối trước lời nói của bản thân, tôi cũng bối rối chẳng kém, vì trước đây tôi biết em ấy theo ngành vẽ, muốn theo đuổi nó, mà trường tôi là trường thuộc về kinh tế. chẳng lẽ em ấy đã bỏ ngành mỹ thuật rồi ư?
tôi rất muốn hỏi, nhưng bản thân lại chẳng có dũng khí, vì nghĩ mình đã sớm không còn tư cách gì để hỏi nữa rồi, một người bạn cũng không. thế là tôi đứng im, không biết nói gì, và cũng thật sự mong cuộc trò chuyện này mau chấm dứt. vì tôi lại ngửi thấy mùi đó rồi, mùi hương đặc trưng của em ấy. từ khoảng cách này tôi lại thấy rất rõ, vốn dĩ tôi chưa bao giờ quên đi nó, nhưng đã lâu rất lâu rồi tôi không còn gặp lại nó nữa, nó khiến cơ thể tôi như chống lại toàn bộ lý trí của mình.
"chị không hỏi tại sao à?" - mina ngước mắt lên nhìn tôi.
"h...hả? sao cơ?" - đầu óc tôi choáng váng.
" em nói chị không muốn biết vì sao em học trường chị à?"
"thế... vì sao?" - tôi nói theo em ấy như một cỗ máy.
"em mới hiểu ra có người yêu em đến thế nào."
mina nháy mắt, tỏ vẻ hài lòng khi được nghe câu tôi hỏi, rồi lại trả lời một câu nghe có vẻ như không liên quan gì tới chủ đề chúng tôi đang nói. tôi đương nhiên là đứng ngơ ra một hồi để tiêu hoá câu nói của mina, thậm chí còn không biết em ấy rời đi lúc nào. em ấy nói gì vậy chứ?
tôi mất cả buổi để suy nghĩ về ý nghĩa câu nói đó của mina. em ấy có ý gì, dù là ý gì đi nữa, tôi nghĩ em ấy không có quyền để lại một lần nữa bước chân vào cuộc sống của tôi mà làm đảo lộn mọi thứ lên như vậy. tôi đã mất khoảng thời gian dài rất dài để vượt qua em ấy, vậy mà giờ em ấy lại cố làm gì thế?
tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ em ấy. khung chat sớm đã đóng bụi từ lâu rất lâu rồi.
"hello"
"em tới để nói cho chị biết."
"em muốn theo đuổi chị."
tôi suýt thì ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. mina bị say xỉn à? tôi ngay lập tức chộp lấy điện thoại nhắn suy nghĩ của tôi vào khung chat.
"em nhắn nhầm người rồi."
"không, đâu có nhầm, em nói với chị đó, im nayeon."
kể từ giây phút đó tôi biết cuộc đời mình lại đi theo hướng khác rồi.
tôi không biết nên cảm thấy thế nào. ai cũng có thể đứng ở vị trí của tôi mà nhìn thấy điều đó. tôi đã từng dốc hết lòng cho em ấy như thế, nhưng kết quả lại đi ngược với mong đợi. giờ myoui mina lại tự cho mình cái quyền được ngang nhiên bước chân lại vào cuộc đời tôi như thế, trong khi thương tổn lớn nhất là từ em ấy gây ra.
"em biết chị vất vả vì em nhiều rồi. từ giờ em sẽ bù đắp lại, trả lại chị cho bằng hết, em sẽ chứng minh cho chị thấy lần này em quay lại không phải là muốn đùa giỡn."
tin nhắn đó sáng choang hiện trên màn hình điện thoại tôi vào 4h sáng. tôi không trả lời em ấy, chỉ đăng một đoạn nhạc lên, tôi biết em ấy hiểu suy nghĩ trong đầu tôi, thế nên em ấy đưa tôi một lời khẳng định như vậy. myoui mina, tất cả của tôi đều bị em lấy đi rồi, ngay cả con tim chân thành này nữa, em lấy đi không chừa một thứ gì... giờ em bảo tôi phải làm sao đây, tôi thật sự không biết và cũng lười biếng để suy nghĩ quá rồi.
------
thái độ của tôi không nóng không lạnh. mina lại một lần nữa len lỏi vào cuộc sống bé nhỏ của tôi, đặt dấu chân ở mỗi một kí ức dù mới dù cũ. làm sao tôi có thể diễn trò trước mọi cảm xúc của mình được, ánh mắt khi nhìn em ấy của tôi đã chứng minh tất cả. tôi chẳng thể làm khác được, mọi thứ cảm xúc bồi hồi thổn thức lại quay về y vẹn như lần đầu.
"em chẳng muốn rời xa chị dù chỉ là nửa bước. em thật quá trẻ con, làm đủ mọi trò để mong chị lại quay về bên em, thế nhưng em không phát hiện em đã làm chị tổn thương quá nhiều rồi mà còn mong muốn vô lí như vậy. em xin lỗi, nayeon à."
"em biết em làm chị tổn thương sao?" - tôi nheo mắt hôn lên chóp mũi mina.
"em biết, chỉ là em quá trẻ con thôi. lúc ở cạnh chị thì không biết trân trọng mà giữ lấy, mất đi rồi mới biết em không thể thiếu chị được."
"chà, em bé của chị hôm nay biết nói ngọt cơ đấy."
"thôi nào, em thông suốt rồi, chuyện quá khứ chị tha thứ cho em đi nhé."
"còn phải xem biểu hiện của em thế nào."
mina nói em ấy không bỏ ngành vẽ, chỉ là em ấy cảm thấy không muốn kiếm sống bằng ngành đó nữa, chuyển qua muốn học kinh tế. phần nữa cũng là do muốn ở gần tôi hơn. mina thay đổi nhiều, em ấy nói nhớ tôi nhiều hơn, thể hiện tình cảm với tôi cũng nhiều hơn, tôi cũng có cảm giác, em ấy sợ mất tôi nhiều hơn trước.
"mina này, em thật sự muốn đi cùng chị lâu hơn sao?"
"ừm, cưới chị luôn cũng được."
"tại sao thế?"
"chẳng có im nayeon nào thứ hai trên đời này cả. em cũng không muốn tìm kiếm nữa, mình chị là quá đủ rồi."
mina giữ lời hứa muốn chứng minh cho tôi thấy tình cảm của em ấy. em ấy cũng giữ lời hứa sẽ đi cùng tôi lâu thật lâu, trải qua 4 năm đại học cùng tôi, trải qua thêm 3 năm cùng nhau đi làm vun đắp sự nghiệp của bản thân nữa. tới năm thứ 8 chúng tôi bên nhau, mina tỏ ý muốn chúng tôi cùng về sống chung.
"em không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nếu không gặp chị nữa. em thấy mừng vì ngày đó đã gửi lời mời kết bạn cho chị."
"nói linh tinh, có người từng nói chúng ta không hợp nhau đấy thôi."
"chị còn dám nhắc lại chuyện đó sao?" - mina chun mũi, giơ tay tính đập vào người tôi.
"ai mà dám nổi giận với chị thì tối nay phải ra sofa nằm."
mọi lời hứa sau đấy của tôi và mina đều được thực hiện. chúng tôi đi du lịch nước ngoài 2 năm một lần, và thường xuyên đi chơi cùng nhau vào các ngày cuối tuần. mina thật sự tích cực chăm chỉ học tiếng anh, em ấy nói ít nhất khi tôi 27 tuổi, em ấy muốn cưới tôi về làm vợ.
năm tôi 27 tuổi, chúng tôi chính thức ở bên nhau 10 năm. myoui mina lại giữ được lời hứa, em ấy mua một căn nhà nhỏ ở Canada, dẫn tôi tới toà dân chính làm giấy hôn thú. mọi chuyện không vui trong quá khứ, mọi uỷ khuất tôi phải chịu đựng năm tôi 17 tuổi ấy, myoui mina đã dùng 10 năm để trả lại hết cho tôi, toàn âm toàn ý bù đắp cho tôi từng chút từng chút một. myoui mina đã thay đổi như vậy đấy.
cảm giác cua được crush là như thế nào nhỉ? tôi chẳng biết nữa, vì crush của tôi giờ đã thành vợ của tôi mất rồi.
-----------------------------
END.
Chiếc series tưởng chừng như mốc meo đến nơi rồi, nhưng không đâu nhaaa ~~ mỗi khi có ý tưởng gì mới mình đều viết vào đây hết, dù không thường xuyên nhưng series này sẽ không ở chế độ hoàn thành đâu nhoé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip