See you next season (1).



----------------

Mùa xuân năm nay, trái tim nhỏ bé của Mina đã có những rung động đầu đời, vì một cô gái nhỏ nhắn với hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.

Nàng là Im Nayeon.

Nàng như cơn gió êm đềm thổi vào tim cô, nhưng cơn gió ấy đáng lẽ phải êm đềm, thì lại thành một cơn bão.



Có một điều hiển nhiên, Mina luôn ở phía sau Nayeon, bất kể là khi nào. Nhưng mà nàng không biết, hay đúng hơn là không bận tâm vì họ Myoui đâu phải người con thỏ lai rùa thích.

Nayeon sẵn sàng luyên thuyên với Mina cả ngày về người nàng thích - là hội trưởng hội sinh viên Yoo Jeongyeon. Lúc ấy Mina chỉ nhìn nàng với ánh mắt buồn bã, cô luôn ở cạnh nàng, chăm sóc cho nàng từng li từng tí một.


Phải rồi, hội trưởng Yoo vừa xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, học giỏi, còn họ Myoui chỉ có mỗi sự quan tâm và chăm sóc kĩ càng dành riêng cho con thỏ họ Im thôi.. Làm sao có thể khiến trái tim Nayeon thuộc về mình được chứ?

.




Ngày mai là ngày hội trưởng Yoo đọc bài diễn văn của mình trước toàn trường. Có vẻ hội trưởng rất lo lắng nên khiến Nayeon cũng lo theo. Thế là nàng lại luyên thuyên với người không bao giờ từ chối những câu chuyện của nàng.





- Minari, nhỡ em ấy đọc sai thì sao?

- Minari, hôm qua và cả hôm nay cũng thế, hội trưởng lo mất ăn mất ngủ luôn đóoo... Chị phải làm sao đây?

- Minari, hay là chị nói với hiệu trưởng để chị đọc thay em ấy nhé? Ashh, không được, nếu vậy thì chị cũng lo chẳng kém gì em ấy mất..

- Minari yahhh!!

Và lúc này chiếc môi nhỏ xinh của Nayeon lại chìa chìa ra nhìn cưng không chịu được.



Dù Nayeon luôn nói về Yoo Jeongyeon, trái tim Mina vẫn không thể dứt ra khỏi sự đáng yêu ấy được.. Cô chỉ là không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, dù biết là không nên. Có điều gì đó ở Nayeon luôn khiến Mina không kiểm soát nổi bản thân mình, dù chỉ chỉ là những hành động nhỏ nhất của con thỏ nhỏ.



- Hay chị đến tặng quà cho hội trưởng đi?



Câu nói ấy vuột ra khỏi miệng Mina lúc nào không biết.

- Ừ nhỉ.. - Nayeon sung sướng reo lên - Minari, cảm ơn em, chị sẽ làm một món quà cho em ấy.

Ánh mắt Nayeon lấp lánh khi nói về điều đó.

Ánh mắt Mina vẫn đượm buồn như thế, nhưng vì cô yêu nàng, nên luôn muốn mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng.

.

1h đêm hôm ấy, điện thoại Mina đổ chuông.

- Minari, chị vừa làm xong bánh mai tặng hội trưởng Yoo của chị rồi đấy.

Nayeon biết Cụt-chan của nàng chưa có ngủ mà, vì Minari luôn chờ nàng nhắn tin thông báo nàng đi ngủ rồi trước, rồi Minari sẽ nhắn lại là ngủ ngon nhé, lúc đó Minari mới đi ngủ cơ, một hoạt động thường ngày mà đến mức Nayeon không coi đó là một hành động kì lạ nữa mà như kiểu chuyện đương nhiên.

- Mina này, chị nghĩ rồi... nếu hội trưởng đọc bài diễn văn đó thành công, chị sẽ tỏ tình với Yoo Jeongyeon.




Chính Mina đã nói với Nayeon rằng năm nay là năm cuối của chị ấy, nên thỏ con của cô không được chần chừ nữa không thì cơ hội sẽ vuột mất. cô biết ngày Nayeon nói câu này sẽ đến, nhưng không ngờ nó đến nhanh quá, nhanh hơn cô nghĩ nhiều, làm trái tim cô chưa bắt kịp nữa..





Sáng hôm sau buổi lễ diễn ra, và Yoo Jeongyeon đọc rất tốt bài diễn văn. Dù cô muốn chúc mừng cho hội trưởng, nhưng trái tim vẫn đau nhói, vì cô biết cái điều cô không mong muốn sẽ xảy ra...


Chiều hôm ấy Nayeon mang theo chiếc bánh kem mình đã thức đến 1h đêm hôm qua để làm, đi tỏ tình với hội trưởng Yoo.










Chiều muộn hôm đó, trời mưa tầm tã...







Mưa to và nặng hạt, cứ như đang muốn đâm vào nỗi lòng của Im Nayeon vậy..

Nayeon lao đi trong màn mưa rào, rồi đôi chân bé nhỏ không trụ được mà cả người ngã nhào xuống đất. Nàng cũng không muốn đứng dậy nữa, cứ ngồi dưới đường mà khóc, đôi vai nhỏ bé của nàng run lên từng hồi, mối tình đầu của nàng đã làm con tim nhỏ bé vỡ tan...

Ơ, nhưng mưa sao lại đột ngột tạnh như thế nhỉ? Nayeon nước mắt đầm đìa nhìn lên. Mina của nàng lại ở đây rồi, em ấy đang lấy áo khoác của mình che mưa cho nàng, bản thân cũng đã ướt sũng.. Ừ nhỉ, lúc cần bao giờ Minari cũng xuất hiện mà..

Lúc nào em ấy cũng xuất hiện những lúc nàng thấy tuyệt vọng nhất, có em ấy ở đây thật khiến nàng thấy bình yên quá..

Nhưng tại sao lúc này nhìn thấy Mina lại khiến lòng nàng ấm áp vậy chứ? và cứ thế nước mắt của nàng lại tuôn ra..



- Mina.. Mina...

- Nayeonie, đừng khóc nữa.. Chị vẫn còn em ở đây cơ mà..

Nayeon không kìm được vùi mặt vào hõm cổ của Mina khóc rưng rức, đôi môi nhỏ khẽ nức nở:

- Minari, em ấy... hức.. hội trưởng Yoo.. yêu.. yêu hậu bối Hirai khoá dưới.. hức.. được 1 năm rồi.. hức.. mà chị không biết...

- Nayeon..

Lòng Mina bồi hồi khó tả, cô không muốn nhìn thấy cún con của cô khóc như thế.. Điều này khiến tim cô đau nhói.. Bây giờ cô phải làm gì chứ? Mina chỉ biết ôm nàng vào lòng, chưa kịp nói gì thì con thỏ nhỏ lại nức nở:

- Mina à, sao không ai cần chị..? Sao không ai cần chị hả Minari? Em ấy.. Yoo Jeongyeon.. em ấycũng không cần chị...

- Có.. Có em cần chị.. Mina à, đừng khóc nữa, em đau lắm...

- Mina, em cần chị đúng không, Minari?


Nayeon ngước đôi mắt đang long lanh nước mắt của mình lên nhìn Mina, cả người vẫn tựa vào cô.


- Ừ, em cần chị, rất cần chị.. Thế nên đừng khóc nữa, chúng ta về thôi nhé?

Và cánh môi nhỏ xinh của Im Nayeon bất chợt áp lên cánh môi của Myoui Mina. Mềm mềm, ngọt ngọt, và an toàn, đó là tất cả những gì Nayeon có thể nghĩ ra lúc ấy...


Mina dù thích vì đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng cô biết đấy không phải là tình yêu.. Cô biết Im Nayeon không bao giờ yêu cô. Nụ hôn này có lẽ chỉ là một giây mù quáng của nàng mà thôi, thật rõ ràng, vì nàng không yêu không, không, nhưng tại sao nàng lại làm thế lúc đó thì chính Nayeon cũng không biết..



Nụ hôn đó có thể hiểu theo nhiều cách, theo tuỳ suy nghĩ của mỗi người. Nhưng có lẽ nó giống như xuất phát từ nỗi cô đơn tột cùng mà không có cách nào giải toả, hay đúng hơn là xuất phát từ lòng thương hại?


Sau nụ hôn đó, mọi thứ dường như trở nên gượng gạo hơn rất nhiều. Khổ thân Myoui Mina, cái thứ tình cảm này đã được cất giữ quá lâu rồi, mà cũng chỉ mình cô cất giữ nó, âm thầm đi theo bảo vệ Nayeon bằng tình cảm đã tích tụ quá lớn mà cô không thể dứt ra được.


-----------------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip