Love story - India [Wonhui]


Tên bài hát: Love story - India

Couple : Wonhui

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có cảm giác tốt nhất nhé. 

____________________________________________________________________

Chuyện Tình Trong Một Đóa Hồng.


Dưới khung trời xám xịt của một buổi sớm đầu đông, gió se lạnh thổi qua khu phố cũ kỹ, từng cơn lùa qua kẽ lá khô vang lên những thanh âm như thì thầm từ một thời đã qua. Nơi góc cuối của con đường lát đá, có một căn nhà nhỏ lợp mái ngói rêu phong, trong căn nhà ấy, một ông lão sống một mình – Jeon Wonwoo. Người trong khu phố gọi ông là "kẻ lẩm cẩm" bởi đã nhiều năm trôi qua, ông hầu như không trò chuyện với ai, cũng chẳng màng thế sự. Nhưng ai nào hay, trong tim ông đang ẩn chứa một câu chuyện tình yêu, đẹp đến nhói lòng – một bản tình ca mang tên Moon Junhui.

Mỗi buổi sáng, bất kể mưa gió hay tuyết rơi, ông đều chậm rãi bước ra khỏi nhà, tay cầm theo một tấm ảnh đã ngả màu thời gian. Tấm ảnh ấy là tất cả những gì còn lại của Jun – người con trai với nụ cười hiền lành và ánh mắt như ngàn vì sao, người từng là thanh xuân, là gia đình, là cả cuộc đời của ông. Ông hay ngồi ở băng ghế gỗ trước cổng nhà thờ cũ, đôi mắt mờ đục vẫn kiên nhẫn nhìn về phía xa như thể chờ đợi ai đó sẽ từ đó trở về.

"Một đoá hồng đỏ, như ngày xưa em thích." – Ông thì thầm, giọng nói run rẩy vì tuổi tác nhưng chan chứa yêu thương. Trong tay ông là bông hồng đỏ thắm, được mua từ hàng hoa đầu phố. Người bán đã quen với ông, chẳng cần hỏi, mỗi sáng đều gói sẵn. Họ từng bảo nhau rằng ông điên – tặng hoa cho một người đã mất. Nhưng với ông, Jun chưa bao giờ rời đi. Em vẫn ở đây, trong từng tiếng gió, từng chiếc lá rơi, và từng nhịp đập yếu ớt của trái tim đã già nua này.

Có những đêm, khi trăng treo lơ lửng ngoài khung cửa, ông ngồi nơi góc nhà, trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tay lần giở từng trang nhật ký năm xưa. Dòng chữ mờ nhòe vì nước mắt:

"Hôm nay Jun cười khi nhận hoa từ mình. Nụ cười ấy, cứ mãi đọng lại trong lòng, như hương thơm còn vương trên cánh hồng."

Và rồi... ký ức ùa về.

Đó là một chiều mùa thu vàng, khi hai người còn là những chàng trai trẻ. Ông, Jeon Wonwoo – thâm trầm, ít nói. Còn Jun, lúc ấy như ánh nắng xuyên qua những ngày mưa – luôn rạng rỡ và dịu dàng. Họ gặp nhau lần đầu tại quán sách cũ, nơi em làm thêm. Em chọn giúp ông một cuốn thơ Pháp, nói rằng: "Thơ cũng như tình yêu, cần người đọc bằng trái tim."

Cũng chính tại góc phố đó, vào một ngày chớm đông, ông trao cho Jun một đoá hồng – đỏ như má  khi ấy. Họ không nói nhiều, chỉ lặng yên nhìn nhau, rồi cả hai mỉm cười. Khoảnh khắc ấy như lặng đọng giữa thời gian, nơi thế giới chỉ còn lại hai người, trái tim run lên vì hạnh phúc.

Thế nhưng tình yêu không chỉ có màu hồng.

Có những ngày cơm áo gạo tiền khiến họ xích mích, tranh cãi. Ông – một hoạ sĩ nghèo, không đủ nuôi ước mơ. Jun – người luôn hy sinh, nhưng cũng có lúc mỏi mệt. Rồi cái ngày ông quyết định rời xa – rời xa căn nhà nhỏ, rời xa ánh mắt ấy để tìm kiếm cuộc sống ổn định hơn.

Jun không khóc, chỉ đứng bên ga tàu, tay níu lấy ống tay áo ông. 

"Đừng đi... Chúng ta sẽ vượt qua mà."

Ông quay lưng. Nhưng khi tiếng còi tàu vang lên, ông như tỉnh giấc. Ông chạy ngược lại, giữa đám đông, giữa tiếng hô hoán, và ôm chầm lấy Jun, siết chặt đến run rẩy.

"Chúng ta có thể không giàu, nhưng em là tất cả mà anh cần. Xin đừng để em phải sống một đời thiếu vắng anh."

Họ trở về căn nhà cũ, sống giản dị. Một bữa ăn đơn sơ, một cái ôm mỗi sáng, và tiếng đàn piano trong những ngày có nắng. Ông hay gọi em là "nữ hoàng của đời anh", còn em mỉm cười, gọi ông là "kẻ si tình lãng mạn cuối cùng của thế gian".

Nhưng rồi... cái ngày ấy đến. Jun bệnh nặng.

Ông nhớ rõ bàn tay gầy guộc của em trong tay mình, đôi mắt ấy vẫn sáng cho đến phút cuối cùng, không oán hờn, chỉ đong đầy yêu thương. 

"Anh đừng buồn... Em sẽ không rời xa. Em sẽ luôn ở trong tim anh."

Rồi Jun nhắm mắt. Mãi mãi.

Em ra đi trong một buổi sáng sương phủ kín ô cửa sổ. Bông hồng đỏ trong bình nước vẫn chưa kịp héo.

Từ ngày ấy, thế giới của ông trở nên trống rỗng. Ngay cả ánh sáng cũng dường như rời bỏ nơi căn nhà này. Ông chẳng còn vẽ nữa. Từng ngày cứ trôi qua như làn khói mờ trong quên lãng. Nhưng ông không quên. Không bao giờ quên.

Ông vẫn nói chuyện với Jun mỗi ngày. Khi tưới cây, ông lẩm bẩm:

"Hôm nay trời đẹp lắm em nhỉ. Nếu còn sống, chắc em sẽ pha trà hoa cúc như mọi khi."

Khi ăn cơm, ông đặt đôi đũa cho Jun bên kia bàn. Khi ngủ, ông giữ lấy tấm ảnh mà em cười tươi, áp sát lên tim mình. Và khi mưa rơi, ông ngồi bên cửa sổ, thì thầm:

"Ngày mưa đầu tiên mình hôn nhau... em còn nhớ không?"

Người ta bảo ông điên, nhưng ông chỉ mỉm cười. Điên ư? Không. Ông chỉ đang yêu. Một tình yêu vượt qua cả cái chết, vượt qua cả lý trí, chỉ còn trái tim là không buông bỏ.

Một ngày nọ, khi tuyết phủ trắng mái nhà, người ta không thấy ông ra khỏi nhà như thường lệ. Họ đẩy cửa bước vào... và rồi họ thấy ông – nằm yên trên chiếc ghế bành, đôi mắt nhắm lại, môi khẽ cười.

Trên ngực ông là tấm ảnh cũ. Bên cạnh là đoá hồng đỏ. Cánh hoa khẽ rụng, như vỗ về, như thì thầm: 

"Anh đã đến rồi, Jun à."

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng người ta nói, có một đôi bóng trắng lướt qua khu vườn nhỏ, tay trong tay. Một người cười như nắng, người kia nhìn  dịu dàng như chưa từng rời xa.

Tình yêu – là vậy đấy.

Không phải lúc nào cũng rực rỡ, không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Nhưng là điều duy nhất khiến cuộc sống này trở nên đáng sống. Với Jeon Wonwoo, được yêu và được sống vì Junhui là bản tình ca đẹp nhất mà ông từng viết nên – bằng cả cuộc đời mình.


"Et même si le temps nous fuit, je t'attendrai dans l'éternité."
(Và dù thời gian có vụt trôi, anh vẫn sẽ chờ em trong vĩnh hằng.)
Love Story - Indila.


_______________________________________________________

Bún siêu siêu thích bài này luôn, mà cảm giác nhạc của chị India bài nào cũng mang một nỗi nhói lòng mà nó du dương lắm luôn á trời huhu. Cứ mỗi lần bật nhạc là ý tưởng fic bật lên liền luôn, nên phải làm quả series này cho nóng. 

Ai thích cảm giác nhẹ nhàng mà du dương thì Bún rcm bài nì nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip