Mind games - Sickick [Jeonghui]
Tên bài hát: Mind games - Sickick
Couple : Jeonghui, hanhui.
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có cảm giác tốt nhất nhé.
( Đừng tưởng nhạc nghe nhẹ nhàng mà nội dung nó cũng thế nhe =)) Nó tâm lý dữ dội lắm đấy )
______________________________________________________________
Trò chơi tâm trí.
Junhui không nhớ rõ từ khi nào mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Chỉ biết rằng, mỗi khi nhắm mắt lại, em luôn thấy gương mặt đó — Yoon Jeonghan, nụ cười như kẹo ngọt nhưng ánh mắt như dao sắc. Một người bước vào đời em nhẹ nhàng như gió, rồi chậm rãi siết chặt em trong những sợi dây vô hình, trói buộc, bẻ cong, làm vỡ vụn mọi kháng cự.
Jeonghan là thế — luôn biết cách khiến người khác tin rằng mình được yêu, trong khi thực chất chỉ là một quân cờ trong ván cờ hắn đã bày sẵn.
"Junhui à, em không thể sống thiếu tôi, đúng không?"
Giọng hắn trượt vào tai cậu như mật ong nhỏ giọt, nhưng từng chữ lại thấm vào tim như acid. Jun gật đầu, dù cổ họng nghẹn cứng. Em không biết vì sao mình lại như vậy — từng là một kẻ tự do, từng sống thẳng thắn và sáng rực như ánh nắng — vậy mà giờ đây, chỉ biết cúi đầu trước hắn, run rẩy như một kẻ bị thôi miên.
Đó là cách Jeonghan gọi thứ giữa họ.
Hắn không yêu em — ít nhất, em đã tự nhủ điều đó hàng ngàn lần. Hắn thao túng Jun bằng những cử chỉ dịu dàng, bằng sự thờ ơ cố ý, bằng những lần biến mất rồi xuất hiện đúng lúc em sắp đổ gục. Mỗi lần như thế, Jeonghan đều ôm em thật chặt, thì thầm bên tai:
"Đừng khóc nữa. Tôi ở đây mà, Junhui."
Nhưng rồi hôm sau, hắn lại mỉm cười đi bên một người khác, để mặc Jun đứng lặng trong mưa, đôi mắt như chết.
Jun đã từng thử rời đi. Một lần. Hai lần. Rồi đến lần thứ ba — em gần như trốn khỏi hắn, thay đổi số điện thoại, chuyển ký túc xá, xóa tất cả ảnh trong máy.
Nhưng Jeonghan luôn tìm được Jun.
Không qua GPS, cũng không qua mạng xã hội.
Hắn tìm em bằng cách chạm đúng vào sự cô đơn nhất trong lòng em. Gọi đúng lúc Jun yếu mềm nhất. Và mỗi khi giọng hắn vang lên: "Jun, tôi nhớ em," mọi hàng rào phòng vệ đều sụp đổ.
"Why you playing these mind games with me?"
("Sao em lại chơi những trò tâm trí này với tôi?")
Không.
Không phải em chơi trò đó.
Là hắn.
Luôn là hắn.
Em chẳng làm gì cả ngoài việc yêu.
Yêu mù quáng.
Yêu đến mức không nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong một vòng xoáy mà càng cố vùng vẫy, càng bị nuốt sâu.
Một đêm nọ, Jeonghan ôm Jun từ phía sau, ngón tay luồn vào tóc em, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Giọng hắn mơ màng:
"Junhui... em đẹp thật đấy. Nhưng đẹp như em thì sẽ dễ bị người khác cướp mất. Em không được rời xa tôi đâu. Không được đâu."
Lúc đó, cậu muốn hỏi:
"Nếu yêu em như vậy, tại sao lại cứ làm em đau?"
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, môi hắn đã bịt lấy cậu, ép cậu ngụp sâu trong nụ hôn vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
Tình yêu? Hay chiếm hữu?
Jeonghan không bao giờ nói "tôi yêu em." Hắn chỉ nói:
"Tôi cần em."
"Không ai hiểu tôi như em đâu. Và cũng chẳng ai hiểu em được như tôi, bé con."
"Đừng rời bỏ tôi."
Đó không phải tình yêu. Đó là sự kiểm soát.
Và điều đáng sợ là Jun đã quen với nó. Quen với việc tim mình bị siết chặt. Quen với nỗi lo lắng mỗi khi thấy hắn đi cùng ai khác. Quen với cảm giác chờ đợi một tin nhắn, một cú chạm, một lời xin lỗi.
Một buổi tối, khi Jeonghan đến trễ cuộc hẹn bốn tiếng mà không một lời báo trước, Jun đã ngồi chờ đến khi quán cà phê đóng cửa.
Khi hắn xuất hiện, vẫn là nụ cười ấy:
"Xin lỗi, hôm nay bận quá."
Jun không nói gì. Cậu chỉ đứng dậy, đưa cho hắn một bức ảnh — là hình của chính em, mắt đỏ hoe, cười gượng giữa gương.
"Jeonghan, đây là em. Em của bây giờ. Anh thấy sao?"
Hắn lặng đi một giây.
Nhưng rồi hắn lại cười — như mọi lần. Và ôm lấy em.
"Jun, em đang diễn đấy à?"
Em bật cười.
Một tiếng cười khàn, đắng và tuyệt vọng.
"Không. Đây không phải diễn. Đây là lần cuối cùng em nói với anh — em muốn kết thúc."
Jeonghan nhìn Jun. Gương mặt hắn không đổi sắc, nhưng đôi mắt chớp một cái rất khẽ — như vừa lỡ một nhịp. Rồi hắn gật đầu.
"Vậy thì đi đi. Nhưng nhớ... em sẽ quay lại thôi. Vì em không thể sống thiếu tôi."
Đã ba tháng trôi qua từ đêm hôm ấy.
Jun chưa từng quay lại. Nhưng em vẫn mơ thấy hắn.
Mỗi đêm, trong giấc mơ, Jeonghan vẫn nhìn em bằng ánh mắt ấy — ngọt ngào, u tối và nguy hiểm. Trong mơ, em vẫn nghe thấy hắn nói:
"Em là của tôi, mãi mãi."
Jun tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Tim đập loạn. Nhưng lần này, em không khóc. Em chỉ lặng lẽ rút điện thoại, xóa liên lạc cuối cùng còn sót lại — số Jeonghan.
Jun biết, trò chơi tâm trí không thể thắng bằng sức mạnh. Chỉ có thể kết thúc khi một người từ chối chơi tiếp.
Và Jun đã chọn rút lui.
Dù trái tim còn đau, dù hắn vẫn là giấc mơ u tối không thể quên, Jun biết: tự do luôn đắt giá, nhưng là điều đáng để đánh đổi.
"You twist my head around like a hurricane
Still I come back again and again
Playing mind games..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip