We don't talk anymore - Charlie Puth [Cheolhui]
Tên bài hát: We don't talk anymore - Charlie Puth
Couple : Cheolhui, Cheoljun
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có cảm giác tốt nhất nhé.
_________________________________________________________________
Những thanh âm không còn thuộc về nhau.
Seoul về đêm thật dịu dàng. Những con phố tĩnh lặng sau cơn mưa đổ, ánh đèn hắt lên mặt đường loang loáng nước tạo nên khung cảnh nhòe nhoẹt mà đau đáu một nỗi nhớ xưa cũ.
Choi Seungcheol ngồi trong góc phòng tối, ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay là thứ duy nhất chiếu lên khuôn mặt anh – trầm lặng và vô hồn.
Màn hình vẫn là giao diện khung chat cũ. Tin nhắn cuối cùng của anh nằm trơ trọi:
"Em ngủ chưa?"
Không dấu chấm, không biểu cảm, không trả lời. Đã hơn ba tháng. Dòng tin nhắn như một tảng đá đè lên ngực anh, mỗi đêm, không thiếu.
Anh nhớ em.
Moon Junhui – người đã từng là ánh sáng dịu dàng nhất trong cuộc đời ồn ào và xô lệch của anh.
Họ từng là tất cả của nhau.
Là những cái ôm siết chặt sau hậu trường mỗi buổi diễn. Là tiếng cười vang vọng trong căn bếp nhỏ mỗi sáng. Là những lần tay nắm tay giữa dòng người hối hả – không cần lời nói, cũng hiểu nhau đến tận cùng.
Junhui không ồn ào, không giận lâu, không phức tạp. Em là nắng sau cơn mưa, là khoảng thở dịu dàng giữa một Seungcheol áp lực và đầy trách nhiệm. Còn Seungcheol, anh là nơi để Jun được tựa vào, là bàn tay luôn vững chãi giữa mọi cơn sóng lòng.
Seungcheol từng tin rằng tình yêu của mình và em là thứ có thể giữ vững bất cứ điều gì.
Nhưng hoá ra, yêu thôi chưa bao giờ đủ.
Ngày ấy, họ quen nhau khi cả hai còn là thực tập sinh – cậu bé người Trung Quốc nói tiếng Hàn chưa tròn, ngồi một góc phòng tập để khóc sau khi bị mắng vì vũ đạo chậm nhịp. Seungcheol đi ngang qua, không nói lời nào, chỉ đưa cho Jun một chai nước và một cái khăn mặt.
Sau đó, cả hai như những vết mực lem vào nhau, chẳng thể tách rời.
Họ yêu nhau sau một thời gian dài gắn bó. Những lần lén hôn nhau trong góc phòng chờ, những đêm mệt mỏi nằm bên nhau, chỉ cần nghe tiếng thở cũng đủ bình yên.
"Seungcheol, em nghĩ... nếu sau này mình không thể công khai thì cũng không sao. Chỉ cần chúng ta không buông tay là được."
Jun từng nói với anh như thế. Lúc đó anh chỉ cười, kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
"Ừ, anh sẽ không buông tay đâu."
Nhưng chính anh là người đã dần lơi tay trước.
Khi nhóm bắt đầu nổi tiếng hơn, công việc nhiều hơn, lịch trình dày đặc, Seungcheol dần không còn đủ thời gian để lắng nghe Jun nói về những giấc mơ, những lần căng thẳng vì bị fan so sánh, hay chỉ đơn giản là em muốn cùng anh ăn một bữa tối bình thường.
"Anh mệt rồi, mai hẵng nói."
"Ừ, em hiểu."
Jun luôn im lặng như thế. Em chưa bao giờ trách anh, nhưng chính sự im lặng ấy dần khiến khoảng cách giữa họ dài hơn những ngày tháng trước đó.
Một hôm, Jun nói:
"Seungcheol, em thấy chúng ta không còn nói chuyện nhiều như trước nữa."
Anh chỉ đáp:
"Cũng là vì công việc thôi mà. Em nghĩ nhiều rồi."
Jun cười nhạt. Em luôn là người như vậy – luôn chọn mỉm cười khi đau lòng.
Ngày em rời khỏi căn hộ chung của hai người, anh không ở đó.
Em để lại chìa khóa, và một tờ giấy nhớ ngắn gọn:
"Em không muốn làm phiền anh nữa."
Không một giọt nước mắt, không một lời oán trách. Chỉ là rời đi, lặng lẽ như khi đến.
Từ hôm đó, họ không còn nói với nhau nữa.
Seungcheol không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu nhớ em đến nghẹt thở. Có thể là hôm anh mở ngăn kéo bàn và thấy bức thư tay Jun từng viết sinh nhật anh năm ngoái. Cũng có thể là hôm anh về nhà, thấy lọ hoa trên bàn vẫn còn cánh hồng khô cằn – thứ mà Jun ngày nào cũng thay.
Mà có thể... là hôm anh thấy Jun ngồi trong quán cà phê gần ký túc xá. Em cười. Em nói chuyện với một người khác. Ánh mắt em dịu dàng, nụ cười cậu ấm áp. Nhưng không còn dành cho anh nữa.
"We don't talk anymore...
Like we used to do..."
Anh nghe giai điệu bài hát ấy vang lên trong siêu thị, khi tình cờ lướt ngang gian hàng tạp hóa. Mọi ký ức ùa về như một cơn sóng tràn ngập. Những cái chạm nhẹ, những lần nhìn nhau không cần nói, những đêm mưa cùng nhau nấu mì gói – tất cả, giờ chỉ còn là dư âm đau đớn.
Anh không biết Jun có đang yêu ai khác hay không. Có thể là người ở quán cà phê. Có thể là ai đó mới. Nhưng anh hy vọng... người đó biết cách yêu lấy em – thứ mà anh đã từng có nhưng để vuột mất.
Một lần, anh nhắn tin cho em. Tin nhắn chỉ ba chữ:
"Em ổn không?"
Không dấu chấm. Không lời giải thích. Không có hồi đáp.
Jun không trả lời. Cũng không chặn anh. Cứ như thể tin nhắn đó rơi vào khoảng không – không tồn tại, không biến mất, chỉ lơ lửng giữa hai người từng rất yêu nhau.
Một tháng sau, họ gặp nhau trong buổi họp nhóm. Em ngồi cách anh một khoảng bàn. Ánh mắt em lướt qua anh – thoáng lặng, rồi lại bình thản. Jun hỏi thăm người khác, trò chuyện vui vẻ với vài staff. Không một lời dành cho anh.
Seungcheol uống nước. Tay anh run nhẹ. Em không nhìn thấy.
"Jun..." anh gọi khẽ sau khi buổi họp tan. Em quay đầu lại. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như lần đầu anh nhìn thấy – nhưng giờ nó đã không còn dành cho anh.
"Ừ?"
"Anh..."
"Em có việc rồi, em đi trước nhé."
Không lạnh lùng, không gay gắt. Chỉ là... như một người quen cũ – không thân cũng không xa.
Tối hôm đó, anh ngồi viết tin nhắn:
"Anh xin lỗi. Giá như ngày đó anh để ý em nhiều hơn. Giá như anh không im lặng khi em cần. Giá như..."
Nhưng anh không gửi.
Tin nhắn bị xoá.
Giao diện khung chat trở về trống rỗng.
Giống như anh và .
Một mối tình đẹp, nhưng không phải tất cả tình yêu đều có thể đi đến cuối cùng.
Có những người bước vào đời nhau như một khúc nhạc. Du dương, mãnh liệt, nhưng khi bản nhạc dừng, tất cả chỉ còn là hồi âm trong tâm trí người ở lại.
Seungcheol vẫn sống. Jun vẫn sống. Chỉ là... họ không còn sống trong nhau nữa.
"We don't laugh anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip