Senpai, Don't Leave Me (1)

"Otou-sannnnn"

"Minari?" - Ông Myoui tạm gác máy điện thoại qua nhìn bé con 5 tuổi lon ton chạy đến gần bàn làm việc của mình.

"Otou-san tô màu với Minari đi~ "

Ông Myoui khẽ hắng giọng nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, sau đó ẵm bé con lên ngồi vào lòng mình ngay ngắn. Bé con lật đật mở hộp màu cũng như bày một đống giấy vẽ trên bàn làm việc của ông. Bất giác ông Myoui mỉm cười.

"Minari định vẽ gì đây?"

"Minari vẽ Otou-san, Okaa-san, và... Minari nữa!" - Bé con lấy ra một cây bút chì màu đỏ đưa cho ông - "Otou-san vẽ mặt trời đi"

"Rồi rồi, Otou-san giúp Minari nhé"

.

.

.

.

"ĐOÀNG!!!!!"





"Otou-san..."





"OTOU-SAN!!!"

Mina choàng thức giấc bật phăng dậy. Mặt ướt đẫm mồ hôi. Những tràng thở hắt ra dồn dập. Chiếc ra giường màu trắng nhăn nhúm vì những cái siết tay thật mạnh của sợ hãi.

Chết tiệt. Cơn ác mộng lại xuất hiện. Cái giấc mơ kinh hoàng này đã dai dẳng từ lâu lắm rồi, và tần suất lặp lại ngày càng tăng lên đặc biệt dạo 2 năm gần đây. Mina không tài nào thoát khỏi nó được. Mỗi khi như vậy thì lại trằn trọc mất ngủ cả đêm. Mina sợ lắm. Nó sợ nếu như nhắm mắt lại thì thứ âm thanh chói tai của súng, màu đỏ thẫm của máu, cả cái ngã quỵ bất lực của ba nó nữa, tất cả sẽ lại chiếm lấy tâm trí nó mất.

Chiếc đồng hồ treo tường mới điểm 3 giờ sáng thôi. Mina đặt lưng xuống giường trở lại. Gác tay lên trán nhìn thẫn thờ lên trần nhà, nó lại chìm đắm vào dòng suy nghĩ lan man về cơn ác mộng đó, cho đến khi khuôn miệng vẫn còn lẩm bẩm mỗi một từ duy nhất trước khi đôi mắt khép lại lần nữa...


"Otou-san..."





-------------------

Sáng hôm sau.


"Cộp cộp"


"Mina, dậy đi"


Ánh nắng gay gắt hắt vào từ bên ngoài cửa sổ cũng không đủ lực để đánh thức con sâu ngủ Mina, ngoại trừ giọng của một người duy nhất. Nó nhăn nhó chậm rãi nâng người dậy, thỉnh thoảng chớp chớp mắt vài cái cho thật sự tỉnh ngủ.


"Mina--"

"Em dậy rồi"

"Nhanh chóng chuẩn bị. Chúng ta sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa"


Vươn vai một cái cho thật đã, Mina mới lật đật thẳng tiến đến phòng vệ sinh, vừa đi vừa không quên rủa thầm trong lòng.

"Đồ senpai khô khan khó ưa"

.

.

.

.

"Địa chỉ ghi trong hồ sơ là một căn nhà bỏ hoang trong khu phố Yokonawa. Senpai đi thẳng một đoạn rồi rẽ phải ở đó là tới"

Bàn đạp ga được đạp thật mạnh xuống khiến chiếc xe bất ngờ phóng nhanh hơn. Chiếc xe đến ngã ba chỉ định liền rẽ phải một phát thật dứt khoát khiến họ Myoui muốn xanh mét cả mặt.

"Hirai-senpai! Senpai định giết em hả?"

"Tới nơi rồi, mau xuống xe đi"

Momo tiếp tục trưng bộ mặt không cảm xúc sau chiếc kính đen. Cậu lùi chiếc xe vào một góc khuất nào đó. Cả hai sau đó cùng nhau tản bộ khoảng vài dặm nữa mới đến trước căn nhà bỏ hoang.


"Cách ăn mặc hơi hầm hố đấy" - Momo vẫn chẳng thèm nhìn Mina một lần. Hai mắt dán chặt vào căn nhà nhìn quanh một lượt.


Mina chỉ cười khẩy cho hai tay vào túi áo khoác da màu đen của mình.


Tiến vào sâu bên trong căn nhà hơn là một căn phòng được rào chắn khá kĩ càng bởi chiếc cửa sắt. Có hẳn một tên lực lưỡng đồ sộ đang ngồi bên trong làm nhiệm vụ canh gác. Mina chẳng nói gì, chỉ rút một tờ giấy nhỏ khỏi túi quần đưa cho hắn. Đọc lướt qua, hắn mới an tâm mở cửa.

"Vào đi"





Có khoảng 6 người ngồi quanh chiếc bàn tròn. Xung quanh mập mờ những ánh đèn vàng hắt vào những tấm bài cùng những cọc tiền dày cộm trên bàn. Mùi khói thuốc lá phảng phất thật sự khiến Mina buồn nôn chết đi được.

Momo nãy đến giờ vẫn túc trực sau lưng Mina từ khi cả hai bước vào căn nhà này. Mina toan tiến đến chỗ ngồi đối diện tên cầm đầu, bỗng nó cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của người sau lưng trên hai vai mình.

"Senpai?"

"Bình tĩnh. Làm theo kế hoạch"





"Cô em?"

Tên cầm đầu hất mặt về phía đối diện. Mina vẫn còn chóp chép kẹo cao su bình thản lấy khỏi chiếc túi đen dưới đất từng cọc tiền thật dày đặt lên bàn. Tên cầm đầu dần trưng bộ mặt hớn hở của mình ra khi số lượng tiền đặt cọc của Mina đã lên đến khoảng 10 cọc.

Sau khi chia bài cho tất cả, hắn đẩy khoảng 3 cọc lên phía trước. Mina không chút do dự đẩy hết tất cả 10 cọc lên. Hành động này không thể không lọt vào đôi mắt khó đoán sau gọng kính đen của senpai nó.


Momo ngã lưng vào chiếc sofa chỉ dùng tay vỗ nhẹ vào thái dương 2 cái.


"Em biết rồi, senpai đừng lo"

Mina nháy mắt gật gù. Tất nhiên nó không thể không biết cử chỉ đặc trưng này của cậu.


"Khoan đã, tôi còn muốn đặt cọc thêm"

Tên cầm đầu khựng lại hành động lật bài của mình. Mina chợt đưa tay vào chiếc túi rút ra một vật cuối cùng đặt lên bàn.


Ngay lập tức, Momo cũng chậm rãi đứng dậy. Khoé môi cậu hơi cong lên đến gần sau lưng tên cầm đầu đang trưng bộ mặt khó hiểu.


"Nếu như đã cảm thấy sẵn sàng thì ra dấu cho ta"

"Ra dấu như thế nào?" - Mina thích thú mân mê khẩu súng trước khi bỏ nó vào chiếc túi.

"Khẩu súng đó tuy nhỏ nhưng lực bắn không tệ đâu, nghĩ kĩ rồi mới bóp cò"

"Ể?"


"Con nhỏ này--"

Tên cầm đầu đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào khẩu súng vừa được Mina đặt lên trên đống tiền. Nhưng chưa kịp hành động hắn đã cảm nhận được cánh tay phải của mình bị bẻ quặp lại từ đằng sau, sau đó cả cơ thể bị đè mạnh xuống nằm hẳn lên bàn.

"Tất cả đứng yên! Nếu nhúc nhích thì đừng trách!"

Mina chụp lấy khẩu súng lập tức nhắm thẳng đến 5 người còn lại trong phòng. Ai nấy đều hoảng hốt toan tìm cách trốn thoát, nhưng họng súng của Mina đã kiềm cặp tất cả.

Momo một tay giữ chặt tên cầm đầu, tay còn lại rút khỏi túi áo măng tô một tờ giấy, với dòng chữ "LỆNH TRUY NÃ" được in đậm ở trên. Sau khi đã kiếm chứng lại đối tượng lần cuối, cậu mới thốc cả người hắn dậy lôi ra ngoài.


"Senpai... định làm gì?"

"Không cần lo. Mọi chuyện để ta giải quyết. Chỉ cần làm theo những gì ta đã dạy"

.

.

.

Chiếc xe khi nãy bây giờ được đậu dọc bờ biển. Mina đứng bên ngoài tiếp tục chóp chép kẹo cao su làm nhiệm vụ canh gác của mình, trong khi Momo đứng cách đó không xa nhìn ngắm những con sóng đang đập vào bờ. Mina phải công nhận một điều rằng senpai của nó là người hội tụ tất cả những kĩ năng giỏi nhất của một cảnh sát, nhưng kĩ năng giao tiếp thì tệ nhất trong tất cả những người nó gặp từ trước đến giờ. Bằng chứng là giống như bây giờ đây. Cả hai chẳng thể nói chuyện được nhiều hơn 5 câu. Nhìn nét mặt lầm lì của senpai thì nó lại chẳng muốn nói chuyện nữa. Nhưng không hiểu sao chính nét lầm lì này lại là điểm nó thích nhất ở senpai. Chắc nó quen vậy rồi. Thêm cả việc nó cảm thấy an toàn và bình yên vô cùng mỗi khi có senpai bên cạnh nữa.

Tóm gọn lại là mọi chuyện hãy cứ như thế này đi. Ngoại trừ mấy cơn ác mộng chết tiệt thì Myoui Mina yêu cuộc sống hiện tại của mình lắm.


Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe khác chạy đến gần cả hai. Một người phụ nữ khác bước khỏi xe, trên tay cầm theo một phong bì hồ sơ khác tiến đến chiếc xe Mina canh gác. Sau khi đưa phong bì cho con bé, người phụ nữ nhanh chóng giải tên tội phạm truy nã trong xe Momo qua xe của mình.


"Hirai Momo"

"Hmm?" - Momo quay qua bên cạnh. Cô bạn thân của mình sau khi đã xong nhiệm vụ tranh thủ đứng lại hỏi han một chút.

"Là con bé khi xưa đây hả?"

"Cậu xong việc rồi thì mau đi đi" - Momo khẽ chỉnh lại gọng kính.

"Lớn nhanh thật đấy" - Jungyeon vỗ nhẹ vào vai Momo - "Thôi mình đi đây, tiếp tục giữ vững phong độ như thế này nhé"


"SENPAI!!!"


Momo hai tay vẫn trong túi áo măng tô quay ngoắt lại. Nhìn con bé thích thú vô cùng. Cậu đoán chắc là do mớ tiền thưởng của phi vụ này rồi.


"Đúng là trẻ con..."

.

.

.

"Vụ này?"

Momo: *lắc đầu lần 1*


"Vụ này?"

Momo: *lắc đầu lần 2*


"Thế vụ này?"

Momo: *lắc đầu lần 3*


Mina ngồi trong xe bứt rứt lắm rồi. Nãy giờ biết bao phi vụ mà senpai cứ lắc đầu mãi. Hỏi lý do thì bảo không thích. Senpai không thích nhưng em thích cơ mà...


"Senpai! Vụ này tiền thưởng tận 100 triệu won lận này!!"

Mina gỡ hẳn kính ra nhìn lại cho chắc ăn. Tên này là ai mà tiền thưởng cao cực kì, có thể là cao nhất trong số mấy phi vụ mới được giao. Nó truyền ngay tờ lệnh truy nã cho Momo. Làm ơn đi senpai... Đừng lắc đầu nữa mà...


"Cái gì... Tên này..."

Nhưng trái với sự hớn hở của Mina, Momo bỗng đanh mặt lại khi nhìn thấy tên bị truy nã. Cậu ngẫm nghĩ gì đó trong tích tắc, sau đó không nói không rằng xé nát tờ giấy trong tay.


"HIRAI-SENPAI!" - Mina la toáng lên - "Tận 100 triệu won đấy!!"

"Không là không" - Đống giấy nhàu nát bị ném qua một bên. Mina tất nhiên không thể thấy được nét mặt thấp thoáng bàng hoàng của senpai nó vì nó bận bực mình rồi.

"Aishhhhh... Senpai thiệt tình..."





-----------------------

"ĐOÀNG!!!!!"





"Otou-san..."


"Otou-san... Tỉnh lại với Minari đi..."

Bé con dù bị máu bắn đầy lên một bên bầu má vẫn đến gần ông Myoui đang ngồi bệt xuống sàn.

"Mina... Mau chạy đi..."

Đôi bàn tay nhỏ xíu của một đứa trẻ 5 tuổi liên tục lắc lắc cơ thể gần như đi vào hôn mê của ba mình.

"Otou-san... hức... Đừng bỏ Minari mà... Minari hứa sẽ ngoan mà... Otou-san..."


Chợt bé con không khóc nữa mà chậm rãi quay lại đằng sau. Trong phút chốc, đôi mắt trong biếc hoảng sợ của một đứa bé liền biến mất. Thay vào đó là đôi mắt hằn sâu những lằn đỏ tràn ngập hận thù hướng thẳng vào kẻ đang giương súng từ xa. Kẻ đã nhẫn tâm bóp cò khiến một đứa bé 5 tuổi phải trở thành đứa bé vốn dĩ đã không thể nhìn thấy gương mặt của mẹ mình từ khi chào đời, giờ đây lại không thể nhìn thấy gương mặt của ba mình trong suốt quãng đời còn lại nữa...





Momo choàng thức giấc bật phăng dậy. Mặt ướt đẫm mồ hôi. Những tràng thở hắt ra dồn dập. Chiếc ra giường màu trắng nhăn nhúm vì những cái siết tay thật mạnh của sợ hãi.

Chết tiệt. Cơn ác mộng lại xuất hiện. Cái giấc mơ kinh hoàng này đã dai dẳng từ lâu lắm rồi, và tần suất lặp lại ngày càng tăng lên đặc biệt dạo 2 năm gần đây. Momo không tài nào thoát khỏi nó được. Mỗi khi như vậy thì lại trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Momo sợ lắm. Cậu sợ nếu như nhắm mắt lại thì thứ âm thanh chói tai của súng, màu đỏ thẫm của máu--


"Cộp cộp cộp"


"Senpai~ Nước gần sôi rồi, nhớ bỏ trứng vào phần ramen của em"


Momo lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần, sau đó mới rời khỏi phòng. Những dòng kí ức đó, cậu chỉ mong sao chúng hãy biến mất đi. Càng nhanh càng tốt.

Phải. Momo sợ lắm. Cậu sợ nếu như nhắm mắt lại thì thứ âm thanh chói tai của súng, màu đỏ thẫm của máu...

Và cả đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập hận thù kia nữa...

Chết tiệt. Tất cả sẽ lại chiếm lấy tâm trí cậu mất...

.

.

.

Mina ngước nhìn lên tường. Chiếc đồng hồ lại điểm 3 giờ sáng. Đôi bàn tay siết chặt tấm ra giường dần buông lỏng khi nó điều chỉnh lại được nhịp thở của mình. Không ngờ giấc mơ lại kéo đến một lần nữa. Luôn luôn là tiếng súng chói tai, những giọt máu bắn vương vãi lên mặt, cái ngã bệt xuống đất của ba...

Và kẻ nhẫn tâm đó nữa. Nhưng Mina không thể nào nhớ nổi gương mặt của hắn ra sao cả. Lúc đó nó chỉ nhớ mỗi hình ảnh otou-san của nó trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không ngừng xoa xoa bầu má nó và kêu nó chạy đi. Sau đó thì nỗi sợ hãi đã đeo bám lấy nó mãi cho đến tận bây giờ mới nguôi ngoai được phần nào.


Nhưng dù sao đi nữa. Mina thật sự muốn biết được hắn là ai.


Từng bước một nhẹ nhàng nhất có thể, Mina tiến đến căn phòng khách. Nếu như đổi chỗ ngủ một bữa thì tình hình xem có khá hơn không. Nhưng đập vào mắt nó khi mới bước vào là Hirai-senpai đang nằm thở đều đặn trên chiếc ghế sofa dài duy nhất trong phòng. Hirai-senpai nằm hướng mặt vào trong, và có lẽ giấc ngủ vẫn còn say lắm, nên chẳng biết Mina là đang ngồi bệt dưới sàn tựa hẳn vào lưng mình.


"Mina?"


"Senpai..."

"Em sợ lắm..."

Âm giọng Mina run lẩy bẩy. Cả cơ thể thả lỏng hoàn toàn dựa hẳn vào tấm lưng co ro của Momo trên ghế.

"Kẻ đã giết ba em..."

"Nhất định em sẽ tìm được hắn..."

"Senpai... Làm ơn giúp em..."





"Mina ah... Cuộc đời này... thật khốn nạn phải không..."





---------------------------

"Chị lấy cho em size lớn hơn được không ạ?"

"Quý khách chờ một chút nhé"

"Vâng ạ"


Hôm nay Mina nổi hứng muốn đi mua gì đó tặng cho Momo. Nghĩ mãi chẳng biết mua gì cả. Senpai thường hay mặc áo măng tô đen lắm, nên thôi quyết định mua một cái khác tặng vậy. Nếu senpai biết đây là quà của Mina tặng thì bảo đảm sẽ ngạc nhiên cho xem, và Mina thật sự muốn nhìn thấy phản ứng của senpai lắm.

"Áo này cũng được... Hay là cái này--"


"Lấy cho tôi size lớn hơn"


Một giọng nói khác trong cửa hàng vang lên. Mina theo quán tính ngẩng mặt lên khỏi đống áo treo lủng lẳng. Ánh mắt nó bỗng nheo lại nhìn thật kĩ một lần nữa.

Người này trông quen vô cùng.

"Đúng rồi!"

Cái người mang theo giải thưởng 100 triệu won nếu như bắt được đây chứ đâu...


Mina lấy khỏi túi xách của mình tờ giấy nhàu nát được dán băng keo chi chít cho hoàn chỉnh lại. Cũng may senpai không xé mạnh tay nên Mina chỉ mất khoảng một buổi để dán thôi. Quan trọng bây giờ là cái người ở đằng xa kia chính xác giống hệt cái người trong tờ giấy này.

"Mark..."


Senpai, em xin lỗi. Em không biết tại nếu như người tên Mark này đã làm gì senpai, nhưng em thật sự sẽ đi đến cùng phi vụ này...

.

.

.

Mark rẽ vào một con hẻm nhỏ cùng hai tên thuộc hạ của mình. Một hình bóng khác cũng đang mon men rình rập ở đằng sau. Mark chẳng hề hay biết tiếp tục tiến sâu vào con hẻm hơn. Mina lập tức nhảy phóc vào trốn sau một chiếc xe hơi khi phát hiện đối tượng bỗng khựng lại. Sau khi đối tượng sai khiến hai tên thuộc hạ cầm đống túi đồ đi thẳng về phía trước, Mina mới phát hiện những bước chân của hắn ta đã rẽ vào một con hẻm nhỏ khác ngay đó.





"Ể? Đi đâu rồi..."


Mina ngẩn người ra nhìn khắp con hẻm. Chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Quái lạ. Rõ ràng là đã rẽ vào đây mà...

Tiến sâu thẳng vào trong hẻm hơn, Mina dần trở nên mất bình tĩnh khi nghĩ rằng mình đã để vụt mất con mồi. Sự đề phòng theo đó cũng giảm dần thế chỗ cho vẻ mặt ngày càng căng thẳng. Bàn tay cầm tờ giấy lệnh truy nã cũng bị siết chặt trong tay hơn. 


Bất thình lình cả cơ thể nó bị kéo phắt vào một lối nhỏ khác. Sau đó là cả người bị đẩy thật mạnh đập cả lưng vào bức tường đằng sau.


"Mày là ai?"

Mark giữ khư khư cổ áo oắt con bằng hai tay gằn từng chữ.


"Bốp!"

"Oái!!!"


Mark ngã ngửa ra sau khi bị ăn cả cái đầu vào mặt. Mina sau khi dùng hết lực phản kháng liền chạy khỏi lối đi. Nó hoảng loạn vơ lấy chiếc thùng xốp dưới đất ném một phát vào người hắn. Sau đó nó vung tay toan hạ gục đối tượng lần cuối. Nhưng chưa kịp thì đã bị nắm lấy đòn đấm giữ lơ lửng trên không.



"Tao hỏi mày là ai?"

Mark dùng tay còn lại vả nhẹ vào bầu má Mina. Nhưng nó nhất quyết im thin thít.


"Yah"

Một cái vả nữa. Lần này lực mạnh hơn.


"YAH!!"

"CHÁT!!!"


Mina không còn đứng vững nổi đổ rập cả cơ thể xuống đất. Mark chống nạnh nhìn oắt con đang đau đớn ôm lấy mặt không khỏi vênh mặt lên. Hắn bực bội đá thùng xốp qua một bên, sau đó cầm lấy tờ giấy nhàu nát nằm trơ trọi dưới đất.

"Lệnh truy nã... 100 triệu won..."

Hắn vò tờ giấy cho nát bươm rồi liệng thẳng xuống đất.

"MẸ KIẾP! Thì ra là cớm à..."

.

.

.

"Canh giữ nó thật kĩ cho tao"



Mina ngồi co rúm ôm lấy cánh tay phải mệt mỏi cúi đầu xuống. Khoé miệng hơi sưng lên cùng vệt máu đã khô lại. Trên trán cũng thấp thoáng một dòng màu đỏ khác. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Tại sao bọn chúng không kết liễu nó luôn đi. Đằng này lại giam cầm nó ở đây làm gì chứ. Buổi tối nên nhiệt độ hạ thấp nên Mina ngồi co ro lại hơn. Vừa vì đau và vừa vì lạnh nữa.

Mark ngồi chễm chệ trên chiếc sofa trong khu xưởng làm việc bỏ hoang này. Hắn thẩy lên thẩy xuống chiếc bóp tiền trấn lột được của oắt con. Mãi một lát sau mới lật đật mở ra xem bên trong.


"Khoan đã..."

Chợt hắn ngồi thẳng dậy ngay ngắn nhìn thật kĩ tấm hình bên trong.

"Đại ca Myoui đây mà... Tại sao..."

"Nếu vậy thì con nhỏ này là..."


Hắn lấy tấm hình khỏi chiếc ví. Ngẫu nhiên đằng sau có thêm một tấm hình khác nữa.

Là Mina và senpai của nó.


"Hừm... Cuộc sống của tao đúng là chỉ toàn mấy thứ rác rưởi cặn bã" - Khoé môi hắn nhếch lên. Hai tấm hình trong chiếc ví đã đủ chứng minh tất cả.


"Hirai Momo..."

"Tao không bao giờ quên được mày đâu..."





--------------------------

Momo lo ngay ngáy trong lòng đi qua đi lại đã hơn chục lần. Tối mịt thế này rồi nhưng Mina vẫn chưa về. Gọi điện thoại cũng không hề nghe máy. Rốt cục thì đã ở đâu rồi...



"Renggggggg"


"Mina, em đang ở đâu--"


"Hirai Momo, còn nhận ra tao không?"


"Mark...?" - Momo nghiến chặt răng nén cơn giận xuống - "Mày đã làm gì con bé?"


"Hahahaha... Mày muốn biết không?"


"Đồ khốn... Nếu như mày đụng đến con bé thì đừng trách tao"


"Muốn biết tao làm gì nó thì đến khu xưởng bỏ hoang phố Konawa trong 30 phút nữa"


.

..

...

"Hirai Momo, đây là lệnh truy nã mới"

"Được, cứ giao cho tôi"


..

"Cậu và cậu, khi tôi ra hiệu thì lập tức xông vào"

Momo ra lệnh cho hai người cấp dưới của mình. Sau khi đã yên vị trước cửa nhà đối tượng, một người cấp dưới liền gõ cửa sau cái ngoắc tay ra dấu của Momo. Cánh cửa bật mở, tên mở cửa lập tức bị ăn ngay một đấm vào mặt ngã lăn bất tỉnh. Momo theo đà tiến ngay vào trong thủ sẵn súng của mình.


"Đoàng"


Một tên khác bị hạ gục khi có ý định xông lên với con dao trong tay.


..

"Minari, ngày mai chúng ta cùng tô màu tiếp nhé?"

Âm thanh súng đạn từ bên ngoài đã lọt vào tai ông, nhưng bé con ngồi trong lòng vẫn còn hăng say ngoe nguẩy cây bút màu của mình chẳng hề hay biết. Bé con hơi hụt hẫng một chút, chỉ là bức tranh vẽ gần xong rồi mà...

"Otou-san... Nhưng..."

"Nghe lời otou-san nào, bây giờ thì vào phòng trong với otou-san nhé"


..

"Phập"


"Jungyeon!" - Momo lăm le sẵn khẩu súng trong tay nhưng vẫn chưa thể bóp còi. Nếu sơ suất thì chắc chắn sẽ không trúng tên đằng sau nhưng sẽ dính phải bạn mình mất.


"Đoàng"


"AHH!"

Mark từ đằng sau đau đớn ôm lấy bả vai ném Jungyeon qua một bên tìm đường tháo chạy. Jungyeon một tay ôm lấy vết đâm ngay bụng vẫn kiên quyết nhìn Momo.

"Momo, mặc kệ mình. Mau hoàn thành nhiệm vụ đi"

"Mình quay lại ngay. Cậu ráng chịu một chút nhé"


..

"Mẹ kiếp... Bọn cớm chúng mày... Tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..."


..

"Minari, ngồi yên dưới bàn ngoan nào..."

"Otou-san... Minari sợ..."


..

"Đoàng"

"Đoàng"


Hai tên đàn em khác bị ăn ngay đạn vào bụng.

Momo càng cẩn trọng hơn tiến vào một căn phòng nằm trong cùng. Khẩu súng đã được cậu lên đạn sẵn sàng.

Căn phòng trống không một bóng người. Chợt một bàn tay lầm lũi giơ lên từ sau chiếc bàn dài bằng gỗ phía đối diện. Momo lập tức chĩa họng súng theo từng chuyển động của bàn tay đang ngày càng giơ lên cao đằng xa.

Ông Myoui chậm rãi đứng dậy. Hai tay không hề cầm một thứ vũ khí nào cả. Ông biết Minari đặc biệt sợ những thứ như vậy nên không hề chuẩn bị chúng.

Momo vẫn thủ sẵn ngón trỏ ở vị trí bóp cò. Chỉ cần một cử động bất ngờ nào thì cậu sẽ nhấn ngay.


"Otou-san"


"Minari! Không được--"


"ĐOÀNG!!!!"





"Phịch"


"Otou-san..."

"Otou-san... Tỉnh lại với Minari đi..."

Bé con dù bị máu bắn đầy lên một bên bầu má vẫn đến gần ông Myoui đang ngồi bệt xuống sàn.

"Mina... Mau chạy đi..."

Đôi bàn tay nhỏ xíu của một đứa trẻ 5 tuổi liên tục lắc lắc cơ thể gần như đi vào hôn mê của ba mình.

"Otou-san... hức... Đừng bỏ Minari mà... Minari hứa sẽ ngoan mà... Otou-san..."

...

..

.

"Mina!"


"Mina!!"





Momo vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh. Khu xưởng trống không hề thấy một bóng người nào. Nỗi lo lắng chiếm trọn tâm trí cậu.

"Mina ah!!"

"Mina ah! Em ở đâu vậy?"





"Mina..."





Con bé đây rồi. Dáng người lầm lầm lì lì đi từ trong vách tường ra ngoài thật chậm rãi. Mặt không chút cảm xúc. Dần dần dáng người xoay lại trực diện nhìn senpai nó...


"Mina ah, em không sao--"


Momo cứng đơ cả người nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay con bé đang được nâng lên cao.


"Thì ra... Thì ra là chị..."


"Hahahaha... Tin được không... Kẻ đã giết ba của mày..."


"Người mà tôi căm hận nhất trên đời này..."


"Sống với kẻ đã giết ba của mày suốt ngần ấy năm, mày không cảm thấy kinh tởm à?"


"Tại sao lại là chị..."

Khẩu súng được siết chặt trong tay run lên bần bật. Những giọt nước mắt tuôn tràn khỏi đôi mắt hằn sâu những lằn đỏ của sự hận thù bên trong. Đôi mắt mà Momo không tài nào quên được trong cơn ác mộng của chính mình.


"Mina ah--"


"TẠI SAOOOOOOO?!!!!"


Tiếng thét đinh tai vang vọng khắp cả khu xưởng. Bao nhiêu kinh tởm, căm thù, mỉa mai nó đều dồn hết vào hai chữ "Tại sao" đó. Senpai mà nó đã đặt trọn niềm tin, đặt trọn lòng ngưỡng mộ lại chính là kẻ nhẫn tâm trong cơn ác mộng dai dẳng của nó. Cuộc đời thật khốn nạn phải không?


"BỐP!!"


"Ah!"

Momo bất lực ngã khuỵu xuống đất sau khi ăn phải đòn đánh thật mạnh vào lưng. Lần lượt khoảng 2 đến 3 tên khác xuất hiện, cho đến lượt hắn.


"Hirai Momo... Lâu rồi không gặp"

Mark từ tốn đến gần cơ thể nằm sóng soài dưới đất. Mặt hắn vênh lên trông thích thú vô cùng.

"Tao không thể nào quên mày được. Đại ca của tao, anh em của tao khi xưa chỉ vì những phát súng của mày..."


Momo chẳng còn chút sức lực chống trả bị ăn hết gậy này đến gậy khác vào người. Cơn đau buốt kéo đến dồn dập. Nhưng dù đau đớn đến mấy, ánh mắt nhất quyết không nhìn vào tên cầm đầu kia, nhưng duy chỉ một chỗ duy nhất.

Mina của cậu... Vẫn đang giương thẳng súng về phía mình như chính những gì cậu đã làm với ba của em ấy...


"Tao sẽ trả hết tất cả thù này" - Mark đá thật mạnh vào lưng Momo, sau đó chuyển hướng đến oắt con đằng xa - "Yah, nhìn đi. Đây là tên khốn đã giết chết ba mày đó"

"Bắn đi"


Mina cầm chắc khẩu súng trong tay. Ngón trỏ đã cong quặp vào chốt chuẩn bị ấn vào nó.


"Bắn đi!!"


"Mina, từ nay hãy gọi ta là senpai"

"Hirai-senpai!"

"Ngoan lắm. Bây giờ cùng theo ta về nhà nhé"


"BẮN NHANH LÊN!!"


"Senpai biết không?"

"Biết chuyện gì?"

"Em cảm thấy may mắn và hạnh phúc lắm... vì lúc nào cũng có senpai bên cạnh..."


"TAO BẢO BẮN NÓ ĐI!!"





"ĐOÀNG!!!!"











Máu loang lổ khắp nơi.


Viên đạn từ khẩu súng nhỏ ghim thẳng vào bả vai Mark khiến hắn ngã ngửa vào tên đàn em sau lưng mình.


"Con khốn!!!!"

Một tên đàn em khác vung gậy thật mạnh vào cánh tay cầm súng của Mina, theo sau là những cú đánh khác lia lịa vào cơ thể nhỏ xíu co rúm dưới đất.


"Mina... Không..."

Cơn giận sôi sùng sục tràn ngập trong Momo. Cậu như bừng tỉnh bật dậy vơ lấy cây gậy khác dưới sàn chạy đến đánh liên tục vào tên đã ra đòn với con bé. Những tên khác xông vào cũng bị cậu đáp trả không chừa tên nào. Máu túa ra từ những vết thương trước cũng không hề khiến những đòn đáp trả yếu đi.

Cậu đã tự hứa với mình rằng sẽ bảo vệ em đến cùng. Lời hứa từ khi cậu nhận em về ở với mình cách đây 15 năm trước...





"ĐOÀNG!!!"





Họng súng trong tay Mark bốc lên một làn khói trắng. Hướng nhắm đến ngay kẻ thù của mình.

Momo ngưng bặt những đòn đánh. Lần này cậu chịu không nổi nữa thật sự đổ rập xuống sàn đất lạnh lẽo. Máu bắt đầu tuôn khỏi miệng vết thương ngay vùng ngực...


"Đại ca... Có cớm đến"

"Mang con oắt đó theo cho tao!"


Âm thanh của sự hỗn loạn dần có thêm âm thanh của những chiếc xe cảnh sát bên ngoài. Mọi thứ hỗn tạp trộn lẫn vào nhau oang oang bên tai. Momo chẳng thể nghe thấy gì nữa. Tầm nhìn cũng mờ dần...


Mờ dần...


Cho đến khi hình bóng Mina cũng biến mất cùng Mark và đám đàn em của hắn khỏi khu xưởng bỏ hoang...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip