Chuyện "anh khóa trên, em khóa dưới"

Rất lâu rồi trường tôi có một hoạt động tôi khá thích, đấy là "sinh viên giúp nhau học tập". Tôi may mắn được kết nối với một anh sinh viên rất giỏi những môn tự nhiên- à không, phải là môn nào cũng giỏi vì anh ấy tinh thông địa lý, thấu hiểu lòng người. Tôi còn tưởng anh ấy là thần tiên hạ phàm nên cứ trêu "Anh biết làm phép thì chỉ em vài chiêu đi, xem như hậu bối năn nỉ tiền bối cưu mang". Đáp lại tôi, anh chỉ cười haha rồi bảo "Khi nào anh biết làm phép, anh sẽ biến ra một cục tiền rồi dâng đến miệng em, được chưa?" Dù sao thì tôi cũng chỉ nói đùa và cũng chưa từng gặp anh lần nào- chúng tôi được kết nối qua mạng học online trường, anh luôn tắt camera vì nói cách gì anh cũng không chịu bật nên tôi cũng tôn trọng anh. Thành ra mỗi lần "gặp" nhau, chỉ có một mình tôi mở webcam nói hưu nói vượn, thậm chí còn không kiêng dè vừa hỏi bài vừa nhai chóp chép mấy món ăn vặt. Tôi ra trường, tự động mối quan hệ học tập của tôi cũng biến mất. Rất lâu rồi tôi chưa gặp đàn anh, cũng không biết mặt mũi họ tên để chào hỏi cảm ơn...

Không ngờ mà đàn anh tôi được kết nối là Na Jaemin.

Thế giới đúng là khi cần nhỏ thì nhỏ như lỗ mũi, khi cần to thì to như bánh xe bò. Tôi nhìn màn hình máy tính cũ của anh vẫn còn để ở nhà họ Na, sống mũi cay cay khi thấy thư mục screenshot toàn là ảnh tôi. Lúc thì tôi mải mê ăn tokkbokki, lúc thì tôi nhăn mặt chửi bà cô khoa mình không công tâm, lúc thì tôi đem cái đầu bết mấy ngày chưa gội ngồi hỏi bài anh ngon ơ. Anh nói đúng. Mẹ anh còn hiểu thiên tình sử của anh hơn bản thân anh gấp mấy lần. Mẹ Na nuôi dạy anh rất khéo, từ khi còn nhỏ đã vừa nhu vừa cường dạy anh nên người. Anh là con một nên mẹ dành rất nhiều tình cảm và kỳ vọng ở anh và Jaemin hoàn toàn không làm gia đình thất vọng. Chồng tôi thân với mẹ nên điều gì cũng kể cho mẹ nghe. Kể cả đó là chuyện anh thích tôi từ rất lâu rồi.

"Jaemin không có mẫu người yêu lý tưởng, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng nhắc gì đến chuyện yêu đương trai gái. Mẹ còn nghĩ nó kén cá chọn canh thì ế là phải."- Mẹ chồng tôi cười, "Hóa ra nó rất nổi tiếng, cô gái nào vừa gặp qua cũng đều thích nó và theo đuổi nó kịch liệt. Nhưng mà...."

Bà nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Nhưng mà sao ạ?"

"Chỉ cần nó cho người ta xem thư mục này thì mọi người tự biết đường rút lui."

"À, ra là vậy."- Tôi ngu người nói, "Thì ra là như vậy..."

"Có nhiều hình lắm, con xem cả ngày cũng không hết đâu."

Mẹ anh nói rồi đi mất, thay vào đó là anh đứng ở cửa phòng nhìn tôi cười bí hiểm. Tôi ngẩng mặt lên, cảm giác râm ran ngứa ngáy lan truyền khắp người. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai chịu ai. Hồi sau vì thấy tôi sắp bị nướng chín đến nơi, anh bật cười bước vào rồi tiện tay đóng cửa phòng lại một cách "tự nhiên"

Tách.

Tôi giật thót người, hơi phòng bị, "Anh làm gì thế?"

"Tôi không làm gì cả, em đừng sợ."- Jaemin ngồi xuống bên cạnh tôi, "Tôi thật sự không ngờ em không nhận ra giọng nói của tôi."

"Anh cũng biết là tôi não cá mà,"- Tôi chống chế, "Ngày xưa anh khi anh giảng bài cho tôi, không phải anh cũng rất bực việc tôi chậm nhớ sao?"

Anh lắc đầu cười trừ. Tôi vô tình nhìn vào mắt anh. Đôi mắt nâu to tròn sáng lung linh, tia nắng nhỏ chiếu lấp ló bên khung cửa sổ càng khiến đôi mắt anh trở nên lung linh hơn. Tôi lục tung trí nhớ của mình, cố gắng nghĩ xem thời đại học đã từng nhìn thấy anh chưa. Kết quả thì... Tôi không nhớ gì hết. Có lẽ giọng nói ấm áp của anh là sợi dây kết nối giữa chúng tôi, nhưng tôi lại quá thờ ơ lãnh đạm.

Thế nào gọi là tình yêu? Tôi không biết. Tôi đã từng tuyên bố với mọi người rằng mình là một con sói đơn độc. Nhưng giờ thì tôi có chút phiền não tự hỏi mình: là tôi không cần tình yêu, hay là tôi sợ yêu nên cố chấp xây dựng hàng rào bọc thép quanh trái tim mình?

"Vậy là anh thích tôi?"

"Không phải thích, mà là yêu."

Anh nói lại ngay, rồi nắm lấy tay tôi, xoay người tôi để chúng tôi mặt đối mặt. Giờ thì tôi mới biết khi chỉ có hai đứa thì da mặt tôi mỏng như thế nào. Trước kia vì không nhớ anh là ai, tôi chỉ thấy anh... cũng được (tôi dùng từ này ở mọi phương diện vì nó mang tính chất trung lập). Giờ thì chỉ cần nhìn anh quá ba giây thì mặt tôi tự nhiên sẽ đỏ như gấc. 

"Anh yêu em."

Lại nữa. Tôi cụp mắt xuống vì sợ nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của anh. Tôi chưa thể chấp nhận nổi việc trên thế giới này có người yêu mình nên rất sợ. Tôi sợ những nỗi sợ mơ hồ (hoặc là, tôi biết nỗi sợ của mình là gì nhưng quá nhát để gọi tên).

"Micha, nhìn anh đi."

Tôi cố lắm mới làm được theo lời anh nói.

"Thật sự tôi--- à không, em...Em chưa sẵn sàng."

"Anh biết."- Jaemin nhẹ nhàng đáp, "Vì thế anh sẽ không ép buộc em làm những việc em không thích."

Đến bây giờ, tôi mới nhớ rõ lời Jaemin hay nói với tôi mỗi khi anh giảng bài cho tôi. Thấy tôi quá đau khổ khi làm bài tập mãi không ra kết quả, anh thường nói nếu anh có năng lực, anh sẽ không ép buộc tôi phải làm những việc tôi không thích. Quãng đường đi học không khi nào bằng phẳng- sẽ có lúc gập ghềnh khó đi, một mình không thể bước thì đi cùng với nhiều người và tôi đã "nương tựa" vào anh như vậy. Tôi cứ tưởng mối quan hệ của chúng tôi chỉ tồn tại một năm, nào ngờ dòng dời xô đẩy... Tôi và anh, đi một vòng lại "về" với nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip