Chuyện chocolate

Kể từ lúc đó, bất cứ khi nào tâm trạng xuống dốc, Jaemin cũng tìm đến và ôm tôi ngủ. Tôi không bài xích chuyện đó, thậm chí có phần thích thú vậy nhưng tôi không hiểu lý do vì sao mình lại thích được anh ôm đến như vậy. Chúng tôi chưa từng tiến quá giới hạn. Cái ôm của anh cũng rất đúng mực khiến tôi không có cách nào phản bác hay khó chịu. Nhiều đêm nằm trong lòng anh, nhìn thấy anh say giấc mà tôi thì thao thức khó ngủ vì mãi nghĩ ngợi. Không biết chúng tôi đang ở tình trạng mối quan hệ gì- bề ngoài tôi và anh đều khoác lên mình chiếc áo "Đã kết hôn" nhưng chuyện bên trong thật hư ra sao, cuối cùng chỉ có hai người tỏ.  

Tôi chợt nhận ra chẳng ai biết mối quan hệ của chúng tôi trừ gia đình đôi bên. Thậm chí khi bạn thân hỏi chồng tôi là ai, tôi chỉ cười trừ cho qua và không hề tiết lộ danh tính của Jaemin cho mọi người biết rõ. Có lẽ tôi đang sợ điều gì đó. Tôi không rõ nữa.

Tôi đem câu hỏi vào cả trong giấc ngủ, rồi mơ thấy mọi người đứng xung quanh nhăn mặt chỉ trích mình đủ thứ chuyện- nhưng tất cả mọi người giống như bị tắt tiếng vậy, họ chửi gì tôi cũng không nghe thấy, họ mắng gì tôi cũng không biết để đáp lại vì Jaemin nhất mực ở bên cạnh bảo vệ cho tôi. Tôi mơ màng ngủ, giấc mơ cũng lặp đi lặp lại cho đến khi tôi hoàn toàn tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Tôi giật mình vì bản thân đã ở trong phòng anh cả đêm. Sau khi định thần, tôi nhìn sang bên cạnh và thấy chồng mình vẫn đang ngủ rất say. 

"Jaemin, dậy thôi."- Tôi dù không muốn vẫn phải lay anh dậy, "Hôm nay chúng ta có hẹn về ăn cơm với gia đình."

 Phải gọi Jaemin vài lần thì anh mới tỉnh. Trông bộ dạng anh vẫn còn rất ngái ngủ- tuy không đành lòng nhưng sao tôi có thể hoãn lại buổi gặp mặt hai bên nhà được. Chúng tôi là vợ chồng mới cưới, lại còn là mối hôn sự dựa trên những đồng tiền mà công ty bố tôi nhận được từ công ty anh.... Tôi nhất định phải biết điều mà báo đáp gia đình của anh. Không phải là sẽ biết điều, mà là phải biết điều.

"Micha, mấy giờ rồi?"

"Ba giờ chiều."- Tôi nhìn anh, "Còn hai tiếng nữa mới đến lịch hẹn. Chúng ta chuẩn bị từ bây giờ là vừa."

Anh gật đầu, và tôi cũng yên tâm rời khỏi phòng anh. Tôi dẹp đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình và tập trung "chải chuốt" để ra dáng trịnh trọng một chút. Tôi không thể làm anh mất mặt được, nhất là trước gia đình anh. Trái với suy đoán "làm dâu hào gia khổ cực", gia đình nhà họ Na rất tốt với tôi- bố mẹ chồng tôi đều nhân hậu và điềm đạm, từ ngày tôi cưới Jaemin chưa khi nào không hỏi tôi mấy câu như "Jaemin có làm khó con không?", "Hai đứa sống có hòa thuận không? Jaemin không bắt nạt con chứ?", vâng vâng và mây mây. Họ hỏi nhiều lắm. Tôi thấy như vậy cũng hay vì đình họ vui vẻ hơn gia đình tôi nhiều. Mà, tôi nhìn mình trong gương rồi cười nhạt, tôi quen rồi.

Tôi ngồi trên xe của Jaemin, ngắm nhìn dòng người đua nhau qua lại như mắc cưởi, đầu óc trở về trạng thái rối ren. Tôi nhắm mắt lại, tự niệm thần chú "bình tĩnh, bình tĩnh" nhưng vẫn không ngăn được bản thân thở dài.

"Micha, cô vẫn ổn chứ?"- Jaemin lên tiếng, "Nếu cô không muốn đến buổi tiệc, chúng ta không cần đi nữa."

"Đâu thể như vậy được."- Tôi nhìn anh, "Chuyện chúng ta đã hứa thì nhất định phải làm."

Tôi nhìn Jaemin. Kể ra cũng buồn cười vì ngay từ khi cưới nhau đến giờ, tôi luôn hỏi bản thân vì sao Jaemin lại chọn tôi là vợ anh. Nói đúng hơn là vì sao tôi được "diễm phúc" này. Anh cũng chẳng cần phải giúp đỡ công ty nhỏ xíu của bố tôi. Chúng tôi vốn dĩ là hai đường thẳng song song, tại sao lại vô tình ép mình uốn cong để rồi gặp nhau chứ?

"Vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa. Cô có tôi rồi, tôi sẽ không để bất cứ ai khiến cô phiền lòng."

Jaemin chốt hạ rồi im lặng lái xe. Tôi cũng dần thấy nhẹ nhàng hơn, yên lặng suy tính lời nói sao cho phải phép. Dù sao nơi cần tới vẫn phải tới thôi.

-----

Quả thật tôi đã uổng phí noron thần kinh khi sa vào vũng lầy lo lắng. Mọi chuyện đều ổn, bữa cơm thân tình diễn ra ấm cúng nhẹ nhàng như tôi mong chờ. Không có việc gì xảy ra, mà nếu có- nghĩ đến đây tôi khẽ nhìn anh, thì anh cũng sẽ bảo vệ cho tôi vì lợi ích chung thôi.

Mọi người nói chuyện hàn huyên đến chín giờ mới dần tan. Jaemin từ nhỏ đã không thích bia rượu nên không uống một giọt nào- "mọi người" nói cách mấy anh cũng không uống, nên tôi thân làm vợ và không muốn anh mất mặt trước những người không-phải-họ-hàng-nhưng-vẫn-được-mời từ phía gia đình tôi, cuối cùng tôi vẫn phải đứng lên nói với họ tôi sẽ uống thay anh một ly. Một ly nuốt xong coi như "trả nợ" vậy mà tôi vẫn không thể rửa sạch mùi đắng nghét của bia được- dư âm thứ chất lỏng ấy vẫn cứ kẹt lại ở cuống họng của tôi, lì lợm mãi không chịu tan. Từ đầu đến cuối, Jaemin biết tôi khó xử và khó chịu như thế nào. Anh lặng lẽ nắm tay tôi an ủi, tôi cũng lặng lẽ thở dài chỉ để mình anh nghe. Cứ như vậy cho đến khi hai đứa đã chui vào xe thành công, tôi mới sảng khoái thở hắt một hơi xem như trút giận.

"Xin---"

"Đừng, đừng nói xin lỗi."- Jaemin nhìn tôi, tự nhiên đưa tay lên vuốt ve gò má của tôi và thay đổi cách xưng hô, "Em không có lỗi gì cả."

Tôi cụp mắt, "Tôi không biết bố tôi lại mời nhiều người đến như vậy. Tôi xấu hổ quá."

"Không sao đâu, Micha."- Jaemin mỉm cười nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn vào đôi mắt của anh ấy, "Tôi và gia đình của tôi không để ý, vậy nên em cũng đừng hành hạ tâm lý mình như vậy."

"...."

"Chúng ta về nhà, trên đường tôi sẽ ghé mua chocolate cho em ăn."

Tôi gật đầu như một cái máy. Động cơ xe khởi động, chiếc xe êm ru chạy khỏi biệt thự của nhà họ Na trở về cung đường quen thuộc dẫn đến nhà chúng tôi. Tôi thiếp đi trên xe, ngủ mê man đến mức không biết mình lên nhà bằng cách nào và trèo lên giường ra sao. Mãi cho đến khi tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Chậc, đúng là tôi ngủ như gà vậy. Động tí là thức giấc, là mất ngủ, là trằn trọc. 

Tôi xoay người sang trái thì suýt chút nữa ngã khỏi giường. Vẫn là Jaemin ngủ ngon lành bên cạnh tôi, không quên vắt tay trên eo tôi giống như "giữ của" vậy. Tôi phì cười tự giễu không biết anh "giữ của" để làm gì? Sợ tôi chạy trốn? Sợ gia đình tôi quỵt tiền? Haiz, thôi thôi không nghĩ nữa. Tôi thấy bụng cũng réo inh ỏi nên định ngồi dậy lẻn ra ngoài ăn khuya.... 

"Em đói à?"- Không biết từ lúc nào Jaemin đã tỉnh, tự nhiên mở miệng nói tỉnh như sáo. Càng ngày người đàn ông này càng giống quỷ- cứ bất thình lình xuất hiện và hành động làm tôi không biết đường nào chống đỡ.

Tôi giật mình ôm ngực cười gượng, "Không sao đâu. Chỉ là suýt chút nữa thì tim tôi nhảy ra ngoài đi chơi luôn rồi."

"Xin lỗi em."- Jaemin cười khì, "Tôi sẽ đi nấu mì cho em."

"Ơ thôi thôi."- Tôi níu tay anh lại, "Để tôi tự nấu. Anh ngủ đi, mai còn đi làm sớm nữa."

"Nhưng..."

"Để tôi, tôi giải quyết được."

Nói qua nói lại không ai chịu ai, đến khi tôi lôi chiêu bài ngày mai anh họp, Jaemin mới chịu nằm xuống ngủ. Tôi thở phào rồi đi ra phòng khách thật khẽ, nhìn tủ lạnh vô tình trống trải vì hôm nay chưa kịp ghé siêu thị mua thực phẩm cho tuần tới. Tôi lại nhìn lên tủ bếp, thấy rất nhiều hiệu mì  gói thì nhăn mặt thở dài. Thật ra tôi không hề muốn ăn nó- xưa giờ tôi chỉ ăn mì gói trong trường hợp bất khả kháng vì bụng dạ tôi cũng khó chiều nên nếu ăn thì tôi chết chắc. Ngược lại, Jaemin là người có bao tử thép- kiểu gì cũng xơi, món gì cũng ăn. Hai chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn nên kể ra có sống hòa hợp thì cũng lạ thật.

Trong ánh đèn le lói của phòng khách, tôi vung tay thì chạm trúng một túi Hershey chocolate. Tôi ngáo ngơ cầm nó lên tay và đọc thật kĩ.

Đến bây giờ thì tôi mới biết: khi Jaemin hứa gì với tôi, nhất định anh làm được.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip