Vương vấn một đời [ Markhyuck ]
Plot + Written : rosekookis
Beta : amiee
*note : truyện và nhân vật tưởng tượng, không có thật trong lịch sử
-----------------------------
Đại Lý, năm Lý Quân Đế thứ bốn mươi lăm.
Còn chưa đầy một tuần niên nữa là đến lễ đăng cơ của Lý Minh Hưởng, trong cung của hắn dạo gần đây trở nên nhộn nhịp đến lạ thường, người qua kẻ lại, kẻ đến người đi, chung quy cũng là vì đến đây để "ban phát" cho hắn vô vàng lời ngon tiếng ngọt.
Thái tử Lý Minh Hưởng năm nay vừa độ hai mươi cái xuân thì, phụ hoàng hắn còn chưa đến tuổi đầu bạc răng long mà đã muốn thoái vị nhường ngôi lại cho hắn. Lý Minh Hưởng cũng chưa từng được biết lí do là gì, chỉ biết ngôi vị này sớm đã an bày là của hắn, không ai có thể tranh cũng chẳng ai có thể đoạt.
Nhưng điều làm cho Lý Minh Hưởng bận tâm nhất không phải là làm sao để trị vì thiên hạ ..mà là làm thế nào để đối mặt với nam nhân tên Lý Đông Hách.
Lý Minh Hưởng tự giễu hắn thiên bẩm bản lĩnh, tài năng hơn người nhưng cuối cùng ông trời cũng chỉ ban cho hắn trái tim của một phàm nhân, vẫn là không thể thoát khỏi cổ si mê ái tình.
Năm ấy, nếu như Lý Đông Hách không bị điều đến Chấn Ninh cung hầu hạ cho Thái tử, có lẽ y cùng hắn đã không lúng sâu vào đoạn tình cảm sai trái này, vẫn là do định mệnh sắp đặt, y và hắn cư nhiên không cách nào chối từ.
"Ngươi tên là gì?"
"Nô tài là Lý Đông Hách"
Phút đầu gặp gỡ Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng trong lòng dấy lên bao nhiêu cảm xúc bồi hồi khó tả. Nam nhân trước mặt hắn, luận về diện mạo cũng đôi phần khôi ngô tuấn tú, gương mặt mang nét trong sáng của một tiểu tử thuần khiết, mâu quang đen kịch, làn da hơi ngăm tựa đường mật, thoạt nhìn rất có nét của một thiếu nữ trăng tròn, nhưng thực tế đây vẫn là một nam nhân, ấy vậy mà làm cho lòng hắn có chút xao xuyến.
"Được rồi, tiểu Hách từ nay về sau ngươi đi theo ta làm tốt bổn phận của mình, bổn Thái tử sẽ không bạt đãi ngươi"
Cứ thế Lý Đông Hách ở bên cạnh hầu hạ Lý Minh Hưởng tròn bốn năm. Bao nhiêu tâm tư tình cảm y đều dành trọn cho hắn, Lý Đông Hách biết đem lòng yêu Lý Minh Hưởng đã là một cổ sai trái, khiến hắn yêu y lại càng sai. Vốn dĩ sợi chỉ đỏ nối mối lương duyên này ngay từ đầu đã rất mong manh, chỉ cần ai đó dùng tay chạm nhẹ cũng có thể đứt lìa.
Một cổ chấp niệm khoá chặt nơi ải tình.
Quay đầu nhìn lại, tựa giấc mộng khói sương.
Có lẽ số mệnh đã định tình yêu đời này là sai trái.
Người đi để lại nổi vương vấn một đời.
Đêm nay, trăng hẹn rồi lại không lên, chỉ có tuyết trắng rơi đầy trong không gian tĩnh mịch. Trong ngự hoa viên Chấn Ninh cung có hai nam nhân khoác áo lông dày cộm, nắm tay nhau đứng dưới gốc sứ trắng.
Lý Minh Hưởng như có tảng đá đè nặng trong lòng nhất thời không biết nên mở lời với y thế nào. Một lúc sau, Lý Đông Hách dường như mất kiên nhẫn, khẽ xoay người đối diện với hắn.
"Thái tử! Không còn bao lâu nữa người sẽ đăng cơ.. chuyện của nô tài với người cũng nên chấm dứt"
Y không thấy Lý Minh Hưởng đáp, chỉ nghe khe khẽ từ hắn một tiếng thở dài. Y bất lực tiếp lời.
"Hoàng đế một lòng mong người trở thành bật quân vương, người sau này phải lập hậu sinh con nối dõi, không thể mãi lưu luyến một nam nhân như nô tài để làm trò cười cho thiên hạ"
"Đông Hách!"
Hai tiếng này bật ra từ miệng của Lý Minh Hưởng nghe cũng thật nặng nề, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Đông Hách, chỉ có thể đặt ánh nhìn nơi chân trời xa xăm, lẵng lặng lên tiếng.
"Phụ hoàng từng dạy ta, đối với hậu cung chỉ có thể sủng, không thể yêu. Cũng như đối ải ái tình không nên dấn thân vào để tự chuốt lấy bi thương, nhưng ta gặp ngươi là do duyên trời đã định, trọn kiếp tương tư cũng không thể đời đời thành tri kỷ."
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Lý Minh Hưởng tựa như con dao, vô tình đâm từng nhát vào trái tim y, Lý Đông Hách trong lòng đau đến quặng thắt. Y nhớ lại những cảm xúc ngổn ngang những lần hắn nói yêu y, nhớ lại những đêm dài tự lau nước mắt khi vô hình nghĩ đến hắn, u uất nghẹn ứ nơi cổ họng không tài nào kiểm soát được, cuối cùng ở trước mặt hắn, lệ vẫn tuôn rơi.
"Mẫu hậu bảo ta đuổi ngươi đi, có phải là quá tàn nhẫn"
"Đúng, rất tàn nhẫn" Nói đến đây giọng Đông Hách run lên dữ dội "Nhưng nô tài chính là không thể ở lại đây được nữa. Thái tử, người có thể đáp ứng cho nô tài một nguyện vọng có được không?"
"Ngươi cứ nói"
"Người hãy đuổi nô tài đến một nơi thật xa mà mãi cũng không thể trở về được nữa."
Lý Minh Hưởng nhìn Lý Đông Hách với bao nhiêu vẻ kích động, hắn làm sao không nhận ra ý tứ trong lời nói của y. Tay hắn vô thức nắm thành quyền, lảo đảo lùi về sau vài bước, hắn tì thân mình vào gốc cây hoa sứ để giữ thăng bằng, lời thốt lên đã không còn đủ cứng rắn.
" Không, Đông Hách, ta.. ta không thể "
Lý Đông Hách nhoẻn miệng cười khổ đáp
"Thái tử, nếu đã muốn buông bỏ, tại sao còn luyến tiếc? Nếu đã không thể ở cạnh nhau tại sao còn dằn vặt nhau?"
Lý Minh Hưởng bất giác rơi vào trầm tư, hắn biết ngày hôm nay hắn không ra tay, sớm muộn gì Lý Đông Hách cũng tự mình tìm đến cái chết. Nhưng y cũng thật biết cách dồn hắn vào con đường bất nghĩa, lời thỉnh cầu cuối cùng của người hắn đem lòng yêu thương sao hắn có thể không chấp thuận.
"Đ...Được! Ta đồng ý. Từ trước đến nay chuyện ta không muốn, không ai có thể ép ta làm. Nhưng hôm nay, ta chấp thuận ý nguyện này của ngươi, cũng chính vì ngươi là Lý Đông Hách"
Lý Đông Hách nở một nụ cười mãn nguyện nhìn hắn. Lý Minh Hưởng nét mặt vẫn bình thản, nhưng sâu trong nội tâm hắn như dấy lên đau đớn đến tột cùng . Hắn tiến đến chỗ y, vòng tay giữ lấy eo Đông Hách xiết lại gần, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi lạnh ngắt của y. Lý Minh Hưởng trao cho Lý Đông Hách là nụ hôn cuối cùng, rất nhẹ nhàng lại mang bao xúc cảm quyến luyến.
Một lúc lâu hắn và y tách nhau ra, Lý Minh Hưởng thân thể cứng đờ nhớ đến lời thỉnh cầu của Lý Đông Hách, hắn chầm chậm rút trong đai lưng ra một con dao găm. Lý Đông Hách vẫn lặng lẽ đứng nhìn hắn, ánh mắt thương tâm đó, hắn thật không nỡ, nhưng đến cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Lý Minh Hưởng một đường đem con dao găm chặt nơi con tim Lý Đông Hách.
Y ngã xuống trong vòng tay của hắn, thân thể loan lỗ đầy máu me, hơi thở thoi thóp ngày một yếu đi nhưng vẫn cố nói ra những tâm tư cuối cùng.
"Lý Minh Hưởng, kiếp này... không thể cùng người, kiếp sau còn duyên nợ ..ắt sẽ tương phùng"
Lời hứa tương phùng nặng mối tương tư, Lý Đông Hách ra đi không còn luyến tiếc trần thế, nhưng người ở lại trong lòng mang nặng nỗi đau thương. Lý Minh Hưởng lệ tuôn nhoà đôi mắt, vòng tay ôm chặt thân thể Lý Đông Hách thủ thỉ
"Lý Đông Hách, là ta nợ ngươi một mối tình, hãy để ta một mình gánh nỗi cô đơn đến hết đời. Kiếp sau có gặp lại, ta và ngươi nhất định phải ở bên nhau."
"Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng ta cả đời yêu ngươi."
Nền tuyết trắng xoá nhuộm màu máu tươi. Gió thổi hiu hiu mang theo một nỗi sầu chạm khắc sâu nơi đáy lòng..
Chỉ trách trần đời bạc bẽo, ngang trái, trong hàng vạn người chỉ phải lòng duy nhất một người mình không thể yêu
--- end ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip