Đông

Một buổi tối se se lạnh của mùa đông, hiện tại đã là tháng 12 rồi trời đã sang đông nên thời tiết bắt đầu trở lạnh

Trong căn phòng nhỏ của kí túc xá có một tên cao cao lười biếng nằm cuộn tròn một cục trong chiếc chăn ấm dày cộm trên giường

Thiệt là thời tiết lạnh như thế này nằm ì trong phòng đắp chăn tận hưởng cái ấm áp rồi đánh một giấc thì quá tuyệt còn gì

Nhưng cái tên cao kiều này thường ngày đều có hơi của ai kia ôm ngủ nên quen rồi, giờ một mình cô đơn mặc dù có sự ủ ấm của cái chăn nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu và thật sự không đủ ấm thì làm sao mà ngon giấc được

Chả là Choi Yoojung của cô hiện giờ đang ở phòng tập chưa về nên giờ chỉ còn mình cô trong căn phòng nhỏ này

Kim Doyeon thở dài, nhướng người một cách lười biếng, lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường gõ vào danh bạ như đang muốn gọi ai đó

*tút tút*

Tiếng đầu dây bên kia vang lên

" Alo"

"Yah Choi Yoojung khi nào cậu về?"

" Khi nào tập xong tớ sẽ về, sao thế?"

" Bảo bối, về mau đi tớ nhớ cậu rồi. Thiếu hơi cậu tớ không ngủ được"

" Kim Doyeon bao giờ mà cậu trở nên sến súa như vậy thế?!"

"Từ khi Doyeon này yêu cậu đấy"

"Chỉ giỏi dẻo miệng, được rồi Dodoju của tớ ngoan đi một chút nữa tớ về ngay với cậu, ngoan ngủ đi nhá"

"Nhanh đấy, trời lạnh lắm về nhớ phải mặc ấm vào cẩn thận không bị cảm lạnh đấy"

"Uhm~ tớ biết rồi"

" Tớ cúp máy đây, tập nhanh rồi về với tớ"

Vừa cúp máy cô quăng điện thoại qua một bên nằm xuống chui tót vào trong chăn

Nằm được một lúc thì tiếng mở cửa vang lên, có người nào đó rón rén bước vào như sợ người kia thức giấc

Kim Doyeon cũng đang thiêu thiêu mơ màng thì nghe tiếng động, biết đó là ai nên nhanh chóng quay ngoắt đầu qua hớn hở gọi

"Daengie cậu về rồi"

"Tớ làm cậu thức giấc sao?"

Cô lắc đầu " Không~ tớ vốn dĩ có ngủ đâu mà thức giấc"

Yoojung đi lại phía giường

"Sao thế?"

"Còn sao nữa là do tớ không thể ngủ được nếu thiếu cậu, vì thế lại đây cho tớ ôm đi"

Doyeon đưa hai tay ra như đứa con nít đòi mẹ

Yoojung phì cười, đây là hình dạng của lão công nhà nàng đây sao?

Nàng bước lại rồi cũng chui tọt vào lòng cô

Kim Doyeon mỉm cười hạnh phúc, ấm áp thật đó, đúng là mùa đông có vợ để ôm thật không gì bằng

"Daengie à, ôm cậu thích thật đó, người cậu còn thơm nữa"

"Nè được rồi, thơm gì, tớ còn chưa tắm nữa đó, buông ra đi"

Kim Doyeon lắc đầu, càng ôm chặt người yêu vô

" Không sao, không cần tắm, tớ buồn ngủ rồi, tớ ôm cậu mới ngủ được, nằm yên đi"

Nàng cũng bó tay với cái con người này rồi, lớn xác rồi mà cứ như con nít

Choi Yoojung cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Doyeon mà ngủ

Thôi thì không cần tắm một đêm chắc cũng không chết đâu, vả lại trời lạnh thế này ôm người yêu là ấm áp nhất

Thế là trong kí túc xá, mọi người đều say giấc nồng với sự ấm áp riêng tư của mình thì có hai người trong căn phòng nhỏ ôm ấp nhau ngủ, tận hưởng sự ấm áp và hơi ấm của người kia

Có những điều tuy chỉ là đơn giản nhưng nó lại ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường

Đông đến thời tiết thì lạnh nhưng lòng người lại ấm áp

.

.

.

.

End.

----------------------------

Mùa đông tới rồi mọi ngưỡi nhớ giữ ấm nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip