106 - The street singer

"Đưa tay cho anh

Và, anh sẽ trao cho em cả cuộc sống của mình

Bởi vì anh chẳng thể nào

Ngăn cản bản thân không lạc lối trong ánh mắt của em"

Giai điệu quen thuộc khiến Changkyun dừng bước. Ở góc đường phía xa, có một chàng thanh niên ôm cây đàn guitar đang đứng biểu diễn trên nền đá lát ghập ghềnh cũ nát. Lọt thỏm giữa những trụ mái vòm khổng lồ của chợ ngoài trời Covent Garden, người ấy vẫn nghêu ngao cất tiếng hát mềm mại giữa cái rét buốt lạnh của tháng Mười hai khắc nghiệt. Chen giữa dòng người bận rộn, Changkyun cứ vô thức lẩm nhẩm theo lời bài hát, cho đến khi cậu chợt nhận ra mình đang đứng trước mặt anh chàng hát rong.

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh đẹp trai không rời mắt. anh chỉ khoác một chiếc cardigan đen ngoài áo phông trắng, diện một chiếc quần jeans tối màu đơn giản cùng đôi giày thể thao Adidas. Chiếc mũ len chóp đỏ có lẽ là quyết định phút cuối trước khi ra khỏi nhà hôm nay cho đúng tinh thần Giáng sinh. Nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình, Wonho kết thúc bài hát, nhìn quanh và bắt gặp đôi mắt đáng yêu nhất mà anh từng thấy. Anh liền nở nụ cười tươi rói với vị thính giả lạ mặt.

Changkyun xấu hổ khi bị bắt quả tang. Cậu mím chặt đôi môi trái tim, với gò má đỏ ửng, lúng túng mở ví, thả toàn bộ những đồng xu lẻ cậu còn trong ví: lẫn lộn từ đồng 5 cents nhỏ như móng tay, 10 cents mạ bạc trắng muốt cho đến đồng 2 bảng nặng chịch. Wonho bật cười, quyết định đáp lại vị khách hào phóng. Anh tháo một quả bóng bay màu xanh từ chùm bóng sặc sỡ treo đầu nắp hộp đàn, vui vẻ trao cho Changkyun.

"Tặng em."

Cậu rụt rè nhận món quà của đối phương, lúng túng đến độ lời cảm ơn cứ thế kẹt trong cổ họng. Ngay lúc này đây, cậu bạn Jooheon, người vừa bị cậu bỏ rơi vài phút trước, đã tìm thấy Changkyun giữa biển người đi chơi đêm Giáng sinh. Jooheon quàng tay cậu, càu nhàu rồi nhanh chóng kéo Changkyun đi.

"Em đây rồi, Changkyun. Có biết anh tìm em vất vả thế nào không? Chúa ơi chúng ta muộn mất rồi. Anh Shownu sẽ giết anh mất. Đi thôi!"

Changkyun ú ớ bị người ta kéo đi mà không làm được gì. Ngoái lại nhìn anh đẹp trai vẫn đang vẫy tay với mình, cậu thở dài. Changkyun thậm chí còn chưa biết tên anh ấy.

---

Changkyun lăn lộn trên giường. Cậu đã đấu tranh tư tưởng mất mấy ngày trời. Changkyun cứ thế lơ đãng mà trong nhà không ai rõ nguyên nhân. Các anh lớn hỏi Jooheon thì nhóc em chỉ biết lắc đầu. Thậm chí đến anh Minhyuk nhiều chuyện còn không cậy miệng được Changkyun.

"Changkyunie, em dậy chưa? Kihyun có nướng bánh quế vòng yêu thích của em đấy."

Anh Hyungwon gõ cửa gọi Changkyun ra ăn sáng cùng cả đám. Cậu rên rỉ, rúc vào chăn tỏ ý không muốn dậy chút nào. Người con trai đứng sau cánh cửa dường như không bỏ cuộc, gõ cửa thêm lần nữa. Lần này Changkyun không còn lựa chọn nào khác. Cậu ngồi dậy, vươn vai ngáp dài; và rồi một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cậu.

Hyungwon mất dần kiên nhẫn, định xông vào phòng sốc cậu em út lười biếng dậy nhưng cánh cửa phòng bỗng mở tung trước mặt anh. Changkyun đã mặc xong đồ tươm tất chuẩn bị ra ngoài. Nhóc em chạy ra cửa với tốc độ ánh sáng, giọng lảnh lót tràn ngập năng lượng nói với lại cho các anh lớn nghe.

"Em ra ngoài mua cà phê. Đừng chờ em nhé."

Bốn người ném cho Hyungwon cái nhìn chờ đợi một lời giải thích khi anh ngồi vào bàn ăn sáng. Đáp lại, anh chỉ nhún vai, bịa đại một lý do qua loa để tập trung vào bát ngũ cốc lúa mạch trước mặt.

"Máy pha ở nhà hỏng rồi mà. Em ấy chắc lại lên cơn thèm cà phê."

---

Cầm hai cốc cappucino trên tay, Changkyun hít một hơi thật sâu bước ra khỏi quán cà phê vắng, bước chân dồn dập hơn, trong lòng thầm mong anh đẹp trai vẫn ngồi ở đấy, bằng một cách kỳ diệu nào đấy. Phải, cậu sẽ không thất vọng chút nào đâu. Đã ba ngày rồi, trời thì vừa đổ tuyết và mới có mười rưỡi sáng, vào một ngày cuối năm bận rộn; Changkyun sẽ không ngạc nhiên nếu người mình tìm không còn đứng ở chỗ cũ nữa.

Trái tim cậu dường như nhảy khỏi lồng ngực khi Changkyun thấy anh ấy. Khoác trên người một bộ đồ thời thượng khác, cậu không thể nào không nhận ra đôi mắt dài biết cười kia được. Changkyun mạnh dạn thu hết can đảm tiến đến trước mặt anh, chìa cốc cappucino còn nóng trao cho người đối diện.

"Tặng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip