Đã thật sự thích em (2)
Buổi trưa ngày nào đó, Chaeyoung và ả ta đang nằm ôm nhau trong phòng nghỉ. Trong phòng làm việc của cô, có 1 phòng dùng để nghỉ ngơi khi cô tăng ca đêm ở công ty.
"Chị à, hay tối nay mình đi ăn rồi đi mua sắm được không? Em vừa thấy mẫu túi mới đẹp lắm. Chị mua cho em nha."
Ả quay lại nhụi vào lòng cô mà nhẹ giọng nói. Đối với Chaeyoung nó như loại bùa mê khiến cô không thể thoát ra được. Nhưng rất tiếc cho cô ta là hôm nay Chaeyoung lại có lịch gặp gỡ khách hàng để ký hợp đồng vào buổi tối nên không thể đi.
"Không được rồi, tối nay chị có buổi ký hợp đồng mà bé quên rồi sao. Hay chị chuyển tiền cho bé nha, bé muốn mua gì thì cứ mua, hết tiền thì nói chị, chị chuyển thêm cho bé."
Dù không đạt được mục đích của mình nhưng ả phải giả vờ buồn quyến rũ cô. Chaeyoung thấy người mình yêu như vậy thì nhanh chóng chuyển cho cô ta 1tr won để đi ăn, mua sắm xem như bù đắp vì mình không đi được.
"Chị chuyển cho bé rồi đó, không buồn nữa nha."
"Em không buồn nữa, chị làm việc chăm chỉ đó." - hai người hôn nhau một cái rồi mới chịu rời giường mà bắt đầu làm việc.
Cuộc gặp gỡ khách hàng diễn ra lúc 17h nhưng vì Chaeyoung đã chuẩn bị kỹ lưỡng và thuyết phục được khách hàng nên buổi ký hợp đồng diễn ra nhanh chóng. Thấy còn sớm nên cô định tạo bất ngờ cho người yêu mình. Nhưng không ngờ người bất ngờ lại là cô.
Vào nhà của ả bồ, Chaeyoung đi thẳng lên phòng người yêu mình vì thấy giày của ả vẫn ở nhà. Nhưng khi đến trước cửa cô lại nghe thấy những lời không thể tin được
"Này cậu đã moi được bao nhiêu từ chị ta rồi?" - bạn ả ta hỏi
"Tất nhiên là nhiều rồi. Đúng là người giàu, muốn gì có đó. Có chị ta đi bên cạnh là muốn gì tôi cũng đều có. Nếu không phải ba mẹ chị ta ngăn cản thì có lẻ tôi làm vợ chị t lâu rồi. Bây giờ còn có vật cản đường nữa chứ, thật là tức chết mà." - ả ta vẫn cứ nói
Chaeyoung đứng ngoài cửa bần thần, không thể suy nghĩ được gì thêm nữa cả. Tay dần nắm lại để kiềm chế cơn tức giận. Cô không nhanh đi vào mà đứng ở ngoài để nghe ngóng thêm.
"Mà ngôi nhà này chị ta mua cho cậu thật sao? Nhìn cũng khá rộng rải đấy. Cậu bám được chỗ tốt rồi đấy."
"Hừ, tôi định bám chị ta để lấy thêm chút xíu nữa rồi tôi bán một vài cái túi, với căn nhà này để đi nước ngoài tìm cơ hội mới. Chứ bám mãi người có vợ cũng chả được tích sự gì. Đã vậy còn gặp ông bà già chị ta nữa, thật nhức đầu."
"Vậy cũng được đó. Chứ người có vợ rồi khó mà mình trèo lên thêm"
Lúc này Chaeyoung mới từ từ mở cửa đi vào với gương mặt không thể nào tức giận hơn. Cô gằng giọng nói:
"Cô đây muốn lợi dụng tôi tới khi nào nữa đây?" - giọng cô đều đều nhưng lại khiến hai ả muốn sởn gai óc. Nó lạnh như tảng băng vậy
"Ch...chị...đên..đến khi nào vậy?" - ả run run hỏi cô
"Đủ để nghe toàn bộ kế hoạch lừa dối tôi. Vậy chắc đủ rồi nhỉ"
"Kh...kh...không có ch..chuyện đó...đâu, ch..chị đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Khi chính từ miệng cô nói ra. Cô muốn nghe lại điều mình nói lúc này chứ? Dù không đủ nhưng cũng khúc quan trọng đó." - vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra mở lại đoạn ghi âm lúc nãy.
"Kh..không..không như chị nghĩ đâu, đó chỉ là..là.."
Chaeyoung tức giận đi tới bóp cổ ả ta:
"KHÔNG PHẢI VẬY THÌ LÀ CÁI GÌ HẢ? CÔ LỪA TÔI MÀ CÒN NÓI KHÔNG PHẢI HẢ. CÔ TỪ NAY TỐT NHẤT NÊN CÚT KHỎI MẮT TÔI. Cô muốn đổi người bám chứ gì, chia tay đi, từ giờ cô muốn bám theo ai cũng nhưng nhớ tránh xa tôi xa. Những gì tôi cho cô cứ việc giữ, tôi không muốn lấy lại đồ từ người dơ bẩn như cô."
Lực tay của cô khá mạnh khiến cho mặt ả trở nên đỏ gắt, quanh vùng cổ hiện rõ những dấu tay. Bạn ả nãy giờ chỉ biết co rúm lại không dám hó hé vì sợ cảm giác cô mang lại từ khi vào phòng tới giờ.
Nói rồi cô buông tay ra, thả ả rơi xuống sàn nhà. Như được trả lại sự sống, ả cố gắng hít thở trở lại.
Cô nhanh chóng lên xe rồi điều khiển xe rời đi ngay sau đó. Chaeyoung chạy quanh thành phố để đánh tan những khó chịu trong người cô hiện tại. Thế rồi cô cũng ghé vào một quán bar để tìm rượu giải sầu.
Vừa uống cô vừa nhớ lại những lần ba mẹ ngăn cấm không cho mình yêu thương với ả. Lúc đó vì yêu mà cãi lời, bây giờ hiểu ra rồi cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình vô cùng
"Mẹ nói rồi, mẹ không chấp nhận nhỏ đó làm con dâu mẹ. Mẹ phải nói mấy lần nữa con mới hiểu đây. Con nhỏ đó chỉ muốn lấy tiền con thôi chứ nó không yêu thương gì đâu. Mẹ với Jennie đã nghe nó nói chuyện với bạn mình như vậy. Lời mẹ nói mà con còn không tin"
"Lời mẹ nói hay lời cô ta nói? Mẹ chỉ nghe từ phía cô ta rồi nói người yêu con như vậy. Con mới không thèm nghe" - Chaeyoung tức giận trả lời khiến mẹ Park tức muốn thở hơi lên.
Ba cô nghe vậy cũng lên tiếng: "1 là cưới Jennie rồi tiếp tục làm tổng giám đốc 2 là đi theo nhỏ đó và không có gì. Con tự chọn đi." - nói rồi ông dìu vợ mình đi lên lầu. Để cô dưới này tức xì khói.
"BA ÀAAAA"
Ngồi nhớ lại, Chaeyoung chỉ ước nếu lúc đó mình nghe lời ba mẹ, cưới Jennie rồi xây dựng tình cảm cùng nhau thì giờ cô đâu khổ sở như vậy. Đúng là mọi thứ đều phải trả giá rất đau để nhận ra thứ trước mắt có phải sự thật hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip