#17

#1

"Có ai muốn chơi Son Byungho game không?" – Anh Minhyun ôm tô mì nói lớn. – "Jinyoung của anh muốn chơi."

"Em tham gia" – Park Woojin nãy giờ lăn lóc trên nền nhà bởi chán liền bật dậy, chạy vội về phía bàn Minhyun như kiểu ảnh sẽ hủy bỏ trò chơi nếu nó chậm rãi lê lết thân mình tới. – "Ê Jihoon chơi không mày?"

"Ờ đợi tao tí." – Jihoon đẩy cái thân chó bự của ông người yêu ra khỏi người mình, rồi mặc kệ cái biểu cảm nũng nịu của người kia mà chui ra khỏi phòng. Chòi má người đẹp trai cao ráo chớ có phải bạch tuộc đâu mà cứ quấn xúc tu bám dính người tui vậy trời, cái phòng đã chật rồi thì chớ...

"Em nữa, đợi em đi vệ sinh đã." – Guanlin trong bộ đồ ngủ màu tím nâu hét lên trước khi bước vào phòng toilet.

"Ai thua là bị thách nha, phải làm cho bằng được đó." – Jisung từ đâu xuất hiện, cắp nách một đống thú bông hứng khởi đặt mông xuống xí chỗ.

"Không nhận thêm người nữa nha." – Anh Minhyun tuyên bố rồi ăn vội tô mì, trong khi mấy đứa nhỏ tụ

tập lại xung quanh "địa bàn".

"Ừm, bắt đầu từ anh vòng qua nha. Chuẩn bị đi!" – Minhyun giơ nắm ngón tay, lặng lẽ quan sát mấy đứa nhỏ. – "Tất cả những ai có người yêu rồi, gập một ngón tay xuống."

"Ai có người yêu là Kang Daniel gập một ngón tay lại."

"Ai được người yêu gọi là Jihoonie thì thu về một ngón tay đi."

"Ai có người yêu vai 60 cm thì gập nốt ngón tay đi."

"Ai yêu phải no.1 Produce 101 thì chủ động đi hihi."

Qua một vòng chơi, Park Jihoon thua đậm, khi mà cậu còn chưa kịp mở miếng nói cậu nào.

Đm bị áp pha rồi. Thế đ nào mình lại tin lời thằng Woojin và mơ mộng về một ván game công bằng thế nhỉ... ^_^ Tôi đã làm gì để khiến phải thành thế này dạ?

"Thách Park Jihoon chủ động hôn Daniel hiii." – Anh Jisung như đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, liền liên mồm thách trước. Park Purin chết đứng, cảm thấy bị phản bội cực kì nhiều...

#2

"Peter, tao có một chuyện rất hệ trọng cần sự giúp đỡ của mày." – Kang Choding ôm bé mèo cưng trong lòng, vuốt ve lớp lông ấm của bé mèo, thủ thỉ bên tai như thể nói chuyện cùng người yêu.

"Meow meow"

_._._

"Daniel?" – Một bóng người nhỏ với mái tóc rối bung cả lên đứng trước phòng anh Kang, giọng ngái ngủ dễ thương muốn chết luôn.

"Hả?" – Anh giả như bị thức giấc, hỏi lớn về phía cái bóng.

"Mèo của anh đi lạc nè." – Jihoon xốc nhẹ con mèo đang ngoan ngoãn nằm trên tay cậu, giơ ra trước mặt người lớn tuổi hơn. Khiếp, mèo cứ như chủ, ăn rồi toàn bò qua phòng mình cơ. Những 11 cái phòng, thế mà cứ nhè phòng mình chui vào, hổng hiểu sao luôn. Bộ thần giao cách cảm hả trời.

"Đem vô cho anh với." – Daniel ngoắc ngoắc tay, trong mắt hiện tia vui vẻ nhìn em bé bưng mèo vào phòng mình, rồi còn cẩn thận đặt Peter vào ổ trước khi xoay lưng định rời đi.

"Em đặt nó ở đ... Ớ" – Một giây sau lời nói, Park Purin nằm gọn trong lòng anh người yêu, mặt vì đối diện với khuôn ngực rắn chắc của anh mà đỏ bừng lên ngượng ngùng.

"Đúng là Jihoon là nhất, mềm mềm thơm thơm mịn mịn." – Anh ôm em nhỏ trong ngực, xoa xoa làn da trắng sữa, càng thêm sức siết em vào trong lòng, không quên trùm chăn lên để bé người yêu không bị cảm lạnh.

"Anh dự tính trước hết rồi đúng không?" – Jihoon đưa tay nhéo nhẹ hông người kia, trước khi vòng tay qua ôm lấy thân hình bự con ấy.

"Anh thả đồ ăn của Peter trong chỗ ngủ của em hihi." – Daniel cười đến vô tội nhìn ánh mắt bắt bài của em nhỏ. Hic ai bảo em không thèm qua ngủ với anh, đành phải dùng đến kế sách này, chứ không thì cũng không chơi dơ như thế. - "Ngủ đi nàooooo"

"Chịu luôn, anh là con nít à?" – Jihoon rút một tay đánh lên ngực anh, rồi chồm người lên hôn cái chóc lên má người ta một cái. Ừm, mission completed ha.

Daniel sững sờ ôm má. Trời mẹ đúng là nghĩa khí, bị thách cái là làm liền luôn.


[Hội chắp cánh NielWink bay xa bay cao

Kang Choding: Anh em ơi Jihoon chủ động chơm chơm em rồi.

Park Woojin, Hwang Minhyun, Bae Jinyoung, Yoon Jisung, Lai Guanlin đã xem. ]


#17 đóng lại năm 2017 nè. Happy New Year tất cả mọi người. 2018 vui vẻ và thành công nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip