🌙 + 🦋 = 🤍 (1)
Aeri đã rất cẩn trọng, và chị tự tin rằng không ai có thể khám phá ra những bí mật mình đã cố giấu, kể cả cô bạn thân Yu Jimin có cố gắng thế nào cũng không biết được.
Nhưng niềm tin ấy đã bị lung lay. Khi Jimin cùng Somi đi đến vỗ vai chị bảo rằng trường mình có học sinh mới vào.
"Một người lớp mười một, một người lớp mười."
"Hai em ấy xinh đáo để luôn Aeri ạ."
Yu Jimin cùng Jeon Somi cứ kẻ tung người hứng mà không để ý đến vẻ mặt đã tối đi vài phần của chị.
Đến giờ nghỉ, men theo những lời xì xầm bàn tán từ mấy nhóm học sinh khối dưới, Aeri rất nhanh đã đi đến một phòng học ở cuối dãy hành lang tầng hai.
Vừa thấy Aeri, mấy đứa học sinh khối mười đã sáng mắt lên, nhưng trông chị như đang bận tìm gì đó nên chẳng ai dám tiến lại gần.
Cuối cùng cũng thấy, Aeri chỉ cần lướt qua cánh cửa liền tìm được bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, cùng vài nam sinh vây quanh đang tìm cách làm quen.
Bỗng nhiên chị cảm thấy hơi bực bội. Trước khi làm một việc gì đó ngu ngốc, Jimin từ đâu đi đến quàng vai Aeri ngó nghiêng một hồi.
"Đó hả? Cậu tìm cô nàng tóc hạt dẻ kia sao?"
"Ăn nói hàm hồ, quen biết gì mà tìm?"
"Ủa sao tớ thấy quen thế nhỉ? Aeri, cậu nhìn thử xem."
"Đừng có làm mấy việc đáng xấu hổ dùm."
Có vẻ âm lượng tranh cãi của hai người hơi lớn. Aeri lén liếc mắt nhìn sang, đã bị giật thót một phen khi cặp mắt mèo xinh đẹp đến ngỡ ngàng ấy đang hướng về phía mình.
"Bạn học Ning, chúng ta chưa nói xong mà. Cậu đi đâu vậy?"
Còn không để những lời mời gọi vô tri đó vào tai. Em chậm rãi tiến về phía cửa, nơi hai đàn chị khối mười hai đang đứng. Aeri nghệt mặt ra nhìn em, mọi câu chữ như ứ nghẹn ở cổ.
Đến khi em gật nhẹ đầu chào một cái rồi đi sượt qua vai chị. Và đánh rơi thẻ học sinh ngay dưới chân Aeri.
"Ning Yizhuo."
"Hey~"
Jimin hiện khá chán nản khi bàn tay cô đã vẫy trước mặt người kia hơn mười phút rồi.
"Vậy cậu cứ ở đó đắm chìm vào cái thẻ học sinh ấy đi nhé, tớ hẹn Minjeong đi chơi net đây."
"Ai cơ?"
"Kim Minjeong ấy, ở khối mười một, hôm nay nhập học với Ning Yizhuo."
Aeri nhìn tấm hình chụp lén trong điện thoại của Jimin. Cứ nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ khiến cô phải khó hiểu.
"Làm quen cũng nhanh đấy."
"Xời, Yu Jimin phải thế chứ."
Chị chưa kịp nói, rằng đống bài tập vẫn chưa viết được chữ nào thì Jimin đã chạy ào đi. Aeri nghiến răng, cũng buông xuôi mà gạt hết mớ sách vở xuống sàn và nằm ườn ra. Cái thẻ học sinh trong tay bị chị vuốt đến bóng loáng không còn hạt bụi nào.
Ý định kéo Jimin tới nhà làm bài tập cũng đã toang. Mình chị thì cũng không có tâm trí. Để rồi nửa đêm, Aeri vẫn phải ngồi tựa lưng ra ghế ở trước cửa hàng tiện lợi mà chơi điện thoại.
Bỗng, cái bàn hơi run lên, lon soda trước mặt khẽ động làm chị phải ngẩng đầu dậy.
"Em ngồi đây được không?"
Aeri chỉ có thể gật nhẹ đầu, ánh mắt không giây nào rời khỏi bóng người phía đối diện.
"Cái đó," Cô bé ấy chỉ vào cái thẻ học sinh vẫn luôn nằm trong tay chị, "Em xin lại nhé?"
"À ừ... của em đây."
"Em cảm ơn ạ."
Hai người yên lặng một khoảng. Aeri biết rõ hai bên tai nghe của em chẳng hề có âm thanh của một bài nhạc nào hết, chị biết điều đó. Và Ning Yizhuo - tên cô bé ấy - dường như đang đợi chị.
"Em đi đâu vào giờ này vậy?"
"Đi dạo ạ?"
"Đi dạo? Lúc mười hai giờ rưỡi thế này sao?"
"Vâng."
"Yizhuo..."
"Không không Aeri. Chúa ơi, chị gọi như thế em biết làm sao đây?"
Aeri mím môi, nhìn cô nàng với điệu cười ranh mãnh đang chống cằm, lát sau liền thở hắt ra.
"Chị muốn nghe kể chuyện không?"
Trò gì vậy trời?
"Em biết một câu chuyện khá hay. Về một chú thỏ, quá nhát cáy để tiến đến bắt một con bướm vô cùng xinh đẹp."
"Cho chị xin đi, trễ lắm rồi, chị đưa em về nhé?"
"Làm phiền rồi, Aeri unnie."
Cái điệu kính ngữ bộ tịch đó làm chị rầu hết cả người. Nhưng vẫn đứng lên khỏi ghế cùng em lững thững tản bộ.
Và Aeri có chút kinh ngạc, khi hai người chỉ đi qua tầm mười mấy ngọn đèn đường đã đến nơi cần đến. Nhà của em, con bé ranh mãnh này, chỉ là một ngôi nhà hai tầng, khá khang trang, và nằm kế bên một thư viện cổ kính. Cái khu này toàn là mấy người lớn tuổi tụ lại, mỗi lần đi ngang cả chị và Jimin đến thở còn không dám thở mạnh.
Thấy Aeri cứ trầm ngâm mãi. Em tra chìa khóa vào ổ rồi quay lại nhìn chị với ánh mắt dò xét.
"Chị muốn vào uống gì đó không?"
Dáng vẻ này của em, làm Aeri vội giơ cờ đầu hàng với cái lắc đầu tiếc rẻ, "Chắc là không, em nên ngủ sớm đi, mai còn đi học."
Rồi chị co chân chạy thật nhanh ra khỏi khu này, bỏ lại sau lưng cái nhíu mày và vài tiếng tặc lưỡi.
"Hú! Trái đất gọi mặt trăng, đang là buổi sáng nên bớt mơ mộng đi."
"Lại gì nữa?"
"Aeri à, từ sau dạo đó cậu đã lạ rồi, từ hôm qua còn lạ hơn."
"Dạo đó?"
Nhìn Jimin và Somi gật đầu với nhau, Aeri chớp mắt vài cái cũng nhớ lại. Họ đang muốn nói đến cái hôm cả ba cúp tiền học thêm phụ huynh đưa để làm một chuyến đến Busan chơi hai ngày một đêm sao?
Ở Busan, chính xác là ở ga tàu lửa Busan vào lúc mười giờ hơn, chị đã gặp người đó. Cô nàng nhỏ nhắn, thấp hơn chị một cái đầu, cùng với mái tóc màu đỏ rực rỡ.
Con bé ấy vì đùa giỡn với bạn mà vấp chân ngã ra sau, đè hẳn vào người chị. Aeri còn định lớn tiếng trách mắng, nhưng con bé đã vội nắm cánh tay chị kéo dậy, còn rưng rưng phủi phủi vạt áo cho, thế là Aeri phải tách khỏi hai người bạn của mình một lúc để đưa con bé đi mua kem, không lại khóc ầm lên mất.
"Chị ơi, chị tên gì ạ?"
"Chị là Aeri, Uchinaga Aeri, còn em...?"
"Ấy chết, em lạc rồi, tạm biệt chị nha, cho em xin lỗi chuyện lúc nãy."
"Ơ em..."
Aeri còn chưa biết tên đã phải tiu nghỉu nhìn cô bé lùn đỏ chói chạy về phía bạn mình.
Ba đứa học sinh lớp mười hai, với một khoảng tiền nhỏ, ở Busan chỉ biết chui vào tiệm net chơi game online, ăn uống, đi sắm sửa vài món đồ chơi ở trung tâm mua sắm và tham quan vài thắng cảnh ở đây.
Đến khi Jimin và Somi bỏ chị ngồi giữ đồ ở một quán trà sữa để đi xem đánh nhau, Aeri lại gặp được em.
Con bé thấp chủm, cũng được người khác dẫn tới đây mua đồ uống, đi đứng thế nào lại giẫm lên chân chị.
"Em xin lỗi huhuhu..."
Rồi Aeri lại bỏ thêm vài đồng mua một thanh kẹo marshmallow nướng ở tiệm đồ ngọt kế bên để dỗ em.
"Hic... em đâu có thích ăn vặt đâu..."
Con bé vừa hít mũi vừa nhăm nhăm miếng kẹo, vừa trề môi than vãn với chị. Ấy vậy mà Aeri lại cảm thấy có chút thích thú, còn lợi dụng chọt má em một cái.
"Chân Aeri unnie sao rồi ạ? Cho em xin lỗi, hay để em dìu chị về nhà nha? Nhà chị ở xa không?"
Nói nhanh quá, Aeri nghe có chút không kịp. Cũng không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn, vì mình không phải người Busan sao?
"Em tên gì vậy? Hồi sáng em chưa kịp trả lời đã đi mất."
"Ningning ạ, hay là Ningningie."
Tên hơi lạ ấy nhỉ? Aeri chỉ nghĩ vậy chứ không dám nói ra.
"Hay mình trao đổi số điện thoại đi, rồi hôm khác em mời chị đi uống nước nhé?"
"Nè, gặp người lạ mà dám xin số điện thoại rồi sao?"
"Dạ vâng, Ningning cảm thấy Aeri unnie là người tốt mà, bắt đầu thích chị rồi."
Con bé nói mà cứ chúi mặt vào điện thoại nên không nhận ra Aeri có chút ngẩn ngơ. Lạ đời là chị chỉ vì vài lời nói ngô nghê mà xấu hổ đến hai bên má ửng hồng lên.
Nhưng mà xét về mọi góc độ, chuyện với Ningning chắc là không thể rồi.
Aeri tìm vài lời đánh trống lảng để không đưa số điện thoại. Em cũng nhanh chóng bị gọi đi về. Nhìn cái dáng lon ton chạy đi, tự nhiên chị thấy buồn quá trời.
Gần bốn giờ sáng ở Busan, ba người còn không tìm một nhà nghỉ nào đó để ngủ mà lại khai gian tuổi để đi vào một cái club.
Nhưng với mấy cái mặt non choẹt, và Yu Jimin lại vỗ ngực bảo họ là những phụ nữ hai mươi tám đầy quyến rũ. Hai người bảo vệ chỉ mất vài giây để đẩy họ ra ngoài.
"Tại cái miệng của chị đó."
Somi cứ lo trách cứ. Trong khi Aeri dường như phát hiện ra điều gì đó bất ổn. Phía trước tầm mắt chị là cánh cửa club, và bên trong đang dần hiện rõ bóng dáng quen thuộc.
Con bé thấp chủm với mái tóc đỏ rực rỡ, hai tay ôm cái túi giấy bước ra trong sự ngỡ ngàng của chị.
"Unnie?"
Nhỏ này nhìn kiểu gì cũng chưa đủ tuổi. Đến Jimin và Somi cũng lấy làm lạ khi bạn mình cứ ngẩn người ra.
Aeri cứ nhìn em rồi lại nhìn hai tay bảo vệ phía sau, "Em... làm gì ở đây vậy?"
"Gắp thú ạ."
Cái gì vậy trời? Hai người kia vì kinh ngạc mà mặt mũi sượng ngắt. Somi còn cố ngó nghiêng vào bên trong làm bảo vệ quát nạt đuổi đi.
Aeri bị kéo vai, nhưng chị đã xin vài phút, vì muốn nói chuyện với em.
"Gắp thú? Ở đây?"
Hình như Ningning hiểu ý của chị, bàn tay ôm lấy túi giấy đựng mấy con thú bông khẽ đung đưa, "Club này của người nhà em mở, bên trong có vài máy gắp thú ấy, thi thoảng em có tới gắp vài con. Cho chị một con này."
Đúng là không tầm thường chút nào. Nhìn con gấu bông nhỏ trong tay, Aeri lại cảm thấy buồn rồi.
"Vậy unnie có muốn cho em số điện thoại không?"
"Em mấy tuổi rồi?"
"Mười sáu ạ."
"Tuổi này nên tập trung học," Thoáng thấy em có chút thất vọng, vậy là đã nghĩ đến chuyện tình cảm thật sao? "Với lại chị ở tận Seoul ấy, chỉ tới đây du lịch thôi."
"Hừm, em có ngại yêu xa đâu."
Tiếng thì thầm vậy mà cũng bị chị nghe thấy. Lòng Aeri chùn xuống, thật tình không hiểu sao nhìn hai cái má phúng phính hồng hồng kia lại làm chị sầu chết đi được.
"Yêu xa cái gì? Lo học đi, chị biết chỗ làm của người nhà em rồi, có gì sau này có tới sẽ tìm em đi chơi nhé?"
Ningning bĩu môi, "Unnie đừng thấy em ít tuổi mà gạt em, chị nói vậy thôi chứ chị đi luôn ấy."
Sao mà cứ chỉnh chị vậy nè? Aeri trông bộ dạng xù lông giận dỗi của em, vừa buồn vừa thấy đáng yêu.
"Tự nhiên thích người ta à? Chị có gì cho em thích?"
"Lần nào chị gặp em cũng bị thương, em thích."
Gì nữa vậy trời?
"À mà chị mấy tuổi ạ? Nếu không lớn quá thì mình có thể..."
"Hơn em hai tuổi, không thể đâu, có mà lớn thêm chút rồi tính."
Nhìn em, với màu tóc chói chang thế này, cũng không biết chuyện học hành thế nào nữa?
Ningning chỉ hét lên với chị ba chữ "đồ thỏ đế" rồi bỏ đi luôn, còn lấy thêm một con gấu bông khác ném vào mặt chị, vấn đề là con gấu đó có đính kèm cái móc khoá, làm Aeri phải ôm mũi xuýt xoa một trận.
Đến trưa hôm sau, ở ga tàu lửa mà Aeri cứ ngóng trông gì đó. Chị biết em sẽ không bao giờ xuất hiện, vì chị chả tiết lộ gì về việc chị sẽ rời Busan, chỉ là chị buồn quá. Ngồi trên tàu, cứ nghĩ đến việc không gặp lại người nữa mà đôi khi chị muốn phá cửa nhảy xuống cho rồi.
Tạm bỏ qua việc bị mẹ cầm roi dí chạy vì chuyện tày trời này thì theo như hai người bạn đã nói, từ dạo đó đến này Aeri bỗng trở nên kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip