🌙 + 🦋 = 🤍 (2)

Mấy ngày nay, Ningning cứ dùng thái độ không nóng không lạnh để đối với chị, tưởng như con bé nhiệt tình ở Busan với đàn em khối mười này là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Rõ ràng trước đó còn có ý theo đuổi mình, nay lại cứ hờ hững như thế, thành công khiến Aeri phải trở nên bực bội.

"Ning Yizhuo!"

Ningning khựng người, chưa kịp quay đầu đã thấy Aeri phi xe đạp tới chắn trước mặt.

"Aeri unnie chặn đường muốn bắt nạt em sao?"

"Đừng đùa nữa, chị có vài chuyện muốn hỏi..."

"Chở em về được không?"

"...Được."

Ngồi sau xe chị, Ningning chỉ nắm nhẹ lấy vạt áo, Aeri không thể phủ nhận rằng mình có hơi hụt hẫng.

Cuối cùng lại tấp vào một tiệm kem. Aeri lần nữa rút hầu bao mua cho em một hộp kem năm vị to oạch. Nhìn em ăn trong vui vẻ như thế, chị liền mở lời hỏi.

"Vậy ra em không phải là người Busan?"

"Em có nói mình là người Busan sao?"

"Chị xin em đó Ningningie, làm ơn nói rõ hơn đi."

"Hừm..." Ningning phồng má cố nén cười vì dáng vẻ ủ dột của chị, lát sau liền lên tiếng, "Em là người Trung Quốc, gia đình em mới chuyển đến Hàn vào đầu năm nay thôi, ở Busan có họ hàng nên em ở tạm một thời gian, gia đình em đến Seoul vào hai ngày trước, và em đã đến học chung trường với chị. Có vậy thôi ạ."

Mất một lúc để Aeri hiểu hết thông tin vừa tiếp thu, chợt cảm thấy tội lỗi vì nghĩ em không tốt trong việc học chỉ vì màu tóc nổi bật kia.

Ningning xoa xoa lọn tóc rồi vuốt chúng ra sau, vừa hay để ý ánh mắt ngắm mình đến thất thần của chị, đôi môi liền nở một nụ cười tươi rói.

"Sao ạ? Aeri unnie thích Ning tóc đỏ hay Ning tóc đen?"

"Thích em..."

"Dạ?"

"Không... không có gì, lên xe chị đưa em về nào."

"Còn chuyện của mình, em muốn biết, giờ em cũng ở Seoul, còn chung trường nữa, có thể không?"

Trước câu hỏi thẳng thắn này, Aeri có hơi bối rối, đôi tay chột dạ hết gãi đầu tới xoa trán.

"Nói sau được không? Em còn nhỏ..."

"Chị là đồ thỏ đế, đồ nhát gái nhất mà em từng gặp!"

Ningning lại ném cho chị câu đó rồi dùng dằn ôm balo bỏ đi.

Aeri cũng vội dắt xe đạp lẽo đẽo theo sau em. Không nói chuyện tình cảm, chị chỉ dùng vài ba câu bông đùa trẻ con để dỗ ngọt, vậy mà Ningning vẫn bật cười mà không giận dỗi gì nữa.





"Hey~"

"Chị cắt cái tay của em đấy nhé?!"

Aeri cau có gạt tay Somi ra lần này là lần thứ năm rồi. Cô ấy đi theo Jimin riết cũng nhiễm cái tính đùa dai theo. Làm phiền ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn bóng dáng ngồi buôn chuyện dưới sân trường của chị, thật đáng tội.

Somi đã bị Jimin hắt hủi vì hiện tại cô ấy như hình với bóng cùng cô bạn cùng khối của mình, quay qua Aeri lại bị một đàn em khối mười cướp mất, làm Somi chỉ có thể ai oán kêu trời.

Bất chợt, cổ áo Somi bị Aeri kéo mạnh làm cô phải chới với. Chưa kịp định thần đã phải cùng chị chạy bán sống bán chết xuống sân trường.

Hoá ra đàn em khối mười kia đang ngồi với bạn, từ đâu có mấy nam sinh đi tới, trông cũng chả tốt đẹp gì.

Ở sân trường, Ning Yizhuo cũng không phải dạng mọt sách hiền lành gì. Nhận thấy mấy tên nam sinh này định lấn tới, đôi mắt mèo sắc lẻm liếc một cái. Bạn bè hai bên cũng sẵn sàng chiến đấu cả rồi. Nhưng chợt khoé mắt em trông thấy bóng chị đang chạy đến, liền thay đổi thái độ, e ấp nép vào vai cô bạn ngồi cạnh.

Mặc cho cô bạn ấy mù mịt nhìn em, Aeri vừa chạy tới, Ningning đã hít hít mũi nắm lấy tay chị khẽ lắc.

"Đàn chị, chúng em bị bắt nạt này."

Mặt Aeri đã đen kịt vì bực bội, rồi chị khụy xuống vác Ningning lên vai tiếp tục chạy đi. Bỏ lại Somi vì quá trớn mà đã xông vào, cô ấy tưởng chị sẽ yểm trợ mình.

"Cái gì vậy hả Uchinaga?"

Đổi lại chỉ có mấy đứa con gái lớp mười vừa la hét vừa cầm chổi, với Somi bất đắc dĩ cầm đầu rượt đám nam sinh trêu hoa ghẹo nguyệt chạy mấy vòng sân trường.

Chị cứu em đến thở hết ra hơi, vậy mà vừa đặt Ningning xuống đã ăn ngay một vật nhỏ nhỏ cứng cứng vào sống mũi thẳng tấp.

Ningning tức đến bầm gan tím ruột, trên người có mỗi cái ví tiền hình hello kitty cũng lấy ra ném vào mặt chị. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy mếu máo vì đau cũng không làm cho em hả giận được.

"Đau đó trời."

"Em tưởng chị nhát gái thôi chứ? Hoá ra chị thật sự là một con thỏ đế à?!"

"Này, chị mới cứu em đó."

Ningning dậm dậm chân, bộ dạng phát tiết của em trong mắt Aeri lại đáng yêu cực kỳ, làm chị quên béng cơn đau ở mũi mà vô thức cười ngốc.

"Vậy mà em còn đi khoe khoang người yêu của mình ngầu lòi thế nào kìa. Chị thật làm em mất mặt quá đi."

"Ủa từ từ... người yêu gì ở đây?"

"..."

"Ning Yizhuo! Nhanh nói cho chị biết! Ai là người yêu em?"

"Ủa chị? Chị là gì của em mà đòi biết?"

"Chị..."

"Không chịu yêu người ta mà còn lên giọng, em rời Seoul luôn cho chị biết mặt."

Tâm trí Aeri như bị ai đó cầm búa gõ một cái. Ningning vừa nói sẽ rời khỏi Seoul sao?

"Em đi đâu?"

"Về Busan."

"Tại sao? Em mới ở đây có mấy ngày mà?"

Lúc này Ningning lại bày ra vẻ mặt ấm ức tột cùng, "Em nhanh nhanh đến đây một phần vì muốn cùng Aeri unnie làm nên cơm cháo, nhưng mà chị không chịu. Vậy em ở đây làm gì nữa? Về Busan cho rồi."

Aeri vắt óc, cố nghĩ ra một lời nào đó an ủi và giữ em lại. Nhưng lúc nhìn lên, chỉ còn thấy bóng lưng Ningning nhảy chân sáo đi về phía căn tin. Cái con bé này rốt cuộc là sao vậy chứ?

Cứ nghĩ chuyện tới đây là hết rồi. Aeri còn chuẩn bị sẵn một tâm thế buồn não nề khi Ningning ôm hành lý tạm biệt chị để về Busan.

Nhưng hai người bạn kia nào để cho chị được buồn yên ổn. Trời tối thui rồi còn rủ chị đạp xe ra sông Hàn hóng gió, điên hay sao ấy?

Aeri tò tò đạp xe ngay phía sau hai người họ. Jimin và Somi còn thích thú đánh vài vòng cung trong khi chị chỉ nhàn nhạt với từng bàn đạp nặng nề giữ chiếc xe chạy với một đường thẳng.

Rồi bỗng nhiên, Aeri như hoá thành ma tốc độ trong hai giây vụt lên ngay trước mặt họ. Làm Jimin phải phanh gấp và cùng Somi nghiêng ngả vài lần.

"Cậu bị điên hả?"

"Tớ không điên, nhưng tớ thắc mắc cặp trai xinh gái đẹp bên kia đường đấy."

"Thì người ta đi hẹn hò thôi..."

Jimin vừa nói vừa nhìn theo hướng tay Aeri. Âm lượng cô nhỏ dần rồi im bặt sau khi nheo mắt định hình được bóng người đó.

"Hình như là đàn em khối mười phải không?"

"Đâu, thằng đó chung lớp em mà." Somi lên tiếng, "Thằng ba trợn toàn nhắm đến mấy cô gái lùn lùn mà cua, quen cùng lúc mấy nhỏ liền. Em với nó đánh nhau suốt."

"Không, ý là con bé đó kìa, là Ning Yizhuo thì phải?"

"Hể, Ning Yizhuo vậy mà lại cặp kè với thằng quỷ đó sao? Ẻm đẹp mà gu ẻm dị quá."

"Ăn nói hàm hồ, gu của Ningning là chị mới đúng."

"Sao chị biết?"

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Aeri liền lúng túng, "Con bé nói..."

"Chu choa, là con bé tỏ tình với chị à?"

"Vậy sao giờ lại tình tứ với thằng đó thế?"

Câu hỏi của Jimin như đánh thẳng vào đầu chị một cú đau điếng vậy. Thế mà dám nói là sẽ rời Seoul, rời đâu chưa thấy, chỉ thấy bây giờ còn thời gian đi với trai cơ.

Aeri không còn kiên nhẫn để nghe hai người nói qua nói lại. Khi xác định thanh niên đó là tình địch của mình, cộng với lửa giận phừng phừng nãy giờ, chị đã thẳng tay vứt xe đạp đó, cùng lúc nắm áo hai người bạn kéo qua đường.

"Trời ơi cứu, bà này điên nặng rồi, cha mẹ ơi cứu con."

"Khoan khoan..." Somi dùng lực ngăn chị lại, đồng thời chỉ tay về phía trước, "Má ơi đông khiếp, cũng phải ba bốn thằng ấy, nó đi hẹn hò với người ta mà dắt theo mấy thằng bặm trợn đó làm gì trời?"

Ý Somi là đám nam sinh choai choai ở sau lưng Ningning ấy hả? Aeri nhíu mày một hồi rồi quay lại vỗ vai hai người.

"Chúng ta là bạn bè vào sinh ra tử đúng không?"

"..."

"Hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của mình đúng không?"

"...Chị bắt đầu thấy sai sai rồi Somi ạ."

"Yu Jimin, Jeon Somi, Uchinaga Aeri này đặt hết kỳ vọng vào hai người."

"Dạ?"

Chợt, Aeri quay người lại, trên tay từ đâu cầm sẵn hai chiếc dép của mình, thẳng tay ném mạnh về phía bọn nam sinh đó.

Hung thủ trong một giây biến mất dạng, để lại Jimin và Somi ngơ ngác nhìn đám nam nhân hùng hổ lao về chỗ mình. Mặt hai người dần trắng bệch, không cần nghĩ nữa mà lập tức chạy đi lấy xe đạp.

"Quỷ tha ma bắt Uchinaga Aeri!"

Bên này, Ningning nghe thấy tên chị vang lên liền quay đầu tìm kiếm. Lướt ánh mắt sang bờ sông chỉ thấy vài bóng đen đang chơi đuổi bắt với nhau. Đến khi nhìn về phía trước, chợt tim em nảy lên khi thấy Aeri đang ở ngay đó.

"Bỏ cái tay ra."

"Gì vậy? Là bà nào đây?"

Cái tên này dám dùng tông giọng giễu cợt đó để nói về Aeri, Ningning còn chưa kịp nổi giận thì đã có người làm việc đó thay em.

"Tao nói, BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA KHỎI CÔ GÁI CỦA TAO, THẰNG KHỐN NẠN!"

Aeri gào toáng lên, đôi chân cũng tăng tốc chạy thẳng đến, trên tay không biết từ bao giờ đã cầm một cây gậy gỗ.

Tên nam sinh thất kinh hồn vía liền bỏ lại người đẹp mà co giò bỏ chạy. Nhưng Aeri vẫn cầm gậy rượt đến cùng.

Giờ chỉ còn lại Ningning đứng chôn chân tại chỗ. Em không load kịp những gì vừa xảy ra. Theo quán tính liền chạy theo hướng hai người kia.

Lần mò một hồi đã đến trước một cửa hàng tiện lợi. Không thấy tên nam sinh đâu nữa, chỉ có Aeri đang ngồi gục mặt ở bậc thềm cao.

"Thỏ nên chạy nhanh gớm."

Em còn định trêu cho vài câu, nhưng khi Aeri ngẩng mặt lên, Ningning liền cảm thấy nhói bên ngực trái. Với cánh mũi dần cảm thấy cay xè, trước khuôn mặt đầy vết bầm đỏ của chị, giọng nói em lạc hẳn đi.

"Để em đưa chị về."

Aeri gật đầu, hoàn toàn trở thành một chú thỏ ngoan ngoãn để Ningning nắm tay mình dẫn đi.

Theo bản đồ trên điện thoại thì về nhà em sẽ gần hơn. Đây là lần đầu Aeri bước chân vào căn nhà này. Với bộ dạng tơi tả thảm hại, chị chỉ có thể ngồi xếp bằng trên sofa, im thin thít nhìn bóng lưng nhỏ đang loay hoay với hộp cứu thương.

"Sh... đau~"

Aeri rên xít liên tục khi những miếng bông thấm cồn chạm vào vết thương ở khoé miệng và đuôi mắt. Ningning đau lòng đến chết mất, đôi mắt em đỏ hoe từ nãy giờ, động tác cũng nhẹ nhàng hết cỡ.

"Đồ ngốc này, tự nhiên đánh nhau làm gì? Thân con gái sao đánh lại con trai chứ?"

"Này, em đừng xem thường nhé, tình trạng thằng đó còn thảm hơn chị đấy."

"Trời ơi, giỏi quá đi mất. Rồi mắc gì đánh nhau?"

"Tại nó đi với em."

"Dạ?"

"Ning Yizhuo trả lời đi~ sao em lại ở cùng nó chứ? Đã vậy còn tỏ ra rất thân thiết..."

Con thỏ này, vừa nói vừa chọt chọt hai ngón tay vào nhau, làm Ningning phải quay mặt sang một bên mà cười.

"...Giờ em bị lạc, nhờ đàn anh cùng trường chỉ đường đến siêu thị không được ạ?"

"..."

"Đàn anh đó tuy ăn nói hơi lỗ mãng nhưng em đã nói rõ mình không thích nam nhân, anh ta cũng không làm gì quá đáng."

"..."

"Mọi chuyện rất bình thường trước khi chị lao đến với cây gậy trong tay. Nói em nghe, sao chị lại đuổi đánh anh ta như vậy?"

Aeri rũ mắt nhìn cô gái nhỏ, nghiêm túc tiếp lời, "Nó dám có ý với Ningning của chị, đáng bị đánh."

"Chị vừa nói... em là cô gái của chị sao?"

Lúc nãy em cũng nghe Aeri hét lên, chưa kịp hiểu đã không thấy người đâu. Giờ lại được chị nói lại rõ từng câu từng chữ, còn nhìn em với ánh mắt tràn ngập tình ý thế nữa. Ningning ngượng đến hai má bốc khói luôn rồi.

"Chị sợ Ningning rời đi lắm, chị biết chị sai rồi, Ningning ở lại đi, ở lại để chị yêu em nhé?"

"Xàm quá đi, sao em rời Seoul được, gia đình em đều ở đây mà. Em đùa thôi."

"Đùa thì tốt rồi, chị không muốn bỏ lỡ Ningning đâu, vừa nghe em sẽ về Busan, còn thấy em đi với người khác nữa, chị buồn lắm ấy."

"Vậy sao không chịu làm người yêu em?"

"Chị sợ..."

"Đồ thỏ đế, chị sợ cái gì?"

"...Sợ ở tù."

"..."

Ningning không muốn nghĩ ngợi lung tung, nhưng nghe câu đó, bỗng chốc làm em ngồi thẳng dậy, còn dè chừng kéo lại dây áo ngay ngắn.

"Đồ ngốc này."

"Nè, vừa thỏ đế còn vừa ngốc, em mắng chị hoài," Aeri mếu máo nói, "Có thật sự yêu chị không vậy?"

"Yêu thương lắm mới mắng đó, thật là."

"Đau..."

"Không hiểu sao luôn, tàn tạ còn hơn cái khăn lau bảng nữa. Thà làm thỏ đế nhát cáy cho đỡ hơn."

"Chị biết nè."

Ningning chớp mắt nhìn chị. Aeri liền hít sâu một hơi, cúi xuống hôn nhẹ lên má em một cái rồi nói.

"Vì lần nào gặp em chị cũng bị thương á. Con thỏ đế này bị thương em á."

"Ngốc..."

"Ngốc cũng biết yêu chứ, thỏ đế yêu em lắm lắm."

Aeri nhại lại câu của mình, nhưng Ningning không nổi giận, ngược lại còn bật cười, ngượng ngùng vòng tay ôm nhẹ lấy cổ chị, còn hôn chốc lên cánh mũi cao.

"Ningning cũng thương Aeri unnie lắm. Mai chở em đi học nhé?"

"Tuân lệnh! Giờ còn sớm, em dán cho chị miếng urgo đi, xong chị đưa em đi ăn kem."

"Dạ vâng."

Một thành viên yên bình hạnh phúc rồi, còn không biết ở một đồn cảnh sát gần sông Hàn, hai chiến sĩ vào sinh ra tử của mình còn đang chơi kéo co với đám nam sinh mặt mày trầy xước trong lúc chờ phụ huynh tới đón.

"Uchinaga là cái đồ thỏ đế!"

"Đồ thỏ vừa nhát vừa ác!"

Một tên ló đầu ra hỏi, "Tụi bây chửi ai vậy?"

"KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MÀY! Liệu mà đền tiền sửa xe đạp cho tụi tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip