Kẻ trồng dâu

Tình yêu của em, tựa như một mảnh vườn cằn cỗi. Dưới sự chăm bẵm của tay gác vườn không ngừng lớn lên.



"Ning a, Iced Americano của em."

"Em xin~"

Chị luôn như thế. Bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ bằng việc trở người, nhẹ nhàng đánh thức cô bé còn ngủ say trong lòng mình. Đưa bé ấy đi đánh răng rửa mặt. Đưa bé ấy ra bàn ăn sáng. Còn hí hửng lựa cho bé ấy một bộ cánh xinh xắn tuyệt trần. Dưới đôi tay vững chắc của chị, trong ký túc xá aespa, cô bé ấy từng chút lớn lên, mang theo một thứ tình cảm chớm nở.

Yizhuo không biết từ bao giờ, em đối với người chị cùng nhóm này đã hình thành một cảm xúc, khiến hai bên má em ửng hồng khi đối diện nụ cười ấy. Không phải Jimin hay Minjeong, chỉ có chị, cặp răng thỏ theo em là xinh nhất trần đời.

Aeri - hoặc là aespa Giselle - em thường gọi chị là Giselle, mặc dù tên thật của chị đẹp đến điên đảo. Chỉ vì một nguyên nhân sâu xa nào đó, Yizhuo luôn ở phía sau, cùng cảm giác đôi tay mình dù vươn thế nào cũng không thể với tới chị. Uchinaga Giselle từ bao giờ đã trở thành bạch nguyệt quang treo ngay đầu trái tim mềm mỏng của em.

Quay lại với một ngày làm việc. Trước khi lịch trình bắt đầu, Giselle sẽ chạy trên đôi chân dài của mình, còn kéo theo cô bạn đồng niên vào quán cà phê ngay dưới sảnh công ty. Sau đó lại chạy ra xe, kèm theo là cốc cà phê đá mát lạnh cho Yizhuo. Chị luôn như thế. Một người luôn săn sóc em út một cách chu đáo nhất. Đó là chị tự nguyện, Yizhuo dù không muốn nhưng trái tim vẫn cứ thổn thức khôn nguôi.

Em cứ ngỡ, quãng thời gian nhìn nhóm bạn thân thiết nhất từng người rời đi, bỏ lại mình trơ trọi giữa phòng tập ở tầng hầm, đã khiến tấm lòng non nớt phải đóng lại. Rồi Jimin và Minjeong đi đến, cuối cùng là Giselle, nụ cười với cặp răng thỏ ấy có sức công phá mạnh hơn bất cứ quả bom nào trên đời. Người chỉ cần cười một cái, nắm tay em vài giây, vô tình thổi tung cánh cửa nào đó luôn khép chặt.

Yizhuo đã nghĩ, rằng mình chỉ nhất thời cảm mến người chị này, vì chị cũng là một thành viên ngoại quốc như em thôi. Nhưng thời gian đã tát em một cú đau điếng. Bằng cách nào đó, Giselle đã cầm theo một con dao nhọn, từng chút rạch trái tim em ra và chen chân ngồi vào. Một tình cảnh khiến em thường xuyên khóc nấc lên vì hoảng sợ. Em đã được debut, và có tình cảm với một thành viên cùng nhóm.

Em không dám nói ra. Cứ để sự ngượng ngùng ấy chen vào giữa mình và chị. Các thành viên và những người khác nhìn qua cũng biết. Thế là tin đồn maknae của aespa không thân với các chị từ từ lan rộng. Giselle vì đó mà buồn bã vô cùng. Yizhuo nhất mực không muốn. Nhìn chị lơ ngơ không dám đứng cạnh mình như những ngày trước, thà giết chết em còn hơn.

Sự cố gắng của Yizhuo, người ngoài làm sao nhìn ra được. Dù trái tim có đập mạnh thế nào, em vẫn cố chấp buông thả bản thân, chỉ vì mong muốn được Giselle ôm lấy. Yizhuo sợ mình sẽ bị sự ấm áp này cuỗm mất chút lý trí ít ỏi, nhưng làm sao có thể cưỡng lại? Tấm lòng cằn cỗi ngày đêm gào thét tên chị không khi nào nguôi ngoai, chỉ có đôi bàn tay ấm áp ấy mới có thể vỗ về. Yizhuo ngốc nghếch cứ thế nhắm mắt lao vào chị.

Nhưng Giselle nào có hay biết. Chị tốt bụng đến mức khiến em phải phát điên. Tuy nhiên, những điều ấy không thuộc về riêng em. Có bao nhiêu thống khổ khi Yizhuo buộc mình phải chấp nhận điều đó. Một người lo cho em từng li từng tí. Người cười khi thấy em vui, quan tâm khi em buồn. Người lúc nào cũng ở bên khi em yếu lòng nhất. Người luôn mở rộng vòng tay đón em khi em ôm gối dè dặt ở trước cửa phòng, và ủ ấm em bằng cái ôm siết đến tận sáng hôm sau. Và người ấy không yêu em! Người chỉ xem em là em gái! Một chút tình cảm khác cũng không có để cho em!

"Ning a, sao em lại khóc? Có chuyện gì nói chị nghe nào."

"Em hơi mệt thôi ạ..."

Miệng không ngừng hỏi han, với đôi tay liên tục xoa lấy lọn tóc mai cùng bên má hồng hào. Giselle luôn như thế. Không biết vô tình hay cố ý, chị lúc nào cũng khiến lòng em phải run lên. Để rồi quay về thực tại, những cảm xúc ấy lại từng chút giày vò em.

Đáng nói là, Giselle cũng biết bản thân mình là một người rất đỗi quan trọng trong câu chuyện của ai đó. Và chị hoàn toàn không thấy một chút thành tựu nào về chuyện này, chỉ biết tự trách hết lần này đến lần khác. Kể từ dạo đó, chị dường như không còn thấy một cô em gái lúc nào cũng tíu tít như một chú chim sẻ nhỏ. Và tất cả là do chị.

Thế nào lại cho Yizhuo trông thấy bàn tay bồn chồn run nhẹ của người. Như kiểu muốn ôm lấy em, nhưng không biết phải ôm như thế nào. Khiến tim em phải nhức nhối cả lên.

Đến hiện tại Yizhuo đã biết. Qua khoảng thời gian chung sống, từng biểu hiện, từng cử chỉ, từng hành động vô thức, tất cả đều thể hiện rằng: Uchinaga Giselle hoàn toàn không có ý gì với em hết. Những gì Giselle làm, chỉ đơn giản là yêu thương một người em gái. Yizhuo biết chứ. Nhưng em vẫn cố chấp đào bới một tia hy vọng nào đó. Mấy khi em cố ý uống đồ có cồn đến nửa tỉnh nửa mơ, cũng cố ý không ngoan một chút, để Giselle ôm em lên giường, Yizhuo sẽ tận dụng cơ hội rút sâu vào lòng chị, cho đôi môi khô khốc càn rỡ rải từng cái hôn nhẹ lên chiếc cổ quyến rũ ấy. Giselle không phản đối, vẫn dịu dàng dỗ em ngủ. Chị nghĩ là nhỏ em này nghịch ngợm mà đâu biết rằng, đó là tất cả những gì Yizhuo có thể làm để xoa dịu ngọn lửa tình cảm luôn sôi sục như muốn thiêu rụi cả người mình.

Tình cảm của em, cháy bỏng một cách thầm lặng, tựa như những con sóng lớn ập vào bờ biển đêm. Giselle biết chứ, nhưng chị làm sao có thể đáp lại. Vì chị đâu có yêu em bằng cái thứ tình cảm đó.

Yizhuo tuy chúa ghét những lúc ký túc xá chỉ có mình và chị, cũng không có cách nào cưỡng lại hơi ấm ấy. Thế là lại gồng lên, đặt đầu lên đùi chị, cùng nhau xem phim và tâm sự vài điều.

Em nói rất nhiều, tuyệt nhiên không đả động gì tới việc tình cảm. Cơ mà tấm lòng cứ bị những tảng đá đè nặng như thế, quả thật em đã không thở nổi.

Giselle vẫn chăm chú lắng nghe những câu chuyện của em, chỉ khi giọng em nghẹn lại, kéo theo một trận xót xa ập đến tâm trí chị. Không nhìn cũng biết, cô bé bên dưới đã đưa hai cánh tay che đi khuôn mặt đẫm nước. Giselle cuộn chặt hai bàn tay, không biết làm sao để ôm em vỗ về.

"...Ning xin lỗi."

"Ning đã làm gì sai đâu mà." Giselle gượng cười nói, "Cảm xúc bất chợt như thế, có ai ngăn được đâu em. Không sao."

"Unnie..."

"Chị nghe?"

"Hức... Giselle unnie..."

"Ừm?"

Yizhuo vẫn giữ hai cánh tay che đi những tia sáng yếu ớt, tông giọng khản đặc vì khóc, lí nhí hỏi.

"Thật sự... chị thật sự không thể yêu em sao?"

"Ning à."

"..."

"Chị xin lỗi."

Em không muốn chị phải xin lỗi về vấn đề không thuộc về mình. Hệt như lúc ấy...

Lúc mini album được triệu bản, nhóm được phép tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở ký túc xá.

Và ngay sân thượng, trước cả bàn đồ ăn ngon mắt, cùng mấy chai vang rỗng nằm lăn lóc dưới đất. Gián tiếp khích tất cả can đảm hơn một chút. Yu Jimin can đảm ôm lấy Kim Minjeong đi hẹn hò tăng hai. Uchinaga Giselle can đảm "trêu" Ning Yizhuo phải bật khóc.

Trước đó mười mấy phút, Yizhuo bị Jimin cấm uống rượu một cách vô lý, chỉ biết ngồi đó nghịch ngợm mấy ly rượu đỏ đẹp mắt. Và Giselle đang ôm em, cho em ngồi hẳn lên đùi mình. Em cũng hít sâu và hôn má chị mấy cái. Một hành động đã quá quen thuộc, đến nỗi Giselle vẫn bình thản như không mà hôn lại em.

Vô tình khiến cô gái nhỏ lại ảo tưởng. Suốt thời gian qua, từ lúc thực tập đến tận bây giờ, sự chăm bẵm của chị, những yêu thương quan tâm ấy, tất cả đã thành công khiến em liên tục sinh ra ảo giác. Rằng Giselle yêu mình. Còn chắc chắn Uchinaga Giselle yêu mình, vì những điều đó quá đỗi ngọt ngào, em không thể không rung động.

"Unnie!"

"Chị nghe?"

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Yizhuo hơi ngẩn ra. Đơn giản như vậy sao?

"Yêu chị thật đó."

"Chị cũng nói thật mà. Như Ningningie ai mà không yêu."

Là Giselle hiểu sai ý. Yizhuo còn đọng lại một ít can đảm, liền nhướng tới, môi em chạm khẽ vào môi chị.

Giselle ngỡ ngàng đến đờ đẫn cả người. Đến khi cảm nhận môi mình đang bị nhấm nháp, chị mới bừng tỉnh mà đẩy vai em ra.

Chị lắp bắp hỏi, "Yêu... như thế này sao?"

Yizhuo gật đầu. Sau đó Giselle không còn ôm em nữa. Tay chị buông thõng, gục mặt xuống với bờ vai hơi run lên. Phải chi con bé có uống say thì tốt biết mấy. Giờ phải đối mặt thế nào đây?!

"Unnie?"

"Ningning ơi, chị xin lỗi."

"...Unnie?"

"Xin lỗi vì đã gieo cho em những cảm xúc không nên có. Xin lỗi vì đã kéo em vào mớ tình cảm này."

"Xin lỗi Ningningie, chị không yêu em..."

"Đừng xin lỗi nữa mà."

Đến lượt chị nấc lên. Yizhuo vội giơ hai bàn tay khẽ ôm lấy khuôn mặt người phía trên.

"Không phải lỗi của chị, em không trách Giselle unnie đâu."

Giselle không thể nhận những lời đó. Vì tất cả lỗi lầm đều từ chị mà ra. Từ khi nào đã gieo cho em những yêu thương viển vông, lại vô tâm không nhận ra, để bây giờ con bé mắc kẹt vào hố sâu đơn phương mình, muốn cũng không cứu rỗi được nữa.

Làm sao có thể trách chị. Suốt mấy năm ở bên nhau, những yêu thương thân mật giữa chị em rất đỗi bình thường. Chuyện rung động là ngoài ý muốn. Yizhuo chợt biết đó là tình yêu là việc của riêng em. Còn Giselle có đáp lại hay không, đó là về phần của chị, em không thể cưỡng cầu.

Cứ tưởng là được yêu, hoá ra chỉ là em tự lừa mình dối người thôi.

"Chị em...?"

"..."

"Ning à."

"Dạ, em nghe?"

Giselle nhìn em thật lâu rồi khẽ mỉm cười. Chị nắm lấy bàn tay em nâng lên, không còn hôn lấy như trước, chỉ nhẹ nhàng xoa lên những khớp tay mềm mại.

"Vẫn là chị em tốt chứ? Em không trách chị, chị cũng không cự tuyệt tất cả về em. Ning hãy cho chị được tiếp tục chăm sóc em, dưới tư cách một người chị gái, được không?"

Lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà em nhận được. Cũng là những lời nói đánh thật mạnh vào trái tim em từng ngày sau đó. Là vinh hạnh của Yizhuo. Giselle là người bình thường, lại xuất chúng như thế, còn đồng ý yêu thương một người em gái bất thường là em. Khiến em thương, lại không cách nào ghét bỏ chị.

"Dù thế nào, vẫn để em yêu chị nhé? Chị không cần miễn cưỡng đáp lại. Chỉ là, tình đã quá lớn, nhất thời chưa thể buông bỏ..."

"Không sao, chị hiểu mà."

Yizhuo thường xuyên nói những điều đó, như một lời thỉnh cầu với người đang giữ trái tim em. Giselle không gắt gao từ chối, còn mở rộng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vai em xoa dịu.

Theo chị đã nói. Từ cái đêm tỏ tình không thành, tuy Yizhuo luôn miệng bảo chị đừng bận tâm, nhưng em lại càng lúc càng khép lòng mình lại. Cô em út nghịch ngợm khi trước, từ bao giờ đã trầm đi một chút. Mọi người xung quanh trêu em đang dần trưởng thành. Chỉ có Giselle đôi khi sẽ nhíu mày khi thấy em ôm gối ngồi buồn thiu ở góc nào đó.

"Em định ra ngoài hả? Cần chị đi chung không?"

"Dạ không sao đâu ạ, em đi ăn với bạn thôi. Chị nói Jimin unnie đừng chờ cơm em nhé."

Dạo này Giselle thường ra ngoài dạo chơi, có chút không quan tâm đến Yizhuo như trước. Nhưng có vẻ con bé vẫn ổn, còn quen thêm được vài người bạn mới. Với tình hình cũng khả quan hơn, làm chị phải thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Chỉ khi đỡ lấy thân người hơi xiêu vẹo của em ở cửa vào lúc ba giờ sáng. Giselle đã phải nhăn mày, bắt đầu suy tính kỹ lưỡng về những người bạn kia.

Yizhuo gần đây, hễ đi gặp bạn bè về là có mùi rượu vươn trên người. Tuy con bé vẫn tỉnh như sáo, nhưng với cương vị là một người chị gái, Giselle không thể yên tâm được.

Thấy chị lo lắng như thế, một tia suy nghĩ nhỏ nhoi xoẹt qua đầu em. Không biết có phải chị đang ghen không? Em phải cẩn trọng lắm, kẻo thất vọng nữa em sẽ chết mất.

Đúng là em nghĩ nhiều rồi. Giselle chỉ là lo lắng cho việc rong chơi bên ngoài của em, hoàn toàn không có ý gì khác. Thậm chí thấy em chơi thân với cô người mẫu kia, chị còn vui vẻ tán thành.

Làm sao đây? Nhìn chị cười nói về cảnh tượng em đi chơi với người khác sao mà đau đến thế.

Em không dám chắc về xu hướng của Giselle. Vì có thế nào chị cũng đâu có yêu em.

"Unnie."

"Hửm?"

"Sao chị lại không yêu em ạ?"

Giselle vội dừng lại hành động khoác áo và giương mắt nhìn em. Chị sợ Yizhuo sẽ bật khóc. Nhưng em chỉ ngồi trên ghế, thơ thẩn lướt điện thoại.

"Ning à..."

"Em đùa thôi, chị đi chơi vui vẻ."

Chị lại ra ngoài, ở mức độ thường xuyên vô cùng. Ở ngoài kia có một cô bạn rất hợp cạ với chị. Và trông Giselle có vẻ cũng rất thích cô ấy.

Có ai biết được, những lúc Yizhuo đứng bên cửa sổ, chết lặng nhìn xuống bóng dáng Giselle ngồi lên chiếc xe hơi đắt tiền ấy, em đau đớn thế nào. Khi đó, em không còn tâm trạng làm gì khác, chỉ biết nằm dài trên giường, không ngừng suy nghĩ...

Uchinaga Giselle, có thể thích nam nhân, cũng có thể thích nữ nhân, có thể thích người cùng công ty, cũng có thể phải lòng một cô bạn nào đó. Chỉ chắc chắn là, Giselle sẽ không bao giờ yêu em.

"Tại sao vậy?"

Yizhuo lại khóc. Em không đếm được số lần mình khóc đến hai mắt đau rát và chỉ ngưng khi thiếp đi. Đã dặn lòng phải cố gắng buông bỏ từng ngày, nhưng qua hôm sau, chỉ cần trông thấy cặp răng thỏ xinh đẹp qua nụ cười ấy, mọi nỗ lực của em đều đổ sông đổ biển.

Không phải Giselle không biết. Những lúc chị ngồi co người ôm chặt lấy hai chân ngay trước cửa phòng em, nghe rất rõ từng tiếng nức nở bên kia cánh cửa, không gì có thể đong đếm được sự khổ sở giày vò tấm lòng chị khi ấy.

Cả hai đã rất cố gắng. Mối tình đơn phương đi đến hiện tại không để ai phát hiện. Việc tình cảm của em không được đáp lại đã đủ đau thương rồi. Chỉ cần một Uchinaga Giselle vỗ về, ngoài chị ra em không cần ai hết.

Lâu rồi, Yizhuo mới có đủ can đảm đặt chân lên sân thượng. Một mình ngồi hóng gió ở đây, nhưng sự cô đơn chưa kịp tìm đến, Giselle đã nhanh chân xuất hiện qua khoé mắt.

"Sợ Ning buồn nên ăn tối xong là chị lên với em ngay."

Một người tận tâm yêu chiều em như thế, lại nhất quyết không yêu em. Đã khiến vành mắt xinh đẹp kia trở nên ươn ướt.

"Unnie, mấy năm rồi, vẫn không yêu em sao?!"

"Chị xin lỗi..."

Yizhuo đã hứa sẽ không ép buộc chị, nhưng sự thống khổ này, thật sự em không chịu đựng được.

"Chúng ta tâm sự nhé?"

Em nhìn chị, hít một hơi thật sâu, tông giọng vẫn còn run rẩy và trao cho chị một nụ cười gượng.

Không nói chuyện tình cảm nữa. Đã lâu rồi cả hai không có thời gian riêng tư tâm sự về mọi thứ như lúc này. Giselle lại kể chuyện quê nhà, Yizhuo cũng kể về thời thơ ấu nghịch tuyết của mình.

Đến khi điện thoại Giselle vang lên. Chị cũng dứt khoát tắt máy vì không muốn làm lỡ đi khoảng thời gian quý giá. Nhưng Yizhuo đã kịp trông thấy cái tên gọi đến, là người bạn thân nhất của chị. Lòng em khẽ nhói, rõ ràng chị đâu có thuộc về riêng em, nhưng từng giờ từng phút trái tim mềm mỏng này luôn sợ chị bị ai đó cướp đi mất. Giselle có bao giờ hiểu được lòng em không?!

Đòi hỏi quá rồi. Yizhuo lại tự tát mình một cái. Sơ ý để Giselle trông thấy. Từ dạo đó, đối với tình cảm lớn lao của em, chị cũng rất khổ sở. Nay cái tát ấy như giọt nước tràn ly, đánh vào tâm trí từng cú đau điếng. Giselle nhanh chóng kéo em vào lòng mình, chị ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, không ngừng thở dài.

"Unnie...?"

"Hay là... Hay là em dạy chị đi, dạy chị cách yêu em đi..."

"Giselle unnie?!"

Chị không kiềm được nữa liền thút thít một trận.

"Chị rất thương em, thương em vô cùng. Biết em yêu chị, nhưng chị không thể đáp lại. Chỉ có thể đứng nhìn em chịu đau đớn, thật sự khổ sở quá thể..."

Yizhuo vòng tay qua, nhẹ bấu vào lớp áo sau lưng chị. Đôi mắt em đỏ hoe và đau rát, cũng không là gì so với trái tim đang đập mạnh.

Đợi cho Giselle dịu xuống. Cái ôm vẫn còn, Yizhuo mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Giselle unnie là một người chị tốt nhất trên đời. Chị không cần cố ép bản thân mình như thế, em sẽ đau."

"Chị..."

"Chị cứ như bình thường đi ạ, vẫn luôn là hình ảnh ấy trong lòng em..."

"Hình ảnh của một Kẻ trồng dâu, phải không?"

Yizhuo ngơ ngẩn một lúc lâu, thật muốn hỏi vì sao Giselle lại biết. Trông biểu hiện của em, chị không biết nên bày ra dáng vẻ thế nào nữa. Chỉ là vô ý chị trông thấy tên mình trong danh bạ của Yizhuo, chỉ có ba từ đơn giản.

"Sao lại là Kẻ trồng dâu?!"

Em không vội trả lời, tranh thủ ngắm chị thật lâu. Ngón tay nhỏ vuốt lên khắp ngũ quan luôn theo mình vào tận những giấc mơ. Đến khi chạm vào cánh môi hồng mềm mại, một giọt nước mắt đã lăn dài bên má em.

"Giselle unnie, chị là Kẻ trồng dâu tài ba nhất trên thế giới. Chị tiếp nhận một mảnh vườn cằn cỗi nơi trái tim em, gieo vào đó những hạt giống dâu tây đẹp đẽ, từng chút chăm bón. Rồi hạt giống ấy cũng đã nảy mầm, những quả dâu chín mọng luôn hướng đến tay gác vườn với tất cả tình yêu."

Giọng Yizhuo đã lạc đi, xen lẫn những tiếng khóc xé lòng. Giselle nghe như mất đi vài nhịp thở. Tim chị đập từng cơn đau đớn. Nửa muốn nghe em giãi bày, nửa muốn em ngưng nói mà tha cho tâm trí nặng nề của mình.

"Khu vườn đã lên trái ngọt, tay gác vườn xem như đã hết nhiệm vụ... không còn chăm bẵm nữa. Thế là bỏ mặc những quả dâu chín mà đi... Đó là việc của Kẻ trồng dâu. Giselle unnie, Kẻ trồng dâu, chỉ tạo nên những quả dâu xinh đẹp, nhất quyết không hái đem về lòng mình. Cũng như chị! Vô tình gieo thương nhớ, lại không thể tiếp nhận tình yêu của em."

Giselle cố căng tai nghe từng câu từng chữ, cả người như vô lực mà ngã hẳn lưng ra sau ghế. Chị đã từng nghĩ, Yizhuo chỉ là nhất thời cảm nắng. Nhưng thời gian qua, từng chút nhìn em vùng vẫy trong bể đau khổ, chị không ngừng nguyền rủa bản thân mình.

"Ning à, cho chị xin lỗi..."

Đến cuối cùng, chỉ có tiếng xin lỗi mới miễn cưỡng được xem là xứng đáng với những gì em đã trải qua.

Yizhuo không đáp, chỉ tựa người ra, ngẩng đầu ngắm bầu trời tối mịt chỉ có vầng trăng sáng và vài ngôi sao bé xíu. Em không bao giờ trách vầng trăng quá cao, chỉ buồn cho cánh bướm nhỏ, cố thế nào cũng không với tới được.

"Giselle unnie, suốt đời cũng chẳng yêu em."

"Ning..."

"Chị là Uchinaga Giselle, có thể yêu bất cứ ai, cũng không thể quay đầu về phía em."

"Xin lỗi..."

Yizhuo quay sang, với đôi mắt đã sưng húp, mỉm cười nhìn chị.

"Aeri a~ em thật sự không trách chị..."

"..."

"Em đã nói gì nào. Chị đi đường của chị, em đi đường của em, hai chúng ta là hai đường thẳng song song, dưới tư cách chị em thân thiết trong một nhóm nhạc, mãi mãi không thể giao nhau."

"Chị biết."

"Uchinaga Aeri, em không hối hận vì yêu chị đâu, thề đấy."

Giselle không thể nghe tiếp. Chị bật người dậy, khụy một chân xuống ngay trước mắt Yizhuo. Nhìn vẻ bất ngờ của em, chị vội siết lấy đôi bàn tay đang cuộn chặt, khẽ nói.

"Hợp đồng ngầm với công ty, chưa tới mười năm sẽ không thể hẹn hò."

"Sao ạ?"

"Vậy nên em à, chị không hứa mai này có gì xảy ra giữa chúng ta hay không. Nhưng chị chắc chắn, chị sẽ ở bên em, ít nhất là theo thời gian đã ký kết với bên trên. Nhất định không bỏ rơi Ning!"

Em đã rơi xuống tận cùng của đau đớn rồi. Những lời ấy không biết là thương hại hay thật lòng, cũng là những tia sáng cuối cùng còn sót lại.

Yizhuo im lặng rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đặt lên trán Giselle một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi sân thượng.

Đêm đó, em vô cớ giành riêng phòng ngủ, cho Jimin ôm gối sang phòng Minjeong. Giselle muốn quan tâm, nhưng Yizhuo không tiếp nhận.

Chỉ gửi đến điện thoại của chị một tin nhắn: "Cho em được tiếp tục yêu chị nhé? Em không thể buông bỏ được rồi. Cho Ning xin mười năm của chị, được không?"

Ngay lập tức, điện thoại trên giường em rung lên một tin nhắn hồi âm.

Từ Kẻ trồng dâu: "Được chứ Yizhuo thân mến! Mười năm cho em, cả thanh xuân này cũng cho em~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip