Mùa đông cần gì?
Ningning cứ như một chú sóc nhảy tưng tưng khắp ký túc xá để tìm người. Thấy phòng của Minjeong đang mở toang cửa, em không nghĩ nhiều mà ló đầu vào xem thử, và cũng chẳng có gì bất ngờ khi Jimin đang ở đó, ngồi chơi máy tính cùng con doll cún trắng quen thuộc.
"Hey, Jimin unnie~"
"Gì thế Ningie?"
Jimin nghe thấy tiếng gọi, vừa quay sang đã thấy Ningning nhảy chân sáo về phía cô.
Em chụp lấy cánh tay Jimin và kéo cô đứng hẳn dậy, còn cố ra vẻ nghiêm túc khi nhìn thẳng vào mắt trưởng nhóm.
"Ừm... em sao vậy?"
"Jiminie! Đông tới rồi, em lạnh."
"Thì?"
"Haiz..." Tự nhiên em lại thở dài, "Em ôm chị một cái được không?"
"Ể?!" Cô mở to mắt, qua bộ dạng lúng túng của em muốn biết nguyên nhân sau sự kỳ lạ này, "Ningie, em ổn chứ?"
"Em không biết nhưng... bằng cách nào đó em cần một cái ôm từ người khác..."
Jimin thầm suy ngẫm, rồi chợt búng tay, "Em nhớ nhà hả? Ỏ~ unnie không đủ tốt với em sao?
Giờ mà cô còn đùa được làm Ningning phải bĩu môi và đánh bốp bốp vào bên vai.
"Ouch... chị đùa chút thôi mà, đến đây nào."
Jimin mở rộng vòng tay, chỉ chờ có thế, Ningning liền đi đến chậm rãi ôm lấy cô. Jimin cố gắng rướn cổ lên khi em từng chút vùi đầu vào đó. Jimin còn chưa hiểu lắm về việc đang diễn ra nhưng vẫn nhiệt tình để giúp Ningning cảm thấy thoải mái.
Nhưng chỉ được một lúc.
"Ya, tuy cổ chị vừa cao vừa đẹp nhưng nó bắt đầu mỏi vì chị phải kéo căng dây thần kinh để em cứ lấn tới như thế đó."
Ningning nghe thấy tiếng la oai oái của cô đã nhanh chóng buông ra.
"Xin lỗi Jiminie, em cảm thấy dịu lại một chút nhưng vẫn... thiếu thiếu."
"Chị vừa cho em một cái ôm của chị đấy, Yu Jimin này chưa từng làm việc này với ai đâu nha."
Jimin như cảm thấy bị phản bội nhưng cô vẫn mỉm cười và mừng thầm vì Ningning đã không nói dối cô về cảm giác của em.
"Ngay cả Minjeong unnie ạ?" Bằng cách nào đó, câu hỏi ấy bật ra khỏi miệng Ningning.
"C-Cái gì với Minjeong?"
Và Jimin hành động như thể cô chẳng biết em đang nói về cái gì nhưng gương mặt cô lại đột nhiên nóng bừng.
Điều đó càng khiến Ningning muốn trêu cô thêm một chút.
"Em nói... ngay cả với Kim Minjeong unnie, chị cũng chưa từng trao cái ôm đó sao? Chờ đã, chẳng phải chị lúc nào cũng hành động thân mật với tất cả mọi người kia mà, chị nói xạo~"
Ningning cứ mãi độc thoại, rồi lại bĩu môi khi ôm cô thêm một cái thay cho lời cảm ơn.
"Rời khỏi đây thôi, em cảm thấy nóng rồi, em muốn cái điều hòa ở mức hai mươi ba độ ngay bây giờ."
Ngay khi Ningning ra đến cửa, Minjeong đã ở trước mặt em, cùng hai cốc nước trên tay.
"A~ Minjeongie! Thật là đúng lúc, em có thể ôm chị không?"
Hệt như ban nãy, có lẽ vì sự hồi hộp đang ập đến, Ningning liền vội vàng ôm lấy Minjeong mà không cần nghe câu trả lời của nàng.
Minjeong cũng để ý thấy Jimin sau lưng em với đôi mắt mở to. Có lẽ cô đang cảm thấy ngạc nhiên chăng?
"Cũng giống như Jimin unnie, mặc dù em thường ôm chị nhưng lại không có cảm giác em mong đợi, xin lỗi Minjeongie."
Minjeong đã không nói được lời nào đến khi Ningning khuất khỏi tầm nhìn của mình. Rồi quay lại với Jimin, người vẫn còn ở tư thế dang tay ra với nàng.
"Chị đang làm gì ở đó thế?"
"Không có gì, Ningie muốn chị ôm em ấy."
"Vậy em ấy có cảm giác thế nào nhỉ?"
"Chị không biết gì đâu, có vẻ con bé đang tìm kiếm một cảm giác hoàn hảo hơn?!"
Minjeong gật đầu, đặt hai cốc nước xuống bàn rồi tiến đến, dùng cơ thể lấp đầy vòng tay đang mở rộng từ nãy tới giờ.
"Nhưng sao lại ở đây ạ? Trong một phòng riêng?"
Minjeong lầm bầm nhưng đủ để Jimin nghe thấy. Cô liền phì cười và xoa lấy đầu nàng.
"Nó ổn mà Minjeongie, chẳng phải Ningie đã sớm xác định rằng em ấy không có cảm giác gì với cái ôm đó sao?!"
"T-Thì em có nói gì đâu..."
"Chị cũng có nói gì đâu, chỉ là đảm bảo với em vài thứ thôi. Vậy Puppy có muốn đến đây chơi game với chị không nè~"
Không thử thì thôi, giờ ôm hết hai người chị kia rồi mà vẫn không xoa dịu được sự trống trãi trong lòng em lúc này, làm Ningning phải điên tiết mà đánh thùm thụp xuống cái sofa.
"Cái gì còn thiếu chứ? A~ thất vọng quá đi. Cảm giác đó là cái gì? Thiếu cái gì chứ!?
Trong lúc Ningning đang tìm hiểu bản thân một cách vô vọng thì đột nhiên một sự ấm áp chạm lên má em.
Tất nhiên, Ningning đã hét toáng lên, âm lượng đủ làm cho Jimin và Minjeong hớt hải chạy ra nghe ngóng.
Chỉ thấy maknae đang ngồi co ro ở một góc sofa, bên cạnh em là Aeri, tai chị có hơi ong lên bởi sức công phá đáng gờm này.
Nhóm có bốn người lận, Ningning sao có thể quên điều đó được, chỉ là em không thể mở miệng yêu cầu khi Aeri cứ nhìn em với ánh mắt như thế.
"Mình muốn ôm chị ấy. Nhưng Chúa ơi, mình ngại chết đi được."
Không phải bây giờ thì là lúc nào? Ningning sau vài giây đấu tranh nội tâm, vừa lúc hai người kia kéo nhau về phòng, em đã dè chừng giơ hai cánh tay về phía chị.
"Aeri... chị ôm em một chút được không ạ?"
Vẻ mặt bối rối của em thật đáng yêu đến chết mất, Aeri muốn xỉu ngay tại chỗ rồi. Nhưng vẫn mím môi ngồi xuống bên cạnh.
"Kh-Khoan, chị từ từ... để em lấy tinh thần cái."
Một cái ôm thôi mà khiến Ningning phải vuốt vuốt ngực cùng những tiếng hít sâu. Aeri cũng kiên nhẫn chống cằm chờ em. Chỉ được một chút, chị đã không chịu nổi, liền kéo tay em tới, cuốn thân thể bé nhỏ kia chôn chặt vào lòng mình.
Ningning có nhận ra không? Rằng hai bên má đã chuyển sang màu cà chua chín rồi, cả âm thanh đập thình thịch bên ngực trái nữa.
"Em đã bảo chờ mà~ Aeri chẳng thương em gì hết."
"Không thương Ning thì thương ai đây?"
Chị còn muốn ôm tiếp, nhưng Ningning đã quá xấu hổ và trốn vào bếp rồi. Aeri vốn không muốn bỏ qua cơ hội trước khi Jimin đi ra câu lấy cổ chị.
"Bạn thân mến, bánh bao cũng có bánh bao this bánh bao that, bạn không thể gặp bánh bao nào cũng đớp như vậy được, coi chừng đau bụng đó."
Aeri trước lời trêu chọc đó còn kênh mặt giơ hai ngón tay lên, "Tớ có bánh bao xách tay từ Cáp Nhĩ Tân thơm ngon nhất trên đời, bỏ qua là phí. Bạn cũng đâu kiềm lòng được trước bánh bao mùa đông đâu nhỉ?!"
Ở trong bếp, dù máy ép hoa quả đang chạy ù ù nhưng bên tai em vẫn nghe thấy tiếng la inh ỏi từ trận chiến giữa hai chị lớn. Mà tâm trí lúc này chỉ nhớ đúng nụ hôn phớt ban nãy của chị. Aeri quá đáng, ở bên chị cứ làm em bồi hồi suốt thôi.
"Ưm... Aeri!"
"Ơi, chị nghe."
"Đông tới rồi, em lạnh~"
Không cần em nói thêm, Aeri vừa nghe xong đã vứt điện thoại lên cái ghế phía sau rồi nhích tới vòng tay qua eo em, kéo cơ thể mềm mại kia ngồi vào giữa hai chân mình, với tư thế mặt đối mặt với nhau.
"Có lẽ chỉ hơi ấm một chút thôi, lát nữa về chị pha sữa nóng cho bé uống nhé?"
Sự khác biệt đấy, Ningning có hơi ngượng ngùng đến mức gục mặt xuống vai chị để che đi hai bên má đang ửng hồng. Hiếm khi thấy em để lộ mặt này, mọi người trong phòng tập đều xuất hiện vài dấu hỏi trong đầu. Đây là bài kiểm tra về những cái ôm của maknae sao?
Nhóm luyện tập xong rồi, nhưng chị phải ở lại tập thêm ngoài giờ, không được gặp bảo bối trong mấy tiếng đồng hồ nữa, tất nhiên Aeri sẽ không bỏ qua phút giây thân mật nào với em.
Cơ thể Ningning được chị ủ lấy, còn khuyến mãi thêm cái hôn nhẹ lên vầng trán. Em chỉ việc nhắm mắt tận hưởng, sự ấm áp này đúng là đỉnh quá đi.
Aeri còn đích thân cùng em ra xe cơ. Trước khi lên xe vẫn vòi thêm cái ôm nữa, sao mà từ chối được. Làm Minjeong cũng phải nhíu mày châm chọc.
"Rồi em út đây đã khám phá được gì chưa?"
Ningning cười mỉm, đáp trả với chất giọng thoả mãn, "Ấm lắm ạ, thứ cần thiết nhất cho em vào mùa đông này."
Hiện tại đã trễ, Ningning vẫn chôn mình vào sofa mặc cho trưởng nhóm luôn miệng nhắc nhở em nên đi nghỉ sớm vài phút trước. Em đưa mắt nhìn quanh ký túc xá với cái miệng đang trề ra, Aeri làm gì mà tới giờ vẫn chưa về chứ?
Minjeong vừa nãy có nói Aeri khả năng cao sẽ về khá muộn. Biết là công việc không thể cãi, nhưng em nhớ chị quá rồi.
"Ning?!"
Ningning quay đầu sang liền thấy Aeri đang loay hoay cởi giày ở cửa. Chị tuy mệt nhưng vừa thấy em đã nhoẻn miệng cười tươi rói.
"Bé con đang chờ chị sao?"
"Không... mà cũng có... à mà không, chỉ là em không ngủ được."
Câu trả lời khiến Aeri phải cật lực nén lại tiếng cười. Chị đi nhanh vào bếp mà không nói thêm gì sau đó và uống một ít nước trái cây, khi Ningning vì đâu mà đã theo sát sau lưng.
"Trông em cứ như ma ấy, một bé ma con cố hù doạ người khác."
"Aeri mong em sẽ chờ chị mỗi đêm ạ?"
Đối diện với ánh nhìn trong trẻo kia, chị còn không dám nhìn thẳng mà quay mặt sang hướng khác.
"Tại sao em lại hỏi thế?"
"Không rõ lắm, chị trông có vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy em ở sofa vào giờ này, để chờ chị đi làm về."
Âm lượng càng lúc càng nhỏ dần. Rồi Ningning im lặng, chầm chậm đưa tay chạm vào bên hông Aeri và ôm chị thật chặt.
Trái tim Aeri dường như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Chị cảm thấy em có chút lạ, hoặc là cái sự chủ động này hơi bất thường, do dự một hồi cũng đáp lại cái ôm ấm áp của em.
"Hoá ra là nó, thứ còn thiếu..."
Aeri lại bối rối, "Thiếu? Cái gì thiếu?"
Nhưng Ningning không đáp, chỉ dụi mặt vào ngực chị và siết chặt vòng tay của mình.
"Aeri unnie~ đây là thứ độc quyền của Ningning, cấm chị không được trao cho ai hết. Chỉ có hơi ấm này, là thứ em muốn gửi gắm thân thể mỗi khi cần một ai đó ôm lấy em."
Aeri nuốt khan, thông tin này có vẻ lớn lao quá, làm tim chị đập mạnh quá trời.
Vậy mà Ningning lại nhẫn tâm cười khúc khích vào mặt chị, "Có người đang rất hồi hộp này."
"Còn không phải tại em?! Học ai mấy trò này vậy hả?"
"Chị quát Ning à?"
"...Không dám."
Tại chị ngại quá hoá rồ thôi. Trông em hất mặt như muốn dỗi như thế, chị không nói gì thêm được, chỉ lẳng lặng để Ningning mặc sức đu lên người cho chị bế vào phòng ngủ.
[Check-list của Ningningie] Top những thứ cần thiết nhất vào mùa đông:
- Top 1: Hoodie
- Top đặc biệt: Cái ôm của người chị main rapper cùng nhóm ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip