1: Pháo Hoa
Đêm nay là lễ hội pháo hoa lớn nhất trong năm, và khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng lấp lánh từ những gian hàng, những chiếc đèn lồng treo dọc con đường dẫn ra bờ sông. Người dân trong thị trấn đổ về trung tâm thành phố, tay trong tay cùng bạn bè và gia đình, tạo nên không khí rộn ràng và vui vẻ. Trong đám đông náo nhiệt ấy, có hai cô gái đứng cạnh nhau, nhưng dường như bị tách biệt khỏi thế giới ồn ào xung quanh. Đó là Aeri và Ningning.
Ningning quay sang nhìn Aeri, đôi mắt sáng rực niềm phấn khích. "Aeri, mình thích lễ hội pháo hoa lắm! Cậu có bao giờ thấy pháo hoa ở cự ly gần chưa?"
Aeri mỉm cười nhẹ nhàng. "Chưa đâu, mình chỉ thấy từ xa thôi. Thật ra, mình không quá hào hứng với những sự kiện đông đúc như thế này."
Ningning bật cười khúc khích. "Thế thì hôm nay sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới cho cậu rồi! Cậu sẽ thấy, đứng gần pháo hoa và cảm nhận tiếng nổ của nó thật sự là một điều rất thú vị." Em kéo tay Aeri, cố gắng lôi kéo cô lại gần hơn bờ sông để có thể thấy pháo hoa từ góc nhìn hoàn hảo nhất.
Dù ban đầu có chút lưỡng lự, Aeri vẫn không cưỡng lại được sức lôi cuốn từ sự hứng khởi của Ningning. Cô bước theo, lòng cảm thấy hơi hồi hộp. Đối với Aeri, Ningning như một ánh sáng sống động, người đã giúp cô phá vỡ lớp vỏ bọc khép kín của mình. Cả hai có thể rất khác nhau, nhưng sự khác biệt đó lại khiến họ dường như luôn tìm đến nhau, như hai mặt đối lập của một ngọn lửa.
Trên bờ sông, những chiếc thuyền nhỏ đậu dọc hai bên bờ, tạo nên một khung cảnh như trong một bức tranh cổ tích. Mặt nước lung linh phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn lồng và ánh trăng dịu nhẹ, khiến không gian trở nên huyền ảo. Ningning háo hức nhìn đồng hồ, không thể chờ đợi thêm được nữa. "Chỉ còn vài phút nữa thôi! Cậu đã sẵn sàng chưa, Aeri?"
Aeri nhún vai, nhưng ánh mắt cô cũng lấp lánh theo. "Mình không nghĩ có điều gì cần chuẩn bị cả. Chỉ cần đứng ở đây và xem thôi, phải không?"
Ningning bật cười, lắc đầu. "Không chỉ có vậy đâu, Aeri! Khi pháo hoa nổ, hãy nhắm mắt lại và nghe kỹ, cảm nhận từng tiếng nổ. Mỗi tiếng pháo hoa nổ vang sẽ là một nhịp đập của trái tim. Pháo hoa không chỉ để nhìn, mà còn để cảm nhận."
Aeri nhìn em, cảm thấy lòng mình rung động. Ningning luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt tích cực và đầy sức sống, khiến Aeri không thể ngừng ngưỡng mộ. Đêm nay, cô không chỉ muốn xem pháo hoa, mà còn muốn hiểu thêm về những cảm xúc của mình khi ở bên em.
Đột nhiên, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp không gian, báo hiệu pháo hoa sắp bắt đầu. Mọi người xung quanh trở nên im lặng, chờ đợi khoảnh khắc đầu tiên của màn trình diễn. Aeri và Ningning cùng nhìn lên bầu trời, nơi một quả pháo hoa đầu tiên từ từ bay lên, kéo theo ánh sáng lung linh.
"Bùm!" Quả pháo hoa nổ tung thành hàng ngàn tia sáng, chiếu rọi bầu trời đêm. Ningning cười lớn, vỗ tay hân hoan như một đứa trẻ. Mỗi quả pháo hoa rực sáng như mang theo những ước mơ, hy vọng và những điều bí mật. Đứng cạnh Ningning, Aeri cảm thấy như mình đang chứng kiến một phép màu nhỏ.
Giữa những tràng pháo hoa rực rỡ, Ningning bất ngờ quay sang, nắm lấy tay Aeri. Cảm giác bất ngờ khiến Aeri khựng lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, cô cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.
"Aeri, cậu có điều ước nào muốn thực hiện không?" Ningning hỏi, giọng nói của em nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến Aeri thoáng bối rối.
Aeri ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ cười. "Thật ra, mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Mình nghĩ chỉ cần nhìn pháo hoa thế này đã là quá đủ rồi."
Ningning lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. "Cậu có biết rằng mỗi quả pháo hoa mang theo một điều ước không? Chúng ta ước gì cũng được, chỉ cần thật lòng và tin tưởng vào nó."
Aeri thoáng ngập ngừng. Cô không nghĩ rằng một điều gì có thể thay đổi cuộc sống của mình, nhưng ánh mắt của Ningning lại tràn đầy niềm tin và hy vọng. Bất giác, cô nhắm mắt lại, và trong giây phút đó, Aeri đã ước điều mà cô luôn giấu kín trong lòng.
Giữa tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời, Aeri cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình như hòa cùng tiếng nổ, từng nhịp một, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này mãi mãi. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Ningning đang ngắm pháo hoa, vẻ mặt em sáng bừng niềm vui.
"Cậu có muốn biết điều ước của mình không?" Ningning thì thầm, đôi mắt vẫn dõi theo bầu trời đầy sắc màu.
Aeri khẽ gật đầu, không rời mắt khỏi em. "Mình muốn biết."
Ningning quay lại, đôi mắt em sáng rực, gần như là một lời thú nhận. "Điều ước của mình là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia xa."
Lời nói của em như một cơn sóng vỗ vào trái tim Aeri. Cô bất chợt nhận ra rằng, ở đâu đó trong những ước mơ mơ hồ của mình, cô cũng đã mong điều tương tự. Đứng cạnh em dưới ánh sáng lung linh của pháo hoa, Aeri cảm thấy mọi thứ trở nên hoàn hảo, như thể không gì có thể chia cách họ.
Thế nhưng, giữa bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo của mùa đông sắp tới. Trong khoảnh khắc, Aeri chợt cảm nhận một nỗi lo sợ mơ hồ, như thể giấc mơ này chỉ là nhất thời, và rồi khi pháo hoa tắt, mọi thứ sẽ quay trở về bình thường, và cô lại phải đối diện với thực tại.
________
..
Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ vang trên bầu trời, bất chợt Ningning nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của cô khiến cô có chút hoảng, mặt cô bây giờ đỏ chót chả biết phải làm với cái tình huống này. Tim cô đập theo từng nhịp đếm của Ningning đếm từng quả pháo hoa mà người ta bắn lên, pháo hoa thật đẹp nhưng chẳng bằng cặp đôi đang nắm tay giữa chốn đông người này, tự tiện thể hiện tình cảm mà không ai có được..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip