3: Pháo hoa

Ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, mang theo nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn của các học sinh cuối cấp. Trong sân trường, mọi người đều mặc đồng phục gọn gàng, chuẩn bị cho buổi lễ trao bằng tốt nghiệp. Những tiếng cười nói, tiếng khóc của những cuộc chia tay dần lấp đầy không gian, trộn lẫn cùng bầu không khí ngập tràn cảm xúc. Đối với Aeri và Ningning, ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống, nơi mà cả hai sắp phải đối diện với tương lai mơ hồ phía trước.

Aeri đứng trong góc sân trường, tay nắm chặt tấm bằng tốt nghiệp mới nhận, mắt nhìn xa xăm. Ningning nhanh chóng chạy lại phía cô, nụ cười tươi rói như mọi khi nhưng lại ẩn chứa một chút lo lắng.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng tốt nghiệp rồi!" Ningning cười lớn, tay khẽ huơ lên trời như muốn chạm vào tự do. "Cậu có vui không, Aeri?"

Aeri gượng cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật xung quanh. "Ừ, vui. Nhưng cũng... buồn. Mình cảm thấy như mọi thứ trôi qua quá nhanh, như thể chỉ mới ngày hôm qua chúng ta còn đang ngồi dưới gốc cây kia, nói chuyện với nhau."

Ningning khẽ thở dài, đôi mắt cũng trở nên trầm tư. "Mình biết, Aeri. Thời gian thật sự trôi qua nhanh quá. Mới hôm nào mình còn đùa giỡn trong giờ học, khiến cậu khó chịu... Giờ đây, chúng ta lại sắp phải rời xa nhau."

Aeri quay sang nhìn Ningning, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng lẫn tiếc nuối. "Mình không bao giờ ghét cậu vì những trò đùa đó, Ningning. Thực ra, nếu không có cậu, mình đã không có những kỷ niệm đáng nhớ như vậy."

Ningning ngạc nhiên nhìn Aeri, trái tim em bất giác đập mạnh. Những lời nói của Aeri khiến em cảm thấy ấm áp nhưng cũng đầy nỗi buồn vì biết rằng họ sắp phải xa nhau. Ningning khẽ siết chặt tay Aeri, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

"Vậy thì tối nay... Chúng ta hãy gặp nhau nhé? Chúng ta sẽ cùng đi ngắm pháo hoa, như một cách để lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh," Ningning khẽ nói, giọng thì thầm nhưng lại chứa đầy quyết tâm.

Aeri ngập ngừng nhìn Ningning, nhưng rồi cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Được, tối nay mình sẽ gặp cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau lưu giữ kỷ niệm này, dù sau này mỗi người đi một con đường khác."

Cả hai cùng rời khỏi sân trường, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Tối hôm đó, khi bóng đêm đã phủ kín bầu trời, Ningning đứng chờ Aeri ở địa điểm quen thuộc của họ - một ngọn đồi nhỏ nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn và bầu trời đêm. Ở đó, có thể thấy rõ từng đợt pháo hoa rực rỡ nổ tung trong không gian, tỏa sáng lấp lánh.

Aeri bước đến, trông cô thanh thoát trong chiếc áo khoác mỏng, từng bước chân nhẹ nhàng như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Ningning mỉm cười khi thấy cô, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi," Ningning nói, giọng đầy háo hức. "Mình sợ cậu sẽ không đến."

Aeri cười nhẹ. "Mình đã hứa rồi mà, làm sao mình có thể không đến được?"

Cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh trải rộng khắp bầu trời như muốn chào đón cuộc chia tay của họ. Rồi pháo hoa bắt đầu bùng nổ, từng đợt sáng rực rỡ chiếu sáng cả vùng trời đen tối, tạo nên một khung cảnh lãng mạn mà khó có thể quên.

"Aeri, cậu có bao giờ nghĩ đến việc yêu đương chưa?" Ningning bất ngờ hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bầu trời đêm.

Aeri khẽ nghiêng đầu, mặt hơi đỏ nhưng vẫn trả lời em. "Có chứ. Nhưng mình lại không biết được cảm xúc nó như thê nào nữa, nó rối loạn lắm.. mình chả biết mình có thích người ta không nữa kìa" Cô cười mĩm một cách nhẹ nhàng nhưng mắt vẫn dán chặc vào bầu trời sáng trưng đầy pháo hoa

Lời nói của Aeri làm Ningning khẽ xúc động. Ningning ngập ngừng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. "Vậy nếu một ngày nào đó, khi cậu đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn, liệu cậu có quay lại tìm mình không?"

Aeri im lặng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cô khẽ cười và đáp: "Nếu số phận cho phép, mình chắc chắn sẽ tìm lại cậu. Nhưng cậu cũng phải hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra, hãy sống thật tốt, hãy mỉm cười và không bao giờ từ bỏ hy vọng, được chứ?"

Ningning gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước. "Mình hứa. Và cậu cũng phải hứa rằng sẽ luôn mạnh mẽ, sẽ không để bất cứ ai làm cậu buồn."

Aeri mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời rực rỡ trong đêm. Tiếng pháo hoa vang lên khắp không gian, nhưng giữa họ, không cần thêm lời nói nào. Mọi cảm xúc đã được gửi gắm qua ánh mắt, qua những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, và qua những lời hứa hẹn dù không biết ngày nào sẽ thực hiện.

Đêm hôm đó, Aeri và Ningning ở bên nhau đến tận khi pháo hoa tắt lịm. Bầu trời lại trở nên tối tăm, chỉ còn những ánh sao lấp lánh là còn sáng. Họ nắm chặt tay nhau, không muốn buông, như muốn giữ chặt từng khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh, của những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ đã trải qua cùng nhau.

Khi tiếng gió khẽ thổi qua, Aeri nhìn Ningning, đôi mắt chất chứa một nỗi niềm khó tả. "Cảm ơn vì đã bên cạnh mình trong suốt quãng thời gian qua, Ningning. Cậu là người duy nhất khiến mình cảm thấy cuộc sống này thật đẹp."

Ningning cười, một nụ cười vừa buồn vừa hạnh phúc. "Mình cũng cảm ơn cậu, Aeri. Cậu đã dạy mình biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé, biết yêu quý từng giây phút mà chúng ta có."

Dưới bầu trời đêm, hai trái tim hòa quyện cùng nhau, dù không biết rằng tương lai sẽ đưa họ đi đến đâu. Nhưng tại khoảnh khắc này, họ chỉ biết rằng mình đã có một thời gian thật tuyệt vời bên nhau, và dù cho mọi thứ có thay đổi, kỷ niệm này sẽ mãi mãi ở trong trái tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip