ghen
" lan ngọc"
"..."
" ninh dương lan ngọc?"
" dạaa"
" mang cái dạ đến trước mặt tôi nhanh lên"
"..."
lan ngọc không biết mình đã làm gì nên tội nhưng mỗi khi thùy trang đổi cách xưng hô thì lan ngọc đã xác định được sự nguy hiểm đang cận kề.
" em đây vợ ơi"
" cô còn biết gọi tôi là vợ?"
" sao ạ?"
quăng cho em cái điện thoại với hai rồi ba video về em, hết xưng hô vợ chồng với kẻ khác rồi lại đi hô hào mọi nơi với cái danh xưng gọi bản thân là " anh".
" hẩm liều à nhầm hiểu lầm thôi chị"
" lầm cái đầu em, nếu được thì thôi mời em đi về với " vợ" gì gì đó của em đi. tôi không phải kẻ thay thế."
" thùy tranggggg, oan quá ạ. người ta chỉ hùa theo thôi mà"
" không giải thích"
" trang ơi bé xin lỗi ạ"
" không cần"
"..."
" em biến đi, tôi không cần em nữa"
nước mắt trang rơi, trò chơi kết thúc. được rồi nếu em vẫn trơ trơ cái mặt đó không dỗ chị thì thôi mình kết thúc đi.
" hức..."
lan ngọc không nói gì cả, em chỉ lẳng lặng đi lấy điện thoại của bản thân rồi nhanh chóng quay lại. chìa hai tay ra trước mặt thùy trang.
" trang đừng khóc. em sai rồi, điện thoại đây trang muốn chặn ai thì chặn đi ạ, nếu điều đó làm trang hết buồn thì em không sợ mất lòng đâu."
" em ngốc à?"
" xin lỗi vì làm trang cảm thấy bên em không an toàn, là em không suy nghĩ đến cảm xúc của trang."
thùy trang kéo em lên sofa, hai tay áp vào má người đối diện bắt đầu tra khảo.
" ngọc"
" d..dạ?"
" em có bao giờ ghen chưa?"
"..."
người ta hay nói nếu yêu mà không ghen, tức là không yêu.
hụt hẫng vì sự im lặng của em. thùy trang chưa từng thấy em ghen tuông khi chị thân thiết với ai, cũng chưa bao giờ lan ngọc giận dỗi chị vì thân mật với người khác. thùy trang biết bản thân cũng có những mối quan hệ gần gũi xung quanh. biết vậy thôi nhưng thấy em cười cười rồi ôm ấp người khác sao mà chịu được.
" hay là em chưa từng yêu chị có phải không?"
" nói khùng nói điên gì vậy? không yêu trang thì yêu ai chứ?"
" vậy sao thấy chị thân với người ta cũng không có quan tâm?"
" ai bảo không quan tâm?"
"..."
" nhưng mà em tin tưởng thùy trang của em, niềm tin ở em đều đặt hết vào chị rồi."
" chị tưởng em không biết ghen là gì."
" nhìn trang với chị diệp cứ suốt ngày xà nẹo rồi lại vợ với cả chồng ngứa mắt chết đi được."
lan ngọc ngập ngừng nột lúc rồi lại lên tiếng
" nhưng em biết cún mến chị, cún cũng mến em. nên làm sao mà chạy đến dành chị lại được chứ."
" vậy trang là người ích kỉ rồi, trang không muốn em ôm ai hay bế ai ngoài trang hết, không muốn không muốn không muốn."
cái giọng như sắp khóc của thùy trang làm lan ngọc muốn tan ra.
" thùy trang nè, trang có thấy em bế ai ngoài trang chưa?"
" chưa"
" đấy, em có mỗi trang thôi"
" trộm vía đi"
" lại còn trộm vía cơ, khờ thật"
" trang không khờ mà"
" rồi rồi. hôn một cái hết giận nhé"
" dạ bé"
___
👩🦯 ngọt mãi cũng kì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip