ghen (2)
" mọi người ơi có ai mang hạ sốt không?"
uyên linh sốt ruột nhìn đứa em của mình mặt mài ửng đỏ vì cơn sốt. chắc do phải chạy hai chương trình một lúc cộng với tập luyện tiết mục liên tục thành ra em gái chị không chịu đựng được.
" chị cảm ơn em nha. chị linh ơi cho em mượn cái nón đi"
nhận lấy miếng dán hạ sốt từ bạn nhân viên rồi lan ngọc lên sân khấu để dựng tiếp tiết mục, ai bảo đòi cái chức nhóm trưởng chi để khi được rồi thì lại thấy khổ thế này.
thùy trang đang thu âm nghe tin lan ngọc bị sốt cũng vội vội vàng vàng đi tìm em, bởi vì cả hai không cùng nhóm nên chị không thể nào chăm sóc cho em bé của chị được, biết thế thùy trang đã chọn vào team " vì sao" rồi.
" ngọc ơi~~"
thấy rồi, lan ngọc ở kia kìa
ơ nhưng mà
em ấy ở tuốt trên cái bục cao gần hai mét đó, tay trái cầm kịch bản còn tay phải thì đang ôm - eo - khổng - tú - quỳnh.
lan ngọc mạnh mẽ quá rồi. em giúp người ta như vậy chắc không cần chị chăm sóc cho em đâu ha. xoay người bỏ về phòng thu, không quan tâm em nữa. người gì thấy ghét quá đi, khi nào về nhà tui đá cho gãy tay khỏi có ôm ấp đứa nào nữa hết.
lan ngọc thấy thùy trang bỏ đi mà không khỏi thắc mắc. khi nãy còn nghe chị gọi mình nhưng do bận giúp tú quỳnh làm quen với độ cao này. định sẽ xuống với chị ngay nhưng chưa kịp thì đã đi mất rồi.
" trang ơi"
" thùy trang"
" ... "
" sao vậy? trang mệt hả?"
" ... "
" em làm chị giận hả?"
" ... "
" b..bé"
thật sự muốn dỗ dành chị lắm nhưng lan ngọc không còn trụ nỗi nữa, mắt em bắt đầu nhòe, mồ hôi trên trán cũng thi nhau tuông ra. khí nóng cứ bao quanh, bây giờ ngủ một giấc rồi từ từ dỗ em bé kia vậy.
" trang, e..em mệt quá, em ra xe ngủ một chút. khi nào xong thì gọi em dậy chở bé về rồi mình nói chuyện nha."
" um"
thật ra biết em sốt nên cũng không dám lên tiếng, sợ lại nói ra những lời không hay làm em buồn rồi bệnh nặng hơn mất. chị biết bé nhà chị không có ý xấu nhưng chị không muốn thấy em thân mật với ai cả. lúc nãy lan ngọc cứ hết nhíu mày rồi xoa hai bên đầu, chắc là đã nhức đầu lắm. giận thì giận chứ vẫn xót lắm, công diễn sau nếu còn ở lại nhất định sẽ ép em về lại với mình.
" ngọc"
"..."
" lan ngọc, dậy ăn cháo rồi uống thuốc"
tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn xung quanh. đây là nhà của thùy trang mà.
" sao không gọi em dậy đưa chị về?"
" cô ơi, tôi cũng có bằng lái xe"
" trang...em sai rồi, đừng xưng hô như thế mà"
" em sai cái gì?"
" e..em không biết ạ" cuối mặt né ánh mắt của thùy trang. em thật sự không biết chị giận vì điều gì, hay là do em không ngoan?
" trang, em không ngoan gì sao ạ?"
" thôi ăn cháo đi rồi uống thuốc. chị không giận bé nữa."
" cháo sườn?"
" phải."
" thôi không ăn"
em ghét cháo, đặc biệt là cháo sườn. cái món " tình yêu" của chị với người ta mà bắt em phải nuốt trôi được sao?
" bây giờ lì phải không?"
" trang biết em không thích ăn nó mà"
" nhưng em đang bệnh, phải ăn cháo"
" bỏ sườn ra đi"
bây giờ bệnh rồi muốn đòi hỏi gì là đòi phải không? thùy trang bất lực nhìn em nhăn nhó đành phải vớt hết sườn ra. ăn thế này thì dinh dưỡng ở đâu đây.
" ăn ngoan đi, chị thương"
" aaaa"
" giỏi"
" trang giận em vì em ôm quỳnh?"
" không biết"
" sao lại không biết? chị uyên linh vừa nhắn kêu em dỗ chị đây"
"..."
" ngốc"
" e..em còn dám nói chị như thế. ừ, ngốc mới chạy khắp nơi tìm em rồi thấy em ôm ấp người ta"
" bộ nhìn mặt em giống mấy đứa biến thái gặp ai cũng ôm hết hả?"
" chứ gì nữa, chị xem tử vi thấy bảo bạch dương tháng tư đào hoa, lăng nhăng, ngoại tình, xấu xa, đáng ghét, nói chung là tệ bạc"
?????
" trời ơi quỳnh sợ độ cao nên em giúp thôi, chứ em không có lăng nhăng mà"
" kệ em"
" không ăn nữa, để bệnh chết luôn cũng được. không cần chị quan tâm nữa"
nói rồi bỏ đi một mạch vào phòng. lại nữa rồi, em bé ơi chị mới là người cần bỏ đi đây nè.
có người yêu nhỏ tuổi hơn lại còn trẻ trâu làm thùy trang tưởng mình làm mẹ đơn thân lúc nào không hay. mà thôi lỡ yêu rồi nên chịu vậy.
-
tranh thủ hít mmt chứ để bạn Nho đi học là hỏng còn ai ghẹo bạn Chang nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip